23

Một ngày của vua thật mệt mỏi, có quá nhiều thứ để chuẩn bị và làm. Lời thỉnh cầu của người dân, rất nhiều công việc khác nữa. Có lẽ, ý định lên ngôi vua là sai lầm nhỉ....

Không! Đối với hắn điều này không sai, nó chính là một điều cần thiết cho hạnh phúc giữa hắn và Takemichi. Đúng thế, nó là điều cần thiết. Izana không muốn Takemichi phải chịu những lời dèm pha từ phía ngoài, chỉ cần bên cạnh hắn thì sẽ không sao

Mở cánh cửa phòng ra, hắn thấy em đứng ở cửa sổ nhìn ra phía ngoài trời, trăng hôm nay sáng thật nha, nhìn rất đẹp nữa. Tiến tới ôm em từ phía sau, bất ngờ nhìn người vừa ôm mình. Tên này dạo gần đây rất thích ôm em, có vẻ là rất mệt mỏi đi

" Đi tắm trước đi, đã mệt mỏi cả ngày rồi. Em đi pha trà cho anh "

" Ừm, tí nói chuyện một chút với anh nhé "

Izana được người chuẩn bị nước cho mình, em bước về phía bếp pha cho hắn một tách trà hoa cúc. Dạo gần đây hắn có vẻ ngủ không ngon, loại trà này có thể sẽ giúp hắn ngủ ngon hơn

Bưng trà quay trở về phòng, không biết bận gì mà lại có thể khiến bản thân mình mệt mỏi thế. Mở cửa phòng đã thấy hắn đứng cầm sách của em mà đọc, nghe tiếng cửa liền đặt xuống và bước lại chỗ em. Đưa trà cho hắn và ngồi lên giường, Izana cũng chỉ có thể cười khổ

" Sắp tới có vũ hội hoàng gia, ta sẽ sai người chuẩn bị mọi thứ cho em "

" Em không thích các buổi tiệc hay vũ hội "

" Haha em không được từ chối đâu, em biết hậu quả nó thế nào mà "

Takemichi khẽ siết tay lại, Izana thật biết cách làm cho em nghe theo hắn mà, nếu không đồng ý, nhà thờ sẽ biến mất. Em cũng đành thả lỏng và đồng ý, thật khó chịu mà. Buổi vũ hội lần này chính là buổi quan trọng, hắn sẽ cho mọi người biết em là của ai

Ở thành Northumbria, hai anh em cũng đã nhận đươc thư mời đến buổi vũ hội, nó được tổ chức vào cuối tháng này. Tay hơi siết chặt bức thư, Ran biết buổi dạ hội này dùng để làm gì, chính là ngày mà đức vua của hắn sẽ công bố vị hoàng hậu của mình

Vị hoàng hậu đó ai mà không biết tới, hắn tự rót rượu ra mà uống. Bây giờ phải giữ một cái đầu lạnh, lập một kế hoạch hoàn hảo để giành lấy bé cưng của hắn. Rindou ngồi phía đối diện cũng thấy được ánh mắt của anh trai mình, phản vua thì có thể chết đó nhưng mà có lẽ sức mạnh tình yêu nó đã lớn hơn việc hắn sợ chết rồi

Người dân ở mọi nơi đều bàn tán về việc vua lập hậu, mọi tin đồn đều ra vô, người thì bảo đó là một mĩ nữ, người thì bảo người mà vua chọn là một nam nhân. Lời đồn bắt đầu lan truyền từ thành này sang thành khác, cô nàng Lucasta cũng nghe ngóng được một chút

" Nhà vua muốn lập hậu là bình thường thôi mà "

" Không phải, người là ngài ấy muốn lập là một nam nhân, nghe bảo là người trong thành Dunmonia "

" Hây thôi kệ đi, ngài ấy muốn lập ai là việc của ngài ấy "

Cô nàng Lucasta nhanh chân chạy về chỗ của bọn Mikey, cô hớt hải thông báo cho bọn họ. Việc này quá mức rồi, Takemichi chính là bị ép trở thành hoàng hậu. Lucasta không ngừng cầu nguyện, cô lo lắng không thôi

Bức thư tình báo từ phía Shinichiro cũng tới tay Mikey, anh gửi cho hắn một bức thư đúng với nhưng gì mọi người đang bàn tán. Izana thật sự muốn giam em bên cạnh gã, buổi dạ hội là cuối tháng, giờ có đủ thời gian để chuẩn bị, phản công vạch trần

" Chúng ta không đủ bằng chứng Mikey à "

" Shinichiro vẫn đang thu thập, chắc trong một tuần nữa là đủ "

Kisaki nhìn lên phía ánh trăng, nhớ đến lần đầu hắn gặp em. Thật xinh đẹp, như một thiên thần của đời hắn. Nhìn lại lá thư trên bàn, không ngờ tên Izana lại vội vã đến như thế. Bây giờ phải nhanh chóng thực hiện kế hoạch thôi, Takemichi phải là của hắn

Tachibana Hinata ngồi yên lặng trong căn phòng nhỏ của mình, cầm lấy hộp nhạc mà người cô yêu nhất tặng. Nhẹ nhàng mở ra, âm thanh du dương vang vọng làm cô nhớ đến buổi khiêu vũ dưới trăng của cô cùng em. Nước mắt bỗng chốc rơi xuống, nếu cô quả quyết hơn thì mọi chuyện không đi đến mức này

Takemichi bật chiếc đèn dầu nhỏ kế bên, lấy cuốn sách trong chiếc thùng nhỏ bên cạnh. Cuốn nhật kí của em, vẫn viết đều đặn hằng ngày. Đặt bút xuống bắt đầu viết từng chữ, em nhớ sơ Ari cùng lũ nhỏ ở nhà thờ. Đến nơi này cũng đã lâu rồi, không biết khi nào mới được gặp lại nữa

Izana thấy em vừa đặt bút xuống liền tiến đến bế em về giường, bất ngờ vì bị bế nên đã vòng tay qua cổ hắn lấy điểm tựa. Thả em lên giường, Izana đè trên người em, ánh mắt dịu dàng nhìn. Một tay hắn nắm lấy tay em, đưa lên hôn trên mu bàn tay. Từ từ tiến đến bờ môi đỏ hồng kia, Takemichi đưa tay chặn lại. Em chưa chấp nhận được việc này

Hắn cũng chỉ cười nhẹ, bỏ tay em xuống. Nằm kế bên và ôm em vào lòng mình, đây chính là giây phút yên bình của hắn, chỉ cần ở bên cạnh em là được. Ước gì có thể như thế này mãi, hạnh phúc bên cạnh em mà thôi

" Đừng rời bỏ anh, Takemichi....."

Bất ngờ nhìn Izana, hắn đã nhắm mắt ngủ khi nào. Em nhẹ nhàng nắm chặt tay hắn, cuộc đời Izana đã rất khổ sở, dù hắn có lừa gạt em thì Takemichi cũng không thể bỏ rơi hắn được, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Có lẽ đây là sẽ là yên bình trước những sống gió em sẽ phải đối mặt....

---------------------------------------------------
END

Chào, tôi bị lười và bị bí :( nên Gezelligheid và Philopobia ra hơi chậm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro