3
Trong cung điện bận rộn chuẩn bị mọi thứ cho buổi vũ hội hôm nay, người ra người vào trong cung nhiều không xuể. Mikey thức dậy từ sớm đã phải đi thử trang phục cho hôm nay, buổi vũ hội này mọi năm thường niên tổ chức một lần, bản thân hắn không muốn đi những buổi vũ hội như thế này một chút nào cả
Người anh thứ hai của hắn cũng đã quay trở về, anh ta chưa bao giờ đặt Mikey vào mắt mình cả. Hắn cũng chả quan tâm đến, hôm nay lại thêm một ngày không được gặp Takemichi nữa rồi, có hơi chán nản nhỉ. Shinichiro bận rộn với mọi thứ, phụ giúp cha mình chuẩn bị buổi dạ hội này. Thân là con trai trưởng và cũng là người sẽ kế vị trong tương lai nên làm việc này cũng là lẽ đương nhiên thôi, Mikey nhìn anh trai mình bận rộn mà âm thầm cười, hắn không thích địa vị quá cao này, sẽ rất là mệt mỏi và có quá nhiều thứ để lo lắng
Izana ngồi ở trong phòng, mân mê chiếc vòng cổ, tay cầm lấy mặt dây chuyền nhìn nó, nó có hình phiến đá màu xanh biếc, nhìn nó lại cảm thấy nhớ tới em rồi. Đây là chiếc dây chuyền em tặng hắn, như một tín vật bên mình, nó như một vật may mắn kề bên không rời, hắn đưa mặt dây chuyền lên hôn nó. Nhìn nó, hắn lại nhớ đến lời em nói với hắn khi em tặng nó cho hắn
" Nhìn đi, nó có màu xanh dịu nhẹ, khi anh cảm thấy buồn hay lo âu hãy nhìn nó, mọi thứ sẽ nhanh chóng tốt hơn "
Hắn cười nhẹ rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, không vì nó màu xanh mà nó là còn có cùng màu với đôi mắt của em. Nhìn nó hắn nhớ em, nhớ đôi mắt của em và điều đó làm cho hắn cảm thấy yên bình. Bên ngoài người hầu gõ cửa bảo đem đồ vào thay cho hắn, Izana mở cửa nhận lấy bộ đồ và đuổi người hầu đi, một mình hắn tự mặc, hắn không muốn ai ngoài em thấy thân thể mình cả
Chốn hoàng cung tấp nập như thế, ở ngoài phố lại yên ắng và bình yên. Không biết tại sao, tiệm trà hôm nay lại vắng khách, Takemichi tự pha cho mình một tách Earl Gray morning, hương vị này đúng kiểu em thích. Tưởng chừng sáng nay không có khách, thế mà cánh cửa lại mở ra, một vị quý tộc bước vào, có vẻ dạo gần đây tiệm trà của em rất được quý tộc ưa chuộng nhỉ
" Kính chào quý khách "
Vị quý tộc đảo mắt nhìn em, hắn thấy một con búp bê hoàn hảo ngay trước mắt mình rồi. Hắn theo sự chỉ dẫn của em vào chỗ, gọi cho mình một tách Darjeelling. Takemichi làm tách trà ấy cho vị khách quý tộc này, lúc bưng ra rồi em tính quay vào trong thì vị khách này giữa em lại
" Dù gì cũng không có khách, em có thể ngồi nói chuyện với tôi không? "
Takemichi cũng không từ chối hắn, em ngồi xuống đối diện, hắn cầm tách trà lên uống, rồi lại đặt xuống chống cằm nhìn em. Takemichi không biết vị khách này muốn nói gì với em cả, thật khó hiểu. Qua cuộc nói chuyện, vị khách này là người thuộc gia tộc Mitsuya. Một gia tộc nổi tiếng với những thương hiệu vải quý hiếm, cùng với đó là những bộ trang phục đắt tiền
" Ngài đến đây để bán những loại vải đắt tiền hay ngài chỉ đơn giản đi để thư giãn "
" Không buôn bán cũng không hẵn là thư giản vì ta phải tham dự một buổi tiệc hoàng gia, rất mệt mỏi "
" Quý tộc các ngài có nhiều việc thật mệt mỏi nhỉ..."
Mitsuya chỉ cười rồi tiếp tục uống tách trà trên bàn, vị trà ở đây dường như rất khác so với những nơi khác, vị ở đây đậm đà hơn nhiều, hương thơm có phần khiến người khác mê ly. Hắn tự hỏi có phải em có bí quyết gì hay là bỏ thuốc vào ly trà này không, nó làm hắn say đắm, say luôn cả người pha trà. Cánh cửa mở ra, quản gia của gia tộc đã đến đưa hắn đi, Mitsuya tạm biệt em không quên trả tiền cho phần trà, Takemichi tạm biệt vị khách này và dọn dẹp. Mong hôm nay sẽ không có vị khách thuộc tầng lớp quý tộc nào đến đây nữa, em ghét cách họ cư xử và cả việc lợi dụng quyền thế. Takemichi không thể đánh đồng tất cả, chỉ có một vài quý tộc mà bản thân em thấy họ rất tuyệt vời
Hôm nay đóng cửa sớm một chút, em muốn dành cả một buổi chiều cho việc dạo quanh thành. Khóa kĩ và kiểm tra kĩ lưỡng cửa, Takemichi khoác áo bước đi trên phố. Em đi ngang qua một quầy hoa, ở đây có những bó hoa xinh đẹp nhất, sự chú ý của em đã rơi vào bó hoa oải hương màu tím. Không biết hôm nay trước tiệm có hoa nữa không nhỉ....
Takemichi bước vào một tiệm sách, ở đây có những cuốn sách em thích nhất. Việc đọc sách cũng khiến em trở nên thư giản hơn một chút, ông Billy chủ tiệm sách cũng đã quen với em luôn này, ngày nào hầu như rảnh em đều đến đây. Takemichi lựa những quyển sách phù hợp với lũ trẻ mồ côi ở nhà thờ, có một cuốn sách trên cao em không tài nào với đến được, Takemichi loay hoay kiếm một chiếc ghế nhỏ để đứng lên nhưng có vẻ chiều cao của em có hạn thì phải, không thể với đến. Takemichi bất lực, em đành bỏ lại cuốn sách đấy rồi, một người đàn ông tiến đến lấy giúp em cuốn sách ấy
" Của cậu đây "
" Ah....cảm ơn ngài nhiều lắm "
" Không có gì, cậu lấy nhiều sách thế để làm gì? "
" À tôi lấy cho lũ trẻ ở nhà thờ, bọn nó thích đọc sách lắm, cảm ơn ngài vì đã lấy hộ tôi "
Takemichi quay đi, đến chỗ ông Billy để mượn đống sách này, em cũng hứa sẽ trả lại cho ông khi nào xong phần học với lũ trẻ. Ông cũng quen với Takemichi nên chấp nhận cho em, việc em đến mượn sách cũng không có gì lạ hết á. Takemichi tạm biệt ông và ra ngoài, người đàn ông lúc nãy cũng bước đến chỗ ông Billy
" Cho tôi hỏi, nhà thờ mà nơi lũ trẻ mồ côi được nhận nuôi là ở đâu vậy? "
" À ngài đi ra cổng thành đi thẳng một chút rồi nhìn bên tay trái sẽ thấy nhà thờ, đó là nhà thờ nhỏ thôi, nhưng tôi tưởng ngài đang tính đi đến trường đại học trong thành, ngài Haitani "
" Tôi cảm ơn, tôi có một chút chuyện cần đến đó một chút "
Người đàn ông này là Rindou Haitani, hiện tại hắn vì làm giảng viên cho một trường đại học nên đã đến thành này, lần trước anh trai hắn cũng dừng lại trước cái nhà thờ nhỏ đó. Có thể hôm đó, anh trai hắn đã gặp em rồi về mang theo thương nhớ rồi, đúng như anh trai nói, thuần khiết. Con mèo nhỏ này quá xinh đẹp rồi, được rồi, hắn sẽ đi tìm hiểu em....
-------------------------------------------
END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro