➌➐: 🅡🅘🅝🅣🅐🅚🅔 (H)

Trong truyện là Rindou Phạm Thiên ❤ Takemichi cấp 2
.
.
.
Đã 8 giờ tối, Rindou vẫn phải lết cái thân tàn tạ đi ra ngoài mà mua đồ cho anh trai của hắn. Với cái thời tiết lạnh giá này thì ai cũng muốn ở nhà đắp chăn ngủ cho khỏe. Nhưng Rindou bất hạnh làm sao vì phải chịu sự sai khiến như người hầu của Ran, giữa cái thời tiết lạnh cắt da cắt thịt này mà cũng phải đi mua đồ nữa, hắn bực bội quá đi mất

Bây giờ có kẻ nào dám đụng nhẹ vào hắn thôi thì hắn sẽ đánh kẻ đó mềm xương luôn. Khuôn mặt Rindou đầy sát khí, làm cho ai mới nhìn vào cũng sợ luôn chứ nói chi đến lại gần.

Đến rồi! Cửa hàng tiện lợi, nhưng nó đông khủng khiếp, nếu xếp hàng chắc tới giữa đêm luôn quá.

Rindou hậm hực, hắn ta đuổi hết đám người đang xếp hàng đông nườm nượm kia, hắn không muốn mình về trễ rồi bị nghe than thở đâu. Và đám người kia ai mà dám chống lại chứ? Nên đành phải nhường chỗ cho hắn tính tiền.

Nhưng vẫn có một cậu bé vẫn dám đứng đó mà không để ý đến hắn.

Dù sao thì cũng chỉ có một người, đợi một chút cũng không sao, Rindou đỡ đi phần nào giận dữ. Vừa tính tiền xong cậu bé kia liền nhanh tay bê một đống đồ lủng củng trong tay. Cậu ta quay lại, Rindou liền đứng hình mà nhìn cậu ta không rời.

"Nè!"

Cậu bé lên tiếng, Rindou giật mình nhìn lại cậu, anh mắt xanh da trời lấp lánh nhìn vào hắn như muốn cầu xin cái gì đó.

"Có chuyện gì?"

Rindou vẫn giữ chất giọng gắt gỏng, nhưng hình như cậu bé đó không sợ lắm.

"Gia đình em đi xa hết rồi, em ở nhà một mình, em không bê nổi cái đống này, anh giúp em được không?"

Cậu ta lại dùng anh mắt cún con đó nhìn Rindou làm hắn ta không thể nào từ chối được, đành tặc lưỡi mà bê đồ giúp cậu nhóc.

Được người khác giúp cậu bé có phần ngại ngùng nhưng không kém phần vui vẻ mà cười tươi với Rindou, hắn ta có đỏ mặt một chút khi thấy cậu bé cười. Chắc chỉ là ngại thôi, Rindou ôm đống đồ đi cùng cậu bé về nhà mà quên mất anh trai của hắn luôn.

"Cậu tên gì ?"

"Em tên là Hanagaki Takemichi"

Một cái tên rất đẹp, Rindou sẽ khắc ghi cái tên này.

"Tới nhà em rồi! Anh vào nhà em chơi đi."

Nghe Takemichi nói vậy, Rindou cũng không ngại ngùng gì mà ở lại. Vào đến nhà Rindou ngồi trên ghế sofa mà thong thả uống trà, nó rất ngon, tất cả đều là do Takemichi pha.

"Cảm ơn anh nhiều nha!"

Takemichi từ trong phòng bước ra, cậu bé bây giờ đã thay đi bộ đồ cồng kềnh đó rồi, chỉ mặc một bộ quần áo mỏng lét, nhìn vào là thấy hết trơn.

Cách ăn mặc ở nhà của Takemichi làm phần dưới của Rindou có hơi rạo rực một chút.

Xin lỗi nhé, nhóc Hanagaki!

Trong một căn phòng nhỏ, có một cậu bé đang bị trói cả tay lẫn chân, miệng cũng bị bịt, quần áo bị lột sạch. Cậu đang sợ hãi, nước từ đôi mắt chảy ra, cậu đang thấy hối hận vì đã mời tên đó vào nhà. Nhưng mọi chuyện đã không thay đổi được rồi, cậu bây giờ như cá nằm trên thớt, có chạy cũng không được. Takemichi ước gì bây giờ ba mẹ mình về, nhưng họ bảo là đi tận một tuần mới về mà hôm nay mới ngày thứ 3, cậu tuyệt vọng lắm.

Rindou từ nhà tắm bước ra, hắn nhìn cậu đầy ham muốn.

Hắn từ từ đi lại chiếc giường nhỏ, Takemichi nhìn vẻ mặt dữ tợn của hắn, bây giờ mới bắt đầu sợ. Phải chi lúc nãy em sợ hắn trước thì đâu ra cái cớ sự này. Bàn tay to lớn, cơ bắp của Rindou cứ lướt tới lướt lui trên cơ thể cậu, sau đó lướt xuống cánh mông mềm mại của Takemichi mà bóp mạnh, cậu cố gắn tránh né cái bàn tay kia nhưng lại bị trói không cách nào thoát ra được. Hắn bóp để khi nó đỏ lên thì mới thây thương xót mà lưu luyến bỏ tay ra, ở dưới chán chê rồi Rindou liền rề rề lên trên chỗ hai đầu ngực của Takemichi.

Cậu hoảng sợ lách người ra chỗ khác, liền bị Rindou bóp cổ giữ chặt không nhúc nhích được. Tay hắn ngắt nhéo ngực làm phía dưới của em có chút phản ứng. Rindou liếm tay Takemichi, còn tay thì kéo đầu ngực của cậu rồi thả ra, hắn cứ làm liên tục cho đến khi nó sưng lên mới ngừng.

"Mau dùng tay sục cho tao."

Rindou kéo trong quần ra thứ to lớn mà đặt hai tay Takemichi lên, bắt một đứa nhỏ chưa trải sự đời thỏa mãn cơn hứng tình của mình. Takemichi run rẩy lắc đầu lia lịa, cậu đang sợ.

"Nếu không làm tao sẽ đút thứ này vào mông mày đấy"

Thấy Takemichi không nghe lời, Rindou liền đe dọa cậu.

Nghe hắn nói vậy cậu sợ như sắp chết. Hai tay nhỏ liền run rẩy đặt lên cái của Rindou, nó to quá, tay cậu không cầm hết nổi. Cậu cố quay mặt đi, hai tay vụng về mà xoa xoa nhẹ dương vật to lớn của Rindou.

"Ah...tốt lắm."

Rindou thở nặng nề, từng hơi thở của hắn nóng như lửa. Hắn đang thấy thỏa mãn với đôi tay non nớt của Takemichi.

Bàn tay của cậu trước giờ chưa làm việc nặng nên nó rất mềm, phải nói là Rindou rất thích đôi tay này, hắn muốn dùng nó để thỏa mãn cả đời.

Được tay ma sát nãy giờ làm Rindou chịu không nổi nữa nên bắn ra lên tay cậu và có dính một ít trên mặt cậu. Hắn thấy Takemichi uất ức liền cảm thấy tội lỗi lau đi tinh dịch dính trên mặt, sau đó hôn nhẹ lên má cậu để trấn an.

Rindou lấy kéo cắt đi sợi dây trói chân của Takemichi để tiện vẫn động. Hắn để hai chân của cậu chỗ hai bên hông mình, Takemichi nhận ra được cái gì đó bắt ổn liền giãy giụa, hai chân cố đạp hắn ra nhưng bị giữ chặt.

Takemichi muốn la lên cho hàng xóm kế bên nghe mà cứu cậu nhưng lại bị bịt miệng thế này thì làm sao mà la được chứ. Đôi mắt cậu tuôn trào nước, cậu đang tức giận vì Rindou dám lừa mình.

Cậu đã dùng tay để giúp hắn rồi mà, tại sao hắn lại làm vậy? Rindou đúng là đáng ghét mà.

"Đang giận sao?"

Thấy Takemichi cứ liếc mình mãi nên Rindou cũng thấy hơi siêu lòng một chút, hắn xoa đầu cậu để trấn an, hôn lên má cậu một cái. Rồi hôn lên cổ, lên ngực, lên bụng, lên tất cả các bộ phận cơ thể của Takemichi.

Cậu giãy giụa hết mức nhưng đối với Rindou nó chẳng là gì hết, hắn cứ kìm cậu lại rồi rồi hôn cho vui miệng, mò một tay xuống nơi tuyệt mật kia mà chèn một ngón tay vào.

Takemichi giật nảy, hai mắt trợn lên, nó thực sự rất đau, cậu sẽ chết mất. Nơi đó co bóp kịch liệt như muốn cắn đứt ngón tay của Rindou luôn vậy.

"Được rồi đừng có chống nữa, không khuyếch trướng là cậu sẽ bị thương đấy."

Nghe Rindou nói vậy, Takemichii vẫn chống trả kịch liệt làm cho hắn bực bội không ít. Vốn dĩ hắn rất tốt bụng nên mới sợ cậu đau nếu không thì cậu đã đau chết từ đời nào rồi.

Hắn tiếp tục cho thêm hai ngón vào nữa, Takemichi đau điếng lên, mồ hôi chảy rất nhiều làm cơ thể cậu nhìn kích thích hơn, Rindou muốn lập tức cắm vào cái động nhỏ kia quá nhưng hắn không dám, sợ cậu ghét mình, nhưng ngay từ lúc hắn bắt cậu mà trói lại ném lên giường thì cậu có còn ưa hắn đâu.

Cảm thấy lỗ nhỏ đã đủ rộng, Rindou rút tay ra thay thế bằng dương vật căng cứng to lớn của hắn. Hắn đâm một lần vào sâu bên trong Takemichi, không quan tâm đây là lần đầu của cậu.

Cây gậy của hắn chôn sâu vào bên trong cậu, hắn sung sướng không thôi, miệng không kiềm chế được mà phát ra những lời khen cũng có, nhục mạ cũng có. Takemichi hận mình không thể đánh chết tên này, cậu đau đớn cùng cực mà muốn rên la cũng không được.

Rindou bắt đầu di chuyển, từng cái thúc mạnh mẽ muốn xé toạt Takemichi ra. Vách thịt mềm mại ma sát vào gậy thịt cương cứng, Rindou chỉ muốn la lên rằng cái động nhỏ của cậu rất chặt làm hắn sướng như tiên.

Takemichi cả thân người duỗi thẳng ra đón từng lần di chuyện mạnh bạo của Rindou, nó đau kinh khủng. Trong căn phòng nhỏ, tiếng va chạm của da thịt ngày càng lớn làm ai nghe cũng phải đỏ cả mặt, nó cứ vang lên suốt mấy giờ mà không ngừng nghỉ.

"T-tao ra."

Dứt câu, Rindou bắn vào trong một đợt tinh dịch ấm làm cả người Takemichi giật bắn. Thấy cậu không còn sức nữa, hắn liền cởi trói và bịt miệng của cậu ra. Takemichi bây giờ vẫn còn ý thức nhưng không đủ sức để la lên hay làm gì nữa, cậu nằm bất động trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà.

"Để tao bế mày đi tắm."

Takemichi không trả lời, Rindou cũng chẳng quan tâm mà bế cậu đi tắm. Lúc nhìn nhưng vết xanh, tím trên người Takemichi, hắn cảm thấy vô cùng tội lỗi. Nhưng làm sao được, dù gì cũng lỡ rồi thì thôi chứ sao giờ?

"Lần sau tao lại đến, đưa số điện thoại của mày đây"

_𝙴𝚗𝚍_

Lâu lắm rùi có cô nào còn nhớ tui hăm, máy tui bị hư nên phải biến mất suốt 2 tuần lận :<<

Mà bù lại H cho các cô nè (。♡‿♡。)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro