➋➒: 🅢🅐🅝🅣🅐🅚🅔 (H)

Hôm nay là một đêm trăng tròn và sáng, một đêm không sao không mây, bầu trời dường như bị độc chiếm duy nhất bởi nó...

Tiếng bước chân ngày càng đến gần hơn.

"Takemichi yêu dấu, mày đâu rồi? Ra đây đi nào~"

Bản nhạc ma mị vang lên dọc khu hành lang tăm tối, nó khiến một người nhỏ bé trốn sau những chiếc thùng gỗ đựng đầy xác người bất giác mà cảm thấy lo sợ.

Takemichi dũng cảm và mạnh mẽ từ khi nào mà đã trở nên yếu đuối như thế này?

Em ngồi co ro, run rẩy ở một góc phòng, rốt cuộc em đang trốn tránh thứ gì? Nó khiến em sợ hãi đến thế sao?

Takemichi vô thức đưa tay ra, nhìn về khoảng không đen tối trước mắt, em nắm chặt bàn tay lại, cơ thể không còn chút sức lực nào.

Phải, em đã đánh mất nó, đánh mất tất cả.

Kể cả bản thân mình...

Bạn bè

Đồng đội

Bạn gái

Những người luôn bên em, luôn ủng hộ em.

Luôn tin tưởng em.

Tất cả đều đã mất rồi, kể cả em.

Liệu ai sẽ là người cứu em ra khỏi vũng lầy bất tận của sự đau khổ này đây?

"Takemichi à, đừng có trốn nữa nào cục cưng, ra đây nào tao sẽ không làm gì mày đâu~"

Giọng nói đó như kéo em về lại hiện thực đau khổ này.

Hắn bước gần hơn nữa tới chỗ em, còn em thì ngày càng căng thẳng tột độ.

Hắn dừng lại rồi, ngay trước chỗ em núp.

"Takemichi? Hửm? Không có ở đây à, thôi đành phải đi ra chỗ khác tìm vậy." - Hắn thất vọng.

Takemichi thở thào nhẹ nhõm vì tưởng mình đã qua được kiếp nạn này.

"May quá, thoát rồi"

"Tìm được mày rồi nhé, Takemichi yêu dấu của tao~"

"Sao anh tìm...A"

"Thuốc có tác dụng rồi, đúng là nhanh thật đấy. Không uổng công tao đã bỏ ra một đống tiền để mua nó về nhân ngày đặc biệt này haha"

Em quằn quại, rên rỉ mà thở dốc, nhịp tim bấn loạn. Thứ thuốc mà hắn ta tiêm cho em trước khi chạy trốn, nó bắt đầu có tác dụng rồi.

Một liều thuốc an thần loại mạnh, Magie sulfate quá độ và một ít xuân dược cao cấp được dùng để điều chế ra thứ thuốc này.

Hắn nhấc bổng em lên, ôm chặt Takemichi vào lòng như một thứ quý giá không thể nào để mất.

Hắn thì thầm:

"Takemichi yêu dấu, mày không thể nào trốn thoát khỏi tao được đâu. Bởi vì, mày sẽ mãi là của tao, sẽ mãi là bảo bối nhỏ của riêng mình tao mà thôi."

Sanzu bế em đi qua dãy hành lang quen thuộc nhuốm màu tối tăm, hắn bước vào thang máy và đi lên thẳng tầng cao nhất của toà nhà.

Ting

Cách cửa thang máy mở ra, liệu thứ gì sẽ đón chờ em đây?

Hắn ta thả em xuống chiếc giường trắng tinh, một căn phòng sang trọng nhưng nó lại khiến em cực kì khó chịu.

"Anh muốn làm gì tôi? chó chế-"

"Takemichi yêu dấu, sao mày lại nói thế với người yêu của mày chứ hả? Mày làm tao buồn đấy"

Sanzu mạnh bạo bóp má em, cưỡng hôn chiếc miệng nhỏ xinh xắn của Takemichi. Hắn nhẹ nhàng tách đôi hai hàm răng của em ra, thành công mà luồn lưỡi vào trong khoang miệng ấm nóng ấy.

Gã chao đảo, liếm lép như con thú dữ muốn nuốt chửng em, lượn vòng và cướp hết chất mật ngọt nơi cuống họng em. Hơi thở Takemichi đang yếu dần đi vì bị cướp hết dưỡng khí, em chỉ kịp vang lên những tiếng rên khẽ, cố gắng đẩy tên chó hoang này ra.

"Um...ah"

Cuối cùng hắn cũng chịu buông tha cho cái miệng nhỏ này của em, để lại một sợi chỉ bạc quyến rũ như kết nối hai người, nhưng mọi chuyện đâu chỉ dừng lại ở đây? Hai tay Sanzu nắm chặt cổ tay em mà đè xuống giường, mạnh bạo thưởng thức cơ thể hoàn mỹ này.

Hắn đã chờ ngày này lâu lắm rồi, từ cái nhìn đầu tiên hắn đã yêu em tới điên cuồng, còn em thì không mảy may để ý gì tới hắn. Sanzu muốn biến em thành của riêng mình, gã muốn bao bọc em khỏi ánh mắt si tình của những kẻ khác cho dù làm vậy là hủy hoại đi cả cuộc đời em thì hắn vẫn sẽ tình nguyện.

Sanzu lột sạch đồ em vứt xuống đất làm lộ ra những đường cong mềm mại quyến rũ.

"Ha, mày biết không Takemichi? tao đã mơ tưởng tới cái ngày này lâu lắm rồi, cái ngày mà mày không một mảnh vải che thân nằm trước mặt tao chờ tao ăn sạch~" - Hắn nhìn em mà cười điên dại.

"Tên biến thái"

Em nói thầm với giọng điệu uất ức xen lẫn sự tức giận, dễ thương thật.

Takemichi nhục nhã tới cùng cực, em phải quay mặt sang một bên để tránh ánh nhìn điên dại của gã.

"Hử? Takemichi, sao mày lại quay mặt đi như thế chứ, tao muốn xem gương mặt của mày mà~"

Hắn nâng cằm em lên, Sanzu muốn nhìn thấy gương mặt giàn giụa nước mắt của em khi bị hắn ta dày vò, sỉ nhục như thế này.

Không ngoài mong đợi, em lộ ra bộ mặt thanh tú của mình, đôi mắt ngấn lệ, lông mày khẽ run và đôi môi bị mím chặt, thật là một cảnh tượng quyến rũ động lòng người.

Những ngón tay thon dài bắt đầu mò mẫm thân thể em, lướt qua từng tấc thịt một mà để lại những dấu tay dơ bẩn. Động thuần thục, Sanzu dứt khoát cho ngay hai ngón tay vào hậu huyệt của em.

"Ah- Sanzu anh dừng lại đi, làm ơn đi ah..."

"Ha, bảo bối nhỏ của tôi, bên trong em khít thật đấy"

Hai ngon tay thon dài của gã khuấy động bên trong em, hắn dừng tay ngay tại một điểm G mà chà đạp nó khiến em sướng tới run người, cơ thể tự động uốn éo, miệng nhỏ thì không nhừng hút chặt lấy tay hắn, dâm thuỷ chảy ra ướt cả một mảng ga giường.

Sanzu kề sát miệng vào lỗ tai em mà thì thầm:

"Nhìn xem, em cũng đang rất tận hưởng đúng không nào bé yêu"

Phụt

"Ôi trời ạ, mới đó mà em đã ra rồi sao Takemichi của anh?" - Sanzu cười khẩy.

"Hah...hah" - Takemichi mệt mỏi thở hổn hển.

Hắn nắm lấy đôi bàn chân nuột nà của em đặt lên vai, có vẻ như cái lỗ của em đã sẵn sàng để phục vụ hắn rồi. Sanzu giải phóng cự vật nam tính của mình, không báo trước mà đâm thẳng vào bên trong em.

Cơn sướng bắt chợt chạy thẳng lên não khiến em giật nảy mình.

"A, đau quá, hức...dừng lại đi mà"

Takemichi bấu chặt hai bên vai của hắn, vách tường ấm nóng bên dưới vẫn kẹp chặt lấy thứ to lớn ấy.

"Michi, ngoan thả lỏng ra nào"

"Không, anh im đi, đau...đau lắm"

"Sẽ sướng ngay thôi mà~"

Takemichi vì quá đau nên đã làm theo lời gã, em nới lỏng hai bên vách thịt ra một chút, được nước lấn tới Sanzu liền đâm mạnh vào trong, hại em lên đỉnh khi vừa mới ra. Hắn nhấp hông ngày càng mạnh bạo hơn trước, từng cú thúc như trời giáng khiến Takemichi rên la trong sung sướng, không biết từ bao giờ mà em đã nghiện cái cảm giác này, cái cảm giác mà toàn thân bị dày vò trong sắc dục.

Vật to lớn của Sanzu ma sát mạnh bạo hơn nữa trong hậu huyệt ấm nóng của em khiến hai mảng vách tường mỏng manh rỉ máu, dòng máu ấm nóng từ trong lỗ nhỏ của em loang lổ khắp chiếc ga trắng tinh cùng với đống tinh dịch của em và hắn.

Căn phòng giờ đây đã chìm trong mùi máu tanh và khoái lạc.

"Bé yêu à, từ này trở đi trinh tiết của em đã là của tôi, thân thể này là của tôi, tình yêu của em cũng mãi mãi là của tôi, em đã hiểu chưa nào?"

Hắn cười lên đầy phấn khích, chính hắn đã là người cướp đi trinh tiết của em, kể từ giờ phút này em đã trở thành người của hắn rồi.

Một căn phòng tràn đầy dục vọng và mùi máu tươi, một người nằm dưới rên rỉ, một người nằm trên điên cuồng hưởng thụ, cả hai như quyện vào nhau, đó là khi ham muốn của con người ta lên cao nhất. Chiếm đoạt, hãm hiếp, cưỡng bức, bạn có thể bộc lộ bản chất thật của mình mà người kia không thể nào từ chối được, ta gọi nó là "trò chơi của Dục và Tình".

"Hah...hah..." - Takemichi trả lời hắn bằng những tiếng thở hổn hển, chính em cũng đã bị sự khoái lạc này che mờ đôi mắt, não bộ cũng vì thế mà chìm trong dục vọng rồi, đúng như những gì Sanzu mong muốn.

"Cục cưng à, đừng ngất sớm thế chứ, còn nhiều trò vui lắm mà~"

Hắn bế em lên, vật ngoại cỡ kia cũng đã to thêm một vòng sau những trận biến thái dâm dục vừa rồi. Em hiện tại đang ngồi trong lòng của người "dấu yêu".

Hai ngón tay hắn banh to nơi mẫn cảm của em ra để nhét thứ nam tính kia vào.

"Haru...rách..rách mất...ah"

Hả? Takemichi vừa mới gọi mình bằng tên sao? em ấy gọi mình là Haru?

Hắn nghĩ thầm, sướng tới run người vì được người tình bé nhỏ gọi bằng tên vô cùng thân mật.

Cơn hứng tình của tên thú hoang lại tăng cao, hắn vòng tay ôm hết cái eo nhỏ của em, vật kia cũng đâm sâu hết cỡ vào trong nơi mật thất dâm dục. Đâm rồi lại rút khiến bụng em nhô lên cái thứ bên dưới của gã, em đã bị chinh phục, bị lấp đầy với đống tinh dịch trắng đục của Sanzu.

Đôi mắt em dần nhắm lại, mệt mỏi quá đi, toàn thân em đều ê ẩm cả rồi.

"Takemichi yêu dấu, em ngất rồi à? Thôi vậy, vì là lần đầu của em nên cũng phải nhẹ nhàng một chút chứ, đúng không nào~"

Sanzu sau khi ra bên trong em gần cả chục lần cuối cùng cũng dừng lại, hắn thả em xuống giường rồi nằm xuống ôm em vào lòng.

"Chúc ngủ ngon, Takemichi yêu dấu của tôi"

Có lẽ lời chúc nó nhẹ nhàng và ngọt ngào thế thôi nhưng chắc rằng từ nay về sau em sẽ mãi bị giam giữ trong chiếc lồng có chữ "Tình" viết bằng máu này. Em như một thiên thần nhỏ mất đi đôi cánh và chiếc vòng kim quang, không thể tự do vì bị sự tuyệt vọng đè nặng trên đôi cánh, không thể bước đi vì bị dục vọng ghìm chặt đôi chân.

_𝙴𝚗𝚍_

Cảm ưn vì 10k view, tui ra chap sớm là vì lí do này đó, iu mn <3333333333

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro