chap 10
Từ hôm đó, Kisaki bắt đầu theo dõi Takemichi, hắn ở cùng đám Shinichiro, kisaki cũng theo dõi, đi mua bao thuốc lá, Kisaki cũng theo sau, đi giao chiến, Kisaki cũng biết.
Mọi hành động của hắn đều được thu vào con mắt sâu thẳm của Kisaki, không biết từ lúc nào...Kisaki thấy Takemichi thật ngầu...có vẻ cái suy nghĩ trẻ con kia đã biến mất khi thấy hình ảnh vô tư đi bộ trên đường phố, ngồi chơi xích đu ngả ngốn khác người.
Hình ảnh một ông chú yêu đời thật khác với Kisaki...
Hôm nay cũng như thường ngày, cậu nhóc lại theo dõi Takemichi. Takemichi đi vào tiệm tạp hóa, đi ra với một bao thuốc lá trên tay. Đi đến công viên gần đó rồi ngồi xuống ghế gỗ. Lấy một điếu thuốc rồi châm lửa, ngửa mặt phà khói lên bầu trời xanh, tông giọng trầm vang lên.
"Ra đây!"
Kisaki đang trốn đằng sau bức tường liền giật thót, tay chân run lẩy bẩy không dám bước ra đối diện với Takemichi, định cất bước chạy đi thì liền khựng người lại khi nghe thấy giọng hắn cất lên.
"Anh biết nhóc trốn sau tường, mau ra đây! "
Nhóc Kisaki nghe vậy mồ hôi liền chảy liên hồi, rụt rè bước trước mặt Takemichi. Hắn hút thuốc rồi phà khói ra, quan sát đứa nhóc từ trên xuống, nhìn chằm chằm vào mặt nhóc Kisaki khiến lòng cậu nhóc thấp thỏm không yên. Tông giọng trầm của Takemichi một lần nữa cất lên khiến cậu nhóc có chút giật mình.
"Sao lại theo dõi"
Kisaki mím chặt môi, hai tay bấu chặt vào áo hồi lâu, đã 5 phút rồi nhưng Kisaki vẫn chưa nói gì, vẫn cúi mặt xuống đất, không dám ngẩng mặt lên đối diện với hắn. Takemichi đưa mắt nhìn đứa nhóc trước mặt rồi thở dài, đứng dậy đi qua nhóc Kisaki. Nhóc Kisaki thấy vậy liền hốt hoảng, môi mấp máy vài từ rồi hét lớn.
"TẠI...TẠI VÌ THẤY ANH RẤT NGẦU!!!"
Takemichi đang đi thì bỗng khựng người lại, quay lại đứng trước mặt Kisaki, đưa tay xoa đầu cậu nhóc. Kisaki ngước lên nhìn cậu, ngay lập tức cúi xuống, khuôn mặt dần đỏ lên.
"Nhóc về đi, lần sau đừng đi theo anh nữa!"
Kisaki nghe vậy liền buồn bã, môi bắt đầu mím lại. Takemichi nhìn cậu nhóc rồi cất bước đi thì liền khựng người lại, quay ra sau.
Kisaki đang bấu chặt vào góc áo của Takemichi. Cậu nhóc ngượng ngùng mấp máy môi.
"Anh tên gì..?"
Takemichi trầm ngâm nhìn cậu nhóc hồi lâu rồi nói.
"Hanagaki Takemichi!"
Nói rồi liền quay người đi, để lại cậu nhóc đang thất thần đứng một mình ở đấy.
Kisaki nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Takemichi. Đôi mắt quyết tâm bắt đầu ánh lên bên trong con ngươi đen nghịt. Lời nói hôm trước của Takemichi bắt đầu xuất hiện trong đầu của cậu nhóc.
HẾT CHAP 10
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro