Chap 1
Chap này sẽ lấy bối cảnh từ chap 221.
_______________________________________
Sau khi Draken được đưa lên xe cứu thương thì tâm trạng cậu rất rối bời. Tai cậu ong ong không nghe thấy bất cứ âm thanh nào ngoài tiếng nói cứ vang vọng mãi trong đầu cậu.
" Mày thật vô dụng, vì mày mà Draken mới chết, tại mày, TẤT CẢ ĐỀU TẠI MÀY"
Âm thanh ấy cứ vang vọng mãi trong đầu cậu, cho đến khi Senju gọi to tên mình thì cậu mới thoát khỏi dòng suy nghĩ.
Nhưng Senju cảm thấy cậu có cái gì đó lạ lắm. Cậu như người mất hồn vậy, đôi mắt trống rỗng ko còn tia sáng, người thì cứ đứng như trời trồng, phải gọi mãi mới nghe.
Vừa thoát khỏi dòng suy nghĩ, LBLĐĐ đến, sau mấy phút cậu nghe thấy tiếng xe của Mikey và đằng sau anh là Kanto Gang. Cậu nhìn anh mà nói nhỏ.
Take: Mikey...
Cả 3 băng đảng đều lao vô đánh nhau, mọi thứ bây giờ rất hỗn loạn. Mikey vẫn đứng im một chỗ mà nói chuyện với Kokonoi.
Mikey: Nhìn tình hình xem...Koko
Koko: Chúng ta ko ra tay sao sếp?
Mikey: Ừ. Tạm thời hãy cứ giao cho nhóm Haru-Chiyo
Koko: Sếp ko nghĩ ngợi gì sao?
Mikey: Nghĩ gì?
Cậu vẫn đứng đấy xem cuộc đối thoại giữa Mikey và Koko. Nhìn cuộc chiến đang hỗn loạn, South lên tiếng nói với thế hệ S62.
South: Cựu đội viên Thiên Trúc, hãy kiềm chế Kantou Manji. Akashi hiếm khi mới nhiệt như thế nên đầu tiên chúng ta sẽ nghiền nát Phạm
S62: Tuân lệnh
Nghe South nói vậy, Takeomi hét lớn.
Omi: Mày đang cười cái thá gì hả South!!!
Sen: Bình tĩnh lại đi Tekeomi. Wakasa
Waka: Đừng động tay Senju, trận chiến này không bình thường sẽ lại có người chết. Cái chết của chàng Ryuuguuji Ken nghiêm trọng đến thế đấy
Nghe Wakasa nói vậy, cậu và cô ko biết nói gì Wakasa lên tiếng nói tiếp.
Waka: Hana-gaki... Công chúa của Phạm trông cậy vào cậu
Khi nghe xong câu đấy, đầu cậu xuất hiện hàng ngàn câu hỏi. Tại sao tất cả mọi người đều trông cậy vào cậu, trong khi cậu ko làm được việc gì.
Những suy nghĩ tiêu cực cứ liên tục xuất hiện trong đầu cậu. Điều này lại rất thuận lợi cho cái bản năng hắc ám trong cậu trỗi dậy.
"Mày thấy không, mọi người ai cũng nhờ cậy vào mày nhưng không ai quan tâm đến cảm xúc của mày cả. Hãy nhìn xem, không ai hỏi mày có muốn giúp hay không. Thấy chứ, không ai quan tâm cả nên hãy để t nói cho họ biết nhé!!"
Đầu cậu liên tục vang lên tiếng nói ấy, trong vô thức cậu đã gật đầu. Nhận được câu trả lời vừa ý, nó liền đổi chỗ cho cậu. Không khí đang căng như dây đàn thì cậu bỗng cười lớn.
Take: HAHAHAHAHAHA, thật nực cười Hahahaha...
Khi nghe thấy tiếng cười của cậu, mọi người đều dừng động tác mà quay sang nhìn vào con người nhỏ bé đang cười lớn.
Take: Chúng mày ai cũng nhờ tao bảo vệ người quan trong của chúng mày cả, nhưng không ai quan tâm đến cảm nhận của tao cả. Không ai cả, không ai hỏi tao xem tao có đồng ý không hay chỉ biết nhờ tao.
Khi nghe cậu nói vậy, mọi người khựng lại vài phút. Nhìn tình hình không ổn Senju đành lên tiếng.
Sen: Bình tĩnh lại đi Hanagaki
Take: Được thôi. Nhưng hãy chấm dứt sứ mệnh anh hùng ở đây nào. Come here baby
Nghe cậu nói vậy, ai cũng sốc, một người vừa mới vui vẻ cười nói với họ mà bây giờ lại trở thành một con người khác hoàn toàn. Nhận thấy cậu cũng có bản năng hắc ám, Mikey lên tiếng hỏi cậu.
Mikey: Takemicchi, mày cũng có bản năng hắc ám đúng không?
Take: Bingo, tao cũng như mày thôi nhưng bản năng của tao trỗi dậy muộn hơn mày.
South: Hahaha, hay lắm. Bây giờ cuộc chiến này là dành cho những kẻ mạnh. LÊN HẾT ĐI NÀO.
Nghe South nói vậy tất cả đều xông lên như một con thiêu thân mà đánh lẫn nhau.
Cảm nhận trận đấu này càng lúc càng nguy hiểm, Takeomi đành lên tiếng ngăn Take lại.
Omi: Dừng lại đi Hanagaki, ngươi sẽ chết đó
Take: Tôi chết hay ko thì liên quan gì đến ông chú, lo cho cái mạng của mình đi
Nói rồi cậu xông vào trận đấu mà đánh. Cậu có thể cảm nhận được từng tế bào trong người cậu đang nóng dần lên, người cậu run lên vì hưng phấn không kìm được câu văng tục một câu.
Take: Đ!t mẹ! Không ngờ đánh nhau lại sướng như vậy, có lẽ Draken nên chết sớm hơn mới phải
Kakuchou, người bạn thuở nhỏ của cậu ở gần đấy nghe đc những lời cậu nói mà không khỏi rùng mình. Người mà anh biết hồi nhỏ là mộ người dịu dàng, ngoan hiền, không bao giờ nói tục mà bây giờ lại nói ra những lời như vậy. Có lẽ ánh dương đã không còn nữa rồi.
Đánh nhau với mấy thành phần tép riu chán chê rồi, cậu bắt đầu chuyển đối tượng đánh sang South.
Take: South, tao muốn đánh với mày một trận
South: Được thôi, nếu mày muốn tao sẽ chiêu theo ý mày
Nói rồi cả hai lao vào đánh. Người đấm kẻ né. Cứ thế đến lúc cảm thấy South đã thấm mệt, cậu liền tung một cú đá vào đầu của South khiến hắn bất tỉnh.
Nhìn thấy cảnh con người nhỏ bé kia đã đánh bại được South, một người cũng có bản năng hắc ám mà lại bại trận trước con người nhỏ bé kia thì không khỏi rùng mình.
Thế hệ S62, Kokonoi và Sanzu không khỏi kinh ngạc. Một người hồi xưa đánh đấm chả ra gì mà bây giờ lại đánh bại được 1 trong 3 người mạnh nhất Tam Thiên.
Take: Tao muốn đánh với mày, Mikey
Mikey: Nếu mày muốn
Cứ thế hai người lao vào đánh nhau, bỗng có tiếng súng phát ra.
ĐOÀNG
.............
ĐOÀNG
.............
ĐOÀNG
..............
"TAKEMICHI"
Khi nghe thấy tiếng súng, mọi người đều quay đầu lại xem tiếng súng phát ra từ đâu, thì ngạc nhiên thay một thành viên của LBLĐĐ đang cầm súng mà chĩa về phía nơi mà Take và Mikey đang đấu.
Nhìn theo hướng súng chĩa vào, đập vào mắt họ là hình ảnh Takemichi đang nằm trong vòng tay của Mikey với thân hình đầy máu.
Nhìn thấy như vậy, Senju chạy nhanh lại chỗ Take. Đang định giơ tay cướp người nhưng Mikey đã nhanh chóng ôm chặt Take vào lòng. Thấy vậy cô cũng ko nói gì chỉ đi lại mà nắm lấy tay của cậu.
Mikey: Ta...Takemicchi, mày đừng bị làm sao. Tao đã gọi xe cứu thương rồi cố lên
Take: Không kịp đâu Mikey, tao khụ..khụ.. biết.. rõ bản thân tao thế nào mà
Mikey: Mày hứa sẽ cứu tao mà..hức..mày phải cứu tao chứ
Take: Có..lẽ..tao..không..thực..khụ..khụ..hiện..được..rồi..
Mikey: Dừng bỏ rơi tao mà, tao xin mày đấy
Take: Hãy.. sống..thật.. hạnh.. phúc.. nhé..
Senju: Cố lên Hanagaki, xe cứu thương sắp đến rồ
Take: Có..lẽ..không..kịp..đâu...tôi...thấy..buồn ngủ quá, tôi ngủ một chút nhé...
Mikey: KHÔNGGGG......
Khoảnh khắc ấy mọi thứ dường như chết lặng, người anh hùng khi xưa đã ra đi. Người thương của họ đã ra đi mãi mãi.
Senju: Tỉnh dậy dfi Hanagaki, cậu đã hứa sẽ cùng tôi đi chơi mà..hức..sao giờ lại nằm ở đây
Omi: Thôi nào Senju, cậu ấy đã đi rồi. Đi về một nơi tốt đẹp hơn nơi này.
Trong đám tang của cậu, ai cũng khóc và tiếc thương cho cậu. Người đau lòng nhất chắc chắn là Hina, mặc dù cả 2 đã chia tay nhau nhưng vẫn coi nhau như anh em.
Chifuyu đứng im dưới gốc cây gần đấy. Người cộng sự của anh, người anh thương giờ đây đã ra đi mãi mãi. Bỏ lại anh với tấm chân tình chưa kịp nói. Anh tự hỏi, sao lúc nào cậu cũng chiến đấu một mình trong khi cậu còn người cộng sự này.
Kết thúc đám tang thì có một bóng người bước lại gần quan tài của cậu. Người đó vuốt nhẹ mặt cậu trên tấm kính trong suốt mà cất lời xin lỗi.
" Tao xin lỗi mày Takemicchi"
Người đó không ai khác chính là anh Mai Kỳ của chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro