Đoàn tụ
Sáng hôm sau Draken là người dậy sớm nhất. Nó thấy trên giường có thêm một cục bông màu trắng liền giật mình. Không lẽ đem qua cửa nẻo khoá không cẩn thận nên mới bị đột nhập? Nhìn hình dáng nó cũng không biết người kia là nhân thú gì, chỉ thấy người kia đã hoá thú cuộn tròn lại thành một cục bông trắng có chút đóm đen.
"Cạch"
"Hửm, bé Ken dạy rồi sao? Đi rửa mặt rồi ăn sáng nào" em đi lại giường xoa xoa cái đầu nhỏ của nó. Nhìn khuôn mặt ngơ ngác kia thật sự rất đáng yêu. Tiện tay bế luôn nó vào phòng về sinh để đánh răng rửa mặt.
"Rửa mặt ạ? Nhưng cái này là gì ạ? Em chưa thấy bao giờ" nhìn bàn chải đánh răng mà nó thắc mắc. Cũng quên luôn cái cục bông trắng nằm cạnh Mikey kia. Nó đang chú ý đến vật thể lạ kia hơn.
Nó là trẻ mồ côi, từ nhỉ đã tự giành thức ăn để sống. Làm gì có ai dạy nó biết những thứ lạ lẫm này kia chứ. Đôi khi nó còn không biết ăn phải thức ăn hỏng, hại nó đau bụng mấy ngày nhưng cũng chẳng ai quan tâm. Rất may nó vẫn sống tốt.
"Đây là bàn chải đánh răng. Nó giúp vệ sinh răng miệng. Chúng ta phải làm sạch răng để tránh tình trạng sâu răng. Có lẽ em chưa biết dùng nó nhỉ? Để anh giúp em nhé, lần sau thì cứ nhìn theo mà làm thôi" nói rồi em bắt đầu hướng dẫn nó từng chút một. Draken cũng ngoan ngoãn làm theo những gì em hướng dẫn. Mặt nó nghệch ra như nói thì ra là sử dụng như vậy.
Lau mặt sạch sẽ cho nó rồi bế nó quay lại giường, Takemichi thay giúp nó một bộ quần áo mới. Nhưng hình như quần áo nếu vừa với Mikey thì Draken sẽ mặc hơi ngắn nhỉ?
"Draken cao hơn Mikey phải không? Anh thấy đồ Mikey mặc vừa thì với em hơi ngắn hơn thì phải" em thắt lại bím tóc cho nó rồi cũng nhẹ nhàng hỏi
"Dạ, em có lẽ là giống mèo Savannah, em nghe mấy người muốn bắt em để bán nói vậy á. Họ nói em thuộc giới mèo lớn khá được ưa chuộng trong giới nhà giàu, bán chắc chắn sẽ có tiền. Còn Mikey hình như là giống mèo anh lông dài nên có phần hơi lùn so với giống mèo bình thường. Em thấy nó lùn thật, hoá thú còn lùn hơn cả con mèo hoang hay giành đồ ăn với em. Nhưng được cái lông dài lắm nên nhìn như cục bông" nó ngây ngô nói mà chẳng hề suy nghĩ gì. Đúng là trẻ con ngây ngô không biết nói dối.
"Đợi khi có đủ tất cả rồi thì mai anh sẽ đưa mấy đứa đi kiếm sức khỏe cũng như giống loài, sau đó sẽ tiêm chủng để phòng bệnh"
"Tiêm chủng là gì ạ?"
"Là tiêm thuốc vào cơ thể để không bị bệnh đó. Có lẽ sẽ hơi đau một chút"
"Draken không sợ đau. Draken rất mạnh mẽ" nói rồi nó đưa tay lên gồng cho em thấy nó thật sự mạnh mẽ.
Đúng thật là nó rất mạnh mẽ. Ngoài kia phải đánh nhau cắn lộn với lũ mèo hoang còn đau hơn gấp mấy lần so với bị kim tiêm vào người.
Đưa nó xuống bếp để ăn sáng. Hôm nay em chuẩn bị một ít bánh mì sandwich cùng trứng và thịt xông khói. Vì em thấy Draken có vẻ khoẻ hơn Mikey nên đã thay đổi khẩu phần ăn của nó để nó đủ chất hơn. Còn Mikey có lẽ vẫn phải tiếp tục ăn cháo. Về phần Izana thì để nhóc đó tỉnh dậy em mới có thể xem xét mà chuẩn bị bữa sáng.
"À mà lúc nãy em có thấy một cục bông trắng nằm bên cạnh Mikey. Đó là ai vậy anh?" lúc này nó mới nhớ đến cục bông kia. Vừa bỏ miếng trứng vào miệng vừa hỏi em. Đây là lần đầu tiên nó được ăn ngon như vậy.
"À đó là......"
"Rầm"
"Mikey...Mikey hình như không ổn. Kêu mãi không dậy" Izana mở cửa một cách mạnh bạo chạy đến chỗ em.
Trong đôi mắt xinh đẹp kia chỉ toàn là lo lắng và sợ hãi. Em thấy đôi mắt kia đang long lanh đọng nước, chỉ cần chớp mắt mạnh một chút nữa thôi là nước mắt sẽ tự rơi xuống như suối chảy.
Takemichi nghe vậy cũng giật mình chạy vào xem sao. Theo sau đó là Izana và Draken cũng hớt hải chạy vào. Thấy Mikey vẫn thở đều nhẹ nhàng em gọi ngay cho bác sĩ riêng của nhà mình. Thà kiểm tra kỹ lưỡng chứ không thể qua loa được. Mikey vừa mới sốt xong tối qua nên em cũng chẳng yên tâm về nhóc đó cho lắm. Em cũng nhanh nhẹn kể lại chuyện nó sốt đêm qua cho bác sĩ nghe.
"Không sao cả. Chỉ là mèo con sẽ giành thời gian để ngủ nhiều hơn thức. Với lại tình trạng ngủ say như vậy có lẽ do bị căng thẳng lâu ngày mà hình thành. Mọi thứ đều ổn, sức khỏe nhóc con này rất tốt nên đừng quá lo lắng. Khi ngủ đủ sẽ tự thức dậy thôi. Mặc dù sức khỏe tốt nhưng trước mắt đừng cho ăn đồ cứng. Vài ngày sau hãy bắt đầu cho ăn theo chế độ bình thường" sau khi kiểm tra thì bác sĩ cũng nói hết tình trạng cho Takemichi biết sau đó mới ra về.
"Được rồi Izana đừng quá lo lắng. Bác sĩ đã nói sẽ không sao rồi. Bây giờ em đánh răng rửa mặt đi rồi ăn sáng nhé. Em có thể tự vệ sinh cá nhân không?" em xoa cái đầu nhỏ vẫn còn lo lắng kia. Có lẽ nó rất thương em của mình.
"Có thể tự làm" nói rồi nó quay lại nhìn Mikey một cái nữa mới vào vệ sinh.
"Được rồi, anh để sẵn quần áo ở đây nhớ thay ra nhé"
Lúc Izana tới bếp thì đã thấy trên bàn có một phần ăn như Draken khi nãy và còn có thêm một ly sữa ấm. Nó tự hỏi sao em lại quan tâm tới tụi nó như vậy, không chút quan hệ gì cũng như chỉ vừa mới gặp mặt. Hay em có ý đồ gì với bọn nó.
"Anh hỏi Izana một chút vấn đề nhé"
"Được" nó vẫn cộc lốc như vậy. Takemichi cũng không giận, nó chưa thể tin tưởng em.
"Ngoài hai anh em của em nữa thì người của anh nói còn một cậu bé nữa. Em biết nhóc đó chứ?"
"Anh?" nó ngơ ngác nhìn em. Sao em lại biết chuyện này. Không phải em chỉ vừa gặp Mikey với nó vào ngày hôm qua thôi sao.
"Anh đã cho người đi cứu cả ba về. Có lẽ tối nay họ sẽ tới đây thôi"
"Nó tên là Kakuchou. Nó chỉ bằng tuổi Mikey. Ba mẹ nó mất trong một vụ tai nạn và nó bị họ hàng bán đi để chiếm đoạt tài sản" nó cuối đầu kể cho em nghe về chuyện của nhóc con còn lại.
Izana ăn một cách chậm rãi. Lâu rồi nó không được ăn một bữa no, nó cũng không nhớ lần cuối cùng nó được ăn no là khi nào. Ba mẹ nuôi nhận nuôi nó lúc nó bị mẹ bỏ lại ở công viên khi chỉ vừa trọn 5 tuổi. Bị bỏ rơi trong chính ngày sinh nhật của mình. Khi đó ông bà Sano đang bế Mikey cùng anh trai đi chơi ở cồn viên thì bắt gặp nó đang đứng đó khóc lóc trên tay cầm một cái bóng bay màu đỏ. Họ vốn tốt bụng nên đã đi đến hỏi và biết được rằng nó bị bỏ lại ở đây. Liên hệ với đồ cảnh sát để tìm người thân mãi mà chẳng thấy nên nó được họ nhận nuôi.
Nhà Sano rất yêu thương nó, phải nói tất cả mọi người đều quan tâm nó. Nhưng chỉ hai năm sau đó ba mẹ nuôi bị tai nạn mà qua đời để lại 4 anh em trên thế gian này. Dù anh trai có lớn hơn tụi nó như anh trai cũng chỉ mới 10 tuổi thôi, vẫn còn là trẻ con chưa hiểu chuyện. Lần đó có người nói chỉ cần theo họ thì anh em tụi nó sẽ có chỗ ăn chỗ ở không lo gì cả. Nhưng tuyệt nhiên không thể ngờ là bị đem đi bán. Em gái nó thì được anh trai bảo vệ chặt chẽ nên không bị thương tổn gì. Chỉ có Mikey còn nhỏ chưa hiểu chuyện nên dễ khóc. Chỉ cần Mikey khóc làm phiền bọn đó là sẽ bị đánh. Nó không thể đứng nhìn em trai nhỏ của mình bị đánh nên đã hoá thú cắn tên kia. Mỗi lần như vậy thì đòn roi nó sẽ lãnh thay cho Mikey. Nhìn khuôn mặt non nớt kia khóc lóc gọi tên nó thì nó cũng đỡ lo lắng hơn là Mikey bị đánh. Một đứa trẻ 5 tuổi sao chịu được những trận đòn đó kia chứ. Nhưng nó lại không biết rằng mình cũng chỉ là một đứa trẻ, chỉ vì Mikey luôn gọi tên nó chia sẻ cho nó tất cả mọi thứ mà nó đã đem thân mình ra bảo vệ đứa em trai kia.
"Iza...na Iza-nii" lần đầu khi bước vào nhà Sano thì người chào đón nó nồng nhiệt nhất là Mikey.
Thằng nhóc cứ lắp bắp gọi tên nó với chất giọng non nớt của đứa trẻ đang trong giai đoạn nói chưa rõ ràng. Có lẽ Mikey rất vui vẻ khi nhà lại có thêm thành viên mới, lại có thêm nhiều chơi với mình. Izana nhớ mãi khoảng khắc đó, khoảng khắc nó được chào đón được yêu thương hơn cả mẹ ruột của mình.
"Izana là một người anh tốt nhỉ?" thấy nó ăn xong em nhẹ nhàng lau miệng giúp nó rồi dọn dẹp
"Xì ai thèm quan tâm nó chứ. Thứ mít ướt đó suốt ngày chỉ biết khóc lóc" miệng thì nói vậy nhưng Takemichi thấy được sâu trong đôi mắt đó là bao nhiêu dịu dàng.
"Thằng nhóc này cũng được anh nhận nuôi sao?" nó nhìn Draken đang được em bế trong lòng liền hỏi.
Hôm qua khi vừa vào phòng nó đã thấy nhóc này nằm cạnh Mikey. Có vẻ Mikey rất phụ thuộc nó thì phải, ngủ cũng nằm gần như vậy. Chỉ khi nó nằm cạnh thì Mikey mới cảm nhận được hơi ấm quen thuộc mà mò qua.
"Ừm anh cũng chuẩn bị nhận nuôi em ấy. Còn Mikey, em và những người còn lại thì anh muốn đợi gặp rồi sẽ hỏi ý kiến sau. Nếu tụi em muốn thì anh sẽ nhận nuôi tất cả rồi sẽ cho mấy đứa đến trường" em mỉm cười dịu dàng với nó. Nụ cười kia thật sự chẳng có chút gì là toan tính.
"Nó là gì của Mikey?" nó mặc dù ngạc nhiên với câu nói của em nhưng nó lại cố lơ đi. Làm gì có ai thật sự tốt như vậy kia chứ. Rồi em cũng sẽ bỏ mặc nó thôi.
"À, đây là Ken. Em ấy không có họ, em có thể gọi là Draken. Mikey kể là em ấy đã giúp đỡ Mikey rất nhiều từ khi thoát khỏi đó. Anh gặp Mikey vào hôm qua lúc trời mưa khá to. Lúc đó em ấy đã mê mang vì sốt. Lúc thức dậy thì có vẻ Mikey hơi đề phòng nên khá hung dữ, chỉ là dù đang hoảng sợ cũng muốn anh cứu Draken về" em vừa nói vừa vô thức xoa lên vết cắn của Mikey. Mặc dù không chảy máu nhưng nơi đó vẫn còn để lại dấu răng đã bầm tím.
"Nó cắn anh sao?" lúc đầu Izana đã thấy dấu răng kia nhưng nó chẳng quan tâm. Giờ nhìn thì chắc chắn là thằng nhóc trẻ con kia cắn rồi. Mỗi lần tức giận là Mikey sẽ cắn nó như vậy. Nhưng chỉ là vết cắn nhé không nặng như em
"À, không sao đâu. Chỉ là cắn nhẹ thôi" em mỉm cười cho qua
"Michi nói nhẹ mà lại bầm tím như vậy? Michi nói dối" Draken lúc nãy nhìn thấy mới giật mình. Nó biết vết cắn kia không hề nhẹ, vì nó khi giành thức ăn cũng bị cắn như vậy. Thật sự rất đau.
"Micchi...Micchi đâu rồi" Mikey vừa ngủ dậy đi ra với cái đầu bù xù
"Micchi?" em thắc mắc hỏi.
"Chắc nó gọi anh đó. Nó hay đặt biệt danh cho người khác lắm. Ken-chin cũng chỉ có mình nó gọi, dù em đã không cho hay sửa đi sửa lại rất nhiều lần nhưng nó vẫn vậy" Draken thấy em ngơ ngác thì cũng giải thích cho em.
Sau khi tỉnh táo một chút thì nó chủ ý đến người đang ngồi trên bàn ăn kia. Đôi mắt đen bắt đầu rưng rưng nước mắt. Nó chạy thật nhanh đến nhảy lên người Izana một cách mạnh bạo. Izana cũng vì phản ứng không kíp mà ngã ra sau, rất may Takemichi nhanh tay đỡ được hai đứa.
"Iza-nii...hức...oaaaaa" nó chỉ biết khóc khi gặp lại anh trai. Lần cuối nó thấy anh trai mình là khi Izana vì giúp nó trốn thoát mà bị đánh thừa sống thiếu chết.
"Nín đi. Khóc cái gì mà khóc" miệng thì tỏ ra khó chịu là vậy nhưng hành động lại rất dịu dàng. Nó xoa nhẹ đầu Mikey như đang an ủi.
"Được rồi, Mikey ngoan. Không khóc nữa, sẽ đau mắt đó" em thấy nó khóc thương tâm như vậy cũng xoa đầu an ủi.
"Micchi...là Micchi đưa Izana về sao? Sao Micchi có thể tìm ra anh ấy nhanh như vậy?" nó bắt đầu dời sự chú ý qua Takemichi. Đưa tay đòi em bế.
"Anh đã hứa với Mikey rồi kia mà. Nhưng tối nay sẽ còn có bất ngờ cho Mikey. Bây giờ ăn chút cháo rồi uống thuốc nào. Sau khi ăn xong anh đưa mấy đứa đi mua quần áo nhé" đặt nó ngồi trên đùi mình Takemichi bắt đầu đút nó từng muỗng cháo một.
Cho Mikey ăn rồi uống thuốc xong thì cũng chuẩn bị tư trang để đi mua quần áo mới cho bọn nó. Bước ra khỏi nhà đã có tài xế đợi sẵn ở đó. Để bọn nhỏ ngồi vào chỗ xong thì Takemichi mới bắt đầu vào trong xe.
"Anh trai với em gái của hai đứa tên gì vậy Izana?" em quay qua nhìn Izana đang chỉnh tư thế ngồi cho Mikey mà hỏi. Nhóc con này thật sự rất thương em trai, chỉ là miệng không nhận mà thôi.
"Là Sano Shinichiro và Sano Emma" nó quay sang nhìn em, đôi mắt cũng đã bớt đi tia cảnh giác.
"Em biết size quần áo của Shin-kun chứ? Vì đã 10 tuổi nên khó chọn đồ hơn so với Mikey, anh cũng chưa gặp qua em ấy nên không thể ước lượng"
"Em biết, em sẽ chọn giúp anh. Còn Emma..." nhắc tới em gái thì nó lại ấp úng. Thật sự nó chưa từng bế Emma vì con bé còn quá nhỏ, nó sợ mình sẽ làm con bé đau.
"Không sao, anh sẽ chọn đồ cho Emma" em xoa đầu nó nói. Nụ cười trên môi em cũng tươi hơn vài phần, nhóc con này đã buông bỏ cảnh giác với em rồi.
Tới nơi em vế Mikey vào trong còn Draken thì được Izana dắt đi. Nó nghe Mikey kể Draken đã giúp mình từ lúc thoát khỏi nơi đó thì Izana cũng không bài xích cậu nhóc. Nó nắm tay nhóc con còn muốn cao hơn mình đi theo bên cạnh Takemichi theo vào trong. Trước tiên là đưa cả 3 đứa nhỏ đi lựa quần áo chúng nó thích. Chỉ khi bọn nó thấy đủ em mới đưa Izana đi lựa quần áo cho Shin với em và cũng không quên nhóc tên Kakuchou kia.
"Reng"
"Alo"
"Chúng tôi đã cứu được bọn trẻ cũng như diệt trừ hết bọn chúng rồi thưa cậu chủ nhỏ" đầu dây bên kia lên tiếng thông báo.
"Nhà mới đã chuẩn bị xong xuôi hết chưa?"
"Dạ đã chuẩn bị xong thưa cậu chủ"
"Cho người đến nhà ta dọn dẹp tất cả sang nhà mới đi. Đưa 3 đứa nhỏ đó tới nhà mới luôn đi, ta sẽ tới đó nhanh thôi. Mà tình trạng của bọn nhỏ ổn chứ?"
"Bọn nhỏ ổn ạ. Ngoài một số vết thương cũ thì không có gì đáng ngại"
"Được rồi. Cứ như vậy đi" nói rồi em cúp máy nhìn về hướng bọn nó.
"Chúng ta hôm nay sẽ chuyển sang nhà mới. Về thôi nào, ghé tiệm bánh mua chút bánh về ăn nhé" em mỉm cười nhìn bọn nhỏ
"Mikey muốn ăn taiyaki và dorayaki" nó vui vẻ reo lên.
"Được rồi, muốn ăn gì tới đó mỗi đứa lựa một cái nhé. Ăn nhiều bánh ngọt quá sẽ không tốt đâu"
Sau khi mua bánh xong thì bắt đầu đi về nhà mới. Trong lúc mua bánh chỉ có Mikey là vui vẻ lựa chọn còn Izana và Draken chỉ đứng bên cạnh mà nhìn. Thấy vậy thì em mua thêm một cái bánh kem to để về còn phần cho 3 nhóc kia.
"A, Micchi Micchi. Đây là nhà mới sao? Oaaaa to quá" nhìn thấy nhà mới Mikey mắt sáng bừng lên.
Căn nhà phải nói là rất to, em cũng không biết ba mẹ chuẩn bị căn nhà to như vậy để làm gì. Chưa kể xung quanh là sân rất rộng, có rất nhiều cây và hoa, còn có thêm khu vui chơi nhỏ cho trẻ con. Chỉ trong một đêm mà có một căn nhà như vậy thì ba mẹ em đã điều bao nhiêu nhân lực vậy?
"Mấy đứa thích là được" em xoa nhẹ cái đầu đang lắc lư vì thích thú của Mikey.
"À, anh có bất ngờ cho Izana và Mikey đây" đưa ba đứa đến trước cửa thì em quay lại nói với tụi nó.
"Bất ngờ gì?" Izana nghiên đầu hỏi em.
Biểu cảm thật sự đáng yêu đến mức Takemichi phải cuối xuống hôn vào má nó một cái chụt. Hành động đó làm nó đỏ bừng cả mặt. Takemichi tự nói với lòng mấy đứa nhỏ này quá ốm, phải vỗ béo thêm. Như vậy ôm mới thích hôn mới thích.
"Hai đứa mở cửa ra đi" nói rồi em bế Draken lên. Nhóc này vốn mồ côi em sợ nó thấy cảnh này sẽ tủi thân nên đành ôm nó an ủi.
"Cạch" cánh cửa mở ra bên trong phòng khách là một cậu nhóc cao gầy tay ôm một bé gái đang dựa đầu lên vai cậu ngủ. Còn tay còn lại thì cậu nắm tay nhóc con đang ngồi bên cạnh mà an ủi.
"Shin-nii, Emma...hức..." cả hai lao vào anh trai mình mà ôm chầm lấy. Chỉ là vì thấy em gái đang ngủ nên cũng không quá vồ vập như lúc Mikey ôm Izana.
"Mấy đứa...mấy đứa đều ở đây sao? Mấy đứa ổn chứ? Có đau ở đâu không. Anh xin lỗi, anh chỉ có thể bảo vệ cho Emma. Anh không thể bảo vệ hai đứa" cậu cũng bắt đầu khóc khi thấy hai đứa em trai mình vẫn lành lặn.
Lúc Mikey trốn thoát cậu luôn lo sợ nó sẽ không thể sống sót hoặc sẽ lại bị ai đó bắt đi. Ngày ngày thấp thỏm lo lắng không yên. Rồi tối qua lại chứng kiến cảnh Izana bị bắt đi bán đấu giá. Cậu đã cố gắng cầu xin nhưng lại bị tát một cái vào mặt tới độ rách môi. Cậu đã tự trách bản thân rất nhiều, vì cậu lỡ tin lời người xấu nên đã đưa mấy đứa em vào chỗ nguy hiểm. Khi có người tới nói là cứu cả ba ra ngoài thì cậu nữa vui nữa sợ. Sợ lại sẽ bị bán đi, vui vì ít nhất thoát khỏi chỗ này. Khi được đưa tới căn nhà to lớn này Shin luôn khép nép sợ làm bẩn mọi thứ xung quanh, chỉ khi mấy anh kia bảo cứ ngồi đi thì cậu mới dám ngồi xuống. Lúc này Shin lại chú ý nhóc đi theo mình, cậu cũng nghe nhóc kể về gia đình mà thấy thương. Cùng hoàn cảnh cùng số phận nên cậu cũng bảo bọc nó như em mình.
"Mấy đứa đừng khóc nữa. Izana, Mikey để anh trai tắm rửa thoa thuốc rồi ăn chút gì đã chứ. Chắc anh của hai đứa đã đói lắm rồi" em thấy cả ba ôm nhau khóc cũng không nỡ cắt ngang nhưng thật sự phải để Shin ăn uống chút gì đã.
"Anh là người cứu bọn em sao? Em..." Shin định nói gì đó thì lại bị em cắt ngang.
"Tý rồi nói tiếp. Shin-kun đi tắm nhé, em giúp Kakuchou tắm luôn giúp anh được không? Còn Emma khi nào tỉnh dậy anh sẽ tắm cho cô bé sau" nói rồi em đưa cho Shin hai bộ đồ rồi đưa cả hai vài phòng tắm.
Chỉnh nước nóng cho hai đứa nhỏ rồi Takemichi bắt đầu dặn dò những người kia đi mua một số thứ cần thiết cho trẻ em như sữa bột và một số thứ để nấu bữa trưa. Em nghĩ là nên thuê thêm người giúp việc. Chuyện này em sẽ nhờ mẹ chọn lựa vậy, vì em cũng không biết nên chọn người như thế nào.
"Hai đứa tắm xong rồi sao? Anh có nấu chút súp, hai đứa ăn lót bụng tạm nhé. Trưa rồi anh sẽ nấu cho mấy đứa ăn no sau" thấy Shin cầm tay Kakuchou đi ra thì em cũng mỉm cười nói với hai đứa.
Mikey, Izana cùng Draken đang ngồi chơi đồ chơi ở phòng khách cũng như trông chừng Emma còn ngủ. Izana ngồi cạnh cô bé vừa chơi xếp hình vừa dùng tay vỗ cô bé ngủ. Còn Mikey thì đang chơi cùng với Draken.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro