[Chitake] Bạn thân
Au: ohmybell
_______________
Chifuyu dạo này cảm thấy mình không ổn.
Cảm thấy rằng mình muốn làm chuyện xấu với bạn thân của mình
Chuyện người lớn
Chifuyu quen Takemichi khi cả hai học cùng trường đại học. Do cùng chán ghét cùng một môn học, cùng một giáo viên nên đã nhanh chóng trở thành bạn thân. Chifuyu nhớ hồi trước hắn cũng thuộc dạng có máu mặt ở trường, còn Takemichi thì hơi trầm, có nổi nhưng dường như cậu ta không quan tâm.
Sau khi ra trường thì mỗi đứa một hướng, vẫn nói chuyện với nhau thường xuyên. Takemichi vốn lười nên cậu ta chọn việc làm ở nhà - một designer còn tôi thì bôn ba trong ngành người mẫu, bận rộn với chính công việc của mình. Lâu lâu tôi hay ghé qua nhà cậu ta để ngủ qua đêm vì làm việc về quá mệt để lết thân về nhà của mình.
Là người mẫu nhưng tôi công nhận bạn thân tôi có body ngon và mọng lắm. Đùi săn chắc, mông tròn, eo mềm, môi ngọt, da trắng, tay chân thì nhỏ xíu. Còn lùn hơn tôi, nói thế không có nghĩa tôi thích bạn mình đâu nha. Chỉ là nó "ngon" quá
Chắc do dạo này tôi bận và áp lực công việc quá mà suy nghĩ lung tung. Tôi cảm thấy Takemichi ngày càng gợi cảm. Mỗi lần qua nhà cậu ta, chỉ thấy cậu mặc mỗi áo ngủ đôi lúc là chiếc áo thun quá khổ so với người cậu ta mà tôi để quên lại. Thậm chí còn không thèm mặc quần đùi chỉ mặc mỗi quần lót bó sát, cậu ta câu dẫn ai vậy chứ, điên thật. Nhiều lúc tôi giật mình vì bộ dạng ngái ngủ lúc mười một giờ đêm của cậu ta khi ra mở cửa cho tôi. Áo thun bị dãn do giặt nhiều làm lộ xương quai xanh và cả một bên vai, lâu lâu cậu ta cúi xuống còn lộ ra chiếc núm vú nhỏ xinh.
Nhưng mà tức cái áo to thì to hẳn đi. Đằng này mỗi lần cậu ta cử động tay thì mép áo lại lấp ló cái quần lót bó mông và cặp đùi trắng trẻo kia. Tôi phải nhanh chóng liếc mắt đi để chắc chắn rằng tôi sẽ không nhìn chằm chằm vào cặp đùi đấy. Tôi cũng nhiều lần nhắc nhở cậu ta là ăn mặc đoàng hoàng, cậu chỉ ở nhà một mình lỡ bị gì thì làm sao.
Hôm nay vẫn vậy, vẫn là bộ dạng gợi tình đó
"Gì đây, cậu lại qua nữa à?" Takemichi dường như đã quen với việc có một tên cao mặc đồ đen che kín mít mặt mũi đứng trước cửa nhà mình rồi.
"Này Hanagaki Takemichi, chả phải tôi đã nói với cậu là phải ăn mặc kín đáo vào à, cậu chỉ ở nhà một mình lỡ có ai đột nhập vào nhà thì sao?!!" miệng hắn vừa cằn nhằn vừa cởi áo khoác bước vào nhà.
"Cậu nói nhiều như mấy bà mẹ vậy, dù gì chìa khóa dự phòng nhà tôi chỉ có mình cậu có, ai mà vào được. Nếu có kẻ khả nghi lúc nửa đêm thì tôi nghĩ là cậu đấy. Ăn mặc như kẻ trộm" Takemichi chán nản vì đã bị nói quá nhiều, vừa nhăn mặt vừa lục lọi túi đồ của Chifuyu.
Để xem hắn có mang gì sang cho cậu không.
"Không có đồ ăn à?" Với giọng nói hơi hờn dỗi, cậu chu mỏ ngước lên nhìn hắn
Chifuyu đứng bên cạnh, nhìn xuống thấy hết dáng vẻ đáng yêu của cậu bạn thân. Trái tim đập nhanh hơn một chút, mắt thì nhìn chăm chăm vào môi Takemichi, mặt hơi nóng. Cúi người bao lấy cậu, cúi xuống một tay nhấc một chiếc túi khác lên, một tay ôm eo cậu để khỏi bị mất thăng bằng khi mình bất ngờ ôm lấy. Takemichi thoáng giật mình, cậu có thể ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc trên người Chifuyu, mùi hương này có ở mọi nơi trong nhà cậu. Từ trên giường, nhà tắm đến cả phòng khách cũng thoảng mùi hương này - mùi hoa mẫu đơn.
"Có mang bánh cho cậu này" Chifuyu đứng thẳng dậy, chìa túi trước mặt cậu
"Ò, cảm ơn" chả hiểu sao nhưng Takemichi lại ngại ngùng nhận lấy, như kiểu nhận thư tình vậy.
Takemichi biết Chifuyu nhạy cảm với mùi hương nên cái tính đó cũng lây sang cậu. Chỉ cần mùi của người khác vào nhà trộn lẫn với mùi mẫu đơn là cậu biết ngay. Sau khi ăn bánh no nê xong thì cậu theo thói quen nằm sấp trên ghế sofa để nghịch điện thoại. Cùng lúc đó thì Chifuyu vừa tắm xong, bước ra phòng khách suýt xịt mái mũi vì "cảnh xuân" trước mắt. Takemichi nằm sấp, áo trễ xuống nhìn thấy cả khuôn ngực nhìn kĩ còn lộ cả đầu ti nhỏ xinh, áo cuộn lên phơi bày bờ mông căng tròn "núng nính" dưới sự bó sát từng của chiếc quần lót Calvin Klein mà hắn tặng cậu dịp sinh nhật. Hai chân Takemichi còn không ngừng chuyển động, làm hai má mông động đậy có thể chừng minh được sự đan hồi của nó.
Kế tiếp là cặp đùi tươi ngon, trắng trẻo và có chút gì đó, một chút của lực hấp dẫn làm Chifuyu muốn úp mặt vào nó để liếm và tận hưởng vị "ngon".
Chifuyu chiêm ngưỡng xong thì bàng hoàng, nhanh chóng ngồi xuống che đi cái bên dưới đang dựng căng trong chiếc quần thể thao của hắn.
"Sao vậy, mệt à?"
Takemichi nhổm dậy cúi người nhìn xuống, cái gì cái náy show ra cho người kia nhìn. Hắn hé nhìn thì thấy "cảnh xuân" vẫn chưa hết liền gục đầu vào hai tay, ngồi chồm hổm giữa đường với chiếc khăn tắm được căng ra để che phía dưới. Takemichi khó hiểu, nhăn mặt bước qua hắn, suýt thì vấp chân ngã vì đụng vào người Chifuyu quay ra liền đá vào lưng hắn, làm hắn mất đà mà hai tay chống lên sàn tư thế như quỳ xin ai đó
"Khùng hả? Tự nhiên hỏi không trả lời rồi ngồi chình ình một chỗ, tưởng thân hình cậu bé quá ha. Mau đi ngủ đi, đồ đáng ghét"
"Cậu mới là người đáng ghét đó HANAGAKI TAKEMICHI, là người mà tôi tự nhiên phải khổ sở thế này, tôi nhất định sẽ để cậu phải trả giá vì quá quyến rũ!!! Chết tiệt muốn phủ định rằng mình càng ngày càng muốn ôm Takemichi vào lòng mà vỗ về ôm ấp như người yêu quáaa!!"
Takemichi là thế, tính tình như chong chóng tre, kiểu người nói một đằng làm một nẻo. Hắn chịu được mấy năm nay là quá giỏi rồi, đáng ghét là vậy nhưng lâu lâu cậu hay bị mấy đứa cóc nhái hay ghen tỵ bắt nạt liền trở nên mỏng manh, dễ xúc động làm Chifuyu đây luôn ra tay che chở, bảo vệ. Từ đó Takemichi cũng sinh tật xấu, hễ cứ ai xì xầm sau lưng cậu thì liền nhanh chóng méc Chifuyu, để hắn xử mấy tên đó còn cậu thì hả hê vì có người bảo kê.
Tối đó, Takemichi thấy rất lâu Chifuyu mới vào ngủ. Và cũng thấy hắn nằm cách xa mình hơn ngày thường nhưng lúc đó cũng quá trễ để cậu phải nghĩ thêm nên liền bỏ qua chuyện đó.
Mấy ngày nay Takemichi cứ cảm thấy không an toàn. Chifuyu từ đầu tuần đã nhắn cậu là cả tuần này sẽ bận nên không qua nhà cậu được và ngày nào cũng nhắc nhở Takemichi phải đóng cửa cẩn thận.
Phải, gần khu cậu ở mấy nay có dán tờ thông báo cẩn thận kẻ trộm gian ác, làm Takemichi rén chết. Hôm nay Takemichi sau khi bàn công việc với sếp thì trời cũng tối, lòng cậu có hơi bất an. Trước khi về cũng nhắn tin cho Chifuyu hỏi rằng hôm nay hắn có qua không, cũng cuối tuần rồi nhưng đợi đến mười lăm phút vẫn không thấy hắn trả lời.
Takemichi bực tức vứt điện thoại vào túi, hậm hực bước về. Nhưng gần đến nhà chân cậu lại đi càng chậm, sáng nay khi chuẩn bị khóa cửa thì cậu có thấy có vài vết xước trên ổ khóa. Dù mong đó không phải là vết cậy cửa nhưng Takemichi vẫn sợ. Bước vào sảnh chung cư thì Takemichi có nghe được bác bảo vệ thông báo là mấy vết xước trên cửa nhà cậu là do bên giao hàng đầu tuần vận chuyển đã vô tình va vào nên tạo ra mấy vết đó. Takemichi nghe được như vậu cũng yên tâm phần nào, cúi chào bác bảo vệ bấm thang lên nhà, lòng yên tâm của cậu chưa duy trì được bao lâu thì liền tan biến.
Vì giờ đây, trong nhà cậu có mùi "khác" không phải mùi hoa mẫu đơn mà cậu yêu thích nữa. Nó bị trộn với một mùi hôi khác.
Takemichi đứng hình trước cửa ra vào, chân vừa cởi giày thì cả người khựng lại vì phát hiện sự "khác" trong ngôi nhà của cậu, đầu cậu đang tính toán nên làm gì trước. Mùi có vẻ mới, có nghĩa là nhà cậu bị đột nhập và tên trộm gian ác đó chắc chắn chưa rời đi. Cậu bình tĩnh, lùi người lại và chạy thẳng ra khỏi nhà, Takemichi cứ chạy cả hành lang chung cư yên lặng đến sợ. Khi chạy khỏi nhà, Takemichi đã nghe được tiếng động trong nhà cậu rồi, sao hôm nay hành lang này dài quá vậy, cậu chạy mãi không đến được thang máy. Đến được thang máy thì cậu mới vội vã bấm nút, thấy thanh đang từ đi lên, Takemichi lại vội ngó ra hướng nhà cậu nhìn thấy có bóng người đang đi tiến đến gần khu thang máy.
Ding!
Takemichi nhắm mắt chạy vào thang máy thì cậu đụng phải người. Ánh mắt Takemichi hoảng loạn ngước lên nhìn thì là...
Là Chifuyu
"Michi..sao vậy, có chuyện gì sao?" hắn giật mình khi cửa thang mở ra là thân hình bé nhỏ của người hắn yêu, chân trần bước trên nền đá lạnh, người nhễ nhại mồ hôi, đôi mắt ngấn nước, khuôn mặt em thì tràn đầy sự lo sợ.
Cậu khóc òa lên, vùi cả người vào lòng hắn. Hai tay thì vòng ra sau lưng ra sức ôm lấy, sợ rằng hắn sẽ bỏ cậu ra
"Huhu-huu..t-tại sao hông tr-trả lời tin nhắn....hức..sao dám hông nghe đ-điện thoại của người ta h-hả??..huhu..hức.."
Takemichi giọng run run, cả người giật lên theo từng cú nấc. Mềm nhũn trong người Chifuyu.
Nước mắt giàn dụa, làm ướt cả khuôn ngực Chifuyu. Hắn đau lòng ôm chặt em vào người, hai tay lấy hai vạt áo khoác dài của mình phủ lên người em. Đem em gói gọn vào trong chiếc áo khoác to của mình mà ôm tất cả vào lòng. Tay hắn xoa đầu, vỗ lưng em nhanh chóng bế em lên, cửa thang máy nãy giờ đã đóng Chifuyu bấm xuống tầng. Trước khi bước ra khỏi chung cư liền báo bác bảo vệ có kẻ trộm ở tầng 10 phòng 09, bác bảo vệ ngây người là căn hộ của Takemichi. Ông nghe thấy tiếng thút thít phát ra từ ngực của Chifuyu, nhìn kĩ thì mới thấy có một cái đầu vàng nhỏ đang hơi run, cả người cậu được bế lên, ôm chặt hắn như chú gấu koala.
Chifuyu khẽ gật đầu tạm biệt bác bảo vệ. Bế Takemichi đi thêm 500m từ khu chung cư của cậu thì đến khu của hắn. Bế cậu đi thẳng vào phòng ngủ, mùi hương trong phòng làm Takemichi thoải mái, người cậu thả lỏng. Cả hai ngồi trên giường, Takemichi vẫn ôm lấy hắn còn Chifuyu thì nhẹ nhàng xoa lưng cậu. Nhưng đợi một lúc lâu thì hắn mất kiên nhẫn, nâng mặt cậu lên đôi mắt hơi sưng chiếc mũi nhỏ hơi đỏ, khuôn mặt thật muốn bắt nạt, giọng ân cần hỏi.
"Có chuyện gì sao?"
"Hức..c.có người..lạ..ở trong nhà..mùi ghê lắm..hức"
Càng nói nước mắt Takemichi càng rơi, trái tim cậu vì hoảng sợ mà đập mạnh. Chifuyu lúc này hiểu hết sự việc liền ôm em vào lòng vỗ về, xoa xoa tấm lưng nhỏ ướt đẫm mồ hôi.
Được một lúc thì hắn nghe tiếng thở nhẹ, cúi xuống nhìn Takemichi đã yên tọa trên người hắn mà ngủ ngon. Thấy thế hắn liền bế em vào nhà tắm, lấy khăn lau người và thay áo ngủ thoải mái cho em, xong xuôi Chifuyu một tay vẫn bế em úp vào người mình một tay đi xuống bếp uống nước. Cả quá trình nhẹ nhàng như dỗ em bé ngủ.
Sáng hôm sau, Takemichi tỉnh giấc cậu vẫn nhớ y nỗi kinh hoàng tối hôm qua, tay lại sờ sờ chỗ kế bên mình như đang tìm ai đó. Cậu ngẩng người một lúc thì mắt lại nhòe nước, miệng nhỏ bắt đầu ăn vạ.
"Chi~..hức...fuyu-ah.."
Chifuyu ở dưới bếp nghe tiếng khóc thì vội vàng rửa tay chạy lên tầng. Mở cửa đã bị một cái ôm lao vào, Takemichi úp mặt vào ngực hắn, hai tay ôm chặt người hắn.
Chifuyu xoa đầu cậu, rồi đứng đợi trong tư thế bị ôm, hắn định đợi đến khi cậu thả ra rồi dẫn cậu vệ sinh, ăn sáng các thứ nhưng mãi không thấy cậu thả ra. Hắn thở dài, Takemichi đứng là đứa trẻ nhõng nhẽo, Chifuyu hạ người, nhẹ nhàng bế cậu lên tiến vào nhà vệ sinh. Hắn cũng biết thừa em bướng đến cỡ nào rồi, hắn đặt em lên bồn rửa mặt, cổ vẫn bị em ôm chặt.
Chifuyu một tay đỡ lưng cậu, tay kia với khăn. Động tác nhẹ nhàng lau mặt cho Takemichi, mắt em đã sưng lên vì khóc nhiều.
"Tạm thời cứ ở lại nhà tôi, đợi tôi giải quyết xong bên nhà em thì tính tiếp"
Takemichi chỉ gật đầu nhẹ. Chifuyu biết em vẫn sợ, liền an ủi
"Nghe này, tôi xin lỗi vì quá bận mà không nhận máy của em, nhưng giờ ở nhà tôi rồi em sẽ an toàn hơn là sống một mình. Tuần sau tôi hết bận rồi, sẽ ở nhà với em cả ngày được chứ"
Takemichi im lặng một lúc rồi mới gật đầu. Chifuyu nãy giờ vừa nắm hai tay em vừa dùng giọng nói trầm mà an ủi làm Takemichi trong lòng vừa yên tâm vừa có chút gì đó vui vui
Suốt cả ngày hôm đó và cả tuần kế tiếp Chifuyu nuông chiều Takemichi hết mực, từ việc xem phim cậu thích đến việc mua sắm những thứ cậu thích. Tâm trạng Takemichi cũng vui vẻ lên, hầu như quên đi sự việc kia và cũng trở nên ngang ngược lại
"Này Michi, tôi đã bảo em mặc quần áo đàng hoàng vào cơ mà nếu còn không mặc quần vào thì đừng có trách tôi xấu xa đấy!!"
"Fuyu nói nhiều quá ~"
Takemichi mặt vẫn không quan tâm lời hắn nói. Còn Chifuyu thì đen mặt, lòng thầm hôm nay sẽ dạy cậu một trận.
Hắn bước lại gần ghế nói cậu đang nằm thẳng tay
*Bốp*
"Hức..!!"
Takemichi giật mình, cả người run run. Cánh mông bên dưới cũng giật do vừa bị đánh
"C-cậu làm gì.. vậy hả?"
"Phạt cậu" Chifuyu mạnh bạo đặt Takemichi nằm sấp lên đùi. Bờ mông nâng cao lên, một tay giữ eo cậu, một tay đánh
*bốp*
"Không-..đừng đánh nữa...ưm..hức.."
*bốp*
Mỗi lần tay hắn giáng xuống mông cậu là một lần cơ thể Takemichi giật lên. Cậu chỉ biết che mặt vì xấu hổ, miệng vẫn van xin Chifuyu đừng đánh. Để rồi Takemichi lại hoảng hốt, Chifuyu đã cởi quần lót của cậu ra vào đang bóp mông mình.
Takemichi bỗng bật khóc vì sợ, tự nhiên Chifuyu nỗi khùng lên bắt nạt cậu. Làm những hành động xấu hổ và có hơi biến thái. Còn phía Chifuyu, hắn đang tận hưởng sự căng tròn từ quả đào của Takemichi và sự mềm mịn của làn da thì chợt dừng lại vì thấy cậu khóc. Hắn bế cậu lên đặt cậu ngồi lên mình, mặt đối mặt, Takemichi một mặt xấu hổ một mặt sợ mà cứ khóc thút thít nãy giờ
"Có còn không nghe lời không?"
"K-không.." Takemichi trả lời, lắc lắc cái đầu nhỏ
"Vậy thì nín ngay"
Lời nói của hắn trầm lại còn khàn khàn dọa cậu sợ chết. Lập tức nín khóc, hai mắt nhìn hắn như một chú mèo xin lỗi vì quá nghịch. Chifuyu nhìn em, khuôn mặt em đỏ lên, môi em đang cố hít thở, cổ họng hắn bỗng trở nên khô khan. Hắn hôn em, luồn lưỡi vào trong, tay sờ soạng tấm lưng nhỏ giấu bên trong chiếc áo phông của hắn.
Takemichi giật mình, khó khăn hô hấp nhưng em không muốn ngừng lại, em vòng tay ôm đầu hắn. Nhấn mạnh làm nụ hôn sâu thêm tiếng mút lưỡi, tiếng hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau vanh dội cả căn phòng
Dứt cái hôn ướt át, hắn bế em lên đặt em xuống bàn ăn. Chifuyu cúi xuống liếm lát đầu ti hồng hào, một tay đút vào miệng em ấn lên chiếc lưỡi em hay trêu hắn. Đùa nghịch bên trong miệng em, dịch miệng không ngừng chảy ra, chợt Takemichi mút mạnh hai ngón tay của hắn liếm láp ngon lành trong miệng em. Hắn ngẩng đầu nhìn, khuôn mặt Takemichi biểu lộ sự khiêu khích, lè lưỡi cuồng nhiệt liếm hơn.
Dâm đãng
Chifuyu rút tay ra, trực tiếp nhét vào cái lỗ nhỏ phía dưới. Takemichi co cứng người sự xâm nhập mạnh bạo làm bên trong em thít chặt hai ngón tay hắn, không thể cử động. Chifuyu nhanh chóng hôn em, tay kia xoa đầu em làm cơ thể Takemichi thả lỏng hắn cũng nhanh chóng cử động ngón tay. Tốc độ ra vào ngày càng nhanh dần ba ngón tay thô ráp cứ thế dễ dàng ra vào lỗ nhỏ kia
"Hưm..Chifuyu~...chậm..thôi"
Takemichi cong người rên rỉ, hai chân dạng rộng hết mức. Chifuyu sau khi mở rộng đủ, thì liền lôi ra đứa con to lớn đã căng cứng của mình. Takemichi trông thấy liền sợ hãi, làm bạn bao nhiêu năm, em đâu biết cái đó của hắn lại khủng đến vậy.
N-nếu đút vào thì của em sẽ hỏng mất..nó quá lớn..
Nhưng em không thể rời mắt khỏi nó, to thiệt .. nhưng đút vào trong sẽ như thế nào nhỉ? Bên trong em sẽ được lắp đầy và khi nó bắn ra thì em có tiếp nhận được hết không hay nó sẽ trào ra
"A-aa.."
Dòng suy nghĩ của Takemichi bị đứt đoạn vì cú thúc mạnh của Chifuyu. Hắn đã lật em nằm sấp lại từ lúc nào, đầu óc em mơ hồ mỗi khi hắn nhấn vào sâu em hơn. Cơ thể Takemichi nhỏ bé nằm vừa vào lòng hắn, cái eo nhỏ chỉ cần một cánh tay của hắn cũng ôm được. Chifuyu đứng thẳng người, hai tay giữ hông của em, rút dương vật ra gần hết rồi lại dùng hết sức đâm vào trong.
"Aaa..hức..sướng quá...chậm thôi..mà..Fuyu...."
Mắt Takemichi trợn ngược, miệng há hốc. Em đang bị giã bởi dương vật của bạn thân, bên dưới vô cùng tham lam ngậm lấy.
"Mỗi lần tôi đâm vào bên trong em lại hút rất chặt nha, thích lắm hả Michi?"
"Ưm..vâng..th-thích lắm..dương vật của Chifuyu đâm em..sướng lắm..aaaah"
Mông của Takemichi do sức va đập quá mạnh đã trở nên ửng hồng cùng với tinh dịch cậu vừa bắn ra dính đầy trên mặt bàn làm tâm trí Takemichi mơ hồ. Người em xụi lơ, không thể cứ động do quá mệt thử lực của em vốn kém rồi. Nhưng Chifuyu thì vẫn chưa xuất, hắn ôm em lên, cơ thể em ngồi lên hạ bộ của hắn, bụng em được nhồi đầy bởi cái đó. Thậm chí mỗi lần Chifuyu thúc lên, bụng em lại nhô lên đầu dương vật của hắn điều đó làm hắn thích thú không chịu được. Việc cái đó của mình nhô lên ở bụng em như chứng tỏ một việc rằng cái đó của hắn vừa dài vừa thô nên mới lộ rõ như vậy.
"Michi à, có biết tôi muốn nhồi vào trong em, muốn làm em nát dưới thân tôi bao nhiêu lần không hả?..Mà em cứ quyến rũ tôi, vậy việc này là lỗi của em rồi..haa..vì em quá ngon đấy"
Takemichi lúc này đầu đã gục lên vai hắn mà rên rỉ, hai tay cố bấu lên lưng hắn để giữ vững tinh thần và thể xác không ngất đi.
"Hhaaa...aaa..ưm..sâu-sâu quá..bên trong được lắp đầy rồi...ah"
"Sâu đến đâu cơ?"
Cậu tách mình ra khỏi hắn, ánh mắt si tình nhìn hắn miệng lắp bắp nói, một tay kia sờ vào bụng mình miêu tả nó đâm sâu đến đâu, bên dưới vô thức co rút mạnh. Mặt Chifuyu đơ ra, hắn không ngờ em lại bạo đến vậy đến mức này rồi mà em vẫn quyến rũ hắn. Chifuyu nâng mông em lên, cơ hông của hắn dùng lực thúc lên đồng thời hắn lại thả tay làm em hét lên và bắn trên bụng hắn.
Hắn nhấp nhanh vào em vài lần rồi cũng xuất ra bên trong. Dòng sữa nóng hổi lấp đầy lỗ nhỏ đến mức tràn ra, rơi vài giọt xuống nền nhà. Takemichi gục vào vai hắn, sức lực đã cạn kiệt em không thể van xin hắn dừng lại nữa. Mọi thứ em nhớ được là cơ thể của mình vẫn lên xuống trên người hắn, em còn lơ mơ nghe được "làm người yêu của tôi nhé, Michi"
Takemichi tỉnh giấc trong vòng tay của Chifuyu, toàn thân rã rời. Em định ngồi dậy thì giật mình phía dưới lỗ nhỏ đang bị Chifuyu nhấp vào. Takemichi thầm oán trách Chifuyu, cậu từ từ nhích người mình ra khỏi hắn nhưng sức lực không cho phép, cứ kéo ra một chút thì cậu lại phải thở dốc. Bên dưới cũng vô thức siết chặt côn thịt của Chifuyu.
"Chết tiệt, mình thoát ra được, chắc chắn sẽ đánh chết cậu Fuyu-..ahh"
"Miệng xinh không được chửi bậy nha"
Chufuyu ôm bụng cậu kéo về, dương vật lại một lần nữa đâm sâu vào trong.
"Chúng ta tập thể dục buổi sáng tí nhờ"
"Hông-hông muốnnn..."
.
.
.
Và từ đó họ sống bên nhau hạnh phúc.
______________
Xin lỗi các nàng vì hôm nay đăng trễ như vậy 😥
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro