Chap 16

Dạo này Takemichi hay tránh mặt Shinichiro, sau vụ tặng quà sinh nhật kia thì không còn đến tiệm sửa xe của anh nữa, vô tình gặp ở ngoài đường thì luôn tránh mặt anh, nói được đôi ba câu liền mất tăm. Shinichiro vô cùng khó chịu vì điều này, tâm trạng cũng vì thế mà trầm xuống, miệng lúc nào cũng thở dài, khuôn mặt thì phờ phạc, lúc làm việc thì không tài nào tập trung được.

Anh không hiểu nổi, chỉ là một thằng bạn mới quen thôi mà, lâu ngày không đến thì có làm sao đâu, sao anh phải phiền não vì chuyện này chứ, cố gắng gạt bỏ thứ cảm xúc phiền phức này đi, lòng tự nhủ chắc chắn 1 hay 2 ngày nữa Takemichi sẽ đến gặp anh như lúc trước thôi.

Anh cứ luôn tự nhủ như vậy nhưng đã hơn 2 tuần rồi mà Takemichi vẫn chưa đến gặp anh, tâm trạng đã sa sút giờ lại còn sa sút hơn, trong lòng nảy lên cảm xúc khó chịu bất thường, nhưng đột nhiên lại gạt phăng thứ cảm xúc này đi vì chợt nhớ ra 20 tháng 8 là sinh nhật của em trai mình, đứa nhóc Mikey.

Còn 4 ngày nữa là sinh nhật cậu nhóc, Shinichiro hoảng loạn, nhanh chóng cầm cờ lê đi đến chiếc xe mô tô.

Tại nhà của Takemichi, hắn đã không ra khỏi nhà cũng hơn 1 tuần rồi, tuần trước cứ hễ đi ra ngoài là chạm mặt với Shinichiro nên đã chôn chân bên trong nhà. Căn phòng của hắn bây giờ sặc mùi thuốc lá, gạt tàn đã đầy ắp điếu thuốc tàn. Takemichi nằm vật vờ trên giường, đôi mắt cứ dán vào điện thoại, nhìn dãy số mang tên Shinichiro mà lòng không khỏi khó chịu, bản thân muốn nhấn vào dãy số đấy, muốn được nghe giọng nói ấm áp của Shinichiro nhưng tâm trí lại không cho phép, cuối cùng cảm xúc tức giận trỗi lên, ném mạnh chiếc điện thoại vào tường khiến nó vỡ nát.

Ôm đầu trùm chăn, miệng không ngừng lẩm bẩm tên anh.

"Shinichiro...Shinichiro...tại sao tao lại có cái cảm xúc chết tiệt này chứ..."

HẾT CHAP 16

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro