Chap 2: Bọn họ đến rồi!

Cậu cứ cầm tay Mikey đi mãi đi mãi cho đến khi cậu nhận ra mình đã đi đến một nơi kỳ lạ chẳng có ai chỉ có cây cối và con đường dài thẳng tắp, toang rồi cậu vừa làm gì vậy rõ ràng cậu phải bắt nạt Mikey, tại sao bây giờ cậu lại bảo vệ nam chính và đưa cậu ta đến một nơi như thế này, cậu ngay lập tức quay lại và nói với Mikey:

"T-tao không, không có ý gì đâu chỉ là tao muốn bắt nạt mày ở một nơi mà không có ai thôi, những nơi như vậy để người khác bàn tán xì xào nói xấu về tao thì phiền lắm".

Câu nói đầy sự gượng gạo khiến cho Mikey bật cười cậu ta chưa bao giờ thấy một Takemichi ngốc nghếch và lúng túng như thế này, Mikey bật cười nhìn cậu trai tóc vàng đầy lúng túng, cứ vậy một người thì gãi đầu còn một người thì cứ đứng đó cười, một lúc sau bỗng có một đám thanh niên đi đến đặc biệt trong đó có một người có mái tóc hồng nhìn khá giống với một người mà cậu từng quen biết.

Nhưng cậu không có thời gian để nhìn kĩ người con trai ấy mà chỉ nhanh trí nghĩ ra kịch bản bắt nạt Mikey để đám người kia bảo vệ Mikey.

Khi đám người đó đến gần hơn cậu mới phát hiện đó là đám nam chính, thấy vậy cậu liền quay sang Mikey và tát cho cậu ta một cái rõ đau rồi buông ra những lời sỉ nhục đầy khiêu khích, điều này khiến cho đám thanh niên kia bước càng nhanh hơn đến  gần, khi cảm nhận được đám thanh niên đó đã đến gần với vị trí cậu muốn cậu liền giơ tay lên giả vờ như định tát Mikey thêm một cái nữa, đúng như dự đoán một thanh niên đã cầm tay ngăn cản cậu đánh, trong đám người ấy bỗng có một thanh niên tiến lên mở lời:

"Này sao lại bắt nạt ở nơi công cộng thế này cậu không biết nhục à".

Nói với giọng khó chịu cậu thanh niên với mái tóc màu tím tiến lại gần chỗ cậu mà trách mắng, thấy vậy cậu liền chua ngoa mà đáp lại:

"Thì sao tao bắt nạt ai, tao đánh ai là chuyện của bọn mày hả?, Cút!".

Thấy cậu ngang bướng đáp trả như vậy, cậu thanh niên có mái tóc dài màu vàng đang nắm cổ tay vậu càng siết chặt hơn khiến cậu đau đớn mà rên rỉ.

" Đã bắt nạt người khác rồi còn ăn nói ngông cuồng như thế chắc cậu cũng chẳng phải hạng người tốt đẹp gì".

Nói rồi anh hất tay cậu ra rồi nắm áo cậu dường như sắp đánh, thấy vậy Mikey liền ngăn cản:

"Các anh là ai vậy hả, sao lại đánh bạn tôi, ch-chúng tôi chỉ đang đùa với nhau thôi". Bọn người kia nghe thấy Mikey nói vậy nên cũng buông cậu ra. Mặc dù bây giờ cậu phải đánh Mikey và bảo rằng bản thân không cần Mikey bảo vệ nhưng Takemichi không kìm được mà lên tiếng:

" Đúng rồi bọn tao chỉ đùa thôi cứ cần phải căng như vậy không" Cậu vừa xoa xoa cổ tay vừa có biện minh cho bản thân mình.

Thấy tình hình như vậy bọn người kia cũng xua tay mà bỏ qua chuyền vừa rồi cũng như là không có ý định sẽ tấn công Takemichi nữa, còn về phần Takemichi cậu cảm thấy có chút xấu hổ nên đã nắm lấy tay Mikey rồi bỏ đi đến chỗ khác, cậu không thích bọn người đó vì trong câu truyện này từng có một cảnh bọn họ giam giữ Mikey lại vì không muốn Mikey cười hay nói chuyện với người khác điều này khiến cho Takemichi cảm thấy rất ghét bỏ bọn người kia, thực ra Mikey đã tự tử nhưng do được phát hiện kịp thời nên không chết.

Đáng ra cậu phải bỏ đi và để lại Mikey ở nơi đó để bọn người kia có thể nảy sinh tình cảm với Mikey giống như trong truyện gốc, nhưng cậu không muốn Mikey "của cậu" ở bên bọn người đó, Mikey ở thế giới này mặc dù nhìn có vẻ trắng trẻo xinh đẹp hơn Mikey ở thế giới của cậu, nhưng cậu vẫn có cảm xúc với Mikey này vhiển nhiên cậu cũng muốn cứu Mikey khỏi sự giam cầm của đám người kia.

Cậu muốn tình cảm mà bọn người kia dành cho Mikey không phải là giam cầm như trong câu chuyện gốc, cậu muốn Mikey được hạnh phúc, dù cậu chỉ là một nhân vật phụ không có danh phận.

Nhưng không qua bao lâu cậu lại bắt đầu tự trách.*Không được rồi mày đang làm gì vậy? Người bao che cho Mikey không bị tụi bạn mày ở thế giới này là mày. Người không nể tình gì mà tát Mikey, sỉ nhục Mikey là mày. Bây giờ, người kéo Mikey ra khỏi đám nam chính đó cũng là mày.*
Cậu làm vậy thì biết nói gì với Raban đây, lỡ như thay đổi cốt truyện thì sẽ bị phạt thì cậu phải làm sao?.

Những suy nghĩ trong đầu còn chưa dứt cậu đã bị một lực mạnh mẽ níu giữ lại, vì quá bất chợt nên cậu theo đà mà ngã về phía sau, trùng hợp là cậu lại ngã vào lòng Mikey khiến cho cả hai người đều ngại ngùng.

Mikey giúp cậu đứng vững rồi đen mặt hỏi cậu:

"Takemichi, tại sao lúc đó cậu lại đánh tớ? Rõ ràng cậu đã muốn bảo vệ tớ khỏi những tên đó,tại sao hức cậu thật xấu xa hức".

Thấy Mikey khóc Takemichi cảm thấy sót sa vô cùng, cậu luống cuống muốn dỗ anh nhưng chẳng biết phải dỗ như thế nào mới phải, anh thấy cậu luống cuống cố gắng dỗ mình như vậy anh cũng nín khóc rồi đối mặt với cậu chất vấn, anh không hiểu tại sao cậu lại trở thành như thế này lúc trước cậu lúc nào cũng bắt nạt anh cố gắng sỉ nhục anh hết mức, khiến anh sống không được chết không xong,vậy mà bây giờ cậu lại đối xử với anh như vậy khiến anh rung động, anh không cam tâm anh muốn được là một người đặc biệt của cậu, anh muốn bên cạnh cậu.

Cậu với dáng vẻ lúng túng cũng khiến anh cảm thấy rung động, anh thích cậu, anh thích cậu rồi!:

"Takemichi, tôi thích cậu".

Câu nói như sét đánh ngang tai Takemichi, cậu không biết bây giờ cậu phải làm sao cả, tại sao anh lại thích cậu chứ? rõ ràng người anh thích phải là đám người kia, cậu biết tại vì cậu mà anh mới như vậy, nhưng không lẽ anh lại thích cậu nhanh đến vậy? Câu nói 'tôi thích cậu' vang mãi trong bộ nhớ khiến đầu cậu như muốn nổ tung.

Trong phút chốc cậu không chấp nhận nổi điều này, cậu không tin đây là sự thật:

"Mày đùa tao đấy à Mikey, mày biết mày đang nói gì không hả? Tao là người đã bắt nạt mày trong suốt 2 năm đấy sao mày có thể thích một kẻ bắt nạt cơ chứ, mày bị điên à".Gương mặt cậu bây giờ đã đỏ ửng lên vì ngại nhưng cậu không bị mê hoặc bởi lời nói đó của anh.

Câu nói đầy nặng lời nhưng lại có chút ngại ngùng lúng túng xen kẽ với sự bất ngờ bàng hoàng và gương mặt đỏ bừng dễ thương của cậu khiến anh không kìm được mà bật cười:

"Phụt.. Hahaha Ta-Takemichi nhìn cậu kìa, trông chẳng giống với ngày thường một chút nào cả". Anh ôm bụng cười ngặt nghẽo, mặc cho cậu có chửi rủa anh, sau một lúc cười đến độ đau bụng và mỏi miệng thì anh cũng nói ra được một câu:

" Haha, này cậu bị nhập à, cậu thật sự rất lạ...haha. Ừm ehemm. Và... Lời tỏ tình vừa nãy, tôi không đùa tôi thích cậu". Câu nói của anh từ nhịn cười mà trong phút chốc lại trở thành nghiêm túc khiến cậu có chút hồi hộp.

"Tao, tao khô-". Chưa kịp để cậu nói hết câu, anh liền chặn câu nói ấy lại bằng lời nói:

" Không Takemichi, cậu chưa cần trả lời tôi sớm như vậy, tôi sẽ đợi đến lúc cậu thích tôi, vậy nên cậu đừng nói gì cả".

Dù nghe có vẻ cứng rắn nhưng nếu để ý kĩ thì vẫn sẽ nhận ra, trong lời nói của anh vẫn có chút hồi hộp. Thấy mình không có cơ hội từ chối cậu chỉ đành nói:

"Haizz vậy thôi, nhưng mày thay đổi xưng hô với tao đi nói chuyện như cái cách tao nói với mày ấy".

Thấy đề nghị của cậu không có gì là quá đáng anh đồng ý luôn mà không nghĩ ngợi gì:

"Ừ".

______________________________________
TÁC GIẢ
-Lịch ra truyện là mỗi ngày một chap nhoa💐❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro