5
Như thường lệ, Ran đến tiệm trà của em lúc vắng người nhất. Lúc nào hắn cũng kéo em lại để nói chuyện, rồi đến một lúc nào đó em và hắn cùng hòa hợp với nhau. Sự có mặt của Ran làm cho mọi người trong tiệm cũng khá bất ngờ, một vị quý tộc xuất hiện tại tiệm trà nhỏ đã thế còn rất thân với chủ tiệm nữa
" Takemichi, em nghĩ sao về việc mở một quán rượu nhỏ ở thành Northumbria? Ta sẽ đầu tư cho em "
" Tôi không thể, việc đi lại giữa hai thành sẽ khó lắm "
" Ta nói ta sẽ đầu tư cho em mà "
" Ran, ngài không thể làm thế được, tôi không nhận đâu. Ở thành Dunmonia cũng khá hạnh phúc mà "
Ran biết em sẽ từ chối nhưng hắn không thể ngăn bản thân, hắn muốn đưa em đến lại gần mình hơn nữa. Tưởng chừng lúc đầu chỉ muốn chơi đùa, nói chuyện cùng em rồi hắn thấy yêu em lúc nào không hay, chỉ muốn ở bên cạnh em nhiều hơn thôi. Công tác của Rindou ở đây sắp kết thúc rồi, hắn sẽ quay lại thành Northumbria và sẽ xa em trong khoảng thời gian dài
Cánh cửa tiệm lại được mở, Rindou nghe quản gia bảo anh trai hắn thường đến tiệm trà này từ sáng đến gần chiều mới quay về, một cô gái đã đến chào hắn và dẫn hắn vào bàn. Rindou đến đầy tìm anh trai của mình, hắn từ chối cô gái và nhìn xung quanh, hắn thấy anh hắn rồi
" Ran, anh còn việc sao lại ra đây ngồi tới chiều mới chịu về "
" Em đi dạy về rồi đó hả? Ở nhà chán lắm nên anh ra đây, ngồi xuống đi. Đây là Takemichi chủ tiệm trà này, Takemichi đây là em trai ta, Rindou "
" Chào ngài, đợi một chút tôi sẽ đi pha trà cho ngài "
Takemichi đứng lên vào trong, Rindou nhìn theo bóng lưng em, giờ hắn biết sao tên anh trai này thường đến đây rồi. Ran cầm tách trà lên uống nó, hương vị thật sự làm hắn quyến luyến, hắn cảm thấy hối hận vì đã tới đây, đến lúc quay về rồi ai sẽ pha cho hắn uống bây giờ, hắn sẽ nhớ em phát điên mất
" Rose congou nhé, tôi nghĩ ngài thích một tách giống với Ran "
" Không sao, dù gì khẩu vị của ta và anh ấy như nhau "
Hương thơm được lan tỏa, Rindou chưa bao giờ ngửi thấy được một tách rose congou nào thơm đến thế. Uống thử một ngụm, hương vị của sự lãng mạn hòa với hương vị của sự thuất khiết riêng em, đúng là một điều mới mẻ. Rindou cảm thấy thích nơi này rồi
" Ngài cảm thấy như thế nào? Tôi thấy ngài hơi căng thẳng, một tách trà như thế có làm ngài dịu hơn không? "
" Có, đúng là ta có hơi căng thẳng, hương vị trà rất tuyệt "
" Mừng vì ngài thích "
Rindou cùng em ngồi tán gẫu, Ran có lẽ vì sự hài hòa giữa hai anh em nên cũng nhanh chóng bước vào câu chuyện hòa cùng họ. Rindou đã rõ tại sao anh trai hắn đã đến đây thường xuyên rồi, một con mèo nhỏ có thể làm lay động lòng người, thật thú vị
Ran cùng Rindou vì còn công việc nên đã về sớm, hai người hứa hẹn sẽ quay lại. Takemichi cười nhẹ và bảo họ có thể quay lại bất kì lúc nào, cánh cửa vừa đóng lại, em thở phào nhẹ nhõm, ngày nào cũng phải ngồi nói chuyện với Ran làm cho em có hơi căng thẳng một chút, đưa tay xoa mí mắt, em có một chút nhức đầu
" Takemichi, anh không sao chứ? Nhìn anh có chút mệt mỏi "
" Anh không sao đâu, Lucasta. Hôm nay em về được rồi đó, để còn lại cho anh nha "
" Vâng, anh nhớ nghỉ ngơi đó "
Cô nàng Lucasta tháo bỏ tạp dề và đi về, khi ra ngoài cô không quên quay lại chào tạm biệt em. Takemichi thở dài ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, có vẻ em bị bệnh rồi, mấy ngày nay không ngủ được gì hết. Em tự pha cho mình một ly trà bạc hà, có thể một chút vị thanh mát sẽ giúp em thoải mái hơn. Cánh cửa tiệm lại được mở, em thở dài đặt ly trà xuống ra ngoài đón khách
" Kính chào q- ơ Izana? Anh đến đây làm gì? "
" Ta nghe lũ trẻ bảo dạo này thấy em mệt nên ta đến xem thử, nhìn em đi mất hết sức sống "
" Haha em không sao mà, anh ngồi đi em pha trà cho "
Takemichi quay vào trong, Izana ngồi xuống. Hắn thấy rõ được sự mệt mỏi của em, em giấu rất kĩ vào trong những sự mệt mỏi này nhưng hắn có thể nhìn ra được. Hắn đã bên cạnh em rất lâu, đủ để nhận biết được những thay đổi của em
" Một tách Assam nhé "
" Em pha thì ta đều uống "
Izana nhận lấy tách trà của em đưa hắn, hương vị của trà Assam rất đậm đà, hắn rất thích những loại trà như thế này, hương vị đậm đà nhưng nó còn mang theo một chút ngọt ngào từ em. Izana buông tách trà xuống, hắn vươn tay chạm vào mi mắt của em, xoa nhẹ nó. Takemichi khó hiểu nheo mắt lại, hắn buông tay ra dù gì cũng đã gần xế chiều, hắn sẽ giúp em một chút rồi đưa em về
Dọn dẹp giúp em, hắn để em ra ngoài trước mình thì đóng rèm cẩn thận. Bước ra thấy em ôm một bó tulip đỏ, hắn hiểu ý nghĩa của loài hoa này. Em còn cầm trên tay đọc lá thư kèm theo bó hoa đó
" Một bó hoa tulip đỏ này dành cho em, tình yêu của ta. Ta muốn tặng một bó tulip lẫn màu nhưng sợ em không hiểu ý nghĩa của nó mất, bó hoa này rất hợp với em, hãy nhận lấy nó nhé "
Takemichi cất lá thư vào trong túi, Izana khóa cửa lại cẩn thận và đưa em về, em ôm bó đi song song với hắn về nhà. Inui vẫn hay thường ở cuối đường nhìn em, tại sao hôm nay em lại đi cùng với nhị hoàng tử cơ kia chứ
" Inupee, ngươi sao thế? "
" Em ấy...với nhị hoàng tử đi chung..."
" Ai cơ? Đi nào Inupee, về nhanh không mẹ ngươi lại trách ta "
Inui lên xe và quay trở về, hắn đang nghĩ tại sao em lại đi chung với nhị hoàng tử, nhìn cả hai không có lấy một khoảng cách giai cấp nào, có phải do vị hoàng tử ấy đã ngụy trang thành một dân thường không...hắn không chịu được cái suy nghĩ em là người của Izana, hắn sẽ không từ bỏ em, Inui đã quá lún sâu vào trong tình cảm này rồi, không thể bỏ được....
Ở trên con đường quay về thành Northumbria, Ran ngồi nhìn ra bên ngoài, hắn đang rất nhớ em. Bây giờ quay lại thành nhưng lại quên không để lại lời từ biệt, em có nhớ đến hắn không nhỉ? Rindou nhìn anh trai mình như một kẻ si tình mà chỉ biết cười thầm trong lòng, Takemichi bước vào cuộc sống của hai anh em hắn, làm đảo lộn nó thì bây giờ em phải chịu trách nhiệm cho việc này, bọn hắn sẽ làm mọi cách có được em....
-------------------------------------------------
END
Ý nghĩa của hoa tulip đỏ: Tình yêu hoàn hảo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro