Chap 7: Hắn

Cậu cứng đơ người, đôi môi cười mỉm hóa đá, lúc này cậu không thể nào không ngạc nhiên. Oan gia ngõ hẹp là có thật, và hắn, kẻ đã hãm hại gián tiếp khiến cuộc đời cậu sa đọa vĩnh viễn cũng đang ngay trước mắt cậu.

Dù cho có đập vỡ và moi móc bộ não của cậu ra ngoài cũng không thể khiến cậu quên đi cái gương mặt cậu hận đến thấu xương này được. Cặp kính khiến bao nhiêu người phải chết đó, nhìn thế nào cũng nhận ra là kính của tên khốn chết tiệt đó, Kisaki!.

"À ừm cậu ơi, vừa nãy tôi là người chỉ bài cho cậu đấy.". Câu nói nhẹ nhàng thanh thoát len lỏi vào tai cậu, à âm thanh xảo trá phát ra từ cuống họng của tên đáng chết này mới chính là thứ khiến cậu nhớ đến muôn đời. Làm sao cậu quên được cái ngày tên này dụ dỗ cậu vào con đường làm ăn trái phép và nghiện ngập cơ chứ.

Lúc này cậu không để ý đến bất cứ thứ gì, đôi mắt đỏ hoe chực chờ dòng nước nóng và mặn chảy ra, nhưng cậu không cho phép bản thân mình khóc trước khi cậu đấm vài cái vào cái bản mặt cậu ghê tởm nhất kia. Không chần chừ, cậu đứng bật dậy cánh tay nắm thành nắm đấn chặt chẽ lao mạnh đến gương mặt kia.

Cậu cứ nghĩ rằng, cuối cùng cậu cũng có thể trả đi mối thù này. Trả lại 1 phần tháng ngày đau khổ trước kia thì bỗng dưng mọi thứ xung quanh tối sầm lại, cơn giận trong lòng cậu không hiểu vì lí do gì mà chợt tan biến, rồi một âm nhanh kẽo kẹt vang lên.

Như thể một căn phòng trống lớn, âm thanh kẽo kẹt vang mãi trong không gian bí ẩn cậu đang tồn tại. Chợt cái tiếng kia dừng lại rồi một âm thanh quen thuộc vang lên cùng ánh sáng lấp lánh ngay giữa không trung.

Roẹt roẹt tít--

"Chào cậu chủ!. Cậu có nhớ Raban không nào.".

" Ơ?Ra-Raban?!??, vừa nãy tôi còn ở trên lớp mà, sao bây giờ lại..!". Không để cậu phải suy nghĩ nhiều ngay lập tức Raban giải đáp ngay câu hỏi trong đầu cậu.

"À, cậu chủ à huhu cậu đừng gây rắc rối được không? Nếu cậu đánh tên này thì tôi sẽ phải dẫn dắt cậu sau này đó.". Raban bay vụt đến chân cậu khóc lóc kể lể đủ thứ khiến cậu ngớ người.

"Ơ..um vậy tôi không được đánh tên đó sao?.".

"Không phải đâu, cậu chủ tất nhiên là được đánh rồi nhưng mà nếu cậu khiến mạch truyện đi lạc theo khuynh hướng bạo lực như vậy thì phải đi đường vòng để hoàn thành đó, cậu muốn đến khi cậu đầu bạc răng long mới xong bộ truyện này hả.".

"Hả?!??? Đến khi tôi đầu bạc răng long? Tôi không muốn thế đâuuu". Cậu hoảng hốt nắm lấy tóc rồi liên tục lắc đầu, cậu xuyên sách là để được sống lại, là để tiếp tục cứu Mikey kia mà, nếu cần nhiều thời gian để hoàn thành như thế thì cậu sẽ phải đối mặt với sự hoảng loạn của bản thân khi trở lại mất.

Cậu thật ra rất dễ làm quen với môi trường sống khác nhau nên trong khoảng thời gian đến đây cậu cũng đã trở nên quen thuộc, nếu cậu sống ở đây đến khi già thì lúc quay lại cậu sẽ không kịp cứu Mikey cho coi. Vì lúc cậu bị đánh đến hẻo là khi cậu đang trên đường đến cứu Mikey mà.

Suy nghĩ một lúc rồi cậu gật đầu nói:

"Ừm, vậy tôi không đánh cái tên chó chết đấy nữa, cậu có thể đưa tôi về cái khoảnh khắc tôi ngồi trước mặt thằng Kisaki đấy đi.".

Nghe cậu nói vậy Raban rất vui nên
đồng ý ngay:

"Được thôi vậy thì bây giờ cậu hãy đi về phía trước đi, đi đến khi thấy ánh sáng thì cậu sẽ thoát khỏi đây.".

"Ừm".

Cộp... Cộp..cộp-...





"À ừm cậu ơi, vừa nãy tôi là người chỉ bài cho cậu đấy.". Một lần nữa câu nói ấy lại vang lên. Lần này cậu bình tĩnh hơn, cậu tỏ ra vui vẻ nắm lấy tay Kisaki cảm ơn rối rít rồi bắt chuyện với cậu ta.

Sau khoảng 15 phút thì ra chơi, theo như cuộc trò chuyện cậu đã nghe ngóng đuợc 3 yếu tố quan trọng sau:
1 là cái tên này không có bạn, 2 là ở thế giới này Kisaki hiền lành hơn rất nhiều và 3 là quan trọng nhất chính là cái thằng Kisaki này là một trong những tên nam chính khốn nạn kia.

Cậu mải mê khai thác thông tin từ Kisaki đến mức cậu quên mất Mikey.

Còn ở bên này Mikey đang rất mất kiên nhẫn, từ lúc còn ở trong tiết cậu đã liên tục phớt lờ anh lại còn nói chuyện với một tên khác. Trông nụ cười và gương mặt cậu khi nói chuyện với Kisaki, Mikey thật muốn xé nát tên 4 mắt đấy ra để cậu không còn có thể nói chuyện với tên đó nữa.

Kisaki đang nói chuyện với Takemichi cũng nhận ra được sự u ám ở Mikey, không cần nói cũng có thể dễ dàng nhận ra là Mikey đang không có chút thiện cảm nào với Kisaki vì ánh mắt như muốn xé xác Kisaki của Mikey đủ để giải thích tất cả mọi thứ.

Nhưng thay vì đối đầu trực tiếp thì Kisaki chọn né tránh, vì hắn ở thế giới này rất hiền mà, cũng chẳng bao giờ nghĩ đến việc trả thù hay tính toán gì với người khác. Lúc này Kisaki chỉ muốn kết bạn với Takemichi mà thôi.

Hắn ta trong ngôi trường này cũng chẳng thiếu thốn gì, quyền lực trong tay hắn cũng không nhỏ dù sao hắn cũng là một trong những người đứng đầu trường này mà. Chỉ là không hiểu tại sao chẳng ai muốn kết bạn với hắn.

Con gái thì lúc nào cũng muốn quyến rũ hắn, con trai thì ghét bỏ và chế giễu hắn bằng cái tên 'thằng công tử bột' hoặc cũng chỉ muốn lợi dụng hắn. Với những người trong hội 'nhất trường' của hắn thì lại học ở những lớp khác khiến cho vấn đề kết bạn đối với hắn trở nên rất khó khăn.

Cũng vì sự cô đơn hắn chỉ có 2 sở thích là học và ngắm đom đóm, nhưng bây giờ đom đóm sắp tuyệt chủng rồi nên cuộc sống đối với hắn ngày càng nhàm chán hơn.

Và rồi bỗng dưng cậu xuất hiện, trước đây hắn cũng nghe nhiều về cậu. Một học sinh ngỗ ngược vừa là kẻ bắt nạt vừa là học sinh đút lót để vào ngôi trường danh giá này nên ban đầu hắn cũng có hơi khinh thường cậu. Nhưng dạo gần đây cậu lại trở nên khác trước.

Hắn nghe ngóng được rằng cậu đã không còn bắt nạt và khinh rẻ người khác nữa, cậu thậm chí còn kết bạn và bảo vệ người mà cậu đã từng bắt nạt khiến hắn có hơi bất ngờ.

Trong lòng hắn lúc đó cũng khá nghi ngờ về tin đồn này nhưng hôm nay khi gặp cận hắn cuối cùng cũng đã tin những gì mà cấp dưới hắn nói. Cậu đúng là rất dễ bắt chuyện thậm chí là có chút tăng động quá mức khiến cho ai cũng cảm thấy cậu rất dễ gần.

*Ôi sao tên này nói nhiều thế nhỉ, cũng dễ thương*. Hắn thầm nghĩ.

Nhưng mà có lẽ hai người đã quên mất đi sự hiện diện của Mikey. Còn Mikey bên bày thì đang cố gắng chịu đựng sự đố kị trong lòng thì bỗng hắn thấy một cảnh tượng làm hắn không thể nào kìm chế nổi cơn ghen trong lòng, bên kia Takemichi bỗng dưng nắm lấy tay Kisaki rồi cười trông rất hạnh phúc khiến cho trái tim Mikey vỡ thành trăm mảnh.

Không hề chần chừ Mikey ngay lập tức lao đến tách đôi tay đang nắm lấy nhau trông đầy vẻ mập mờ ấy rồi vội ôm lấy Takemichi liếc mắt sang nhìn thẳng vào mặt Kisaki đầy ghét bỏ nói:

"Ai cho mày động vào người yêu tao?!?.Cút.". Câu nói vừa dứt không khí liền trở nên gượng gạo, Takemichi sau khi load xong câu nói của Mikey thì gương mặt liền đỏ bừng rồi khua tay liên tục nói:

"Ơ ơ Kisaki không phải như cậu nghĩ đâu.".

Kisaki cũng khá sốc, trong lòng thầm nghĩ:*Hửm tên này là tên bị Hangaki bắt nạt sao? Vậy tại sao lại nói như vậy chứ? Người yêu sao, mối quan hệ của hai người này đúng là khó giải thích ghê.*.

" À ừm tôi không có ý gì đâu nhưng người yêu cậu nắm lấy tay tôi trước mà, với lại cậu hình như là học sinh nghèo vượt khó bị cậu Hanagaki đây làm khó dễ đúng không nhỉ?.".

Câu hỏi đầy sự vô tư khiến Takemichi hóa đá, còn Mikey thì cảm xúc ngay lập tức bùng nổ quát:

"Đừng có nói lung tung người yêu tôi không có thích anh đâu, với lại bọn tôi ai bắt nạt ai cũng không liên quan đến anh, nhanh cút đi!.".

___________________________________
TÁC GIẢ
-Ay da coi bộ anh Kisaki muốn kiếm bạn cũng khó khăn quá ha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro