6

Mikey sau khi kết thúc việc cấm túc đã nhanh chóng chạy ra phố, hoàng hậu bất lực không thể nói được nữa rồi. Hôm nay không chỉ có mỗi Mikey và Draken, hôm nay còn xuất hiện thêm người bạn thời thơ ấu của mình, con trai của hầu tước Baji - Baji Keisuke

" Người đi vội vàng làm gì vậy? Đi từ từ thôi điện hạ! "

" Đã ra ngoài này còn gọi điện hạ gì nữa, chúng ta là bạn mà, ở ngoài phố gọi ta là Mikey, không được gọi là điện hạ "

" Được rồi, Mikey "

Mikey cười sau đó tiếp tục đi đến cuối phố, tiệm trà của Takemichi, bao lâu rồi không gặp em nhỉ? Mở cửa tiệm trà, Baji đưa mắt đáng giá tiệm trà nhỏ này, không khí vô cùng ấm cúng. Anh để ý đến người con trai mái tóc màu nắng bước ra, em cười chào bọn hắn

" Mikey, Drake lâu quá không gặp và đây là....? "

" Đây là bạn của em, Keisuke, anh có thể gọi nó là Baji "

" Ừm, vào đi! Anh đi pha trà "

Mikey, Draken và Baji vào chỗ ngồi, Baji vẫn bận đánh giá xung quanh chỗ này, có thật là một nơi nổi tiếng trong thành không, sao lại ít khách như thế này? Một lúc sau Takemichi đem ba tách trà Assam, thêm một ít được đặt cạnh Mikey

" Nay không có khách, anh ngồi nói chuyện với em đi "

" Haha được thôi Mikey, dạo này không thấy em ra đây, em bận việc gì à? "

" Em bị cấm túc không được ra ngoài, mấy bữa nay ở nhà em nhớ anh lắm "

Takemichi cười nhẹ trước câu nói của Mikey, Baji giờ mới để ý đến em. Mái tóc màu nắng, đôi mắt màu xanh biếc tạo cho một cảm giác ấm áp. Baji thưởng thức tách trà Assam nàu, đây cũng là một loại trà yêu thích của anh. Hương vị đậm đà thật, khi uống vào lại có cảm giác khác với loại trà ở nhà mà dì Jezebel pha cho hắn, một hương vị tuyệt hảo hơn

Draken ngồi nhìn em không rời mắt, có vẻ em không biết việc Mikey là một hoàng tử, nếu em biết rồi em có ngồi nói chuyện thoải mái như vậy không? Takemichi như cảm nhận được ánh mắt nhìn mình, quay về phía Draken, hắn ngạc nhiên và rồi hắn thấy em cười với hắn. Draken đỏ mặt quay đi, Mikey thấy rõ việc này chỉ liếc mắt một cái rồi tiếp tục nói chuyện với em

" Em muốn ở đây với anh luôn "

" Không được đâu Mikey, ba mẹ em sẽ lo đó "

" Takemichi! Một tách Earl Gray morning này "

Takemichi đứng lên đi vào trong, Mikey ngồi im đó nhìn theo, tay gắp những viên đường bỏ vào tách trà và khuấy nhẹ. Baji nhìn hắn bỏ đường mà nhíu mày, quá ngọt. Mikey đang nghĩ, nếu có thêm một chút bánh ngọt nữa thì tuyệt vời luôn nhỉ

" Mikey! Nhìn ra ngoài cửa đi, người đứng ở quầy hoa quả đối diện "

" Hả? Ai vậy? Nhìn khá quen mắt "

" Hầu cận của nhị hoàng tử, Mochizuki Kanji "

Mikey cũng không muốn để ý lắm, tên Izana đó quá bí ẩn, trầm tính nữa. Không một ai đoán được hắn ta đang suy nghĩ gì, Mikey nhìn ra ngoài đó, tên hầu cận này luôn đi theo Izana, giờ hắn ở đây hẳn là có việc gì đó. Sau đó tên đó đi ra khỏi chỗ này, Baji nhíu mày, có gì đó không ổn cho lắm

Baji kéo Mikey đi về, hắn không muốn, lâu ngày mới gặp lại tại sao chưa kịp uống hết tách trà mà lại bắt hắn về. Baji bất lực không nói được nữa rồi, Draken đành lên giải vây, nói Mikey vài câu, hắn cũng đồng ý đi về. Ra ngoài cửa còn luyết tiếc không muốn đi về, Takemichi cười nhẹ tạm biệt hắn, cầm tay hắn, em đặt vào bên trong một viên kẹo nhỏ

" Ngoan đi về đi, anh chỉ còn có mỗi viên này "

" Vậy em về đây, mai em sẽ quay lại "

Mikey nắm chặt viên kẹo trong tay, trong lòng hắn âm thầm tưng bừng. Em vẫn luôn ngọt ngào như thế, một chút điều nhỏ nhặt này cũng làm hắn yêu em nhiều thêm một chút. Takemichi dọn dẹp bàn, em ngồi xuống tạm một chiếc ghế ở gần đó. Cô nàng Lucasta thấy em mệt mỏi cũng chạy lại giúp em một chút, Takemichi cười nhẹ cảm ơn cô

" Takemichi, hay mai đóng cửa đi, nhìn anh mệt mỏi quá "

" Anh không sao đâu, anh nghỉ ngơi đủ là được "

" Em chỉ lo cho sức khỏe của anh thôi, giá như chị Hina có thể.....ơ em xin lỗi Takemichi "

" Không sao....dù gì cô ấy cũng là một quý tộc, anh không xứng mà. Được rồi cô nàng, em lười thì nói đừng viện lí do nữa "

Cô nàng Lucasta cười trừ, em búng trán cô nàng sau đó đi vào bên trong. Nhắc đến Hina em có chút buồn, Tachibana Hinata, cô nàng từng là người em đem lòng yêu hết mực, cô nàng rất quan tâm đến em, lo lắng cho em. Nhưng Hina là con gái của bá tước Tachibana, địa vị giữa em và cô nàng không giống nhau, khi biết được việc này, Takemichi lựa chọn cách rời bỏ. Để có thể quên được Hina, em chọn cách làm việc nhiều hơn. Đưa tay cầm lấy cuốn sách trên kệ, cũng rất lâu rồi em không cầm lấy nó nhỉ. Chỉ nhìn một chút rồi lại cất lên lại, những kỉ niệm đẹp như thế, nhớ lại cũng chỉ đau lòng

Takemichi cho Lucasta về, em ở lại sau cùng. Công việc hằng ngày mà, dọn dẹp bàn ghế gọn gàng, Takemichi ra ngoài khóa cửa lại, hôm nay không có một bó hoa nào hết cả. Takemichi có chút hụt hẫng, em khóa cánh cửa lại và quay đi. Phía đằng xa, Inui trên tay cầm lấy bó hoa cẩm chướng màu đỏ, hôm nay có đến muộn một chút, em lại đi về rồi, hắn tính quay lại cỗ xe ngựa

" Cái đó là dành cho tôi phải không? "

Inui bất ngờ quay lại, em đang đứng trước hắn. Takemichi biết người tặng hoa cho em là ai, em thường để ý vào phía cuối con đường này lắm. Inui lúng túng đưa hoa cho em, Takemichi cười nhẹ rồi nhận hoa của hắn

" Sau này ngài cứ đến thẳng chỗ tôi là được, đừng âm thầm như thế nữa nhé "

" Vậy ta có thể tặng hoa cho em thường ngày ư? "

" Ừm, tôi rất thích hoa ngài tặng, chúng ta có thể làm bạn "

Takemichi nở nụ cười tươi với hắn, Inui cảm thấy tim mình đập dữ dội. Em nhận bó hoa và tạm biệt hắn, thấy em đi xa rồi, hắn đưa tay lên ngực mình, cái cảm giác này, đúng là chỉ có thể nhìn gần em, cảm giác mãnh liệt này nó mới trỗi dậy. Inui Seishu này, thật sự đã yêu em một cách cuồng dại rồi....

---------------------------------------------------
END

Ý nghĩa của hoa cẩm chướng đỏ: biểu lộ của một tình yêu sâu đậm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro