27
Buổi vũ hội cũng đã đến, hôm nay em bị Izana kéo đi thử đồ. Mấy bộ trang phục lộng lẫy làm cho em cảm thấy khó chịu nhưng đây là ý của Izana, em phải thuận theo hắn thôi. Buổi tiệc bắt đầu vào buổi tối, mới sáng giờ này mọi người đã đến đông như thế rồi, đa số là các người thuộc giới quý tộc có tiếng lớn
Bầu trời hôm nay không được đẹp lắm, em cứ có cảm giác nó sẽ mưa vậy, điềm báo gì chăng? Bỏ qua việc đó, em bước đến phòng của hoàng hậu, cùng với tách trà trên tay. Căn phòng của hoàng hậu rất đơn sơ, từ ngày hôm đó, em với bà càng ngày càng thân hơn nữa thậm chí có lúc em còn gọi bà là mẹ
" Takemichi con nhìn này, mẹ con là người xinh đẹp nhất thành này đó nha "
" Dạ, đúng là mẹ con rất đẹp "
" Đây hôm nay con hãy đeo nó, mẹ con đã để lại cho ta và giờ ta đưa lại cho con "
Hoàng hậu đưa em một chiếc nhẫn có màu xanh biếc, giống với màu mắt của em vậy. Là kỉ vật của mẹ để lại cho em, Takemichi đeo nó lên tay mình. Chiếc nhẫn này còn tượng trưng cho gia tộc Albert, lúc Elysia bỏ đi, nàng rũ bỏ thân phận công nương và để lại chiếc nhẫn này
Bà từng ngỏ lời muốn giúp em lấy lại vị trí trong gia tộc Albert nhưng em lại từ chối, cuộc sống hiện tại đã quá tốt rồi. Bà cũng chỉ cười nhẹ, qua hôm nay mọi người sẽ biết thằng bé không phải là một người bình thường, sẽ là người thay bà ngồi lên vị trí hoàng hậu
Bên phía Mikey đã chuẩn bị mọi thứ để lật đổ Izana, cũng là thời điểm thích hợp để cứu Takemichi khỏi tay tên đó. Lực lượng của cả hắn và anh Shinichiro đều đông đảo, lần này cũng sẽ lật đổ được tên đó. Còn tầm hai giờ nữa thì buổi tiệc bắt đầu, Inui sẽ bắt đầu cho người gây nhiễu trong buổi tiệc để đợi bọn hắn
" Chúng ta nhất định phải cứu được Takemichi! "
Buổi tiệc được tổ chức ở bên ngoài, đừng ở trên nhìn qua khung cửa sổ, mọi người ai cũng khoác lên mình bộ đồ lộng lẫy và đắt tiền. Quý tộc mà, bọn họ luôn dùng tiền của mình một cách vô tội, chèn ép người ở thấp hơn để hưởng lợi và cuộc sống xa hoa của mình
Izana đến nắm tay em đi ra ngoài bữa tiệc, hôm nay hắn rất ra dáng một vị vua, khoác một bộ hoàng phục, chỉ là buổi tiệc nhỏ nên cũng không cần xa hoa làm gì. Khi hắn bước đến, mọi người đều cúi chào hắn. Cảm giác của một người đứng đầu, tay của em và hắn đan chặt với nhau mà tiến vào
Inui nhìn hai bàn tay đan chặt nhau mà kiềm nén cơn tức giận, kế hoạch của đại hoàng tử, hắn không thể vì cơn tức giận mà phá hỏng nó được. Âm thầm nhìn em đi lên cùng hắn, không những thế hoàng hậu có vẻ cũng rất đón nhận
" Mọi người miễn lễ, cảm ơn đã đến dự buổi tiệc hôm nay. Ta sẽ thông báo một chuyện quan trọng, đây là người ta yêu, là Hanagaki Takemichi "
" Và từ giờ sẽ là hoàng hậu của ta "
Mọi người đều bỡ ngỡ trước lời thông báo của nhà vua, không tin được vào tai mình. Tân hoàng đế lại lập một nam nhân làm hậu, bọn họ kéo cả con gái của mình đến chỉ để mong muốn có được vị trí đó nhưng giờ nó lại rơi vào tay của một nam nhân. Cố gắng làm thân với hoàng hậu hiện tại nhưng có vẻ bà cũng rất thích chàng trai đó, bà còn đang vui vẻ mà cười kìa
Bữa tiệc vừa bắt đầu, phía bên ngoài liền có tiếng ồn ào. Anh em Haitani mình toàn thương tích bước vào bên trong, Takemichi hoảng hốt đi tới coi thử, Izana nắm tay em kéo lại để mình bước đến coi thử
" Điện hạ, người của đại hoàng tử và tam hoàng tử đã tới, họ muốn lật đổ "
" Người đâu, chuẩn bị hết quân lính ra ngoài đó nhanh lên "
Giao Takemichi lại cho hoàng hậu, Izana bước ra ngoài đó. Tay em siết chặt lại, tại sao lại xảy ra việc này cơ kia chứ. Bà đưa em trở lại phòng, Takemichi thấp thỏm lo âu không thôi, tại sao lại đánh vào giờ muộn như vậy
Bầu trời dần đổ mưa, điều này làm cho em cảm thấy lo lắng hơn nữa. Hai tay chấp lại cầu nguyện, mong rằng sẽ không có ai bị thương hay gặp chuyện
Cánh cửa phòng bật mở, hai đứa nhỏ Kelsey cùng Ralph tiến vào ôm chặt em. Không chỉ thế mà còn thút thít khóc, Takemichi ôm hai đứa nhỏ vào lòng mà an ủi, cố gắng hỏi hai đứa nó chuyện gì xảy ra
" Em vừa nghe tin hức, điện hạ thua rồi và hiện tại không biết đã tới đâu, em sợ lắm Takemichi hức..."
" Hai đứa ở đây cùng với hoàng hậu, anh đi tìm Izana "
" Đang rất nguy hiểm, con biết thằng bé ở đâu chứ? "
" Dạ con biết....mẹ à con muốn nhờ mẹ một việc...."
Takemichi ra khỏi phòng và bước về đại sảnh, đứng trước cánh cửa em thở một cách nhẹ nhàng rồi mở cửa bước vào. Đúng như em nghĩ, Izana đang ngồi trên ngai vàng, tay hắn ôm lấy chiếc vương miệng mân mê nó
Em tiến lại gần hơn, đưa tay đặt lên vai hắn. Izana vẫn không chú ý đến em, cứ mãi nhìn vào chiếc vương miệng trên tay. Không tin được, hắn đội nó chưa bao lâu mà bây giờ đã phải gỡ xuống thật là đau mà
" Em biết không? Ta chọn lên ngôi vua là vì hạnh phúc của ta và em, bây giờ nó sẽ mất. Ta chỉ muốn ở bên cạnh em mà thôi "
" Izana à, chúng ta vẫn có thể ở cạnh nhau mà không cần quyền thế. Nghe em nhé, từ bỏ đi, đừng vì điều này mà đấu tranh lẫn nhau nữa, em không muốn thấy ai bị thương hết "
Takemichi tính ôm hắn vào lòng thì bị đẩy ra, Izana điên cuồng nhìn em. Nói như thế là Takemichi của hắn cũng không muốn ở bên cạnh hắn, hai tay hắn vật em xuống sàn. Takemichi biết, hiện tại Izana đã thành một kẻ điên thật thụ, một kẻ bị ám ảnh bởi quyền lực
" Bây giờ ngay cả em cũng không muốn ở cạnh ta phải không?! Ta làm tất cả mọi thứ là vì em, lập âm mưu sát hại vị vua tiền nhiệm, thôi miên, sửa đổi người kế vị, ta làm tất cả vì em. TẠI SAO BÂY GIỜ EM LẠI MUỐN RỜI BỎ TA?! "
Hai tay hắn siết cổ em, dùng lực mạnh bạo mà bóp lấy. Đến lúc em cảm giác như mình sắp chết thì hắn buông tay, rút thanh kiếm phía bên hông đặt ở tim em. Izana rơi nước mắt, hắn không muốn đâu nhưng hắn phải làm
Takemichi không nói gì cả, em biết trước về việc này rồi. Thanh kiếm xuyên qua tim em, này đau thật đấy. Màu đỏ dần lan ra chiếc áo trắng của em, đưa tay lên chạm vào mặt hắn. Izana như bừng tỉnh lại trong cơn mê man, trước mắt hắn là em với một màu đỏ của máu. Hắn đã làm gì vậy, hắn đã giết người hắn yêu nhất
Ôm em vào trong lòng của mình, miệng không ngừng nói lời xin lỗi, xin em đừng bỏ hắn. Trời bên ngoài không ngừng đổ mưa, Takemichi không còn cảm nhận được gì nữa rồi, bàn tay em nắm lấy tay hắn chỉ cười nhẹ, hơi thở dần dần yếu đi và rồi em không còn thở nữa. Takemichi chết trong vòng tay của hắn, Izana hắn là người đã giết em
Bế em lên phía ngai vàng, chiếc vương miệng ban nãy hắn cầm lấy và đặt lên trên đầu em. Thật uy nghi và tráng lệ, em chính là tín ngưỡng của hắn. Izana đợi, hắn đợi Mikey đến, kết thúc một lần duy nhất, chuyện này không thể tiếp tục nữa rồi
Cánh cửa bị mở ra mạnh bạo, cảnh tượng trước mắt làm cho mọi người câm lặng. Takemichi ngồi trên ngai vàng nhắm chặt mắt, đầu đội chiếc vương miệng và chiếc áo trắng nhuốm một màu đỏ của máu. Izana đứng kế bên cười, một nụ cười chứa sự cô đơn và lạc lõng
" Tráng lệ chứ? Takemichi vẫn luôn như thế, em ấy là một thiên sứ, cho dù như thế nào đi chăng nữa. Nào Mikey, chúng ta giải quyết một lần luôn đi "
Mikey rút thanh kiếm bên hông mình tiến tới chỗ Izana, anh đã điên lắm rồi, ánh mắt không có lấy sự khoan nhượng nào. Izana dùng thanh kiếm đã nhuốm máu của em mà chiến đấu cùng với Mikey, phải kết thúc thôi
Thế trận đã nghiêng về Mikey, đến cuối cùng Izana đã bị đánh bay. Lưỡi kiếm đặt sát cổ hắn, Izana chỉ cười nhẹ, bảo Mikey giết hắn đi. Izana đã đủ đau khổ rồi, hắn không còn một ý chí sống nào cả. Nhưng trái lại với kì vọng của hắn, Mikey rút kiếm lại
" Ta không muốn giết ngươi, Takemichi không thích điều đó "
Izana bất ngờ nhìn Mikey, hắn hiểu rồi. Takemichi chỉ cần một cuộc sống hạnh phúc cùng với mọi người, không cần màng đến quyết lực hay danh vọng. Đột nhiên hắn cười lớn, tay cầm kiếm mà đứng lên
Bọn người phía sau Mikey vào thế sẵn sàng, không ai biết được hắn muốn làm gì. Izana tiến đến chỗ ngai vàng, một tay vuốt nhẹ gương mặt của em. Đặt nhẹ một nụ hôn lên môi em, sau đó chỉ nhẹ nói câu xin lỗi. Giơ cao thanh kiếm, kề sát cổ mà cắt
Mọi người kể cả Mikey đều bất ngờ trước hành động đó, Izana gục xuống trước thân thể của em. Takemichi của hắn, đúng là đáng yêu và xinh đẹp mà, một lần nữa lại khóc, hắn khóc lần thứ mấy rồi nhỉ
" Nếu...c..có kiếp sau....hãy đợi...a..anh "
Bàn tay hắn đặt trên tay em, hoàng hậu cũng tới đúng lúc, bà bước về phía đó. Mikey cùng Shinichiro muốn cản lại nhưng cũng để bà tiến vào, hoàng hậu nắm tay của Izana và Takemichi đặt lên nhau. Nếu biết trước chuyện này, bà sẽ ngăn em lại
Món quà Elysia để lại cho bà cũng không còn nữa, bà đã không chăm sóc tốt. Bà cũng hận lắm, tại sao số phận của họ lại giống nhau như thế? Tại sao thượng đế cứ muốn mang những người quý giá rời khỏi bà cơ kia chứ? Giờ bà nhớ lại lời của em trước khi đi tìm Izana
" Mẹ à, hãy tha thứ cho Izana và ông ấy. Hận thù sẽ không bao giờ phai đi nhưng chúng ta phải bỏ qua mọi lỗi lầm cho nhau, con biết mẹ rất yêu mẹ của con, cũng giống như cách con yêu Izana vậy. Nhưng cái chết của mẹ không liên quan đến ông ấy "
" Hãy tha thứ cho ông ấy nhé, và hãy chăm sóc Kelsey cùng Ralph giúp con nhé. Con yêu mẹ! "
Cô nàng Lucasta ở Angilia nhận được tin chiến thắng liền vui mừng, chuẩn bị đồ quay lại thành. Khi cô tới thành, mọi thứ lại thay đổi, cậu chủ nhỏ nhà Matsuno dẫn cô đến nghĩa trang sau nhà thờ. Lucasta bất ngờ nhìn hai phần mộ đặt kế sát nhau, Takemichi của cô.....
Sau vụ việc đó, ngai vàng đã trở về với Shinichiro, anh trở thành vị vua được mọi người tôn sùng. Về sau trong lịch sử vẫn ghi lại mọi công lai của Shinichiro và thời này cũng chính là lúc hưng thịnh nhất của đất nước, thế nhưng chỉ có điều rằng anh không lập hậu. Vị trí hoàng hậu để trống trong khoảng thời gian đó, người kế nhiệm tiếp theo chính là Kelsey
Mikey không ở trong cung nữa, hắn mang theo những kỉ vật của Takemichi mà phiêu bạt khắp nơi, không một ai biết Mikey đã đi tới đâu. Gia tộc Mitsuya cũng không tiếp tục công việc của mình nữa, bộ trang phục mà anh may ra cho em giờ không còn ai mặc, chỉ có thể cất một góc
Về phần những gia tộc giúp Izana đoạt ngôi, bọn họ bị thu hết tài sản và bị giam trong ngục tối cả đời. Đối với Ran thì điều này còn nhẹ nhàng quá, mỗi ngày hoàng hậu đều đến ngục nói chuyện cùng bọn hắn. Điều này cũng rất tuyệt vời rồi, cuộc đời còn lại của bọn họ là chết trong ngục tối âm u và lạnh lẽo
Kakuchou theo lời của hoàng hậu mà đem theo đồ của em và cả của Izana đến một nơi, đứng trước phần mộ tên Elysia, hắn đặt chiếc nhẫn của em cùng đôi bông tai đỏ xuống trước mộ. Chấp tay lại mà cầu nguyện, theo lời hoàng hậu thì ước nguyện cuối của Elysia chính là gặp con mình
" Con đưa Takemichi cùng Izana đến gặp người, có lẽ giờ người đã gặp Takemichi trên đó rồi...."
Câu chuyện về họ cứ mãi lưu truyền, chúng được giữ tới tận bây giờ. Những câu chuyện ở thế kỉ XV và được lưu truyền đến tương lai cho con cháu sau này, nó đều được cất trữ trong một bảo tàng lớn ở Anh Quốc thời đại bây giờ
Ánh mắt vẫn không ngừng nhìn vào chiếc nhẫn đặt trong hộp kính, nó có màu xanh nước biển, thậm chí còn có thể thấy được ánh sáng phát lên từ nó. Chạm tay nhẹ qua miếng kính, tại sao có cảm giác quen thuộc thế chứ
" Takemitchy à, làm gì vậy? "
" Mình đi thôi Michi, còn nhiều nơi chưa đi lắm "
" Nè thằng khốn Izana mày kéo em ấy vậy á hả? "
" Haha từ từ thôi Izana, Mikey anh ấy giận giờ "
Vẫn là đôi mắt màu xanh ấy, vẫn là mái tóc màu nắng ấy chỉ khác rằng là ở kiếp này em đã được sống một cuộc sống bình thường, không bị xoáy quanh bởi quyền lực. Sống hạnh phúc cả một kiếp cùng với người em yêu.....
--------------------------------------‐---------
END!
MỌI NGƯỜI ƠI ĐÃ END RỒI NÀY!!!!!
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Gezelligheid của mình, đây chính là tác phẩm thứ ba sau Koi no yokan và Morri của mình. Mình đã cố gắng trau dồi nhiều hơn về cách viết của mình, cảm ơn mọi người đã ủng hộ nó
Sẽ không có phiên ngoại cho bộ fic này, đây là cái kết mà mình rất tâm đắc. Nó đã viên mãn, họ ở cạnh nhau ở kiếp sau và hạnh phúc với điều đó, điều tôi tiếc nhất khi không đưa được vào fic là đến cuối cùng Takemichi vẫn không nói lời yêu với Izana...nhưng mà nó ổn mà nhỉ??...
Cảm ơn mọi người lần nữa vì đã ủng hộ nó, yêu mọi người nhiều nhiều lắm ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro