#2 / món đồ "không" vừa ý /
-"... "
-" thiên thần nhỏ sao vậy~"_Ran chọc chọc cái má bánh bao của cậu
-" tại sao ông ấy lại bán em... vậy mấy anh? "
-" hmm để anh nghĩ nhé! Có lẽ ông ấy không cần tới em chăng?! "
Câu nói này khiến lòng cậu đau nhói...
Từ nhỏ cậu đã bị mẹ bỏ rơi, bố thì đánh đập giờ lại bị bán cho người không quen biết...
-" thiên thần nhỏ ơi~ nếu không em cần em thì vẫn còn có anh nè~"
-" còn em thì sao? "
-" vút"
-" đm anh em như thế đây! "
-" thì sao? "
-" đúng là thằng anh tồi! "
-" tao tồi đó thì sao!? "
-" Đ*T MẸ IM CON BỌN L*N "
Cậu khẽ cười nhìn bọn họ ngồi cãi nhau
-" eh~ thiên thần nhỏ cười đẹp lắm đó~"/Ran u mê nhìn cậu kệ mẹ em hắn bị chửi đến đéo ngóc đầu lên được
Thời gian trôi qua thật nhanh... Cuối cùng cũng về tới ngôi " nhà nhỏ " của Phạm Thiên
-" Đây là nhà hay là biệt thự vậy!? "
-" đây là nhà nhỉ thằng nghiện "
-" đây là căn cứ nha "chị" Ran "
-" Căn cứ sao... "
Mắt cậu long lanh nhìn " ngôi nhà nhỏ "
-" Mau vào đi thằng cổng rãng "
-" Dạ "/ Cậu hấn hở bước vào " ngôi nhà "
-" Về rồi à"/ Cậu tóc trắng có đôi mặt đen sâu thẳm nhìn bọn họ
-" Vậy thưa Boss"/ ba người đứng cạnh cậu cúi đầu xuống
-" Ai đang bên cạnh mày vậy, Sanzu? "
-" lại đem đ*y về à Sanzu "
-"cậu tóc trằng đang ngồi bắt chéo chân đếm tiền kia là ai vậy Ran..."/ Cậu bíu áo Ran hỏi
-" đó là Kokonoi Hajime, máy rút tiền của phạm thiên đó! "
-" Ô, vậy còn cậu giống gấu trúc là ai? "
-" tôi là Sano Manjirou cứ gọi là Mikey nhưbg riêng cậu phải gọi tôi là Manjirou! Còn cậu "
-" H-hanagaki takemichi! "
-" Takemitchy? "
-" là Takemichi! "
-" Tch thằng cổng rãng " / Sanzu tính rút katana ra chém đầu cậu thì
-" SANZU! " / Mikey lớn tiếng liếm Sanzu cái
-" này Manjirou-kun! Có cần tôi dạy đánh vần không? "
Tất cả mọi người ở đó vô cùng sốc! Tên này muốn chết à
-" Có! "/ Mikey dứt khoát trả lời cắt đứt dòng suy nghĩ của mọi người
-" vậy ngồi xuống sofa đợi tôi nhé "
-" Được! "
Mọi người không ngỡ bàng hoàng, đường đường là một vị boss của Phạm Thiên mà lại nghe lời một người xa lạ ư?!
-" bây giờ nè, nói theo tôi né Manjirou-kun? "
-" Được! "
- " Ta "
-" Ta "
-" Ke "
-"Ke"
-"Mi"
-"Mi"
-"Chi "
-"Chi"
-" Takemichi! "
-" Takemitchy "
-" ... "
Cậu bất lực không thể nói gì thêm
-" tôi buồn ngủ... "
-" vậy để tôi đưa cậu lên phòng né! "
-" Được! "
-tại phòng Mikey-
-" ôm tôi ngủ đi Takemitchy"
-" haizz "
Cậu nằm xuống ôm Mikey rồi hát ru bài
komoriuta Edo nhưng... Hắn chưa ngủ thì em đã ngủ mất tiu rồi
-" Takemitchy... Em có biết tôi đang tìm em rất lâu không hả... "
hắn xác định rằng cậu ngủ rồi cắn ngay cổ của cậu một cái
Hắn há miệng ra thì là đôi răng nhọn nhẹ nhàng cắn cậu
Máu của Takemitchy rất ngon, có vị ngọt của đường và vị chua của chanh! Đúng là sự kết hợp hoàn hảo!!!
-Manjirou-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro