Chương 15: Yêu Takashi lắm
"Mikey, Takemichi anh ấy hoàn toàn bình thường. Máu của anh ấy chẳng có dấu hiệu gì là bất thường cả."
Hinata ngồi trên ghế bàn làm việc của bản thân, tay liên tục gõ lạch cạch trên bàn phím. Nhìn như có vẻ đã kiểm tra gì đó rất nhiều lần, nhưng lại chẳng có gì. Cuối cùng cô quay sang nói với Mikey đang đứng kế bên những điều mà cô làm nãy giờ. Nhưng nhìn Mikey sao lại bình thản như thế? Trái hoàn toàn với cảm xúc của Hinata. Sao khi chẳng tìm thấy điều gì để giải đáp cho tình trạng của Takemichi bây giờ, mặt cô bỗng chốc đanh lại và lo sợ.
Còn hắn thì lại rất bình thản, không phải vì lo sợ mà cố tỏ ra bình thường mà là hắn thực sự cảm thấy như vậy, thậm chí hắn còn cảm thấy vui sướng. Bởi lẽ nếu như Takemichi không thể quay về như trước, thì ở trong hình dạng như thế này cậu ấy chỉ có duy nhất một lựa chọn là dựa dẫm vào hắn. Đến khi em phát triển trưởng thành lại như trước, thì lúc đó em chẳng thể nào xa cách hắn được nữa. Lúc đó thói quen được nuông chiều từ nhỏ đã được hình thành thì rất khó bỏ. Đã quen được dựa dẫm được nuông chiều thì nếu như phải rời bỏ hắn, thì em sẽ rất khó sống. Hắn chắc chắn điều đó sẽ xảy ra.
Takemitchy à em sẽ phải ở bên chúng tôi mãi mãi.
Nói hắn giam cầm em? Hắn không phủ nhận. Nói hắn tước đi tự do của em? Hắn cũng không phủ nhận. Chỉ cần em ở bên bọn hắn thì chuyện tày đình thế nào bọn hắn cũng dám làm. Bất kể sống chết.
"Được rồi, lần sau thử lại một lần nữa, tôi giờ đưa em ấy về ngủ."
Nghe hắn nói vậy cô cũng chẳng có gì để bàn bạc thêm nữa, trước khi quay lại làm việc của mình cô bước đến chỗ em đang giỡn cùng các chị gái kia chào tạm biệt: "Bái bai Takemichi nha, giờ em có việc rồi không thể chơi cùng anh được, lần sau mình đi chơi đâu đó nhé."
Takemichi đang được Senju chọc cười toe toét thì nghe cô nói vậy thì cũng ngoan ngoãn gật đầu. Vẫy tay chào tạm biệt với tất cả mọi người rồi được Mikey ôm đi mất hút.
Khi em còn ở đây thì căn phòng này cứ ồn ào líu ra líu ríu. Nhưng khi em đi rồi thì nó nhanh chóng trở lại sự yên ắng vốn có thường ngày. Căn phòng bỗng chốc chỉ còn vang vọng lên tiếng đánh máy lạch cạch, tiếng chế tạo máy móc, tiếng xì xì khi tác động của các chất hóa học, tất cả trộn lẫn vào nhau. Cũng ồn ào nhưng nó phảng phất sự im lặng lẫn nỗi buồn. Ngày ngày căn phòng này đều trải qua một cách buồn tẻ như thế. Nhưng từ giờ đã có Takemichi, từ giờ chắc rằng căn phòng này sẽ trở nên nhộn nhịp rất vui cho xem.
Hắn định đưa em đi ngủ thì đột nhiên em quẫy đạp dữ dội, nhưng hắn không hiểu gì cả thì chợt bụng em vang lên biểu tình. Thì ra là Takemitchy chưa ăn tối, hắn sao lại có thể quen thứ quan trọng như thế chứ, xin lỗi Takemitchy nhiều tha lỗi cho Manjirou nha.
"Takemitchy ngồi ở đây chờ thức ăn tối nhé tao đi xử lý việc một tí rồi quay lại với mày
Hắn để em ngồi một mình trên sofa, nhận biết em đã ngồi vững vàng rồi hắn mới đứng lên dặn dò em rồi đi.
Bây giờ thì em đang rất ngơ ngác luôn. Ủa? Sao như đem con bỏ chợ vậy? Rồi để em ngồi không vậy tới khi ăn tối luôn sao? Đi mà chẳng chịu mở tivi cho em xem nữa chứ. Kì cục thật mà, dỗi Mikey tới giờ ăn tối luôn.
A làm ơn ai cũng được, lại đây ngồi chơi với em đi hay mở tivi lên cho em xem cũng được mà. Huhu có ai không.
Như ông trời đang đáp trả lại điều mong muốn của em, bỗng bất ngờ có ai đó lại bồng em lên cao chót. Em đứng hình mất năm giây. Em đã tưởng rằng ai cầm em quăng đi luôn á. Eo ơi buông em ra đi cao quá em sợ độ cao mà huhu.
Hành động tỷ lệ thuận với suy nghĩ, chân em bắt đầu quẫy đạp trong không khí, tay thì đã đấm loạn xạ hết cả lên, mắt không tự chủ mà nhắm nghiền.
Ủa vậy là đánh không cần nhìn luôn ạ?
Còn về phía người kia, hắn định cho em một bất ngờ, ngay sau đó em sẽ e thẹn đánh yêu hắn rồi bảo: "Ngài Shuji thật kì cục, thơm em một miếng đi rồi em sẽ tha thứ cho ngài."
Nhưng tình cảnh hiện tại hình như hơi sai sai nhỉ? Mà cũng đáng yêu phết đấy, hắn rất thích. Nếu cái mặt này mà bị hắn hôn lên đỏ chót luôn thì cục em bé này có ngoe ngoe khóc ré lên không nhỉ? Nghĩ là làm, hắn hạ em xuống từ trên cao rồi đưa lại ngay trước môi, hun hun chốc chốc. Xúc cảm thật là mềm mại, còn thơm mùi sữa đặc trưng của em bé nữa chứ. Càng hôn càng nghiện làm hắn hôn mãi chẳng dứt ra được.
Ngược lại với cái vẻ thỏa mãn của hắn thì Takemichi đang cực kì khó chịu. Sao cái chú cao nhòng này cứ hôn em miết thế.
Chú xấu xa kia mau đi ra!
Mặt vàng mặt ngọc của người ta mà muốn hôn là hôn dễ thế sao?
Dù có dễ thiệt nhưng hôn cũng phải có chừng mực đi chứ.
A cái chú chết tiệt này, chú là ai mà kì thế? Mới gặp nhau lần đầu mà hun hít gì, quen nhau à? Tui không biết chú, chú đi ra đi.
Takemichi vận hết nội công thâm hậu của mình ra mà cố đẩy cái môi biến thái kia ra khỏi má của mình. Dù đẩy ra không được nhưng cuối cùng tay em cũng đã để lên miệng hắn cố gắng đẩy ra.
Chú kia, chú không được hôn má Takemichi nữa, đi ra đi. Muốn hôn thì hôn tay đi, hứ.
Bướng bỉnh nhưng đáng yêu, hắn sẽ xĩu tại chỗ vì em mất thôi.
Takemichi à làm ơn đừng đáng yêu như thế nữa.
Dừng lại việc hôn, hắn hạ em xuống mà ôm vào lòng. Hắn ôm em chặt cứng làm em cảm thấy sắp xĩu tới nơi, mà không biết vô ý hay cố tình nhưng mà em cảm nhận được cái tay biến thái nào đó đang sờ cái mông nhỏ của mình.
A cái chú đáng ghét này, ôm em lâu lắm rồi đó, lại còn có máu dê nữa chứ. Tránh ra!!!
Em muốn ngồi, làm ơn thả em xuống đi, ai tới đây giải thoát cho em một lần nữa đi mà.
"Cái thằng này mày ôm Takemichi như thế làm em ấy muốn nghẹt thở rồi kìa."
Chifuyu từ trong bếp đi ra thì thấy cái cảnh này, hắn không thương tình mà tặng một đấm mạnh vào đầu tên Hanma. Cái tên zombie này đã không biết cách bồng em bé rồi thì đừng có mà bồng, nghĩ sao mà ôm em ấy chặt như thế, mà lại không quay đầu ra ngoài cho em ấy thở, để mặt em ấy úp vào cái người hôi thối của hắn chứ, lỡ em ấy nghẹt thở thì làm sao.
Hanma bị đánh bất ngờ không kịp né, bất mãn quay lại đằng sau hằm hè với Chifuyu: "Ơ? Tao đang trao cho bé cưng những nụ hôn thắm thiết và cái ôm ấm áp yên bình mà?"
"Ôm thấm thía cái đầu mày, mày nghĩ làm sao mà ôm em ấy chật cứng như thế mà không cho em ấy thở nữa."
Chifuyu không nể tình mà chửi hắn tới tấp, sau đó là bắt đầu cuộc đấu khẩu chí chóe của hai người bọn hắn và tất nhiên người bị tra tấn nhiều nhất là Takemichi.
Dừng lại đi mà đừng có cãi nhau nữa, điếc tai em hết rồi nè. Sao em cần người tới cứu thì người đó làm em thấy mệt thêm vậy trời, Takemichi đang cảm thấy phẫn nộ cuộc đời.
"Mày thích cãi không?"
"Mày làm sao?"
"Bố đây đếch sợ mày thằng lùn à."
"Con mẹ mày mày nói ai lùn?"
"Tao nói mày đó ngon vào đây."
"Mẹ kiếp."
Sau cuộc cãi vã không ai nhường ai như mấy bà bán cá ngoài chợ, thì bây giờ đã đúng với cái danh giang hồ rồi. Cả hai chuẩn bị lao vào choảng nhau. Nhưng Hanma à, Hanma quên rằng mình đang bồng bé con sao?
Còn Takemichi sau khi biết hai người này sắp đánh nhau mà chẳng để em ngồi xuống thì cảm thấy thương thay cho số phận của mình, mẹ nó sao em cứ bị dính chưởng vào mấy cái cuộc đánh nhau vớ vẩn thế này chứ?
Này hai con người kia, định thật sự đánh nhau mà bồng em luôn à? Này! Cái chú đáng ghét nhưng đẹp trai kia mau thả em xuống mau, em không muốn bị quánh trúng đâu!!!
Chifuyu à, công sự à mày quên tao rồi à?
Hai tên máu chiến chẳng thèm để ý tới gương mặt đang nhăn nhó khổ sở của em. Cả hai đã chính thức bụp thẳng vào cái mặt tiền đẹp mã của đối phương.
Này, đấm nhau thật đó à? A Chifuyu ơi, trúng em!
Kìa, cái mặt của chú kia ở trên kia kìa, đưa tay lên, đừng có nhắm thẳng vào em nha.
Còn cái chú kia nữa, phải để em nói bao nhiêu lần chứ, bỏ em xuống mau. Takemichi không muốn dính vào cuộc chiến không đâu như thế này.
Thấy cả hai vẫn không dừng lại, Takemichi khóc thầm trong lòng, em ăn gì mà xui quá đi mất. Huhu.
Thôi thì ráng chịu, bị đấm dính một cái chắc không sao đâu ha? Huhu em sẵn sàng rồi, làm lẹ đi.
Không đợi em bị đấm, tên Hanma kia đã bị vấp phải cạnh bàn mà ngã người ra sau, Chifuyu đang nhào đến thì bị vướng chân hắn mà ngã theo luôn.
Aaaa Chifuyu, công sự, cộng sự à ngã vào chỗ khác đi, đừng có mà ngã lên người em. Huhu ai làm gì đi, ngã cái ạch một cái là em sùi bọt mép tại chỗ luôn á.
"Hí hí ♡"
A cái chú khùng này, còn cười được nữa, bị điên à!
Té u đầu tới nơi rồi kìa.
Thôi thì đành, nhắm mắt chờ u đầu vậy...
Rầm.
"Hai cái thằng điên này, có đánh nhau cũng phải bỏ Takemichi xuống chứ."
Mitsuya kịp thời chụp em lại trước khi Chifuyu đè lên em. Sau khi vớt được em thì hắn mặc kệ cho hai tên kia té đè lên nhau.
Cũng may là hắn đi ra kịp thời đấy, thôi là Takemichi u đầu rồi. Thật tình, hắn có nên bỏ đói luôn hai tên này không ta?
Mitsuya ơi, cảm ơn Mitsuya nhiều lắm thôi là em bẹp dí luôn rồi. Mitsuya là cứu tinh của cuộc đời em, cảm ơn.
"Moa."
Em yêu Mitsuya Takashi, hôn hôn cảm ơn nè.
Mitsuya được em hôn thì đứng hình, hắn không nghĩ Takemichi lại hôn hắn đâu, sướng quá đi mất.
"Hihi."
Hôn xong em còn cười hì hì với hắn nữa chứ. Thiên thần Takemichi của hắn dễ thương quá đi thôi, chết mất.
"A Takemichi sao em lại hôn tên đó chứ?"
Hai thanh niên kia thấy cái màng đó thì la làng, tại sao không hôn bọn hắn? Tại sai lại đi hôn tên đáng ghét đó? Takemichi!
Takemichi chẳng thèm nhìn lấy hai tên đó, hứ giận rồi, đáng ghét, hai người cực kì đáng ghét, có Mitsuya đáng yêu thôi.
Yêu Takashi lắm.
---
Phiên ngoại:
"Gì? Con chuột hamster kia bị biến nhỏ hả?"
Hanma đang ngồi ngả ngớn trong phòng làm việc của Kisaki thi nghe hắn báo cho tin không thể tin được, gã lập tức bật dậy hỏi lại lần nữa.
Kisaki nhàn nhã đáp lại: "Ừ."
Hanma xoa cằm thử tưởng tượng hình dáng của em, không dấu được sự thích thú của mình: "Bây giờ tao chắc con hamster nhỏ đó sẽ đáng yêu cho xem, a~ tao muốn nhanh việc về sớm để nhìn quá ."
Kisaki phía bên kia thấy cái mặt gã như thế thì không lưu tình: "Mày liệu mà tránh xa hero của tao ra."
Hanma trề môi đến trước mặt hắn mè nheo: "Bạn thân ơi, bạn đừng có hù mình nha."
Kisaki đẩy kính khiêu khích: "Thử xem."
---
Chương này slowmotion cảnh té quá chời
Mấy nay cứ bị bí gõ mãi mới ra được vầy (っ- ‸ – ς)
Tôi hóng cảnh Izana xuất hiện quá ( ;´Д`)
Mê hai chíp trắng đen này vải (っ˘з(˘⌣˘ ) ♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro