Hậu trường 8

*Diễn biến ở chap 13*

...

"Ở đây sao... công trường xây dựng."

Takemichi nhìn vào chiếc điện thoại trên tay, lại ngẩng đầu nhìn vào toà nhà được gọi là công trường phía đối diện.

"Thật sự là ở đây chứ? Naoto." Takemichi dùng biểu cảm không mấy tin tưởng hỏi con người im lặng, đi theo đằng sau cậu nãy giờ.

Naoto: "..."

"Trước đó thì," Khuôn mặt Naoto lập tức nổi đường ngã tư, khoanh tay lại cùng giọng điệu không mấy vui vẻ. "Anh có thể ngừng xem em như một cái taxi được không?"

"Cắt!"

Đạo diễn cầm loa lên: "Được rồi, chúng ta diễn đến đây thôi. Mọi người được nghỉ giải lao."

Cầm kịch bản lên xem xét, đạo diễn nhìn qua một lượt rồi thông báo.

"Tiếp theo chúng ta sẽ chèn cảnh của Takemichi và Naoto nhỏ, xong xuôi thì ta sẽ quay cảnh tiếp theo."

"Xong rồi, mọi người giải tán!"

...

"Hai đứa buông anh ra được không?"

Takemichi mệt mỏi bất lực, được ôm bởi hai con người cùng một vai diễn chẳng biết phải nói sao.

"Anh kia mau buông anh Takemichi ra."

Naoto nhỏ nhìn người đằng sau đang ôm Takemichi không mấy thiện cảm, nó lần đầu gặp mặt chỉ thấy rằng khuôn mặt anh ta lúc đóng phim thì chín chắn lắm. Không ngờ hết vai diễn lại lật mặt nhanh như cái bánh tráng, không khác gì những người bạn của anh Takemichi. Bám dính như sam không rời.

"Nhóc cũng nghe anh Takemichi nói gì rồi đó, nên nhóc cũng buông ra đi chứ?"

Naoto không hài lòng, tên nhóc đang ôm Takemichi phía trước chỉ là bản fake nhỏ của anh mà thôi. Vì đạo diễn thấy anh cao hơn cả Takemichi, nếu đóng vai "Naoto nhỏ" thì trong lúc quay phim chắc ai cũng nhịn cười mất. Nên ông đã sắp xếp một đứa trẻ phù hợp với vai diễn và biệt danh "Naoto nhỏ" được mọi người đặt cho nó trong khi quay phim.

Lúc đầu nhìn nó anh cũng thấy ra gì đó chứ, nhưng thật bất ngờ lại là một thằng nhóc ranh ma. Mỗi lần hết vai diễn đều chạy đến Takemichi để được khen, mà anh Takemichi là một người thích con nít, cũng thuận theo nó mà xoa đầu cười khen ngợi. Đúng là không nhìn thì thôi, nhìn vào lại ngứa hết cả mắt.

"Em không thích đấy," Naoto nhỏ nở nụ cười tinh ranh. "Anh lớn rồi, nên phải kính già nhường trẻ."

"Vậy em vẫn còn nhỏ, phải là con nít ngoan. Người lớn nói gì thì phải nghe theo."

Dứt lời, Naoto cúi đầu hôn lên cổ Takemichi, nhìn tên nhóc kia bằng ánh mắt ám chỉ "Được như anh mày không?"

Naoto nhỏ giật giật mí mắt, mặt nhăn lại, còn dám dùng chiêu này với nó.

Nó tất nhiên là chả chịu thua, dùng đôi tay không quá nhỏ của mình nắm lấy bàn tay Takemichi, đưa lên môi hôn một cái. Đôi mắt đen lấy nhìn chằm chằm thanh niên đang khó chịu hiện lên rõ trên mặt kia, khoé môi giương lên nụ cười đắc ý.

Và thế là hai người được gọi là "Naoto" cùng dùng những hành động thân mật trên người Takemichi khiến cho đối phương không chịu được, từ ôm eo, sa vào lòng, hôn trên tai, dụi dụi người và rất nhiều những cảnh nóng mắt khác.

Nhưng với sự đối chiến cực liệt giữa hai người, là đôi mắt cá chết cùng khuôn mặt mệt mỏi vì quá đói bụng của Takemichi. Cậu đếch thèm quan tâm những hành động khùng điên hay mấy trò con bò của hai thanh niên kia làm trên người cậu, thứ cậu quan tâm hiện giờ là đồ ăn.

Sống là để ăn chứ không phải ngồi đây bị hai thằng sửu nhi ôm chặt không nhúc nhích nổi, mà mỗi lần muốn mở miệng để đi giải quyết cái bụng ca vang nãy giờ thì bị hai đôi mắt màu đen nhìn cực liệt hỏi một câu.

"Anh chọn em hay tên nhóc/anh ta hả!?"

Cái quái gì thế!? Tôi chọn đồ ăn được không? Giờ nghỉ giải lao chỉ có ít phút cho một buổi trưa và tán ngẫu thêm được năm phút. Mà mấy người đã khiến anh mày gần mất hộp cơm đùi gà và khoai tây chiên rồi, thật là thảm họa quá. Đúng là đừng nhìn trong phim mà bất hình dong, càng thấy nghiêm túc và trưởng thành bao nhiêu thì ngoài đời như mấy đứa con nít loi choi mới lớn nhìn con heo mà nói không phải con lợn vậy.

Và những thứ ở trên chỉ là tiếng lòng rào thét đầy bất lực của Takemichi mà thôi, vì nói ra thì có thằng nào nghe, ngược lại nó lại chơi game show hỏi "anh chọn ai" nữa thì mệt.

...

Trợ lý đứng một bên xem kịch hay, tay cầm chỗ bánh quy yêu thích đưa lên miệng cắn rộp rộp. Thực ra anh cũng muốn giúp thằng em Takemichi lắm, nhưng đạo diễn nói còn không nghe, thì đến anh nói thì họ nghe chắc?

"A, anh trợ lý!"

Nghe tiếng gọi thì quay đầu ra sau, trợ lý hơi bất ngờ nhìn hai cô gái trước mặt, miệng cười hỏi: "Hina và Emma đấy à, hai em đang đi đâu vậy?"

Hina cười dịu dàng trả lời: "Tụi em đến rủ anh Takemichi đi ăn trưa ạ."

Emma nhìn anh đầy tò mò: "Mà anh làm gì đứng đây ăn bánh thế? Bên kia có bàn ghế mà."

Nghe vậy, trợ lý hất mặt qua bên trái, hai người cũng nhìn theo bên đó. Lại thấy cảnh tượng Takemichi đang buồn rầu bị kẹp bởi hai người, một lớn một nhỏ trừng nhau đầy tơ điện.

"Đại chiến "Naoto" đấy." Trợ lý mặt bình tĩnh giải thích.

Hina, Emma: "..."

...

"Anh mau buông anh ấy ra!" Naoto nhỏ bực mình lên tiếng.

"Nhóc cũng buông ra đi chứ, chỉ kêu người khác không thế?" Naoto khó chịu nhìn thằng nhỏ đầy lí luận, kêu người khác thả ra mà bản thân lại ôm khư khư Takemichi. Tưởng anh bị ngốc à.

"Hai đứa có thôi không," Takemichi nổi cáu. "Cho anh mày đi được chưa?"

Cứ tưởng thấy Takemichi đã nổi giận thì sẽ dừng cuộc chiến, nhưng không nó còn phản tác dụng hơn là lợi thế.

"Đó anh thấy không, anh đang làm anh Takemichi bực mình rồi kìa."

"Thế nhóc làm cho anh Takemichi vui à? Cái lí do buồn cười gì vậy?"

"Nói chung là tại anh!"

"Tại nhóc!"

"Chính là tại anh!"

"Nhóc đừng nhiều lời, tại nhóc hết!"

Takemichi đơ mặt bịt tai lại, giờ cậu mới hiểu cảm giác thế nào là loa phát thanh kề ngay bên tai. Có khi xong chuyện này cậu lại có một vé vào bệnh viện để kiểm tra không chừng.

Bốp! Bốp!

"Nói chung là tại hai đứa hết."

Emma đưa nắm đấm vừa kí đầu Naoto nhỏ lên, mới tí tuổi đó lại giành người đến vậy, lớn lên nữa thì sẽ thế nào đây. Sao nó lại giống thằng anh của cô thế không biết.

"Gì thế này Naoto," Hina nhìn đứa em trai "yêu quý" của mình. "Em lớn rồi mà còn đi cãi lộn với trẻ con nữa à? Có muốn chị cho em một vé về nhà để học lại cách cư xử rồi khỏi đóng phim luôn không?"

"Đ-đừng mà chị hai, em biết lỗi rồi." Naoto lấy tay đưa lên chỗ bị Hina kí đầu xoa xoa, rối rít nhận lỗi của mình.

"Còn em," Emma chống nạnh nhìn thằng nhóc ngồi dưới đất đang ôm đầu. "Có muốn chị báo tin cho cha mẹ của em biết hay không hả?"

"Ơ đừng mà chị, em biết lỗi rồi!" Naoto nhỏ bay luôn cơn đau trên đầu, tư thế quỳ đàng hoàng nhận lỗi bản thân. Cơ hội nó xin vào đây rất vất vả, phải năn nỉ và hứa đóng phim nghiêm túc với cha mẹ rất nhiều lần. Rồi để yên tâm, họ đã cho chị Emma quan sát nó trong lịch trình hằng ngày.

Và một khi chị Emma thông báo cho cha mẹ nó biết, là nó chả còn cơ hội đóng phim. Và điều quan trọng hơn hết là không được bên cạnh anh Takemichi yêu dấu của nó nữa.

"Hai đứa nó cũng biết lỗi rồi, hai em tha cho tụi nó đi."

Takemichi đứng lên giải vây, tuy hồi nãy tụi nó làm cậu cáu thật nhưng nhìn một màn ranh đe nghiêm khắc như vậy, chắc cũng chả còn dám tái phạm lần sau đâu.

"Anh rộng lượng thật đấy." Hina nhìn cậu chất vấn, Emma cũng gật đầu theo.

Takemichi cười bất lực dỗ dành: "Thôi mà."

"Được rồi, nể anh Takemichi nên tụi chị lần này sẽ tha cho," Emma nghiêm túc nhìn một lớn một nhỏ bên kia đang hối lỗi, giọng nói cũng trầm hơn. "Và tất nhiên sẽ không có lần sau!"

Cả hai người thấy thế thì gật đầu lia lịa, miệng vâng dạ liên tục.

Kết thúc câu chuyện, Takemichi mỗi một bên tay đều bị kẹp bởi Hina và Emma. Thấy rất xấu hổ muốn rút tay lại, nhưng nhìn thấy nụ cười (và tay còn bám chặt hơn) của hai đứa nên thôi, coi như cậu có hai đứa em gái đi. Với lại cũng nhờ cả hai mà cậu mới thoát khỏi chuyện hồi nãy. Và đây cũng không phải là lần đầu cậu bị kẹp như thế.

Nhưng Hina và Emma mà nghe tiếng lòng của Takemichi thì chắc cũng sầu lắm. Rõ ràng một người một bên để thể hiện rằng người chính giữa là hoa đã có chủ, không cho bất cứ tên nào (trừ đám Mikey) lại gần mo me con người dễ thương này. Không ngờ lại xem như một đứa em gái thì một chút chết trong tim thật đấy.

"Nhanh lên đi anh Takemichi, bên kia vẫn còn khoai tây chiên đó."

"Không nên chứ Emma, phải ăn cơm trước mới tốt cho sức khoẻ, đúng không anh Takemichi?"

"Sao cũng ổn hết, mà hai em đi từ từ thôi."

Hai con người bơ vơ nhìn cảnh lôi kéo bên kia đầy ghen tỵ trong lòng, là người khác còn giành được nhưng hai người đó thì xin kiếu.

"Này nhóc, anh biết rào cản lớn nhất khi bên cạnh anh Takemichi là gì rồi."

"Hả? Là gì chứ?"

Naoto đút tay vào túi quần, thản nhiên nói: "Là con gái."

Chớp chớp mắt nhìn anh, Naoto nhỏ quay đầu quan sát ba người trước mặt đang đến quầy đồ ăn, cười nói trong vui vẻ. Nó nhìn một hồi lại thở dài thườn thượt.

"Em công nhận."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro