Chương 9: Inui Seishu
"Thằng này bị gì vậy?"
Ngay khi cơn gió nhân tạo do Chifuyu tạo ra vụt qua người hắn, Sanzu khó hiểu nhìn tên vừa chạy, vừa ôm máu mũi này.
"Kệ mẹ nó đi. Mà tại sao Michi cưng lại khóc thế Boss?"
Ran cũng chẳng quan tâm gì lấy tên kia, đàn ông với nhau có chảy máu mũi cũng không tự lo được thì về bóc c*t ăn đi. Yêu Takemichi làm gì nữa.
Phũ Chifuyu một cách lạnh lùng, hắn quay sang phía Mikey hỏi lại chuyện em khóc lúc nãy.
"Lúc nãy tao vào tìm em ấy, thì thấy Takemitchy đang lật, rồi sau đó là bò. Tao định đứng nhìn thêm một chút nữa, thì em ấy bò sang mép giường, không cẩn thận hụt chân té. Hên tao chụp em ấy kịp, nhưng do hoảng quá nên khóc."
Mikey đành kể rõ tường tận, nghe xong cả đám im bặt. Không phải tại gì hết, mà là cả bọn đang tiếc nuối, họ muốn nhìn thấy cảnh em lật, em bò. Tất cả đều đồng loạt suy nghĩ như thế chỉ trừ Sanzu. Hắn đang bày ra vẻ mặt đầy sự ghét bỏ cho cả bọn nhưng cũng lại phải trừ Mikey, tụi này mắc cái mớ gì mà khoái thằng cống rãnh kia dữ vậy?
Ờm... thì Takemichi nó có chút dễ thương, đáng yêu. Thì cũng "hơi" đúng gu hắn, nhưng mắc gì chết mê chết mệt nó thế?
Hắn sẽ không bao giờ giống vậy đâu!
Vẫn là Sanzu, nhưng là Sanzu của một thời gian sau: "Cái cục tròn cống rãnh kia, sao mày không hôn chào buổi sáng tao hả? Hết thương tao rồi phải không?"
Nhưng đó là hắn của dòng thời gian sau, bây giờ thì cứ mặc kệ hắn làm khùng khùng điên điên như thế đi. Lâu lâu chán thì rống mỏ lên, giãy đành đạch chửi em.
Đúng kiểu lạnh lùng với thế giới, chó điên với mình em.
"Hic... hic..." Em nấc nấc vài cái.
Mitsuya sau khi rửa mặt mèo cho em xong, rồi bồng em ra. Takemichi hình như còn khoảng sau việc nhém té xuống giường, nên giờ cứ ôm khư khư lấy cái cổ của Mitsuya.
"Ngoan, không sao cả rồi. Takemichi yên tâm nha."
Mitsuya cũng bất lực với em, đành vỗ vỗ cái lưng nhỏ an ủi.
"Takemitchy, nào tới đây."
Mikey tiến tới gần chỗ em, đập đập hai bàn tay vào nhau tạo nên mấy tiếng bép bép. Ý chỉ hắn muốn bồng em, nên em mau qua đây.
"A... a."
Không hiểu có cái thế lực nào làm em cảm thấy đang rất ủy khuất. Đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn lấy Mikey, hai bàn tay nhỏ xíu, đốt tay hơi đỏ hồng quắp lấy cổ Mikey ôm.
"Sợ lắm sao?"
Mikey lo lắng hỏi em và nhận lại được là cái gật đầu chắc nịch.
"Không có gì phải sợ hết, tao đã đỡ được mày rồi."
Mikey an ủi với ý muốn làm em hết sợ.
"A... a."
Ừm ừm, đúng vậy. Em sẽ không sợ, chỉ là té giường nhưng chưa đụng đất thôi mà. Làm sao mà phải khóc mãi chứ, con nít quá đi. Em là một đấng trai tráng mà, khóc mãi thì mất mặt lắm.
Muốn khóc thì đợi chừng nào mông chạm đất luôn đi rồi hả khóc. Đúng không? Ha ha.
"Ừ ừ, rồi giờ xuống nhà chơi trong lúc chờ bữa tối nhé?"
Dù không hiểu em muốn nói gì, nhưng hắn cũng ậm ừ cho qua.
Lúng túng dùng giọng dỗ con nít để dụ em xuống nhà chơi. Hắn vừa mua cho em ít quà khi trên đường "đi làm" về.
Hắn muốn em cùng hắn trải qua từng phút vui vẻ, hắn sẽ thật trân trọng từng khoảnh khắc được bên em.
Đưa em xuống nhà, trong lúc đi em mới để ý rằng sau lưng em hình như có thêm nhiều cái đuôi quá nhỉ? Nhiều hơn lúc sáng nữa.
Hử? Cái chú nào mà đẹp quá vậy? Còn nhìn em từ nãy đến giờ nữa. Gương mặt này đẹp hơn tất cả những người em đã từng gặp rất nhiều.
A, phải trừ một người là Inupi.
Cậu ấy em đã gặp trong vô số dòng thời gian, lúc nhỏ, lúc lớn, lúc ở Touman, ở Hắc Long, hay trong một khoảng thời gian nào đó, thì cậu ấy luôn đẹp.
Có nhiều lúc em còn hay trêu đùa và gọi cậu ấy là "mỹ nhân" nữa cơ. Nhưng cậu ấy lúc đó thì cũng chỉ cười với em rồi thôi, Inupi cậu ấy cũng chẳng phản bác, hay có lẽ Inupi đã nhận thức được vẻ đẹp của bản thân? Đã hiểu được rằng gương mặt của của ấy đẹp đẽ và dụ người như thế nào?
Cũng nhiều lúc em thấy cậu ấy như đang cưng chiều, dung túng cho em vậy í.
A! Sao tự nhiên em lại nghĩ vậy, tự nhiên Inupi dung túng, nuông chiều em??? Mày điên hả Takemichi???
Không phải em mê đâu, huhu. Nhưng không biết đã bao nhiêu lần em bị quyến rũ bởi gương mặt yêu nghiệt này của cậu ấy.
"Takemitchy."
Mải mê nhớ về quá khứ Mikey kêu mãi từ lúc nào mà em không nghe.
"Mày có muốn mở quà mà tao mới mua cho mày không?"
Gật gật.
Thú thật em hơi-... à không em rất rất mong chờ nó. Em thích được tặng quà lắm, mà lúc trước thì chỉ có mỗi Hina là tặng cho em thôi. Nên em vui lắm, có lần em khóc rồi nhào vào ôm Hina rối rít cảm ơn luôn ấy.
"Đây, bé cưng thích không?"
Ran ôm một núi quà chất đống lên bàn trước mặt em, tiếp đến là Mikey cầm vào cái túi nhỏ mang vào, đi nối tiếp đằng sau nữa là Sanzu đang ôm một núi khác chất qua đầu luôn. Làm Sanzu hắn có chút chật vật khi di chuyển.
Nếu em mà thấy gương mặt của hắn sao chồng quà đó, thì em sẽ réng hết cỡ cho coi. Mặt hắn hiện tại đang nhăn như đít khỉ vậy ấy.
Đáng sợ với kẻ thù nhưng lại hề với em.
"Chết tiệt, mắc cái mớ gì mua cái đống này cho nó?"
Sanzu vừa quạo quọ, vừa cằn nhằn để đóng đồ đó xuống cái bàn tội nghiệp. Trước khi đến ghế ngồi, hắn không quên bắn cho em ánh mắt như nói: "Tao ghét mày."
Ủa? Gì vậy? Tự nhiên liếc em à.
"Takemitchy, mày muốn mở cái nào ra trước?"
Hộp nào à? Ừm... đột nhiên chiếc hộp bự nhất trong bầy như có linh tính, nó lú cái đầu quà nó lên hút mắt em. Vẻ ngoài màu hồng, buộc nơ.
Cái hộp quà này to quá chừng, em thích mấy thứ to lớn, nó thường hút mắt em hơn mấy thứ có kích cỡ bình thường.
Tay em chủ động chị thẳng vào cái hộp to đó, như ý Takemichi. Mikey lấy nó đến để trước mặt em. Sofa to cũng có lợi quá nhỉ?
Mắt em như phát sáng luôn ấy mắt, thể hiện lên sự thích thú của chủ nhân. Như biết em đang trông chờ vào điều gì, hắn nhoẻn miệng nói:
"Mày cứ mở ra đi."
Vừa nghe xong hai tay nhỏ thoăn thoắt mở quà.
Ngay lập tức, tay run run khi nhìn thấy thứ nằm bên trong, em như không tin vào mắt mình. chết máy tại chỗ.
Hic...
Đây... đây chẳng phải là chiếc xe cũ đầy kỉ niệm của em sao?
Ơ... không.
Đây chỉ là một chiếc xe đạp giống với chiếc xe cũ của em thôi, chứ không phải chính nó.
Đây không phải là chiếc xe đạp mà Mikey từng làm hư. Vậy cậu ấy mua cho em làm gì?
Tôi còn hơi tức dụ này của Mikey, phá đồ của em nhỏ
Ờm... mọi người có gì thắc mắc với các chi tiết của fic hiện tại không?
Cậu hỏi, nếu không có liên quan tới việc bị spoil tôi sẽ giải đáp hết nha
Ờm thì các pác ơi, có lẽ trong tuần này và tuần sau ( lỡ vỡ thì sang tuần tới luôn) tôi không ra chương mới được, vì tôi đã vào thi giữa kì rồi.
Thi xong tôi bù cho nhaaa, yêu các pác vcl 👀💖
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro