chương 2. Lỗi là do tôi quá Trà
Tôi không biết mình đã đu đưa trên sợi dây này bao lâu. Có thể là mười phút. Cũng có thể là mười năm. Nhưng khi người ta thấy ánh sáng cuối đường hầm, thì thời gian không còn quan trọng nữa.
Tôi đã làm tròn nhiệm vụ. Tôi sắp được trở về.
Một trăm điều ước! Một chiếc vé
về thế giới cũ! Tôi có thể mở quán trà, nuôi cá, trồng rau, rồi tắt điện thoại sống đời ẩn cư - miễn không phải tiếp tục đọ trình với các tổng tài IQ cao nhưng EQ âm này nữa.
Đột nhiên tôi nghe thấy... lại là tiếng giày cao gót nện chan chát trên sàn xi măng.
Một người bước ra từ bóng tối.
Tôi mở to mắt, ra vẻ ngạc nhiên nhìn người vừa đến.
"Sao....sao cô lại .. ở đây...."
Nhân vật phản diện phụ đáng ra đã bị gạch tên từ chương 10: người yêu cũ của một trong các tổng tài.
"Tôi có bằng chứng." cô ta ngẩng cao đầu, giọng rõ mồn một. "Toàn bộ những màn 'trùng hợp' trong những năm qua, đều do một tay cậu ta đạo diễn."
Tôi: *loading....
[Ơ? Ủa? Gì? Cái này là... kịch bản?]
[Đúng rồi!! Là bước vạch trần cuối cùng của truyện! Cảm ơn trời đất, cô ơi cô là cứu tinh của tôi!]
Tôi lập tức nhập vai "thiên sứ sa ngã", rũ mắt rưng rưng, môi run nhẹ, đôi mi cong cong phất phơ như muốn nói "xin lỗi vì em quá yêu các anh".
Cô gái kia bước lên trước mặt tôi, rút ra một xấp giấy.
"Đây là nhật ký các vệ sĩ của Tổng giám đốc A, ghi lại tất cả những lần Takemichi cố tình 'lạc đường' để chạm mặt anh ta vào lúc nửa đêm."
[Lạc đường cái đầu bà! Tôi thật sự có vấn đề định hướng!]
"Đây là đoạn ghi âm tại bệnh viện, khi Takemichi giả vờ khó thở để được đẩy vào cùng phòng với Tổng giám đốc C."
[Khoan khoan cái đó là do tôi... bị dị ứng hải sản!! Tôi ăn sashimi quá date!!]
"Và đây..." cô ta cười lạnh, "là hình ảnh từ camera an ninh, lúc Takemichi đứng dưới mưa ba tiếng trước cửa nhà Tổng giám đốc B. Cậu ta viết 'hãy sống hạnh phúc' lên cửa bằng nước mắt."
[...Cái đó tôi thật sự bị sốt cảm. Với... đột nhiên hơi lãng mạn một tí thôi.]
Tôi nghiêng đầu cúi xuống, giả vờ mệt mỏi. Trong lòng lại woaaa một tiếng. YES! Đúng cốt truyện rồi! Tôi đã không cần tự bóc trần! Cảnh cuối cùng đã tới! Vé về nhà ơi, chạy về với mẹ!
Bên kia, dàn nam chính bắt đầu tỉnh mộng.
Tổng giám đốc A nắm chặt tay, đôi mắt sâu thẳm lướt nhìn tôi:
"Thì ra... ngay từ đầu, cậu tiếp cận tôi... là có mục đích."
Tổng giám đốc B lùi lại một bước, bàng hoàng:
"Ánh mắt khi cậu nhìn tôi lúc tôi nói yêu người khác... hóa ra... chỉ là diễn."
Tổng giám đốc C trầm ngâm, lẩm bẩm: "Mọi chuyện... đều khớp với dữ liệu tôi thu thập được..."
Tôi: [Đủ rồi đó mấy ông, càng nói nhiều càng giống tra nam bị đá, cứu cô nữ chính lẹ lên!]
Còn cô ta - nữ chính chân chính của thế giới này - Ngẩng cao đầu, như chim phượng hoàng tái sinh từ tro tàn. Cô ta liếc nhìn tôi, giọng mang theo âm sắc chiến thắng:
"Các anh thấy chưa? Đúng như tôi nói. Chính cậu ta đã khiến mọi thứ lệch hướng. Chúng ta - chúng ta đều bị cậu ta lừa!"
Tôi mỉm cười yếu ớt, dáng vẻ cam chịu:
"Em... chưa từng có ý làm tổn thương ai... chỉ là... các anh quá tốt với em thôi..."
Thật chất trong lòng tôi lúc đó: [Ha ha ha ha ha ha ha haaaaaaaa bye bây biiiiiii!!]
Tôi mím môi, mắt cụp xuống, chuẩn bị tinh thần. Lần này chắc chắn là kết thúc. Chắc chắn sẽ có ánh sáng trắng. Chắc chắn ông thần kia sẽ nhảy ra từ bụi cây hô "mời anh về số!"
Tôi nhắm mắt chờ giây phút ánh sáng từ trời chiếu xuống, nhạc nền vang lên, thần tiên giáng trần đưa tôi đi như mấy cảnh drama Hàn. Bắt đầu đếm ngược
3... 2...
"..."
1...
"..."
[Ủa? Sao chưa có ai cứu cổ vậy? Sao còn đứng đó nhìn tôi? Nè? Alo?!!]
Tôi ngước lên - và lập tức cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Dàn nam chính vẫn nhìn tôi. Nhưng thay vì giận dữ hay quay lưng bỏ đi như đúng cốt truyện...
Họ bắt đầu suy nghĩ.
Một tên lẩm bẩm:
"Không thể nào... ánh mắt đó, không thể là giả được..."
Tên khác cau mày:
"Cậu ta đã cứu tôi khỏi cú bắn tỉa ở tập đoàn Blackstone. Lúc đó không có camera. Không ai biết. Sao cậu ta phải làm vậy nếu chỉ đang diễn?"
Tên thứ ba, nhỏ giọng hơn:
"Có khi... cậu ta làm vậy vì quá yêu. Yêu đến mức phải lùi lại, làm nền cho người khác hạnh phúc..."
Tôi: [Khoan. Mấy ông đang tưởng tôi là... thánh tình yêu vô danh hả?]
Nữ chính đứng bên cạnh tôi, vẻ đắc thắng bắt đầu rạn nứt.
Còn tôi thì... một lần nữa... hiểu ra chân lý:
Thế giới này không có lối thoát. Chỉ có ngõ cụt và... tổng tài não chó.
Tôi nhìn từng khuôn mặt đẹp trai như tượng tạc trước mặt - các Tổng giám đốc, Chủ tịch, Thái tử tập đoàn nọ kia - mà trong lòng chỉ muốn ngửa cổ hú một tiếng như dân làng khi thấy Godzilla xuất hiện.
Bọn họ đang... đấu tranh nội tâm.
Thay vì cứu nữ chính.
Thay vì hoàn thành cốt truyện.
Thay vì để tôi về nhà!
Họ đang đứng đó, ngây người như bị hack não, ánh mắt nhìn tôi như tôi là một thiên sứ bi thương có đôi cánh bị gãy.
[Đây là cái thế giới gì vậy trời. Bọn họ tưởng tôi là "Vì yêu mà hy sinh lặng thầm", chứ không phải "Kịch sĩ trà xanh xuất sắc nhất của năm" hả?!]
Biết trông chờ mấy ông này là công cốc, tôi liền quay đầu.
Ánh mắt tôi bắt gặp nữ phụ - cô gái vừa vạch trần tất cả, dáng đứng lạnh lùng, tóc búi cao như dao găm, trên người là bộ suit trắng không dính một hạt bụi.
Ánh mắt cô ta quét qua tôi rồi dừng lại trên người nữ chính, nhàng ra lệnh: "Giải cứu cô ta."
Từ trong bóng tối, một đám vệ sĩ áo đen đồng loạt bước ra như cảnh slow-motion trong phim hành động hạng A. Chỉ vài giây sau, nữ chính được thả xuống an toàn.
Cô ta vẫn còn hơi choáng váng, nhưng ánh mắt đã lộ vẻ oán độc - nhìn tôi như muốn rút dao phi thẳng.
Tôi nuốt nước bọt.
[Cứu được cổ rồi đúng không? Đến đoạn tôi tan biến rồi đúng không?]
Không. Một lần nữa, không.
Vì ngay khoảnh khắc tôi thở phào nhẹ nhõm, tưởng sẽ kết thúc vai diễn trong yên bình theo đúng kịch bản bị thả xuống biển thì nữ phụ lại quay sang, giơ tay lên cao như đang chuẩn bị... tác tôi một phát để đời.
Tôi trợn tròn mắt. "Khoan đã-"
BỐP!
Không. Không phải là tôi.
Một bóng người nhảy ra chắn trước mặt, đỡ trọn cú tát như thể đang... bảo vệ tình nhân yếu đuối. Khuôn mặt anh ta nghiêng nghiêng, mái tóc vàng kim rối nhẹ trong gió.
Chifuyu.
Tôi chết trân.
[Cái con người điên này lại nữa rồi! Ai bảo anh xuất hiện?! Tình huống này là để tôi lãnh đủ rồi biến mất trong ánh hào quang kịch bản!]
Chifuyu quay lại, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi như thể tôi vừa khóc vì anh ta bị thương. Anh chậm rãi hỏi, giọng như đang vẽ mưa vẽ gió:
"Em không sao chứ...?"
Tôi mím môi, nặn ra biểu cảm cảm động như hoa quỳnh nở giữa trời đông nhẹ nhàng lắc đầu.
Nhưng trong đầu thì:
[Sao anh chưa chịu biến đi?! Anh tưởng anh cool ngầu lắm hả? Tôi mà được về nhà là tôi ước cho anh bị đè bởi tủ lạnh luôn á!!]
"..."
Đột nhiên.
Ánh mắt Chifuyu khựng lại.
Anh ta nhìn tôi chằm chằm như vừa thấy ma, rồi thì thầm:
"...Mèo con?"
Tôi: "Hả?"
Chifuyu ngơ ngác, ánh mắt lấp lánh như vừa mở cánh cửa mới trong vũ trụ. Anh ta chớp mắt, thận trọng hỏi:
"...Em... mới nói gì... phải không?"
Tôi suýt nghẹn họng. Bày ra vẻ mặt ngơ ngác, hỏi lại: "Nói gì cơ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro