Hậu trường 1

*Diễn biến ở chap 40*
...

"Có biết Hanagaki Takemichi ở đâu không vậy?"

Kazutora hướng nhóm đội ngũ Mizo  cười hỏi.

Yamagashi run rẩy, cảm giác sợ hãi đối với con người trước mặt, không tự chủ mà quay đầu về phía Takemichi đang ở sau lưng mình.

"Takemichi, nó đang ở đây."

Kazutora nhìn theo hướng Yamagashi chỉ, một lần nữa lại gọi tên người kia có phải hay không.

"Gì vậy?"

Takemichi trả lời mang theo sự khó hiểu.

Đột nhiên Yamagashi vỗ vào lưng của Makoto liên tục, hốt hoảng giải thích cho cái tên hồi nãy dám không tôn trọng Kazutora.

"Người này là No.3 của Ba Lưu Bá La, Hanemiya Kazutora đấy!"

Bỏ qua lời nói của Yamagashi bên này, Kazutora cùng khuôn mặt tươi cười chạy đến người được gọi là Takemichi mà ôm chặt: "Haha, tìm được mày rồi, vui quá đi mất."
.
.
.
...10 phút sau...
.
.
.

"Ê, mày ôm lâu quá rồi?"

Takemichi trong lòng Kazutora ôm đến cứng nhắc chẳng cử động được, hoang mang hỏi cái tên đang hưởng thụ kia, rõ ràng là sai kịch bản.

"Cắt, dừng lại!"

Đạo diễn lên tiếng, chưa kịp hỏi tội lại một giọng khác lớn hơn vang lên.

"Má, cái thằng leng keng, mày có buông Takemichi ra không hả? Có cái kịch bản mà ôm nhau tới 6 lần chưa xong?"

Baji tức giận gào thét, một cảnh ôm thôi mà quay hoài không xong, đợi đến cảnh quay của mình muốn mòn cả chân mà còn phải chứng kiến nó ôm crush mấy lần, nhưng mỗi lần nó ôm là khoảng mười mấy phút? Hay thật, thằng này chắc chắn là cố tình con mẹ nó rồi!

Baji muốn chạy đến để đánh cái tên khốn không nghe theo kịch bản nhưng lại bị Chifuyu dùng sức cản lại.

"Baji đừng có nóng giận, chúng ta là anh em nên có gì từ từ nói!"

Một thân Chifuyu ôm hai cánh tay Baji phía sau để ngăn cản, trong thân tâm cũng rất muốn đánh cái khuôn mặt của tên dám ôm cộng sự của anh. Thế nhưng không được, anh phải dạy lại cái tính nóng giận của Baji, cái gì cũng phải từ từ nói không nên lỗ mãng như thế.

Chifuyu khó khăn hướng Kazutora nói lớn: "Mày buông Takemichi ra dùm tao."

"Buông-ra-nhanh!" Baji tức giận, gằn giọng từng chữ.

Kazutora quay qua hướng Baji đang hét lên, nở một nụ cười ngứa đòn, khoát tay lên vai Takemichi kéo lại gần mình.

"Tao không buông đấy, làm sao?"

Chifuyu đột nhiên bỏ tay ra, may là bản thân Baji mau lấy lại thăng bằng, không thì tí nữa là hắn chuẩn bị hôn nền gạch phía dưới chân mẹ rồi. Tức giận quay đầu lại muốn hỏi cái tên đằng sau bị cái quái gì vậy.

Chifuyu hiện giờ ánh mắt không còn tình người cùng giọng âm trầm hướng Kazutora mà thốt lên.

"Baji, tao với mày đánh chết cái thằng leng keng đó."

Nói không nghe thì dùng bạo lực, có phải thực vật hay động vật đâu mà không hiểu? Giờ thì anh em là cái củ khoai củ chuối gì nữa.

Trợ lý bên này nhìn thấy chuẩn bị có cảnh đánh nhau, quay đầu hỏi người ngồi bên cạnh.

"Đạo diễn, ông không ngăn họ hả?"

Một tay nâng lên cốc trà uống một ngụm thư giãn, đạo diễn bình thản trả lời:

"Kệ đi, ai biểu không theo kịch bản làm gì. Đáng lắm."

Nhìn trước mắt hai người đuổi theo một người chạy quay khắp phòng học, gây náo loạn cả lên. Takemichi thấy cảnh này không biết phải giải hòa cho họ như thế nào, thì bỗng nhiên cả cơ thể được ai đó ôm chặt nhắc lên, sau đó nghe được tiếng cười nói.

"Cứ kệ tụi nó, chúng ta cùng đi ăn nào Michi."

Hanma đằng sau ôm chặt Takemichi, đầu thì dụi dụi vào hổm cổ cậu.

Bên này đang đánh lộn cùng với tiếng mắng chửi ồn ào, đột nhiên im bặt. Ba người không hẹn mà cùng quay phắt qua hướng Hanma rống lớn.

"Mẹ mày! Thằng chó Hanma!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro