Chap 23
Takemichi nghe vậy như muốn khóc thật nhiều, thật to để giải tỏa nỗi tuyệt vọng bên trong lòng nhưng lại kìm lại, Wakasa thấy vậy chỉ thở dài, xoa nhẹ đầu Takemichi như một đứa trẻ, nhẹ giọng nói.
"Không sao...tao hiểu mà...cứ khóc đi..."
Takemichi nghe xong không kìm được nước mắt, vừa khóc vừa mắng chửi Wakasa.
"Mày thì h..hiểu cái..gì..c..chứ..ĐỒ BÁO TRẮNG NGU NGỐC..t.tao...không có khóc..."
Vừa nói vừa khóc nức nở như một đứa nhóc khiến Wakasa chỉ biết thở dài không chấp.
"Rồi..rồi..tao ngu, tao ngốc.."
Nhẹ nhàng trấn an lại tinh thần của Takemichi, sau một lúc cuối cùng cậu cũng thôi khóc, lập tức đẩy Wakasa ra. Wakasa thấy vậy cũng chỉ cười nhẹ.
"Kẹo có ngon không? "
Takemichi ngậm cây kẹo mút trong miệng được một lúc rồi nói.
"Tao tưởng mày sẽ không cho tao kẹo? "
"Lúc trước thôi, giờ nếu mày muốn tao đều cho."
Nghe vậy, tâm trạng của Takemichi có chút ổn định trở lại, bèn cười mỉm nói.
"Vị dứa không ngon, lần sau cho tao vị chanh!"
Wakasa nghe vậy cũng chỉ bật lực, đành gật đầu thờ ơ.
"Biết rồi."
HẾT CHAP 23
-Một chút ngọt ngào trước khi đi ngủ:3
-Chúc các cô ngủ ngon và mơ thấy ác mộng.:)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro