Chap 73

Thời tiết ngày đông đã bắt đầu trở lành theo đúng mùa, ai ai cũng phải khoác trên mình chiếc áo bông để sưởi ấm cơ thể mỗi khi bước chân ra khỏi ngôi nhà ấm áp có chiếc máy sưởi đã tắt không lâu. Gió se se lạnh thổi mạnh hất vào mái tóc đen tuyền của Takemichi, đôi chân bước nhẹ trên ngày đông lạnh lẽo. Hắn thích nhất là mùa đông, dù có người khác có thấy lạnh như thế nào thì đối với hắn, mùa đông lại rất mát mẻ, không khí thì trong lành lại còn khiến tâm trí của hắn được thoải mái.

Khoác trên mình chiếc áo khoác màu nâu nhẹ như màu cà phê sữa ngọt ngào dài đến đầu gối, bên trong là chiếc áo cao cổ màu đen tuyền đi kèm với đôi dày đen mà hắn vẫn hãy mang mỗi lúc ra ngoài.

Tản bộ trên ngày đông đối với hắn là thích nhất, bây giờ hắn thật mong mau mau có tuyết, mỗi khi ngắm nhìn khung cảnh những bông tuyết rơi nhẹ nhàng theo gió, đối với Takemichi những bông tuyết ấy chẳng khác gì ngôi sao lấp lánh trên bầu trời hằng đêm nhưng lại mỏng manh đến dễ vỡ.

Đưa tay lên xem giờ ở chiếc đồng hồ bạc mà hắn thường đeo, bây giờ đã là 8 giờ 30. Cũng là lúc mà cô nhóc Hina trở về từ ngày thi cuối kì ở trường, hắn bây giờ đang dựa tường để đứng đợi cô nhóc Hina trở về, đáng lẽ phải đứng ở trường học của cô nhóc nhưng lại nghĩ lại, hắn biết bản thân lúc trước như thế nào cũng có thể nói là cũng có nhiều tin đồn ở trường học của cô nhóc nên giờ mà xuất hiện, chẳng may lại vạ lây vào Hina thì lại phiền lòng.

Đợi khoảng một lúc lâu, cuối cùng bóng dáng nhỏ con của một cô nhóc học sinh cũng xuất hiện, Hina khi thấy bóng dáng của hắn liền vui vẻ mà chạy đến rồi vui vẻ nói chuyện với hắn.

"Kì thì sao rồi, Hina-chan chắc là làm được bài hết đúng không?"

Nghe Takemichi hỏi vậy, Hina liền vui vẻ gật đầu còn có phần háo hức như muốn hắn khen thưởng.

"Hina làm được hết luôn đấy, không khó chút nào luôn."

Thấy được sự hào hứng như một đứa trẻ từ cô nhóc trước mặt, Takemichi liền cười nhẹ rồi đặt tay lên mái tóc cam đào ấy, nhẹ nhàng mà xoa đầu.

"Giỏi lắm!"

Nhận được lời khen từ người mình thầm thương khiến cô nhóc không khỏi vui sướng đến mức ửng đỏ mặt, chỉ biết cười "hì hì" coi như thỏa mãn bởi lời khen ấy. Takemichi bỏ bàn tay đặt trên mái tóc cam đào ấy rồi lại chuyển hướng đến mái tóc đen của cậu nhóc Naoto, đứa em trai hay ngượng ngùng của Hinata.

"Nhóc sao rồi, thi cử tốt chứ?"

Naoto bày ra khuôn mặt khó chịu rồi đưa tay gạt bàn tay to lớn đang đặt trên đầu mình mà xoa đến rối tóc, chỉ cười khểnh.

"Đương nhiên rồi, sao lại không tốt chứ."

"Hiểu rồi, Naoto là một đứa trẻ thông minh mà nhỉ."

Cũng có thể hiểu như lời khen, cậu nhóc không nói gì chỉ ngoảnh mặt ngượng ngùng nhìn chỗ khác.

Gió bắt đầu thổi mạnh, lá cây xào xạc tạo ra tiếng êm tai nhưng lại khiến cô nhóc Hina khẽ run rồi lại hắt xì một hơi. Takemichi đứng bên cạnh, liền cởi chiếc áo khoác trên người ra, nhẹ nhàng khoác lên bờ vai nhỏ của cô nhóc học sinh Trung học.

"Lần sau nhớ mặc ấm vào đấy."

Hina không nói gì chỉ khẽ gật đầu ngượng ngùng, tay trái bấu vào vạt áo khoác như muốn vùi đắp cả cơ thể vào bên trong không gian ấm áp này.

HẾT CHAP 73 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro