Green tea nhập khẩu

Vâng, mấy người nhìn thấy cái tiêu đề chưa? Chắc rồi nhỉ! Ai không thích thì né nhé! Đừng chửi tui nhak~~

---------------------------------

Tại sân bay Tokyo

Một cô gái bước xuống máy bay, do đã ngồi máy bay từ Mỹ về nên cô muốn đi về nhà và làm ngay một giấc.

Mái tóc hồng phấn bồng bềnh, đôi mắt hồng ngọc long lanh và bờ môi đỏ mọng khẽ nhếch. Ai nhìn vào cũng thấy cô gái ấy thật đáng yêu và ngọt ngào nhưng sự thật thì say đếu nhé! Cổ là tiểu thư hư hỏng đấy* Không hư về tình dục đâu!*

Nhưng hư hỏng thì vẫn là hư hỏng! Õng ẹo rồi tính chiếm hữu cao và cô ta còn mắc bệnh ngôi sao nữa. Chắc do cái danh tiểu thư út nhà Takuyaru, Takuyaru Kyubi.

''Ông Kagata à, cho cháu xuống khu mua sắm đi!''- Kyubi bất chợt lên tiếng, hai mắt cô sáng rực.

''Vâng.''-Ông tài xế tên Kagata dừng xe.

Hí hửng mở cửa xe, Kyubi chạy ngay ra chỗ Takemichi và đám cốt cán Touman đang đứng...

-----------Tại nhà Takemichi 1 tiếng trước-------

''Ê TAKEMICHI!! DẬY ĐIIIIIII''-Chifuyu lấy hơi gào lớn.

CẠCH

Cửa sổ phòng tầng hai được một cánh tay đảy ra, khôn mắt ngái ngủ của Takemichi ló ra kê lên kệ của, mắt nhắm mắt mở mấp máy miệng chửi thề vài câu

''Dậy đi đậy đi!''-Smiley nói nhẹ như dỗ dành

''Mắc gì lôi tao dậy thế hả?''-Take lười biếng nói

''Tại mày thay đổi rồi nên cũng phải đi mua tí quần áo mà mặc đi chứ!''-Mitsuya.

''Tụi mày mua cho tao hay sao mà lại chủ động rủ thế này?''-Nở nụ cười ranh ma, Take tỉnh hẳn.

''Ừ, nếu mày chịu đi chơi với bọn này ngày hôm nay.''-Hakkai 

''Ỏ thiệt luôn?''-Takemichi.

''Hứa!''-Angry nói chắc nịch

''YEAHH, vậy đợi tao 15 phút nha!''-Take

Sau khi Takemichi đứng đưa tình với bọn Mikey xong, cậu tung tăng chạy đi VSCN rồi lựa quấn áo thay...

Đúng là nên mua thật.

Trong cái tủ gỗ này cộc lốc chỉ có mỗi cái áo hoodie trắng trơn và một cái quần thể thao sọc trắng thôi. Quần áo ở nhà thì là áo ngắn tay rộng với quần đùi. Đúng hai bộ, haizz, nản thiệt sự.

(;'д`)ゞ

.

.

.

.

.

''Đi!''-Take khóa cửa nhà.

''Vậy lên xe tao chở đi!''-Mikey

Take có hơi khựng lại một chút, tau lái lụa của Mikey thì không ai đã từng chứng kiến bằng cửa sổ tâm hồn là không biết.

Tay lái nó lụa tới mức mà cao trên trời xanh có lẽ TRÚA cũng đang hối hận vì đã để cái thứ gọi là xe máy kia xuất hiện. Chứ không xuất hiện thì cũng tội cho nhân loại lắm nên ngài cũng chỉ biết từ trên cao trông xuống với một tâm cầu nguyện...

MONG LÀ ĐỪNG CÓ TAI NẠN CHẾT NGƯỜI!!!PLEASE!!!

Đấy, đến đấng tối cao của nhân loại, trùm cuối của tạo hóa cũng sợ nhưng với người đã từng trải là Takemichi thì sợ cái mẹ gì?!(~ ̄▽ ̄)~

Cứ theo tỷ lệ vàng mà đòi bồi thường nếu có lỡ dính vào tai nạn mà đòi hoi.

''Mất tý da là 3tr6 mất tý máu là 6tr4 nhá bro!''-Take

''Thành giao! Lên lẹ!''-Mikey không đắn đo mấy

''Ô xê!!!''-Take leo lên xe và đội mũ bảo hiểm

Và đến lúc Takemichi cùng bọn kia đỗ xe xong rồi chuẩn bị vào cũng chính là lúc Kyubi hớn hở chạy lại.

''A...Xin chào!''-Kyubi thở hộc chìa tay.

''Tôi...?''-Takemichi chỉ vào bản thân

''Đúng rồi, tôi mới về nước chưa được bao lâu nên vẫn chưa thích ứng kịp, vừa hay lại gặp mấy cậu trông có vẻ tốt bụng nên muốn cùng dịp này làm quen sau này giúp đỡ qua lại.''-Kyubi cười.

Take thề là chưa thấy cái lý do nào lủng lỗ lung tung vậy luôn đấy.

Không biết nên xử lý dư lào đây ta, từ chối thì cổ chắc đi mở bài 'Khúc ca sông quê ' ngồi nghe quá mà đồng ý thì lại thấy hơi nguy hiểm....

Hmmmm.....

-------------------------

Chap kế sẽ có vào chủ nhật tuần sau nha!!

( ゚д゚)つ Bye-Danniyeon



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro