Hậu trường 7
*Diễn biến ở chap 87*
...
"... Ừm, muốn biết hành động của tổng trưởng phải không?" Tên đàn em của Hắc Long hướng đến nhóm Kisaki dò hỏi.
Chifuyu lúc này đang ngồi cạnh Takemichi lên tiếng: "Hành động của Taiju hả?"
"Ừm, nếu muốn đánh bại Hắc Long thì đầu tiên là phải nắm rõ về Taiju. Lịch trình một ngày, thường ở đâu và làm những gì. Như thế thì bọn tao cũng hiểu đại khái về hắn, nếu biết rõ đối thủ thì không phải là thú vị hơn sao?" Kisaki bình tĩnh nói ra ý nghĩ của mình.
"Ra là vậy." Takemichi cũng hiểu được tại sao Kisaki lại dắt cả nhóm đi gặp tên đàn em và cũng là nội gián của Hắc Long.
Tên đàn em tiếp tục nói: "Tao là thân tính của tổng trưởng nên cũng nắm rõ được kha khá, điều đầu tiên là tổng trưởng..."
Cạch!
Tiếng mở cửa đột ngột làm cho những lời đang nói của tên đàn em phải dừng lại, đứng trước cửa phòng hiện giờ là Kokonoi - Đội trưởng đội cận vệ của Hắc Long.
"Căn phòng gì đây. Có "kẻ phản bội" nhỉ." Kokonoi nhìn đến tên đàn em, cười nói ẩn ý.
"Koko-kun..." Tên đàn em ngạc nhiên lẫn sợ hãi khi nhìn thấy người phát hiện ra hắn chính là một trong hai người thân cận nhất của Taiju.
Còn nhóm Takemichi cũng ngạc nhiên không kém.
Chifuyu không tin lên tiếng: "Này này sao bị lộ sớm vậy."
Hanma nở nụ cười thích thú: "À ha."
Kokonoi dựa lưng vào tường, cúi đầu mắt đối mắt với tên đàn em: "Kẻ phản bội này thật đáng thương... Mày sẽ không thể chịu đựng được mà phải đi tự sát đấy nhỉ?"
Nhìn thấy ánh mắt của Kokonoi, tên đàn em càng thêm sợ hãi, rối rít giải thích việc làm của mình.
"Không... không phải vậy đâu Koko-kun, em chỉ..."
"Tra tấn mới đúng nhỉ." Cắt ngang lời giải thích, Kokonoi cúi gập người cười nói.
"Dẫn thằng này đi." Sau đó Kokonoi ra lệnh cho hai thằng đàn em khác lôi tên phản bội đi. Bị lôi trên hành lang tên đó không ngừng khóc lóc, rào thét xin tha mạng.
"Nào, định sao đây?" Kokonoi lè lưỡi, nhìn nhóm Takemichi hỏi hang.
"...Bọn tao không định đánh nhau." Kisaki nói.
"Takemichi." Kokonoi nhanh miệng nói.
"Sao?"
Takemichi nhíu mày, làm gì trong kịch bản có chỗ nào kêu tên cậu?
Lúc này Kokonoi đã nhanh chóng đi qua bên Takemichi đang đứng, hai tay ôm cậu từ sau lưng, sau đó nhìn ba người trước mặt lên tiếng.
"Cho tao Takemichi, tao sẽ cho tụi bây biết Taiju sẽ ở đâu một mình."
Kokonoi nhe răng cười ngứa đòn, hắn là một tên mau chán, nếu chỉ đóng theo kịch bản thì chẳng có gì thú vị cả. Và cách hết chán thì phải tìm đến crush (Takemichi) là một lựa chọn tốt đối với tâm trạng hiện giờ của Kokonoi.
Cũng thật may là lúc này Inui hay chị Akane không có ở đây, chứ mà để hai người đó thấy hắn đang ôm Takemichi yêu quý của họ thì ngày mai coi chừng Kokonoi sẽ là người duy nhất thấy được mặt trời màu đen.
"Thôi, mày nín hộ dùm tao. Thông tin như quèn mà bài đặt trao đổi Takemichi hả!?"
Chifuyu dùng ánh mắt chán ghét nhìn Kokonoi, Takemichi của anh là vô giá, đổi là đổi thế nào?
"Mày làm theo kịch bản đi Koko, 10 vạn mà cầm lấy." Kisaki đẩy kính, nhắc nhở nhẹ tên đang ôm lấy Takemichi của hắn. Lấy cái gì cũng được nhưng đừng có đụng tới người thương của hắn.
Lúc này Takemichi đang bị ôm cũng thở dài, nhìn tình thế này lại sai kịch bản nữa rồi. Nhưng có một điều lạ là sao không nghe tiếng của đạo diễn?
Takemichi thắc mắc, xoay đầu tìm kiếm đạo diễn. Lại thấy ông ấy vẫn ngồi vào chỗ thường quay, tập trung quan sát cảnh quay một cách nghiêm túc, không có dấu hiệu hô dừng lại.
Đầu óc của Takemichi dừng mấy giây để suy nghĩ.
Đây có phải là đạo diễn thường ngày của mình không? Bình thường nếu có người phá kịch bản ông ấy sẽ kêu dừng cảnh quay mà? Trả lẽ đạo diễn muốn cảnh quay này được lên phim sao!?
Nhưng đối ngược sự gào thét trong đầu của Takemichi thì sự thật là đạo diễn đang chăm chú coi bộ phim yêu thích đang dang dở và ông cũng thừa biết mỗi khi có cuộc "drama" nào xảy ra thì y như rằng sẽ không có vụ giải quyết nhanh chóng. Chifuyu và Hanma thì ông không biết thế nào nhưng Kisaki và Kokonoi điều có đầu óc thông minh nên sẽ không đánh nhau như đám người Mikey, vì thế ông yên tâm mà tận hưởng coi bộ phim của mình, tùy cho mấy người kia tự xử lý.
"Thông tin đó không đủ à?"
Kokonoi đưa tay xoa cằm suy nghĩ, sau đó khuôn mặt hắn vui vẻ tiếp tục nói ra điều kiện.
"Được rồi tao sẽ cho tụi bây biết những thông tin chi tiết của Taiju luôn, bao gồm: ăn món gì uống gì, ngày thay bao nhiêu bộ đồ, ngủ lúc mấy giờ, có chơi game hay thú nhồi bông không, ngày nào buồn ngày nào vui, đi vệ sinh mấy lần, có tập yoga không...v.v."
"..."
Tên đó đang nói cái méo gì vậy?
"Rồi tụi tao biết mấy cái đó làm mẹ gì? Sáng thì chuẩn bị đồ ăn, tối thì đứng trước giường hắn để chúc ngủ ngon à?"
Hanma giật giật mắt đáp trả, đúng là hắn không bao giờ hiểu được bộ não của mấy tên được gọi là thiên tài hay thông minh mà. Hắn chẳng giống trong kịch bản thích những kẻ thông minh để tìm thú vui cho mình.
Ngoài đời thì ngược lại hoàn toàn, Hanma rất thích kẻ ngốc (Takemichi) vì chỉ cần hắn nhìn vào là đón trúng phốc, chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều và thú vui của hắn chính là chọc đối phương quạo lên, chứ không phải là đi kiếm mấy đứa thiên tài để nghe nó nói trong khi mình chả hiểu cái mẹ gì hết.
"Gì cơ, tao cho tụi bây biết cỡ đó rồi còn gì."
Kokonoi để cằm lên vai của Takemichi mà than thở, rõ ràng là hắn cho hỏi bất kì câu gì luôn mà, còn không có lấy tiền nữa chứ. Nên ít ra tụi nó cũng phải cảm ơn đại gia này vì cho tụi nó không xuất đồng xu nào, thế mà đằng này lại đi trách cứ hắn, thật là ngu đần.
"Hê hê..." Takemichi cười trừ, đến cậu nghe những lời nói của Kokonoi còn không biết tên này sao mà hiểu biết nhiều thế, chả lẽ đi theo Taiju 24/24 à?
Nhưng nghĩ đến cảnh Taiju thức dậy, đi ăn, đi ngủ hay làm gì khác thì luôn có một người đứng bên cạnh nhìn chằm chằm thì... Thôi, thật là cảm giác lạnh.
"Mày dẹp vụ này đi Koko, nghiêm túc mà đóng phim không thì bay về căn biệt thự của mày đi!"
Kisaki khoanh tay, nghiêm nghị nhìn Kokonoi. Lúc đầu đã nhắc nhở nhẹ rồi thế nên đừng bắt hắn phải nóng. Thật sai lầm khi cứ tưởng tên đại gia này sẽ đóng phim một cách đàng hoàng thế mà không khác gì lũ Mikey cả, không biết tại sao Takemichi có thể chịu đựng được đám người này nữa.
"Không thích đấy." Kokonoi nghênh mặt lên.
"Không thích cái thằng cha mày! Giàu thì đi về nhà dùm cái, còn bài đặt đóng phim để dành Takemichi à!?"
Chifuyu không ưa mắt với tên đại gia kia ngay từ đầu, mà hồi nãy giờ tên đó cứ ôm cộng sự của anh không chịu thả ra. Ôm cái gì mà ôm hoài vậy? Đáng ra người ôm Takemichi là anh mới đúng chứ!
"Có cái luật nào giàu thì không được đóng phim đâu?"
Hết tên Kisaki thì đến tên Chifuyu, Kokonoi không thể hiểu nổi hai tên đó, mỗi lần đáp trả đều phải lấy gia thế của anh ra.
Vì sao vậy?... Có lẽ nào là họ ghen tỵ!?
Bỗng nhiên nghĩ đến đây thấy bản thân có ý đúng, sao đó Kokonoi ngẩng đầu thương lượng với đám người kia một lần nữa: "Vậy thì tao sẽ cho mỗi đứa một cái biệt thự, thế nào?"
Kokonoi tự gật đầu khen thưởng, chắc chắn là điều kiện này rồi, căn biệt thự sao mà từ chối được nhỉ?
Đang lúc Kokonoi cảm thấy chính mình thật thông minh thì một lực đạo đã kéo mạnh hắn về phía sau, còn Takemichi lúc này cũng ngạc nhiên vì hiện giờ Hanma đang ở trước mặt.
Cúi người nhìn Takemichi đang chưa hiểu chuyện gì, Hanma cười một cái ranh ma, sau đó nhanh tay vác cả người Takemichi lên vai. Vì hành động không báo trước làm cho Takemichi có chút sợ hãi khi bỗng nhiên được ở trên cao, cộng thêm cái tư thế kì quái khi ở trên vai của tên cao nhòng này.
"Hanma, mau thả tao xuống!" Takemichi hoảng loạn, run rẩy bám chặt vào người Hanma.
"Hả, à nhớ giữ cho chắc nha." Hanma không thả xuống, còn cười ngả ngớn đáp trả Takemichi, sau đó đi đến cánh cửa ra khỏi căn phòng.
Lúc này Kokonoi đang ngồi dưới đất nhăn mặt vì đau, khi nghe tiếng của Takemichi thì ngước đầu lên đã thấy Hanma vác người đi ra khỏi cửa, Kokonoi nhanh chóng ngồi dậy muốn chạy tới ngăn cản. Thế nhưng chưa đi được mấy bước thì thấy Kisaki cùng Chifuyu chặn lại.
Chifuyu nhìn Kokonoi bằng nửa con mắt. "Cảm ơn món quà của mày nhưng tao đéo cần, cầm căn biệt thự của mày về ăn dọng cho no đi!"
Tên đó nghĩ anh nghèo đến nỗi không có căn biệt thự sao? Xin lỗi, chứ anh đây có thể bao nuôi Takemichi cả đời luôn đấy! Nhờn với anh à.
Nói xong Chifuyu hất mặt rời đi trước, Kisaki cũng bước theo sau, đi tới cửa thì Kisaki thì dừng lại, quay đầu tặng Kokonoi một câu.
"Chúc may mắn." Sau đó hắn đi ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại.
Bơ vơ giữa căn phòng Kokonoi còn không hiểu cái quái gì thì bỗng nhiên phía sau lưng có hai luồng sát khí lạnh nhưng sao cái lạnh này lại thấy quen quen?
Kokonoi chầm chậm quay đầu, bắt gặp hình ảnh hai chị em có vẻ đẹp xinh như một thiên thần nhưng nụ cười trên môi cùng sát khí xung quay người toả ra thì không khác gì ác quỷ đội lớp thiên thần.
"Ồ Hajime, nhìn em ôm Michi rất vui nhỉ? Nên chị cũng vui theo nè." Akane cười nói, lời thốt ra từ cô nhẹ nhàng như một cơn gió mùa thu nhưng khi vào tai Kokonoi thì không khác gì cơn bão trong mùa đông lạnh giá.
"Này Koko tao nhớ là có nhắc về vụ này rồi nhỉ?" Khuôn mặt Inui lập tức ngừng cười, nhớ lại cái cảnh tên này dám ôm Takemichi của anh, con ngươi màu lục bảo đầy sát khí hướng đến Kokonoi: "Nên lần này tao sẽ không bỏ qua nữa, giờ thì chuẩn bị tinh thần đi!"
Khoan! Làm sao mà hai người họ đang ở đây khi chưa tới cảnh quay của mình!? Có khi nào... Đúng rồi! Chắc chắn là tên Kisaki đó, hắn dám chơi mình vụ này, khốn khiếp mà!
Trong lòng gào thét là thế nhưng bên ngoài Kokonoi đã sợ hãi chảy mồ hôi hột, nhìn xung quanh muốn tình kiếm sự giúp đỡ nhưng từ bao giờ đạo diễn cùng dàng ekip đã đi đâu mất hút, chỉ còn mỗi dụng cụ ở trường quay. Kokonoi cảm thấy tuyệt vọng, vậy có nghĩa là căn phòng này chỉ còn hắn và chị em nhà Seishu thôi...
...
Trợ lý vừa có công việc đột xuất và sẵn tiện đi thông báo lịch quay phim cho mọi người vào ngày mai nên đã giao cho đạo diễn một mình quay phim, vừa xem tờ giấy làm việc trên tay vừa suy nghĩ không biết cảnh quay đã đến đâu rồi.
Anh nóng lòng đi nhanh đến trường quay, mở cửa ra vừa nói:
"Đạo diễn cảnh quay như thế n-..."
Không thấy ai trong dàn ekip, chỉ thấy mỗi cảnh "bạo lực" hiện ra trước mắt.
Trợ lý: "..."
Kokonoi lúc này đang ở trạng thái nguy cấp, khi nghe có tiếng mở cửa không khỏi khiến Kokonoi vui mừng sắp phát khóc vì gần được giải thoát chốn địa ngục này. Quay đầu nhìn thấy trợ lý của đoàn phim, Kokonoi ánh mắt sáng rực, mong chờ người đang đứng ở trước cửa sẽ đến cứu mình.
Nhận được ánh mắt của Kokonoi, trợ lý muốn đi vào giúp đỡ nhưng khi nhận thêm hai ánh mắt từ chị em nhà Seishu thì bước chân muốn đi tới cũng dừng lại.
Và hành động của trợ lý sau đó đã làm Kokonoi dập tắt luôn hi vọng.
"Xin lỗi vì đã làm phiền, mọi người cứ tiếp tục đi haha."
Trợ lý cúi đầu cười nói xin lỗi, xong rồi nhanh tay đóng cửa, chạy nhanh trên hành lang, đầu thì suy nghĩ mọi người đi đâu hết rồi, sao phải để anh nhìn thấy cảnh này kia chứ!
Và thế là sau đó một số người sống trong toà nhà đã phàn nàn với đạo diễn là quay phim về động vật hay sao mà tiếng gầm (hét) lớn quá khiến họ không chịu được.
Đạo diễn: "..."
...
Qua ngày hôm sau, Takemichi không khỏi thắc mắc Kokonoi đã biến đâu mất và đạo diễn cũng ngừng quay cảnh có Kokonoi mà quay sang những cảnh quay khác. Thế nên khi Takemichi đóng xong cảnh quay, cậu nhanh chóng muốn chạy tới hỏi đạo diễn về lý do Kokonoi vắng mặt thì đã bị Kisaki kéo tay lại hỏi cậu có chuyện gì.
"À thì ra là chuyện này, tên đó được hai chị em Seishu cho một vé đi du lịch rồi, tầm cỡ 1 tuần mới về nên mày yên tâm đi."
"Hả?" Takemichi hoang mang, du lịch vào lúc này sao, thế mà đạo diễn vẫn cho? Khó hiểu thật đấy.
"Vậy Koko đi du lịch ở đâu thế Kisaki?" Takemichi thắc mắc.
Kisaki bình tĩnh đáp: "Ở biệt thự trắng, nơi có rất nhiều người sẽ chăm sóc cho hắn từ a đến z khi ở đó."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro