Chương 49

Tác giả:DreamyWilliam
_____________

"...."

__________

Naoto nằm trong phòng, ngửa đầu nhìn trần nhà nằm chiêm nghiệm về thế gian, từ sao khi thấy đoạn video Takemichi lắc đít đến giờ, Naoto phải nói là kinh hãi đến nổi mà mấy đêm rồi vẫn chưa ngủ được, lúc nào nhắm mắt lại là Naoto luôn sẽ thấy cái bản mặt của ông anh khó ưa Takemichi đó phóng đại 200 lần full HD không che lởn vởn xung quanh, Naoto đã thật sự sắp phát điên luôn rồi.

Càng nghĩ, Naoto càng cảm thấy Takemichi chẳng có cái mẹ gì tốt đẹp, đã là bất lương thì chớ, tính cách còn khó ưa, bạo lực và nóng tính. Vì quá khứ từng bị bắt nạt cho nên Naoto ghét bất lương cực kỳ, cậu tin chắc chắn rằng Takemichi chỉ đang lợi dụng cô chị gái ngu muội của cậu vì tiền mà thôi.

Naoto chẳng thể hiểu được, bên ngoài kia nhiều người tốt như vậy, tại sao chị cái cậu lại chọn yêu một tên nhìn vừa khờ vừa ngố như này chứ, Naoto thấy Hinata có rất nhiều bạn bè thân thiết kia mà, trai có, gái cũng có, ai ai cũng xinh đẹp sáng láng, mắc cái gì cứ phải dính vào một tên đầu trộm đuôi cướp như vậy?

Là mắt của Hinata có vấn đề hay tên Takemichi này biết làm bùa yêu?

Nghĩ một hồi, Naoto quyết định bật dậy khỏi giường, cầm điện thoại của Hinata lên để gọi cho Emma hỏi rõ đầu đuôi câu truyện.

Ở một diễn biến khác, Sanzu lại một lần nữa bị Takemichi đánh bay, dù vậy anh vẫn rất cứng đầu, một hai phải lao lên đánh cho đến khi nào thắng thì thôi.

Thể lực của Sanzu vốn đã bị hao mòn, nay gặp thêm quả cao thủ như Takemichi thì thật sự là không có đường thắng, anh như một con thiêu thân lao đầu vào lửa, cầm kiếm lao đến hết lần này đến lần khác, để rồi cuối cùng vẫn bị đánh bay.

Sau vài lần như thế, cây kiếm tạm bợ mà Piichi làm ra đã chịu không nổi độ lì của Sanzu, nó gãy làm đôi, thắng thua cũng đã rõ.

Hoàn toàn không phục, Sanzu la lối om sòm muốn được đấu lại, nhưng thua chính là thua, Sanzu phải ôm gối ra về trong sự ấm ức và hận thù ngút trời.

"Để vậy liệu có ổn không? Nhỡ hắn quay lại trả thù thì sao?" Umi nhìn theo bóng lưng như muốn bật lửa của Sanzu, vừa nhìn vừa hỏi Takemichi trong sự lo ngại.

Takemichi tay cầm ly nước ép, uống một hơi cạn sạch, sau đó trả lời:"Trả thù như nào mới được? Tao chỉ sợ nó kéo băng qua đánh hội đồng phe mình thôi, chứ một mình nó làm được gì? Méc Mikey à?"

"Ờ, cứ cho là như vậy đi."

"Mà công nhận, Hanagaki-san giỏi thật luôn, đúng là dù ở nơi nào, Hanagaki-san vẫn là tuyệt vời nhất!" Vì là một chuyên gia về kiếm thuật, Piichi rất dễ dàng nhìn ra sự thành thạo của Takemichi với bộ môn này, nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Piichi biết còn có một cao thủ như vậy tồn tại, anh không ngần ngại gì mà liên tục tâng bốc Takemichi lên.

Được khen, Takemichi cũng không cảm thấy gì nhiều, mấy câu từ lấy lòng này cậu nghe đến sờn cả lỗ tai rồi, chỉ có Umi là cười rộ lên, quay qua nhéo má Piichi một cái, nói:"Chà, tên nhóc này biết nịnh dữ hen!"

"Làm gì phải nịnh, Hanagaki-san giỏi thật mà!"

"Ừ ừ, Hanagaki của chú mày là nhất được chưa." Bố bọn simp.

Buổi chiều yên bình đó kéo dài mãi, cho đến khi Kisaki về đến nhà.

Nhìn cái mớ lộn xộn ở sân sau cùng cái bản mặt của Piichi, oán khí mà Kisaki tỏa ra thậm chí có thể giết người. Chưa cần Takemichi giải thích, Kisaki đã mạnh tay, nắm đầu Piichi ném ra khỏi nhà.

Takemichi như thằng chồng ngoại tình cả gan dám mang con vợ bé Piichi về nhà, chọc cho chính thất Kisaki phát điên, nắm đầu tiểu tam ra sống mái một trận. Thằng tra nam tồi tệ Takemichi ở phía sau nắm lấy góc áo Kisaki, vừa la hét vừa cố gắng ngăn cản Kisaki làm liều để bảo vệ nhân tình.

Có vẻ thấy còn chưa đủ đô, Hanma còn vui vẻ cầm điện thoại ra live stream cho toàn dân nhật Bản thấy, hô hào mọi người về vụ đánh ghen có một không hai này.

Umi thì được một trận cười ra trò, lâu lâu còn đứng ở ngoài bồi thêm mấy câu châm dầu vào lửa giận của Kisaki, chiến hỏa càng thiêu càng liệt.

Kazutora nhìn cảnh hỗn chiến trước mắt, sóng lưng âm thầm lạnh, cũng may hôm bữa anh đến nhà không bị Kisaki chặn đầu đánh, nếu không chắc giờ anh cũng mất mấy miếng tóc rồi.

Cuối cùng vì Kisaki thể lực cũng chẳng bằng ai, đánh được một lúc thì mệt, mà Piichi thậm chí còn chẳng trầy da, cuối cùng thì Kisaki vẫn ngồi xuống nghe Takemichi nói chuyện, dù vậy ánh mắt hình viên đạn vẫn hướng về con tiểu tam tóc hồng.

Lần đầu bị đánh ghen, Piichi dù mạnh hơn Kisaki nhưng vẫn không dám đánh trả, chỉ biết đần cái mặt ra đó cho Kisaki trút giận, cũng may Piichi là dân chuyên đi đánh nhau, mình đồng da sắt nên chẳng có đòn đánh nào thấm được vô người cậu.

Sau một lúc giải thích bằng đủ loại lý do trên trời dưới biển, Kisaki đồng ý cho Piichi ở nhờ đến hết hôm sau, nhưng Piichi phải chui vào nhà kho, cái chỗ mà Sanzu bị nhốt, để ngủ bởi vì nhà hết chỗ rồi.

Piichi cũng khôn, biết ở đây Kisaki có vẻ là anh lớn nên gật gù dạ vâng liền, ngoan ngoãn chui vào kho ngủ, dù sao Piichi ở chỗ nào cũng ngủ được, thậm chí nếu quằn quá, Piichi sẵn sàng chạy ra ghế đá công viên nằm tạm vài đêm.

Takemichi quả thật là thua, không biết bình luận gì về cái tình huống này, công nhận là dạo gần đây Kisaki nóng tính hơn hẳn, không biết là vì lý do gì, dễ cọc dễ nổi khùng, chắc để vài hôm nữa là nhà treo biển báo 'cẩn thận chó dữ' được luôn rồi.

Có thể là do vụ Halloween lần trước bị phá tanh bành nên mấy nay Kisaki vội quá, thành ra cũng cáu, nóng tính thấy rõ luôn, Takemichi cũng biết là do mình bốc đồng làm sai nên cậu rất nghe lời, không dám hó hé.

Để xoa dịu Kisaki, Takemichi móc điện thoại ra đặt hai vé đi tắm suối nước nóng chữa lành liền ngay lập tức, vốn chỉ định có hai người hai vé đi cùng nhau thôi, ai ngờ cái tụ Hanma làm mình làm mẩy đòi đi cho bằng được, thế là từ hai nhiều lên thành sáu.

Trên bàn ăn tối hôm đó vẫn đông vui giống như hằng ngày, Umi và Hanma vẫn chướng mắt nhau, Hanma đã nhây còn gặp con đàn bà gia trưởng Umi, thế nên hai con mắm này đụng nhau ở đâu là combat nhau ở đó.

Mr.Liêm aka Kazutora ngồi ở giữa hai con người này, cố nuốt vội cho xong bát cơm để đứng dậy, chứ lâu lại thêm ăn cái muôi vào mặt thì chỉ có khổ.

Takemichi gắp con tôm bỏ vào chén Kisaki, ra sức lấy lòng bố đường của mình không nó cắt chu cấp thì tháng sau chỉ có đói.

Piichi nhìn cảnh bàn cơm gà bay chó sủa, bị sốc văn hóa toàn tập, anh không ngờ có ngày qua nhà Hanagaki ăn cơm cũng được xem xiếc voi, xiếc thú, cũng không thể ngờ được trên bàn ăn có đủ ba món, mặn, canh và rau, phải nói là sốc đơ cả người (+ một xúc xich ponnie.)

Đêm đó, nhân cơ hội Kisaki ngủ say, Takemichi lén lút mở cửa ra khỏi nhà, cậu định chạy ra ngoài thông gió, sẵn tiện hỏi Hệ thống về mấy cái thứ bất thường mà cậu mới phát hiện, ai ngờ vừa xuống tới cầu thang đã thấy Piichi mở cửa bước vào nhà.

"Hanagaki-san vẫn chưa ngủ sao?" Piichi tò mò nghiên đầu, Takemichi gật đầu rồi tiến lại chỗ cậu nhóc, hỏi ngược:"Thế còn cậu, đi ra ngoài vào giờ này làm gì?"

"À.." Piichi gãi gãi má, nói giảm nói tránh:"Chỉ là đi ra ngoài xác nhận vài thứ mà thôi...mà, Hanagaki-san muốn đi dạo đêm đúng không? Hay là để tôi đi cùng nhé?"

Thế là cuối cùng Takemichi dẫn theo cục nợ Piichi đi ra ngoài, vì có chiều cao ngang nhau nên Piichi mặc đồ của Takemichi rất là vừa vặn, dù màu tóc hồng hơi kén quần áo một chút, nhưng đồ Takemichi chọn cho Piichi hợp một cách kỳ lạ.

Hai người dẫn nhau ra công viên, mua đỡ vài món ăn tạm bụng cho lát về không có đói, Piichi há miệng cạp một miếng thật to hết luôn cái cơm nấm, ăn ngon lành.

"Yah! Đã rất lâu rồi không được ăn cùng Hanagaki-san, hôm nay đúng thật là đáng nhớ mà!" Piichi vui vẻ tận hưởng những giây phút hiếm hoi này một cách nhiều nhất có thể, anh nhớ lần cuối cùng mà anh được Hanagaki tặng quà chắc cũng gần chục năm trước cơ, lúc đó cậu tặng anh một cái vòng tay, xinh quá trời nên Piichi đóng thành khung treo luôn trong phòng ngủ.

Takemichi chống cằm nhìn vào hàng cây bên đường, nghe Piichi cảm thán thì cậu bật cười, nửa đùa nửa thật hỏi:"Sao mà cậu cứ luôn mồm gọi tôi 'Hanagaki-san' thế? Tôi tưởng ở thế giới khác, chúng ta là 'bạn thân' kia mà?"

Vừa nghe đến đó, tâm trạng của Piichi lặng xuống, anh vuốt ve ngón tay mình, nhỏ giọng trả lời:"Bởi vì Hanagaki-san của tôi không thích bị gọi bằng tên, tôi cũng không muốn làm cậu ấy khó chịu, gọi nhiều năm nay riết cũng quen mồm, nếu cậu không thích thì tôi sẽ gọi cậu là Takemichi, được chứ?"

"Hanagaki của cậu, là người như thế nào vậy?"

Piichi cúi đầu, suy nghĩ mất một lúc, giống như là nhớ ra chuyện gì đó vui, anh bật cười thành tiếng:"Hanagaki-san là một người rất đáng yêu còn thông minh, nhanh nhẹn nữa, hồi đó nhờ có cậu ấy mà băng đảng non nớt của tôi mới đứng vững gót chân ở một nơi đầy vấn đề như là Yokohama."

Ánh mắt của Piichi thâm thúy, chứa đựng tình yêu và sự tin tưởng vô điều kiện dành cho một người, mỉm cười, Piichi nói tiếp:"Dù tài năng nhưng Hanagaki-san chưa bao giờ ham mê quyền lực, lúc nghe cậu ấy nói cậu ấy muốn thâu tóm toàn bộ Tokyo, tôi thật sự đã giật mình kinh hãi."

"Hai người là bạn bè thân từ nhỏ sao?"

"Anh họ của cậu ấy học kiếm ở võ đường nhà Kendo chúng tôi, thường là hè đến là chúng tôi gặp nhau, cho dù sau này anh trai của cậu ấy nghỉ học, chúng tôi vẫn giữ liên lạc, cứ tới mùa hạ là rủ nhau đi chơi."

Takemichi quay đầu nhìn vào khuôn mặt của Piichi, hỏi tiếp:"Cậu có vẻ như không giống bất lương lắm, điều gì khiến cậu đi vào con đường này vậy?"

Piichi hoảng hốt một cái chớp mắt, mất vài giây để tiêu hóa câu hỏi, cuối cùng trả lời:"Cũng không nhớ nữa, hình như là do Hanagaki-san nói làm bất lương thật ngầu, chắc là vậy."

Nói rồi, Piichi mỉm cười, nói:"Trước đây băng đảng của tôi, lúc đó chỉ vài mười mấy hai chục người gì đó đụng phải băng đảng lớn lâu đời ở Yokohama, thật sự khi đó băng rất khó khăn, thành viên vừa ít vừa non nớt, tôi thậm chí còn có í định một mình cảm tử với mấy trăm người băng bên kia cơ, nhưng cậu biết, Hanagaki-san lúc đó đã gọi tôi là gì sao?"

Cùng là một người nên Takemichi rất nhanh đã bắt nhịp, nói:"Có phải là 'Ốc không mang nổi vỏ ốc của chính mình' đúng không?"

"Đúng vậy." Piichi gật đầu:"Cậu ấy nói nếu như việc gì trong băng tôi cũng xung phong ra làm, cứ mãi bảo vệ thành viên trong băng như gà mẹ bảo vệ gà con như thế này thì băng của tôi đừng mong làm được cái gì ra hồn."

"Chà, lời lẽ nhẫn tâm thật nhỉ, nhưng nếu là tôi, tôi cũng sẽ nói như vậy." Takemichi cảm thán một tiếng rồi tiếp tục hỏi:"Thế băng của cậu đánh với bên kia kiểu gì, chênh lệch lớn như thế mà?"

"Hanagaki đã giúp tôi điều động quân số, bổ sung thêm mấy chục người nữa cho đủ 50 thành viên, sau đó cậu ấy tổ chức cho bọn tôi sử dụng chiến thuật 'bóng nước'."

"Bóng nước..?"

"Đúng vậy, là bóng nước, cậu ấy chia mọi người thành các nhóm lẻ ba người, một người ném bóng nước còn hai người còn lại tấn công, bóng nước có bột ớt pha loãng nên làm cay mắt đối thủ tạm thời, tạo cơ hội cho hai người còn lại ra tay. Nếu trong trường hợp hết bóng nước, người ném bóng sẽ lôi ra một cây súng thủ sẵn trong túi, dùng nó rút lui về phía sau để bổ sung thêm vật dụng."

"Nếu đối thủ quá mạnh, có thể dụng đến kế sách cuối là bóng nước để tủ đông để hạ đối phương."

"Dù vậy vẫn không thể thắng được." Takemichi chỉ ra sự thật:"Một nhóm 50 người đánh với vài trăm, cho dù có chơi xấu vẫn khó mà thắng được."

Không chút do dự, Piichi gật đầu:"Đương nhiên là thắng không được quân số bên đó, nhưng cũng đủ để khiến thủ lĩnh phe bên kia phải ra mặt nói chuyện, hắn ta đề nghị được đánh với tôi một trận, ai thắng sẽ dành được địa bàn, lần này tuyệt đối không được chơi xấu."

Không cần hỏi tiếp Takemichi cũng biết kết quả, điều quan trọng nhất vẫn là chiến thuật khá là thú vị mà Hanagaki bên đó đề xuất.

Âm thầm ghi chú chiến thuật này vào đầu, Takemichi và Piichi tâm sự thêm vài phút nữa rồi dắt nhau trở về nhà.

Một đêm không trăng.

__________
Góc tác giả:

Tháng này dính sinh nhật 'người ấy', mà còn đúng dịp nhà tôi tổ chức đi sinh nhật, du lịch rồi tụ hội làm đủ thứ dự án, chạy tranh, chạy deadline và đi làm thêm cho nên tôi bận vãi ò, tôi tưởng là 1-2 tuần là viết được hơn 5 chương rồi ai ngờ nó quằn hơn tôi nghĩ nhiều, tạm thời anh em xem đỡ 4 chương, từ từ rồi tôi đăng dần chứ sức tôi không thức khuya được😭.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro