Chap 5: Hẹn hò
Anh vui mừng ôm lấy cậu bật khóc, trước giờ anh vẫn luôn yêu cậu, đến bây giờ cuối cùng cậu cũng đã yêu anh, nhưng vấn đề là, anh yêu cậu với tư cách là top nhưng anh là Omega còn cậu là Beta thì làm sao anh có thể làm top được kia chứ?.
Vấn đề khá nan giải nhưng anh không nói điều đó cho cậu, dù sao thì bây giờ tình yêu của anh và cậu cũng mới bắt đầu, còn rất trong sáng chưa thể nhắc đến chuyện đó ngay.
Cậu vì bị anh ôm đột ngột mà ngã ra sau, anh cũng đang ôm cậu mà ngã cùng cậu
"Ách, đau quá". Cậu vừa nói vừa xoa mông kêu than, còn anh thì chỉ bật cười nhìn cậu. Nhưng khi mắt chạm mắt hai người lại không tự chủ được mà đỏ mặt, với tư thế đầy gợi tình đó thì làm sao không nghĩ đến cảnh chăn gối cơ chứ.
Nhìn nhau được một lúc thì cậu cũng thoát ra được những viễn cảnh đen tối trong đầu mà ho một tiếng để đánh thức người đang đè lên thân mình.
Anh nghe thấy tiếng ho từ cậu cũng ngượng ngùng mà ngồi dậy cậu cũng ngồi dậy theo , rồi cứ thế hai người cùng nhau ngồi nhìn xung quanh mà chẳng biết nói gì.
Thấy không khí ngượng quá anh lên tiếng làm hòa:
" À, ừm, lát nữa chúng ta đi ăn nhé". Anh quay sang nhìn cậu, dáng vẻ ngại ngùng khiến cậu bật cười trả lời:
"Phụt, haha, ừm tôi muốn ăn khai Tây chiên"
Thấy cậu cười anh cũng bớt bội phần áp lực mà vui vẻ nắm tay cậu đưa cậu đi ăn. Thực ra trước khi đến đây hẹn hò cùng cậu, anh đã biết là cậu thích ăn khoai tây chiên nên đã điều tra một số quán ăn có bán khoai tây chiên thật ngon miệng cho cậu.
*Hừm mình thông minh thật, mà ở bên cạnh Takemichi lâu như vậy đúng là không uổng công tí nào, lát nữa chắc chắn cậu ấy sẽ rất bất ngờ khi nếm được hương vị của món khoai tây chiên trong cửa hàng này cho xem*.
Nhưng chưa đợi anh và Takemichi vui vẻ thì ông trời lại không muốn như thế ông làm sao có chuyện mà để hai đứa trẻ ấy được yên bình như vậy, khi đến nơi Takemichi như thường ghé vào ăn khoai tây chiên thì hai người lại gặp những "người bạn" của Takemichi.
Khi bọn họ nhìn thấy Takemichi và Mikey đang cầm tay nhau, bọn họ liền đi đến giễu cợt:
"Aha, thì ra lần trước mày đánh tao là vì cái thằng "dưới đáy xã hội" này sao"
"Ha, tưởng cứng thế nào thì ra cũng là một thằng đồng tính luyến ái"
"Eo ơi, vậy trước giờ tao chơi với một thằng bê đê đấy à, tởm chết tao mất"
"Này nếu đã thích con trai vậy chắc mày thích c*c lắm nhỉ, vào khách sạn đi tao cho bú, hahaha"
Tiếng cười cùng những lời lăng mẹ khó nghe thốt ra khiến cậu chỉ biết cúi mặt, ở thế giới cũ cậu cũng thường xuyên bị soi mói và sỉ nhục như thế này, trong phút chốc cậu bổng chẳng còn nhớ đây là đâu, đang diễn ra chuyện gì. Mọi thứ đều mơ hồ khiến cậu sợ hãi, môi cậu run run sắp nói câu xin lỗi, như mọi lần cậu thường làm vậy.
Thấy cậu nắm chặt tay cùng với cái cuối đầu và chiếc môi run như sắp nói điều gì đó, nhưng anh liền chặn lại câu nói của cậu:
"Xin l-"
"Thì sao?, bọn tao yêu nhau thì liên quan gì đến bọn mày? Hay bọn mày thích cậu ấy? "
Câu nói bất chợt ngắt đi lời xin lỗi dang dở cậu sắp nói, ngước lên nhìn anh, đôi mắt anh bây giờ thật đẹp làm sao, ánh mắt kiên định mà trước giờ cậu chưa từng thấy. Bây giờ nhìn anh rất giống với người đó.
Thấy kẻ mà ai cũng có thể khinh thường, bây giờ lại dám bật lại khiến bọn họ điên tiết.
"Ha, có lẽ là mày thích chết nhỉ? ". Vừa nói xong tên kia liền đưa tay lên muốn đánh anh, nhưng đã bị cậu chặn lại dù sao cậu ở thế giới này biết đánh nhau chứ không như ở thế giới cũ của cậu, cậu liếc mắt nhìn bọn họ một cái rồi nói:
"Bọn mày đoán xem, tao sẽ làm gì khi bọn mày giám đụng vào cậu ấy". Nói rồi cậu siết chặt tay tên kia khiến hắn đau đớn rên rỉ.
Bọn người còn lại thấy cậu hung dữ như vậy cũng rén mà bỏ chạy. Hắn ta nhìn theo phía bọn người đang chạy hét:
"Ơ cái đám này, bạn bè như l** thế hả, tao bị đánh mà bây lại bỏ chạy là sao".
"Thôi đi, nó dữ như thế thì ông cố tao còn không dám ở lại nữa, còn chưa nói đến việc nhà nó giàu nữa". Một trong số nhưng tên bỏ chạy ngoái lại nói lớn.
Đúng vậy nhà cậu rất giàu vậy nên mọi chuyện cậu gây ra đều được giải quyết bằng tiền, huống hồ cậu còn là con một trong nhà. Bố mẹ cậu cưng cậu như cưng trứng, hứng như hứng hoa, cho dù bây giờ cậu đánh chết tên này, mọi chuyện cũng đều sẽ được bố mẹ cậu giải quyết, mọi sự trong sạch đều sẽ nghiêng về phía cậu mà thôi.
Mặc dù gia đình cậu không hạnh phúc nhưng đó là vấn đề của bố mẹ cậu, chứ còn với cậu thì bọn họ vẫn rất yêu thương cậu, cậu được bố mẹ chăm lo từng chút một không thiếu thốn một thứ gì cả. Đó chính là lợi thế to lớn nhất của cậu.
Hắn thấy cậu định đánh mình liền sợ hãi nói:
" T-tôi biết lỗi rồi, tôi không bao giờ nói vậy nữa đâu, tôi xin lỗi"
"Mày nhìn xem, tao còn chưa đụng chạm gì mày mà mày đã sợ đến cụp đuôi xuông rồi, vậy bây giờ ai mới là tên dưới đáy xã hội hả? ". Cậu gằn giọng nhìn tên đó bằng ánh mắt đầy tức giận.
Thấy cậu vì mình mà làm ra chuyện như vậy, anh sợ chính anh sẽ gây ra rắc rối cho cậu, anh liền nói:
"Takemichi, đừng đánh tên đó, hắn sẽ làm tay cậu bẩn mất, nhé". Anh nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh. Dù sao anh cũng là Omega, thật sự anh rất xinh đẹp.
Takemichi nhìn anh, cậu vẫn giận lắm nhưng cậu biết anh lo, lo cậu sẽ gặp rắc rối nên mới nói ra những lời như vậy, lúc này cậu chỉ biết im lặng thả tay tên kia mặc cho hắn bỏ chạy thục mạng, tiến đến gần nắm lấy đôi tay trắng như ngọc rời đi.
___________________________________
TÁC GIẢ
-Tôi bị sốt rồi, đau lắm cổ, cơ thể, đầu đều đau cả, huhu T^T
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro