Chap 80
"Ồ! Mitsuya. Lại có người tiếp tục xen vào chuyện gia đình của bọn tao sao?"
"Vậy còn thỏa thuận đình chiến thì sao đây?"
Gã nhếch cười nhìn anh, khuôn mặt ngạo nghễ cất giọng.
"Chẳng lẽ mày lại là kẻ phá vỡ lời hứa do chính mình lập nên? Ha nực cười thật đấy!"
Khuôn mặt của Mitsuya đã bày tỏ sự tức giận tột cùng khi đôi tay anh chạm vào mái tóc đen của hắn, khuôn mặt của hắn nhuốm đầy máu lan sang cả tay của anh khi anh hôm chặt hắn. Đôi tay nhuốm máu của Takemichi bất giác run lên, lần đầu tiên Mitsuya cảm thấy phẫn nộ như thế này... khi nhìn vào tên quái vật trước mặt, trong lòng anh đang cấu xé lẫn nhau răng nghiến chặt hận không thể ngay lập tức bổ nhào đến con quái vật kia mà xâu xé.
"Taiju! Tao sẽ chỉ cho mày có những điều quan trọng hơn cả lời hứa."
"Đừng có động tay vào những người em của mình dù có tồi tệ như thế nào. Bạo lực là để bảo vệ gia đình chứ không phải tấn công họ. THẰNG NGU!!"
Hai bên chẳng ai chịu nhường ai dù Taiju có to lớn như thế nào nhưng khi gã tấn công Mitsuya cũng bị anh nhanh hơn một bước rồi tấn công lại khiến gã càng ngày càng phấn khích. Takemichi mắt nhắm mắt mở mơ hồ nhìn hai người trước mặt mà khó xử. Bỗng Mitsuya lao lên đấm thẳng vào bên má phải của Taiju khiến mũi gã xưng đỏ, máu cũng từ chảy ra.
"Được lắm được lắm!"
Quệt vết máu trên mũi mà cười lớn nhưng khi gã định tấn công Mitsuya thì liền khựng người lại, đôi mắt hiện lên tia đỏ của máu rồi giật mình quay đầu thì liền thấy Yuzuha đang cầm chặt lấy con dao đâm thẳng vào đằng sau gã, đôi tay nhỏ bé của cô em gái Taiju không hề run rẩy như đôi tay của Hakkai. Ánh mắt cũng sắc bén hơn kiên quyết hơn.
Gã kinh ngạc nhìn Yuzuha, hắc tuyến trên chán cũng nổi lên. Nhanh chóng quay người lại đằng sau, tay phải đưa lên trên không trung khiến Yuzuha cũng phải nhìn theo mà chẳng để ý rằng gã chuẩn bị xuống tay với cô.
"Cái con nhóc này!"
Takemichi gượng người đứng dậy, chạy nhanh đến ôm chầm lấy Yuzuha rồi ngã ra xa khiến Taiju không đánh trúng cô. Takemichi ngã vào hàng ghế gần đó, lưng đau nhói nhưng vẫn cắn răng ôm chặt lấy Yuzuha.
"Con ngốc này! Anh đây mà không ra mặt là mày bị đánh rồi đấy biết không?!!!"
Hakkai kinh ngạc trước sự xuất hiện của Yuzuha, làm sao cô có thể biết hôm nay anh sẽ xuống tay với Taiju mà đến đây...
"Yuzuha...sao chị lại ở đây?"
Yuzuha đánh mắt nhìn Hakkai, ánh mắt ấy của cô khiến anh có chút ngạc nhiên thật trái ngược với đôi mắt đang run sợ của anh.
"Chị tới đây để cứu mày đấy em trai!"
Vừa dứt lời, Yuzuha đã bị Takemichi đánh ngay một cái vào đầu rồi trách móc nói.
"Cứu cái gì mà cứu! Nhóc vừa làm tổn thọ tôi đấy biết không?!!"
"Đau!!!"
"Vui quá nhỉ?!"
Giọng nói trầm thấp mang theo sự phẫn nộ của Taiju cất lên, gã chạm vào con dao rồi nhanh chóng rút ra, cởi bỏ áo khoác rồi cười lớn.
"Hahaha!!!! Chỉ có thể thôi sao Yuzuha, ôi em gái bé bỏng!!"
"Nếu đã quyết định đâm ai thì phải đâm vào đúng chỗ chứ, đúng là vẫn khiến người anh trai đây thất vọng mà!"
Hùng hổ tiến đến gần phía cô lẫn Takemichi, Mitsuya giật mình định ngăn lại thì đằng sau anh liền xuất hiện cái bóng lớn, tiếng động cũng từ đó mà phát ra. Thanh sát nhuốm một mảng máu đang chảy xuống nền thảm nhà thờ.
Tiếng bước chân lộp cộp từ trong bóng tối hiện ra, Kokonoi với Inui một người mặt chẳng thể hiện cảm xúc một người thì đang khoái chí mà cười lớn. Điệu cười ấy còn xen lẫn tiếng cười ngạo mạn của Taiju khi nhìn thấy Mitsuya đang bất tỉnh nằm dưới nền đất trước sự chứng kiến của Hakkai, đôi mắt anh co rút kịch liệt khi nhìn thấy máu đang chảy từ đầu của Mitsuya, mái tóc tím ánh bạc cũng vì thế mà bị nhuốm đỏ.
"Mau kết thúc truyện này thôi, tao lạnh lắm rồi!"
Kokonoi đảo mắt nhìn quanh nhà thờ rồi chán nản than vãn, trái với gã Inui nãy giờ vẫn im lặng, đôi mắt ngọc bích nhìn chằm chằm vào Takemichi mà nhói lòng, môi mím chặt cáu giận nhìn Taiju.
"Taiju! Tao đã bảo đừng có động vào Takemichi-san rồi cơ mà?"
Taiju đảo mắt xung quanh rồi gằn giọng.
"Tao không có đánh tên đó là tên đó tự tìm đến rồi gây phiền phức cho tao thôi!"
"Mày biết tao như nào mà Inui, tao rất ghét sự phiền phức."
Inui nghiến răng mà chẳng thể làm gì, Kokonoi thấy được sự dao động của anh thì liền nhíu mày rồi đến gần chỗ Hakkai, thanh sắt dơ lên không trung nhắm thẳng vào mái tóc xanh ấy nhưng lại một lần nữa, một nhân vật khác lại xuất hiện cắt ngang tình hình kịch tính ấy. Mái tóc vàng tỏa sáng trong màn đêm của nhà thờ, chạy nhanh đến phía Hakkai, nhanh chóng đấm thẳng vào gương mặt của Kokonoi một cách không thương tiếc.
Đôi mắt ngọc bích như phát sáng giữa màn đêm nhà thờ, Takemichi ngỡ ngàng nhìn vào cậu nhóc ấy mà cười phì.
"Ngầu lắm! Chifuyu."
HẾT CHAP 80
-Không biết còn ai theo dõi bộ này không. Từ khi TR hết nhiệt tôi khá nản khi nhìn thấy bộ truyện mình không còn được theo dõi rồi cũng từ đó mà làm biếng không viết. Nhưng hôm qua khi nhìn vào mấy fic Alltake, lòng cứ hoài niệm mãi rồi cuối cùng cũng phải ngồi viết.
-Dù giờ không biết còn ai theo dõi không nhưng tôi chắc chắn sẽ viết kết cho bộ, vì đây là bộ đầu tiên khiến tôi cảm thấy quá trình viết bản thân trưởng thành đến nhường nào.
-Cảm ơn các cô độc giả cùng các bạn độc giả lúc trước đã đồng hành cùng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro