25
Người đàn ông kia ngồi im chỉ liếc mắt nhìn bà, nếu không phải vì thân phận chắc vị hoàng hậu này đã đâm chết gã rồi. Hoàng hậu cũng không muốn thấy gã nhưng cần biết một số chuyện nên bà tới đây, có người đưa ghế cho bà ngồi xuống trước ngục giam
" Năm đó, ngươi cùng Elysia bỏ trốn và cả hai có một đứa bé đúng không? "
" Hửm? À nhớ rồi, đúng thế nhưng ta lén đem đứa bé đó thả ở nhà thờ. Ta cùng Elysia không đủ dư giả để mà nuôi đứa bé "
" Đó không phải do ngươi sao? Nếu không dẫn em ấy đi trốn thì không chịu cảnh như thế "
" Haha người thì làm sao biết được "
Takemichi rất giống mẹ của em, bà phải công nhận rằng tất cả mọi đức tính tốt và cả đôi mắt của Elysia đều được truyền sang cho em. Elysia không ghét bà, vẫn để lại cho bà một người nữa để yêu thương
Năm đó vì ghen tức gã có được tình yêu của Elysia, bà lại vô tình đẩy người con gái ấy ra xa khỏi tay mình. Sau đó bà cũng kết hôn với vua Henry, chưa được bao lâu bà lại nghe được tin Elysia của bà mất vì bệnh tật
Nếu không phải do gã thì bà không mất người mình yêu nhưng hiện tại không sao cả, Elysia đã để lại cho bà một thiên thần nhỏ, bà sẽ bảo vệ thằng bé và thay nàng chăm sóc tốt cho nó
" Được rồi ta chỉ xác nhận vậy thôi, ta cũng không muốn nhìn thấy bản mặt ngươi "
" Nè hoàng hậu, bà tìm thấy con trai ta rồi phải không? "
" Một người bỏ con mình ở nhà thờ không có quyền gọi nó là con trai của mình "
Nói rồi bà bỏ đi, gã ngồi im sau khung sắt mà cười khảy. Gì chứ đó là con của gã và người con gái gã yêu, tại sao phải để cho bà hoàng hậu đó ôm đi cơ kia chứ. Lấy một tờ giấy được giấu dưới gối, gã chỉ cười. Con trai của gã à......
Takemichi cùng Izana đã ở phòng tắm đủ lâu, trên người em xuất hiện các dấu đỏ cùng các vết cắn. Izana hắn cảm thấy hơi tội lỗi nhưng đây giống như dấu ấn của hắn trên người em, Takemichi là của riêng hắn
Ran đứng ở một góc đã thấy hết, hắn thấy tất cả. Khẽ siết tay lại, thật khó chịu mà. Rõ ràng hắn là người đến trước, bây giờ người có được em lại là Izana, hắn không muốn điều này một chút nào. Phải làm gì đó, thật khó chịu mà
" Dậy đi Takemichi, anh ơi dậy thôi "
Có hai thân ảnh bé nhỏ nào đó đã lay em dữ dội trên giường, mở mắt ra mới thấy Kelsey và Ralph ăn mặc chỉnh tề. Không biết vì sao thì hai đứa nó mới nói rằng là nay có nhiều khách lắm, Izana bắt chúng mặc đồ thật đẹp
Chắc hẳn là các công tước, tử tước đến đây đi. Em cũng bắt đầu làm các công việc buổi sáng, bộ đồ hôm nay của em nhìn xa sỉ hơn bao giờ hết. Len lén thở dài một tiếng, thật khó chịu mà, cũng phải mặc bộ đồ này vào
Sáng sớm em phải tới nhà kính phía sai để uống trà cùng hoàng hậu, có vẻ bà rất thích em. Dắt theo hai đứa nhỏ đến nhà kính, hoàng hậu đã ngồi đó đợi sẵn cùng với một người nữa mà em không muốn gặp nhất hiện tại
" Takemichi con tới rồi, ngồi đây đi "
" Người sáng sớm an lành ạ "
Em lại xưng hô một cách cung kính, bà quên mất hiện tại đang có phu nhân Tachibana ở đây. Vị phu nhân kia vừa thấy em liền bất ngờ, đây không phải là thường dân bị bà ngăn cản đến với cô con gái của bà
" Thưa hoàng hậu, người này là....."
" À đây là Takemichi, nói sao nhỉ, có thể nói là vị hôn phu của Izana "
Phu nhân Tachibana hoảng hốt nhìn em, Takemichi chỉ nhàn nhã ngồi xuống bê cạnh, không quên để hai đứa nhỏ ngồi sát với mình. Có lẽ đã biết được việc này, em cũng không bất ngờ lắm, với tính cách của Izana thì đây là chuyện bình thường mà
Theo góc độ của bà thì có vẻ hoàng hậu rất vừa ý với cậu bé này, tại sao với thân phận là một thường dân mà lại có thể ngang nhiên trở thành hôn phu của tân hoàng đế, có ẩn khúc nào đó rồi
Em chỉ ngồi đó lặng im nghe cuộc trò chuyện của hai vị phu nhân và hoàng hậu, bà để đến thấy em có vẻ buồn chán. Cho phép em dẫn hai đứa nhỏ đi trước, Takemichi cười nhẹ và dắt hai đứa nhỏ đi trước. Phía ngoài nhà kính em thấy Kisaki, hắn có vẻ đang đợi ai đó
" Takemichi, ta tới hộ tống em theo yêu cầu của vua "
" À không sao đâu "
" Nay các công tước tử tước đến rất nhiều, ngài ấy không muốn em bị gì nên sai ta tới "
Cũng hiểu ra một phần, Izana biết em không muốn đụng mặt quý tộc hay gây sự nên mới sai Kisaki đến, coi như hắn tinh tế đi. Em cuối cùng cũng đến được phòng cỉa mình, cảm ơn Kisaki một tiếng rồi quay người vào
" Hah vua sai ư? Lời nói dối hoàn hảo đấy Kisaki "
" Im miệng đi Haitani "
Rindou đứng phía sau cười khinh, muốn ở cạnh em ấy mà lấy vua ra làm cớ thì có đáng tội chết đấy. Kisaki không để ý đến mà đi, Rindou cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào cửa phòng của em, phải làm sao đây, hắn cũng nghĩ mình điên rồi. Không tin được nay các công tước đến đây để nghe việc vua lập hậu, hoàng hậu là lại em, điều này làm cho hắn có chút khó chịu
" Cứ từ từ là được nhỉ?..."
--------------------------------------------
END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro