Chương 3: Đồ Mikey dê xồm, biến thái.
Chú tóc hồng mở cửa xe cho em và Mikey kìa.
Òa chú ấy còn cúi người như mấy ông quản gia vậy ấy. Miệng còn nói "Mời vua" nữa kìa. Mikey-kun tuyệt quá.
Mà Mikey-kun đối xử với chú tóc trắng đẹp trai ác quá đi. Cho chú ấy làm hết việc luôn kìa. Tội quá à.
Hưm...
Một lát em sẽ tìm cách đi hỏi thăm chú ấy luôn, để xem chú ấy phải là "anh ấy" không.
Mikey-kun bế em vào trong "nhà".
Đây là nơi cậu ấy ở sao? To quá đi, có cái phòng khách thôi mà còn to hơn cả căn hộ của em trước kia nữa.
Mikey-kun là đại gia!
Bé con à, em quên là bọn hắn làm công việc gì để giàu như thế này sao?
Thôi, thông cảm cho tâm hồn vừa "trẻ hóa" này của em đi.
Theo đôi mắt của em, thì căn nhà này rất to, cực kì to, siêu to.
Em vẫn chưa tin rằng em lại được đặt chân vào "ngôi nhà" to lớn như thế này được, với kinh tế hạn hẹp của em thì sống ở căn hộ cũ đã là quá sức với em rồi.
Nên bây giờ trong mắt em trần ngập mấy cái hiệu ứng lấp lánh, lấp lánh.
Nhìn trái, nhìn phải, miệng nhỏ mấp máy từng tiếng "a...a..." nhỏ xíu. Như là đang cảm thán độ rộng lớn và đẹp đẽ của "căn nhà" này.
"A...a."
Mikey-kun đưa em đi đâu thế? Em chưa kịp thưởng thức hết ngôi nhà trong mơ này của em mà?
Này bỏ tao xuống ngay Mikey, tao muốn xuống, hãy để tao làm tỷ phú giàu sang một bữa coi!
Trên tay của hắn, em cố giãy giụa để biểu hiện cho hắn biết rằng hãy để em xuống đất.
Nhưng hình như hắn không hiểu lời em thì phải. Có khi hắn còn đang cố ý lờ đi lời em đấy, có thể lắm chứ. Hắn là Mikey đấy, ai không dám chứ hắn thì dám.
Oa... bỏ tao xuống ngay Mikey.
Bỏ tao xuống đi mà, oa... oa.
Hãy để cho tao vài phút chìm vào giấc mộng của bản thân đi mà.
Oa, tức thật.
Tại sao mình lại nhỏ xíu như thế này kia chứ?
Chắc là em đang ở độ tuổi còn rất nhỏ nhỉ? Khoảng một tuổi? Chắc vậy rồi, vì em còn chưa nói được nữa nè. Hư... hư...
Oaaaaaaaa...
Bắt đền, người ta đang là một thanh niên hai mươi sáu tuổi, trai tráng dũng mãnh mà bây giờ lại như thế này, để người ta tùy tiện ẳm bồng, tùy tiện sờ mông nhỏ. Còn gì trinh mông của em nữa chứ.
Còn mày nữa Mikey, bỏ cái tay mày ra khỏi cái mông xinh của tao ngay!!!
Đồ Mikey dê xồm, biến thái.
Mikey hắn mà nghe được câu này của em là hắn khóc trong lòng nhiều chút cho xem.
Cục bông hắn nhung nhớ bấy lâu nay lại bảo hắn là đồ biến thái.
Bồng em đi dọc các dãy phòng, trong lúc đi em dòm ngó xung quanh và biết rằng căn nhà này thật sự như cái mê cung luôn. Hắn cứ quẹo trái, rồi quẹo phải làm em chóng hết cả mắt.
Nhìn lại căn họ của mình em kiểu "I'm fine."
Phải nói "nhà" này thật sự rất nhiều phòng, em đếm nãy giờ mà cứ bị lộn hoài không luôn ấy. Bực quá.
Ít ít phòng cho người ta đếm nữa chứ, mắc gì giàu vậy, khinh em nghèo à?
Nghĩ tới là buồn bực ngay luôn ấy, em cũng gắng lắm chứ, tại thần tài chưa đến kịp thôi, có khi ngày mai là em thành đại gia, còn giàu hơn Mikey-kun nữa bây giờ.
Tại ma xui quỷ khiến tự nhiên trở về tương lai thôi mà thành cái bộ dạng trẻ con, tròn tròn nhỏ nhỏ này.
Lại còn gặp ngay Mikey-kun nữa chứ?
Hửm..?
Gặp Mikey-kun? Mình... gặp cậu ấy ở đâu nhỉ? Mình tại sao lại có thể đến đây?
Chuyện gì?
Mãi mê chìm vào mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình, mà không biết rằng hắn đã đưa em tới một căn phòng.
Nó nằm ngay cuối dãy hành lang.
Đưa em tới trước cửa, em thoát khỏi suy nghĩ của mình nhờ cái lay chuyển gọi nhẹ của hắn dành cho em.
Hắn đưa bàn tay chai sần không phải vì đi làm nặng nhọc mà vì đánh nhau của mình lên xoa nhẹ gò má bồng bông của em. Em ngẩn người một lúc.
Mikey-kun cũng có lúc dịu dàng thế này sao?
Quay lại hiện tại, em đưa mắt nhìn lên, đập vào đôi ngươi nhỏ là bảng tên em trên đó.
Ngàn dấu chấm hỏi trên đỉnh đầu nhỏ, gì đây? Phòng riêng cho em luôn à? Giàu quá đi.
A hèm, đây không phải trọng tâm.
Lấy lại bình tĩnh, hắn vặn chốt cửa đưa em vào.
Bất ngờ.
Đấy là những gì em đang viết lên khuôn mặt non nớt của em.
Không... không thể nào...
Cái căn phòng này trang trí y như căn phòng cũ trước kia của em vậy
Từ màu sắc, đến cách bài biện tủ quần áo, bàn học tất cả đều y như vậy.
Mà tại sao hắn lại chuẩn bị cho em căn phòng này? Không thể nào đủ thời gian để chuẩn bị một cách nhanh và chính xác như thế?
Vậy là hắn biết em sẽ vào căn phòng này ở?
Chắc việc em biến thành trẻ con này không phải là do hắn chủ mưu đâu ha...
Và quan trọng hơn là tại sao Mikey-kun lại trang trí một nơi y chang căn phòng của em?
Tại sao cậu ấy lại biết?
Từ trước tới nay chưa từng có ai bước vào phòng ngủ của em mà? Mikey cũng không ngoại lệ. Chỉ có Hina...
Hina?
Đúng rồi Hina.
Hina em ấy bây giờ em ấy đang ở đâu nhỉ? Muốn tìm em ấy nhưng với cơ thể nhỏ bé này chắc chắn là không thể nào.
Nhưng Hina chờ anh nhé. Anh sẽ tìm cách để trở lại như cũ và đi tìm em. Anh sẽ thực hiện lời hứa của mình.
Nên điều làm em quan tâm và cảm thấy hoang mang nhất bây giờ là tại sao Mikey lại biết căn phòng của em ra sao, như thế nào và ngay cả những tấm hình cũ từ nhỏ đến lúc lớn của của em lại cũng ở đây?
Manjirou chuyện gì đang xảy ra vậy?
Mọe cứ bị lặp từ là sao nhỉ?
Viết có bị xàm shit không nhỉ?
Chứ trong lúc viết là tôi đang ngáo ngáo trên lớp.
2 tiết văn ngồi 1 chương viết truyện các pác ạ.
Móa ngồi viết mà lũ cùn cùng lớp cứ săm soi đọc. Cứ bị ngại ấy chời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro