Izatake: Ký Ức Nơi Biển Xanh
Người ta bảo, biển có trí nhớ.
Một khi đã đem lòng yêu ai, nó sẽ mãi không quên.
Dù người ấy có quay lưng.
Dù người ấy chẳng còn nhớ nó từng hiện hữu.
Izana Kurokawa chưa từng yêu biển.
Nhưng gần đây... mỗi đêm, anh đều thấy cùng một giấc mơ.
Trong mơ, một chàng trai với mái tóc vàng nhạt, đôi mắt xanh lấp lánh và chiếc đuôi cá trong suốt đang nhìn anh.
Đôi mắt ấy — không buồn, nhưng lặng. Không oán trách, nhưng xa vời.
"Anh vẫn không nhớ em sao...?"
Câu hỏi vương vãi như muối hòa trong gió.
Rồi tan đi.
Mỗi lần Izana cố bước tới, cậu lại tan biến như bọt nước.
Tỉnh giấc. Tim anh đập dồn. Gối thấm ướt. Tay siết lấy không khí, vô vọng.
Anh không tin vào giấc mơ. Nhưng anh tin vào ánh mắt ấy.
Chiều hôm đó, biển lặng đến lạ thường. Không gió. Không sóng. Không chim.
Izana đi bộ dọc bờ cát, theo bản năng.
Và rồi... anh thấy một bóng người nằm nghiêng trên bãi cát ướt.
Cậu có mái tóc vàng nhạt bết nước, da trắng gần như trong suốt, và một chiếc đuôi cá ánh xanh lấp lánh trong nắng tà.
Không sai một chi tiết.
Tim anh chùng xuống. Chân bước như rơi vào nước sâu.
Anh quỳ xuống. Bàn tay chạm khẽ vào da cậu. Lạnh. Rất lạnh. Nhưng vẫn còn hơi ấm.
"Em là...?"
Mi mắt cậu động đậy.
Và khi mở ra, đôi mắt xanh kia — như gom cả đại dương vào một ánh nhìn — chậm rãi hướng về anh.
"Hanagaki Takemichi."
Giọng cậu thì thầm như sóng đầu mùa. "Em đến vì anh."
---
Cậu nằm trong bồn gỗ giữa phòng, nước biển được đổ đầy bằng tay – từng gáo một.
Izana ngồi bên mép bồn, mắt không rời cậu dù chỉ một giây.
"Em không nên ở lại quá ba ngày." – Takemichi nói, mắt dõi theo ánh sáng lung linh trên mặt nước. "Sau đó... em sẽ bị gọi về."
"Nếu em không về thì sao?"
"Thì em sẽ tan. Như bọt. Không để lại gì cả."
Izana cắn môi. Bàn tay anh siết lại.
Takemichi quay đầu, đôi mắt vẫn xanh – nhưng giờ là xanh của tiếc nuối.
"Em không đến để tồn tại mãi mãi. Em chỉ... muốn gặp lại anh. Dù chỉ một lần. Một lần được chạm vào anh. Được biết là... em không mơ."
"Vậy... chúng ta từng gặp nhau?" – Izana hỏi.
Cậu không trả lời. Chỉ nhắm mắt lại, thở dài.
"Không sao đâu. Dù anh không nhớ, trái tim em vẫn biết. Em sẽ không đòi hỏi anh... phải yêu lại em."
---
Ngày thứ hai, gió thổi nhẹ qua khung cửa.
Takemichi kể về đáy sâu — nơi không có tự do, không có tiếng cười, chỉ có quy luật cổ xưa và những ánh mắt trống rỗng.
"Em ghét phải sống mà không biết vì ai. Nên em đi. Dù biết... cái giá là có thể không bao giờ trở về được nữa."
Izana nhìn cậu thật lâu. Rồi nhẹ giọng:
"Thế em có hối hận không?"
Takemichi khẽ lắc đầu.
"Không. Vì nơi đây... có anh."
---
Đêm thứ ba. Trăng tròn. Biển dậy sóng.
Cơn gió giật tung cánh cửa. Những con sóng xô vào bờ dữ dội như tiếng gào gọi từ cõi sâu.
Takemichi đứng giữa nền nhà đầy nước. Mái tóc ướt sũng. Đôi môi tím lại.
"Đến lúc rồi..." – cậu lẩm bẩm. "Biển đang gọi em về..."
Izana lao đến, ôm chặt cậu. "Không. Em không đi đâu cả."
"Em không chọn được, Izana. Em đã ở quá lâu. Cơ thể em... đang tan dần..."
"Vậy anh đi cùng em."
Takemichi ngước nhìn, đôi mắt loang nước.
"Anh không thể sống dưới đáy biển. Anh là người. Nếu theo em... anh sẽ chết."
"Nhưng nếu không có em... thì anh cũng vậy."
Cậu bật cười trong nước mắt. Rất nhỏ. Như âm thanh của sóng vỗ vào bờ đã cũ.
"Anh... thật ngốc."
"Ngốc cũng được. Miễn em đừng tan biến khỏi anh."
Takemichi vươn tay, chạm vào má anh lần cuối. Bàn tay lạnh lẽo. Nhẹ như bọt biển.
"Cảm ơn anh... vậy là đủ rồi."
Và rồi—
Cậu biến mất.
Không ánh sáng. Không tiếng vang.
Chỉ là một khoảng trống – lạnh ngắt.
Căn phòng trở nên vô hồn.
Izana đứng đó. Câm lặng.
Trong tay anh là viên ngọc xanh đậm, nhỏ như móng tay, lạnh đến tận xương.
Cậu đã để lại trái tim của mình... hay chỉ là lời tạm biệt cuối cùng?
Anh không biết.
Chỉ biết rằng...
Không còn gì.
Không còn cậu.
---
Ngày trôi qua như khói.
Đêm không có sao.
Izana không nói. Không ăn. Chỉ mở cửa mỗi đêm, đứng trước biển, mong cơn sóng lại cuốn đến — trả lại điều từng bị lấy đi.
Rồi một đêm, giữa màn sương loãng, biển bỗng lặng đi như chờ đợi.
Cửa nhà bật mở.
Izana chưa kịp quay đầu thì có tiếng bước chân lội sột soạt qua cỏ ướt. Nhẹ. Như tiếng mưa đầu mùa rơi trên mặt biển.
Và rồi...
Một bóng người xuất hiện giữa sân.
Áo sơ mi trắng phấp phới trong gió đêm. Mái tóc vàng khẽ ướt, bay nhẹ như cánh hải âu.
Đôi mắt xanh — vẫn sáng trong vắt như lần đầu Izana nhìn thấy... nhưng lần này, không xa vời.
Là thật. Rất thật.
Người ấy đang đứng kia, sống động, ấm áp như ánh trăng vừa chạm vào tim anh.
Takemichi.
Cậu khẽ nghiêng đầu, môi cong lên thành nụ cười mềm như sóng vỗ bờ.
"Xin lỗi vì đến trễ." – cậu nói, giọng nhẹ như hơi thở. "Biển... hơi bướng một chút."
Izana không thốt nên lời.
Takemichi bước đến. Không vội. Không sợ hãi. Chỉ dịu dàng như thể đã chọn sẽ trở về từ rất lâu.
Đến khi đứng sát trước mặt anh, cậu ngẩng lên, mắt cong cong như cười.
"Gì vậy? Nhìn em như thấy ma á."
"Anh cứ tưởng em..." – Izana nuốt nghẹn – "...không bao giờ quay lại."
"Em cũng tưởng thế. Nhưng mà nè..." – Takemichi huých vai anh, nhỏ giọng như kể một bí mật – "...biển dễ dụ hơn anh tưởng á."
Izana bật cười, và nước mắt rơi cùng lúc.
Anh kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt.
"Anh nhớ em đến phát điên."
"Vậy..." – Takemichi dụi đầu vào ngực anh – "...ôm em chặt vào, đừng buông ra nữa."
---
Sáng hôm sau, Takemichi ngủ gục trong chăn, chân gác lên người Izana, tóc rối như ổ quạ.
Izana nhìn một lúc rồi khẽ cười, cúi xuống hôn lên mi mắt cậu.
"Đẹp trai quá trời mà ngủ xấu không tả."
Takemichi trở mình, mớ ngủ:
"Ngủ thêm năm phút nữa thôii..."
"Không được. Anh định phơi nắng em cho khô đây, cá nhỏ."
"Áaa, đồ xấu xa...!"
Takemichi bật dậy, tóc xù như nhím, nhảy lên lưng anh ôm cứng.
"Anh mà đem em phơi nắng là em hóa cá khô thiệt luôn cho coi!"
"Thế thì ở lại đi." – Izana siết tay ôm cậu – "Ở yên đây. Mãi mãi."
Takemichi tựa trán vào anh, cười nhẹ.
"Ừm. Em cũng định vậy rồi."
---
Biển vẫn vỗ về.
Gió vẫn thổi.
Và căn nhà gỗ ven bờ vẫn sáng đèn mỗi tối.
Nơi đó... có một người từng đến từ đáy đại dương.
Và một người... cuối cùng cũng học được cách yêu ai đó hơn cả giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro