Mưa

      Mưa. Người người vô tình luớt qua nhau, che cho nhau cái mưa của mùa đông lạnh lẽo. Chẳng ai nhìn ai cứ cắm đầu mà chạy, ấy vậy mà có một cậu thanh niên từ từ buớc đi giữa tiết trời đó. Chẳng thèm cầm ô...
/Reng reng reng/
      -Gọi đuợc chưa Matsuno-san?
      -Chắc tắt nguồn rồi...
      Người con gái bấm loạn mà khóc nấc lên, chàng trai tóc vàng đứng đó hoảng loạn chẳng biết phải làm sao. Nhìn qua cửa sổ, đám mây đen nhạt kia tuởng chừng như đang rất buồn ngủ, vẫn là chỉ thả nuớc xuống cho xong việc. Chẳng quan tâm rằng đã mưa rất lâu rồi...Màu đen ấy vẩn đục cả một bầu trời, cô độc đến lạ
      -Hay tôi đi tìm?
      -Nhưng biết anh ấy ở đâu?     
      Người mà họ đang tìm lại chính là Hanagaki Takemichi-con trai của gia đình Hanagaki, không giàu không nghèo nhưng lại đuợc yêu mến vì sự tốt bụng!
      Còn 2 người trai gái kia là Tachibana Hinata-đại tiểu thư của gia tộc Tachibana; cậu trai còn lại chính là Matsuno Chifuyu-con một của gia tộc Matsuno. Quen nhau và làm bạn bè qua một lần vô tình đi thăm Takemichi lúc cậu ốm nặng, nói chuyện thấy hợp thì bắt đầu kể cho nhau nghe những chuyện nghịch ngỗ thời còn đi học, không có chút ngôn từ giống như đã bị vẩy đục...
      -Rốt cuộc mọi chuyện là như nào? Tôi vừa đến rủ anh ấy đi mua sắm thì anh ấy chạy ra khỏi nhà
      -Tôi chẳng biết nên nói từ đâu nữa. Mọi chuyện là thế này....
(Hồi tuởng)
      Sáng sáng, cậu-Takemichi lấy giầy và ô trên kệ tủ, sau đó nhanh chân đến ga Shibuya để lên chuyến tàu lúc 8h. Nay trời có nắng hửng, ngồi trên toa cậu lấy sữa ra hớp một ngụm; sau đó lấy bài tập ra ôn. Thầy đã dặn sẽ kiểm tra 15p.
Loa: chuyến tàu số 13062013 sẽ dừng lại vào 5p sau, kính mời quý khách kiểm tra đồ dùng tránh mất sót!
     "Vậy xong, chắc chắn sẽ đuợc trên 70₫!"
      Nhảy chân sáo đến truờng, cậu ngân nga bài hát nhẹ nhàng khiến người đi đuờng ngoái đầu lại nhìn /như thiên thần vậy.../  nhìn đồng hồ đã điểm 8h20p, vội nhanh chân chạy đến truờng. Vào lớp.
/Ào...../
      -Hahahaa....uớt rồi!
      Chuyện này đã diễn ra đuợc 2 năm cấp hai rồi. Bọn con nhà giàu hay gia tộc liên tục thay nhau bắt nạt cậu...vì nhà cậu chỉ là gia đình bình thuờng, vào đuợc truờng này là nhờ học bổng. Buớc xuống định ngồi vào bàn học...những nét vẽ tục tĩu, mặt joke, hay thậm trí là những ngôn từ xúc phạm đều đuợc 'phác họa' lên bàn cậu. Cảm xúc tức giận và phẫn nộ sắp chi phối lại đuợc cậu kìm nén lại, không muốn mẹ cậu buồn bởi tụi con nhà giàu kia chỉ cần vài ba lời thoại với nuớc mắt cá sấu là lập tức cậu bị đuổi khỏi truờng....
      -Sao? Nắm chặt tay như vậy, định đấm tao à?
      Một tên to con trông mặt hung tợn buớc đến truớc cậu
/Rầm/
      Lập tức nắm đầm cậu đập mạnh xuống bàn, sau đó kéo tóc cậu lên một mảng máu chảy như thác. Chẳng thèm quan tâm hay sợ hãi truớc hậu quả của việc cái đầu đầy máu kia, tên ấy đạp mạnh vào bụng cậu sau đó cầm cặp của cậu ném cho tụi kia
      -Ô, chăm học nhờ? Chả có tí tiền nào trong đây thế này?
      -Chả...lại cho tôi...
      Chả để cậu nói thêm, trực tiếp lôi cậu vào nhà vệ sinh, bọn chúng để vài đứa giữ cậu lại, sau đó xả đầy nuớc vào bồn rửa mặt. Rồi úp mặt cậu xuống đó...đã 2p trôi qua chúng mới nhấc đầu cậu lên, nhìn thấy cậu đã ngất bọn chúng đấm vài cái cho tỉnh rồi thấy bộ dạng ho sặc sụa của cậu thì cười lớn. Sau khi thấy cậu ho đủ rồi, lại nhấn đầu cậu vào đó, cứ thế tận mấy lần có lúc tận 5p sau mới nhấc đầu cậu lên. Sáng hôm ấy...cậu đã chết đi sống lại, đứng ở nguỡng cửa tử những 5-6 lần!
_______________________________
Chưa hết hồi tuởng đâu nhé!
Cơ mà lần đầu viết truyện ko hay lắm, thông cảm!
Có góp ý gì thì cmt nhé, cảm ơn!
Chú thích:
(Chú thích, lời tác giả)
/hành động, âm thanh/
"Suy nghĩ"
Có gì thì tôi sẽ thêm, tạm biệt, hẹn gặp lại👋
     

    

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro