NaoTake: Trà Không Đường , Hoa Không Gai
Người ta bảo, có những nơi không cần biển hiệu, chỉ cần một ánh nhìn là muốn ghé lại mãi.
Với Naoto, nơi đó là một tiệm nhỏ mang tên Sumire, nằm ở cuối dốc, giữa hai tán bàng già và bức tường loang rêu. Trên tấm kính cửa không có dòng “chào mừng”, chỉ là vài nét mực trắng viết tay:
Hoa và Trà – Không vội, không hỏi gì cả.
---
Lần đầu Naoto bước vào, là vì một ca làm kết thúc sớm và đôi chân... không hiểu vì sao lại rẽ vào con dốc đó. Trời tháng tư, nắng không gắt nhưng vàng như bơ chảy, gió lùa nhẹ qua cổ áo sơ mi cảnh sát còn chưa kịp tháo cúc. Cậu – Tachibana Naoto, hai mươi lăm tuổi, hiện là một điều tra viên hình sự – khi ấy chỉ định tìm một nơi mát để ngồi tạm.
Và rồi — như định mệnh nhỏ bé — cánh cửa mở ra, chuông kêu một tiếng rất khẽ. Mùi bạc hà và gỗ ấm phả vào mặt như một cái ôm vô hình.
Đứng sau quầy là một người đàn ông trẻ, tóc sáng màu mật, mắt xanh, tay đang cắm hoa cẩm tú cầu vào bình sứ.
Người ấy ngẩng lên, đôi mắt nâu dịu như màu trà pha loãng, giọng nói mảnh như tơ:
“Chào anh. Trà hay hoa trước ạ?”
Naoto ngớ ra.
“Hả?”
Người đó mỉm cười. Không bối rối.
“Ở đây thường không có ai vội. Nên em hay pha trà trước.”
Naoto gật đầu như phản xạ. “Trà, thì... bạc hà.”
“Ừm. Bạc hà không đường. Em pha nhẹ thôi.”
---
Tách trà ấy khiến Naoto quay lại vào tuần sau. Và tuần sau nữa.
Cũng vẫn cái ghế gỗ kê sát cửa sổ. Cũng vẫn giọng nói nhẹ như gió. Cũng vẫn người đàn ông ấy — Hanagaki Takemichi, hai mươi bảy tuổi — chủ tiệm Sumire, đứng sau quầy, tay cắm từng nhành salem vào bó, như thể nếu không đủ dịu dàng, hoa sẽ buồn.
---
Có những lần, anh nhờ Naoto giữ giùm thang để treo lại dây hoa khô. Có lần khác, Naoto lỡ giúp lau sàn sau cơn mưa lớn tràn nước vào hiên. Có hôm, anh lùi lại giữa bếp để lấy gói trà, va nhẹ vào Naoto — người lúc ấy đang đứng gần, giúp gỡ mấy túi giấy cột dây.
Khoảnh khắc đó, eo anh chạm vào tay cậu.
Rất nhẹ. Nhưng tim Naoto... đập nhanh đến lạ.
“Cảm ơn nha.” – Takemichi quay lại, cười khẽ, không né tránh.
Naoto gật đầu. Không dám nhìn quá lâu. Cảm giác như anh... quen với việc ai đó chạm vào mình, nhưng không quen với việc họ ở lại lâu.
---
Họ bắt đầu đi dạo chung mỗi tối thứ năm. Chỉ loanh quanh phố cổ, ăn quán ven đường, đôi khi dừng lại nhìn một chú mèo nằm ngủ sau bậc tam cấp.
Naoto hỏi: “Sao tiệm tên Sumire?”
“Vì... sumire là hoa violet.” – Takemichi trả lời, gió thổi tóc anh nhẹ bay – “Loài hoa nhỏ mà người ta hay lướt qua.”
“Anh muốn làm gì người ta lướt qua sao?”
Takemichi cười. Nhưng mắt thì xa.
“Anh không muốn ai phải nhìn anh quá lâu.”
Naoto im lặng suốt quãng đường về.
---
Có hôm, tiệm vắng khách. Trời đổ mưa dầm. Takemichi pha trà gừng, ngồi đối diện Naoto, hai tay ôm cốc thủy tinh.
“Cậu có vẻ mệt?”
Naoto gật đầu, cởi nút áo khoác cảnh sát. “Hôm nay có vụ tai nạn. Bé gái 8 tuổi, sống sót nhưng mất cha mẹ.”
Takemichi không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay cậu, không lời.
Bàn tay ấy nhỏ hơn tay Naoto. Lạnh hơn. Nhưng chạm vào lại khiến lồng ngực cậu như ấm dần lên từng lớp.
---
Một lần khác, Takemichi kể: “Hồi còn nhỏ, anh hay đi hái hoa dại bỏ vào cốc nhựa, rồi nói là đang pha trà cho người mình yêu.”
Naoto bật cười.
“Có người yêu chưa?”
Takemichi nhìn cậu. Không né tránh.
“Chưa. Nhưng có người muốn pha trà cùng.”
Naoto không hỏi “là ai.” Vì trong lòng... cậu biết.
---
Nhưng tình cảm là thứ dễ tổn thương. Dù dịu dàng.
Có một buổi chiều nọ, Naoto bận vụ án, không thể ghé tiệm. Tin nhắn gửi đi không được trả lời. Ngày hôm sau, khi đến Sumire, cậu thấy cửa khóa. Một mảnh giấy nhỏ dán bên ngoài:
“Tạm nghỉ hôm nay. Anh cần một chút yên tĩnh.”
Tim cậu chùng xuống như nước trong bình hoa bị rút đi đột ngột.
Tối hôm đó, Naoto đứng dưới mưa, chờ trước cửa tiệm.
Và đến khi Takemichi bước ra, ô cầm lỏng tay, hai mắt hơi đỏ... Cậu không nói gì. Chỉ lặng lẽ mở áo khoác, kéo anh vào lòng.
“Em xin lỗi vì không đến sớm hơn.”
Takemichi gục đầu vào ngực cậu. “Anh đã nghĩ... chắc không ai cần anh thật.”
Naoto siết nhẹ anh trong vòng tay.
“Em cần. Từ rất lâu rồi.”
---
Họ không nói lời yêu vội. Nhưng sau hôm đó, mỗi lần cậu đến, Takemichi đều mỉm cười trước. Và mỗi khi pha trà, anh luôn pha hai cốc — một bạc hà, một hoa cúc.
Naoto hỏi: “Sao đổi?”
Takemichi đáp: “Vì anh thấy em... cần điều gì đó dịu hơn bạc hà.”
---
Chiều hôm đó, ánh nắng chảy dài trên sàn gỗ. Naoto đứng trong bếp rửa ly, còn Takemichi tựa vào bệ cửa sổ, ngón tay vân vê chiếc lá khô.
“Naoto.” – Anh gọi khẽ.
“Hửm?”
“Em hay nhìn anh như thể... anh là điều gì đó sẽ biến mất.”
Naoto đặt ly xuống. Tiến lại gần. Và chạm nhẹ vào eo anh — lần đầu tiên, một cách có ý thức.
“Vì em sợ điều đó là thật.”
Takemichi ngước mắt. Trong mắt là một lớp nước mỏng.
“Anh không đi đâu cả. Nếu em cần anh.”
Naoto đặt trán mình lên trán anh. Giọng khàn:
“Em cần anh như... người ta cần một nơi để quay về sau những ngày phải mạnh mẽ.”
Takemichi mỉm cười. Tay siết nhẹ lấy lưng áo cậu.
“Vậy thì ở lại đi.”
Naoto gật. “Em định vậy rồi.”
---
Từ hôm ấy, mỗi chiều, bên trong tiệm “Sumire”, có hai chiếc cốc trà luôn được rửa cùng nhau. Có một cánh tay luôn vòng qua eo người kia khi gió kéo qua bậc cửa. Và có một tình yêu... không cần phải hỏi, vì luôn ở đó như mùi trà còn vương sau lớp khói.
---
Trên cửa kính, bên dưới dòng chữ cũ, là một dòng mới viết tay bằng mực nâu:
“Bán hoa. Pha trà. Và giữ lại những điều không có gai.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro