Chap 19
Takemichi đi đến tiệm xe của Shinichiro, đến nơi thì liền dừng xe, đi đến trước cửa liền nhíu mày, kính cửa vỡ ra một lỗ lớn, cầm lấy tay nắm cửa thì phát hiện cửa không khóa, vừa mở cửa ra, gương mặt hồi hộp, vui vẻ ngay lập tức liền vụt tắt.
Đôi con ngươi xanh thẳm ánh lên tia lo sợ cực độ, gương mặt bắt đầu biến sắc kinh hãi, cả cơ thể không ngừng run rẩy khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, giọng nói như muốn hét lớn để bày ra sự đau khổ tột cùng nhưng lại không được, như bị một thứ gì đó ngăn lại...chỉ có thể thốt lên giọng nói nhỏ mang đầy nỗi tuyệt vọng.
"Shinichiro..."
Đứa nhóc Baji sau khi nghe thấy âm giọng của Takemichi liền giật mình ngẩng đầu lên, gương mặt bắt đầu biến dạng đầy kinh hãi khi nhìn thấy cậu.
Kazutora đang trong trạng thái hoảng loạn liền giật mình khi nghe thấy giọng nói của Takemichi được cất lên ở phía cửa, lí trí không còn,nỗi sợ bao trùm lấy cậu nhóc Kazutora, Kazutora liền cầm chặt lấy chiếc cờ lê, một mạch chạy đến phía Takemichi đang đứng thất thần nhìn cảnh Shinichiro đang hấp hối cùng với vũng máu lênh láng trên sàn nhà.
"AAAA!!!!!Chết đi!!!!"
Kazutora lao nhanh về phía Takemichi, hắn ngoảnh đầu nhìn cậu nhóc đang lao về phía mình trong trạng thái hỗn loạn, nhanh chóng túm chặt lấy áo của Kazutora, giọng nói đầy sự phẫn nộ được thốt ra.
"LÀ MÀY!!!! LÀ MÀY ĐÃ HẠI CHẾT SHINICHIRO!!! TẤT CẢ ĐỀU DO MÀY MÀ RA!!!!"
Tâm trạng của Takemichi bây giờ chỉ có sự tức giận cùng với nỗi tuyệt vọng đang một dần lớn, sự sợ hãi bao trùm lấy lí trí, khiến hắn không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân.
Liên tiếp đánh liên tục vào khuôn mặt của Kazutora, những cú đánh liên tục giáng vào mặt của cậu nhóc cùng với những tiếng chửi rủa mang đầy nỗi tuyệt vọng, Baji hoảng loạng tột độ, đi đến ngăn cản Takemichi lại. Kazutora không phản kháng, chỉ nằm im trên sàn nhà chịu trận.
Đang chìm trong nỗi lo sợ cùng với sự phẫn nộ cực hạn thì liền khựng người lại khi nghe thấy giọng nói yếu ớt của Shinichiro được cất lên.
"Takemichi..."
HẾT CHAP 19
-Hành hạ độc giả là một thú vui tao nhã:)
-Tôi đi hốc cơm đây, tối viết tiếp:3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro