chương 3. Nhanh nhanh say bye cuộc đời đi
Tôi vẫn giữ nguyên biểu cảm dịu dàng vô hại, lau khóe mắt như thể vừa trải qua tai nạn xúc động lòng người.
"Em không sao đâu... cảm ơn anh đã che cho em..."
[Lật trời! Lật mẹ nó cái kịch bản này lên! Ai mượn anh nhào ra đỡ hộ, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân lắm ha gì!?!!]
Chifuyu nhìn tôi, vẻ mặt như phát hiện ra điều gì cực kỳ thú vị. Nhưng hắn không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu, bàn tay vẫn đặt trên eo tôi.
[Bỏ tay xuống ra cha nội, lạnh sống lưng quá rồi đó.]
Ngay khi tôi đang định lui lại một bước cho an toàn thì một giọng nói cực kỳ thiếu nết vang lên trong đầu tôi, ngọt như đường nhưng dính như mắm ruốc:
<Trước 12 giờ đêm nay nếu chưa say bye cuộc đời thì đừng mong say hi kiếp hồi sinh nhé.
Thân giữ: Thần]
Tôi đông cứng.
[CÁI GÌ?! Cái gì mà say bye?! Ý hệ thống là tôi phải chết trước 12h đêm nay á?! Không phải kiểu chết tâm hồn mà là chết vật lý đúng không?!]
Tôi còn chưa kịp rơi vào khủng hoảng thì từ xa, một nhân vật từng khiến tôi ám ảnh xuất hiện - người phản diện từng bị xử thua trong nhiệm vụ ba xu, nay như kền kền trở lại báo thù (chắc là được nữ chính cảm hóa xong quay đầu hướng về cái thiện đây mà).
Hắn bước ra, giọng rõ ràng như đang tuyên án.
"Takemichi là gián điệp thương mại! Chính cậu ta từng khiến tập đoàn Uesugi sụp đổ chỉ trong một đêm!"
Cả không gian như đóng băng trong một khắc.
Tôi quay đầu, miệng há ra đầy kinh ngạc (diễn đấy).
[YES!!! Đúng rồi! Nói đi cha nội! Khui hết scandal ra đi!! Nhanh lên cho tôi được về nhà với cơm nóng canh ngọt!!]
Tên phản diện không phụ kỳ vọng, tiếp tục đọc một loạt tội danh.
"Cậu ta từng giả làm trợ lý CEO, cài thiết bị nghe lén, ăn cắp thông tin mật, khiến đối thủ phá sản hàng loạt..."
"Không... không phải em... em chưa từng làm những việc đó..."
[Không nhớ là đúng rồi vì tôi đâu có làm. Nhưng hệ thống làm thì ai cãi được. Mau giết tôi đi, trừ tà diệt ác, rồi đưa tôi về nhà!!]
Tôi rưng rưng quay về phía dàn nam chính, trông như búp bê bị thương. Tưởng lần này đã đủ để đánh tỉnh mấy cha nam chính nhưng-
Họ lại không tin.
Một tên bước lên, ánh mắt nghi hoặc nhưng vẫn ôn hòa:
"Không thể nào. Takemichi luôn chân thành... tôi tin em ấy."
Một tên khác gật đầu:
"Đúng vậy, Em ấy luôn dịu dàng, chu đáo, chưa từng có hành vi nào đáng ngờ. Là một người rất trong sáng!"
[Trong sáng cái gì?! Tôi giở giọng lòng ra cho mấy người nghe là sáng đến cháy nhà luôn á!!]
Tôi hoàn toàn bất lực.
Nữ phụ rốt cuộc không nhịn nổi nữa, giẫm mạnh gót giày lên sàn:
"Các anh mù hết rồi à?! Không phải các anh vẫn luôn KHÔNG CHỊU ĐƯỢC đồng tính luyến ái sao? Vậy sao giờ lại dính chặt vào cậu ta như ruồi dính mật vậy hả?!"
Cả sảnh im bặt.
Tôi hơi sững lại.
Câu đó... cũng có lý.
Một tên trong dàn nam chính - người từng chửi gay trên truyền hình - đỏ mặt phản bác:
"Tôi... chỉ coi cậu ấy là em trai thôi!"
Một tên khác thì lắp bắp:
"Ờ... đúng vậy, anh em thôi mà..."
[Anh em cái quần què! Mấy người nghĩ gì trong đầu tôi còn không biết chắc?!]
[Coi như là em trai mà cứ giành nhau ôm hôn nắm tay?! Bộ tôi có lỗi vì quá đẹp hả?!]
"Xin đừng vì em mà bất hòa... em không xứng..." Tôi nhẹ nhàng lui về một bước, run rẩy nói. Nhưng chưa lùi được xa đã bị một bàn tay đỡ lấy vai.
Là Chufuyu...
"Takemici, em ổn chứ?"
Tôi khẽ gật đầu, cố giữ vẻ tội nghiệp.
[Ổn cái đầu anh! Tôi sắp tức chết đến nơi rồi anh có biết không?!]
Chifuyu khẽ rũ mi. Trong lòng hắn, một âm thanh quen thuộc lại vang lên - giọng trong trẻo, lí lắc, nhưng luôn thầm rủa hắn mỗi lần có cơ hội.
Khoé môi hắn cong lên. Rất nhẹ. Tựa như nghe thấy một bài nhạc cũ thân quen từ thời niên thiếu.
"Ừ, chính là em." Hắn thầm nghĩ.
Còn tôi - vẫn chìm trong niềm vui "sắp được về nhà", hoàn toàn không biết tâm tư của mình đã bị phơi bày như sách giáo khoa giữa sân trường.
[Bình tĩnh. Còn mấy tiếng nữa. Chỉ cần không bị cứu... chỉ cần không bị tha thứ...]
Tôi nghiêng đầu, nở một nụ cười vừa bi thương vừa dịu dàng:
"Cảm ơn... mọi người vẫn tin em."
[Tôi thề luôn, ai mà cứu tôi tiếp là tôi cào mặt không trượt phát nào.]
Một giờ sau....
Không có ai cứu tôi thiệt nhưng cũng không có ai tính ra tay...
Tôi ngồi một góc, giả vờ thất thần. Đôi mắt đỏ hoe, nhỏ giọng khuyên giải đám người nhân vật chính đang cãi nhau.
[Ủa? Sao còn chưa ai giết tôi vậy trời?! Mấy người định giữ tui ăn tết luôn hay gì?!]
Tôi cau mày, lòng nóng như lửa đốt. Lén xem điện thoại, đếm ngược thời gian trên đó đã chuyển sang màu cam chớp nháy: [00:46:11]. Thời gian sắp hyđến nơi rồi, mà không ai ra tay cho tôi chết hết là sao?!
"...Tự mình ra tay thì sao?"
Một tia sáng loé lên trong đầu tôi.
[Phải rồi! Tụi nó không chịu giết thì mình tự diễn là được mà!]
Đúng lúc đó, nữ chính - cô gái vừa được nữ phụ giải cứu khỏi "kế hoạch bắt cóc" - hùng hổ bước tới trước mặt tôi.
Tiếng giày cao gót của cô ta dội từng nhịp lạnh toát trên nền đá, tôi nghe mà sống lưng tê rần. Đứng trước mặt tôi là nữ chính - người được ưu ái ban cho mọi buff nữ thần, giờ đang trợn mắt nhìn tôi như thể tôi vừa ném cả bồn nước lau nhà vào túi Hermès của cô ấy.
"Tôi sẽ không tha thứ cho loại người như cậu đâu, Hanagaki Takemichi!." Giọng cô ta lạnh ngắt, gắt gao như tiếng dao cào vào gương.
Tôi hoang mang ngước mắt, gương mặt vô tội: "Em không hiểu mình làm sai gì...nhưng...nếu chị muốn trả thù, em sẵn sàng nhận lấy..."
Tôi rũ mắt xuống, mi nhẹ run run. Tóc mái vàng hơi rối phủ qua tròng mắt sapphire lấp lánh, phối cùng gương mặt trắng bệch do căng thẳng - tóm lại là diễn sâu tận rốn.
[Tới đi chị ơi, tát em mạnh vô. Xô em, đá em, miễn là cho em toang!!]
Nữ chính hít vào một hơi như thể đang nín giận khỏi nổ tung.
"Cậu nghĩ diễn trò đáng thương là tôi sẽ mềm lòng à?"
Cô ta gằn giọng. "Cái trò bày ra vụ bắt cóc này rồi ngồi giả vờ làm thánh mẫu-diễn giỏi đấy!"
"Em không..." Tôi lắc đầu, giọng khàn đặc như bị nước mắt chặn cổ họng. "Em chỉ muốn... mọi thứ trở lại như lúc ban đầu..."
[Tức là về nhà, lên giường, đắp chăn, order trà sữa trân châu trắng full topping ấy!]
Bỗng cô ta sấn tới. Tôi giật mình lùi lại nửa bước, theo đúng kịch bản "con thỏ non run rẩy trước báo cái". Nhưng chưa kịp yên vị thì cô ta đã túm lấy vai tôi, nghiến răng:
"Cậu đáng bị ném khỏi cuộc đời tôi từ lâu rồi!"
Tôi hoảng hốt bám lấy tay áo cô ta, nước mắt lưng tròng (diễn thôi), cố gắng thể hiện vẻ "níu kéo lần cuối" như trong mấy bộ phim truyền hình lúc 7h tối.
Hai chúng tôi dằn co. Tay cô nắm vai tôi, tôi thì bấu lấy tay áo cô, mắt nhìn lên ngấn nước. Tóc tôi bị gió tạt qua má, cái áo sơ mi hàng li-mét-tịt bay phần phật.
Một đứa em trai yếu đuối cố giữ lấy người chị tàn nhẫn. Một mỹ nhân lạnh lùng vùng ra khỏi quá khứ. Nghe là thấy high drama rồi ha!
"Đừng... đừng...mà..." Giọng tôi run như gió thoảng.
[Xô tôi đi! Chỉ cần chị xô một cái, tôi lăn xuống đụng đầu vào tảng đá, là có thể bye bye cái thế giới não tàn này luôn rồi!]
May quá, cô ta đẩy thật.
Tôi lập tức loạng choạng, tay buông lơi, thân người nhẹ bẫng bay về phía sau như chiếc lá úa mùa thu gặp cơn gió độc.
Ngay khoảnh khắc lưng tôi sắp tiếp xúc với tảng đá - thứ tôi đã nhắm sẵn từ lúc bắt đầu diễn cảnh này - lòng tôi reo lên:
[Tới công chuyện rồi trời ơiiii!!! Happy Ending của tui đây rồi!!!]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro