Chap 4[mít mama/take]

hãy bình chọn để tui có thêm động lực ra chap nè

Takemichi ôm đầu, ngồi thụp xuống góc công viên. Mưa bắt đầu lất phất rơi, từng giọt lạnh buốt chạm vào da, nhưng cậu không buồn né tránh. Hôm nay là một ngày tệ hại. Cậu cảm thấy cả thế giới này như đang chống lại mình, khiến cậu không còn sức để bước tiếp nữa.

"Takemichi?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy Mitsuya đang đứng trước mặt, một tay cầm ô, tay còn lại cầm túi giấy từ tiệm bánh gần đó.

"Cậu làm gì ở đây?" Mitsuya ngồi xuống bên cạnh, không chờ câu trả lời, anh đã tự nhiên mở túi giấy ra, lấy một chiếc bánh dorayaki đưa cho cậu. "Ăn đi, bánh còn ấm đó."

Takemichi im lặng nhận lấy, nhưng vẫn không cắn miếng nào. Mitsuya không thúc giục, chỉ kiên nhẫn ngồi bên cạnh, tay giơ ô che cho cả hai.

Một lúc sau, Takemichi thở dài, khẽ nói: "Mitsuya... Nếu một ngày nào đó, tớ biến mất thì sao?"

Mitsuya khựng lại. Anh quay sang nhìn Takemichi, ánh mắt dịu dàng nhưng nghiêm túc.

"Cậu nghĩ ai sẽ để cậu biến mất chứ?" Mitsuya cười nhẹ. "Chắc chắn không có tớ đâu."

Takemichi cắn môi, cảm giác ấm áp len lỏi vào lòng cậu. Cậu không ngờ chỉ một câu nói đơn giản lại có thể khiến bản thân muốn khóc đến vậy.

"Cậu có thể dựa vào tớ khi mệt mỏi." Mitsuya tiếp tục, giọng anh trầm ổn như muốn trấn an cậu. "Tớ không biết có thể giúp cậu bao nhiêu, nhưng ít nhất, tớ sẽ luôn ở đây."

Takemichi nhìn Mitsuya, rồi bất giác bật cười. Cậu cúi đầu, cắn một miếng bánh dorayaki, hương vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng.

"Cảm ơn cậu, Mitsuya."

Mitsuya không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu, xoa nhẹ như một lời an ủi thầm lặng.

Dưới cơn mưa rả rích, hai người họ ngồi cạnh nhau, một khoảnh khắc bình yên giữa thế giới hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro