Chap 1: Đống băng ngủ đông
Năm 2003
"Tôi mong anh chị có thể hợp tác giúp đỡ chúng tôi. Thằng bé là người duy nhất có kháng thể và tỉ lệ thích hợp cao nhất. Chưa kể còn là một sigma. Anh chị cũng biết đó sigma rất hiếm. Hiện tại chúng ta đang gặp một đại dịch không tên làm tất cả những thai phụ sinh ra tỉ lệ bé gái rất thấp và tới kì phần hóa lại chỉ toàn là alpha và beta. Omega đang ngày càng tuyệt chủng thì làm gì có thể tìm được một sigma kia chứ. Nếu không có omega thì rất nhiều alpha sẽ rơi vào khó khăn, họ sẽ không tìm được một nửa của mình. Mặc dù biết họ có thể có con với alpha nữ hay beta nữ nhưng alpha bị thu hút bởi omega là điều hiển nhiên. Nhưng kì động dục của alpha phải có omega kết hợp để giải phóng pheromone cũng như giải toa tinh thần, nếu họ cứ dùng thuốc ức chế để kiềm hãm thì tới một lúc nào đó họ sẽ phát điên mất. Với lại tình trạng những bé gái được sinh ra cũng đang thấp dần. Nếu tình trạng này cứ tiếp tục thì vài năm sau có lẽ thế giới này chỉ toàn là alpha và beta nam thôi, rồi loài người sẽ bị tuyệt chủng mất. Tôi mong anh chị nghĩ cho tương lai của thế giới. Chúng tôi sẽ cố gắng chế ra thuốc để có thể ổn định lại tình trạng này. Chúng tôi hứa chỉ lấy máu thôi chứ không làm gì gây hại đến thằng bé cả" Một vị giáo sư tuổi tầm ngoài 30 ngồi thuyết phục ông bà Hanagaki.
"Chuyện này làm sao đảm bảo không ảnh hưởng đến thằng bé được kia chứ. Chắc gì đông lạnh rồi thằng bé vẫn sống. Đã có thứ gì bị đông lạnh mà sống bao giờ đâu, thằng bé sẽ chết cóng mất. Không được, tôi không đồng ý đâu" mẹ em nghe xong cũng lo lắng phản đối. Con trai bảo bối của bà làm sao có thể phó mặc cho họ được kia chứ.
"Chúng tôi đã thử rất nhiều cách rồi và đã thành công. Đảm bảo thằng bé sẽ vẫn ổn sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng. Xin hai người hay tin tưởng tôi, tôi đem mạng mình ra để đảm bảo. Thật sự hiện tại chỉ có mình thằng bé là cá thể hiếm đó thôi, cũng chỉ có thằng bé mới cứu được thế giới này. Mong anh chị hãy nghĩ cho mọi người" ông quỳ gối cuối đầu thể hiện thành ý của mình
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tuần trước là kì phân hóa của Takemichi nhưng tất cả bạn bè đều có kết quả ngay sau 30 phút còn em thì lại bị kêu phải chờ kết quả sau. Ban đầu cũng thắc mắc lắm như em mặc kệ quăng tất cả ra sau đầu. Đừng ai nói em không biết lo lắng. Chỉ là em quá vô tư thôi, với em giới tính nào cũng vậy thôi. Dù có muốn chọn cũng không được nên là có ra sao em cũng chấp nhận, như em làm em đỡ phải suy nghĩ cho nặng đầu. Nhưng em vẫn mong mình là một beta bình thường thôi, vì khi nghe giảng em thấy khá phiền đối với kì phát tình hay kì động dục của alpha và omega. Nhưng em sẽ không biết được rằng không những mình dính phải phiền phức đó mà còn là thành phần hiếm, sau này còn kéo đến khá nhiều những phiền phức có vẻ ngoài đẹp trai.
Hôm nay khi về nhà em lại thấy ba mẹ đang ngồi nói chuyện với ai đó và ông ta đang rất khẩn thiết mong ba mẹ em chấp thuận điều gì đó. Takemichi cũng tò mò họ đang nói gì nhưng từ nhỏ em đã được dạy không được nghe lén chuyện của người khác nên em cũng lặng lẽ vào phòng mình.
Gần đây em nghe đến bệnh dịch gì đó nhưng vì mãi lo học hành em chẳng để ý mấy đến nó đâu.
Sau cuộc trò chuyện đó ba em lại đồng ý sau một lúc im lặng suy nghĩ. Ông bảo 1 tuần sau sẽ tới gặp vị kia và vị kia có vẻ như mừng tới phát khóc mà quỳ xuống dập đầu cảm ơn ba mẹ em. Mẹ em sau khi người kia về đã khóc rất nhiều, bà trách ông sao có thể vô tình như vậy. Ông chỉ ôm bà và an ủi rồi giải thích gì đó. Đêm đó bà đã qua phòng em và ôm em ngủ. Nhưng Takemichi biết đêm đó bà đã khóc rất nhiều. Bà ôm lấy em vút ve mái tóc đen xoăn nhẹ và vô cùng mềm mại của em. Đêm đó Takemichi không thể đếm hết được bà đã hôn lên tóc em bao nhiêu lần nữa. Em đã rất đau lòng mẹ của mình, bà chưa từng đau buồn như vậy. Từ lúc nhận thức được thế giới em luôn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của bà, một nụ cười xuất phát từ một trái tim hạnh phúc. Nhưng lần này có chuyện gì đã làm người phụ nữ hạnh phúc nhất trần đời này phải khóc đến đau lòng như vậy.
Mà ông Hanagaki ở bên phòng bên kia cũng đang khóc vì đau lòng. Ông là một người luôn mạnh mẽ nhưng hôm nay ông lại rơi nước mắt. Ông cũng là người nghiên cứu ông hiểu hơn ai hết. Ông thật sự cũng không muốn đưa em ra để làm thí nghiệm nhưng hiện tại không còn là chuyện của riêng ai nữa, đó là chuyện của cả thế giới. Ông không thể ích kỷ để tất cả diệt vong được. Ông đêm đó đã khóc rất nhiều.
Chuyện là thế giới đang gặp phải một đại dịch không biết từ đâu mà ra. Lúc đầu cũng không ai để ý nhưng sau một thời gian khi số lượng phân hóa thành omega và tỉ lệ thai phụ sinh ra rất ít bé gái thì chính phủ đã nghi ngờ và tiến hành kiểm tra. Nhưng lúc này thì thật sự quá muộn khi những đợt phân hóa từ 2 năm gần đây hầu như không xuất hiện một omega nào cả. Họ bắt đầu cho lùng sục những omega có kháng thể tốt và phải là omega trội để tiến hành thí nghiệm chế tạo ra thuốc khắc phục tình trạng này. Nhưng tất cả đều không đạt được yêu cầu để nghiên cứu. Cho tới khi kết quả phân hoá của em xuất hiện họ đã âm thầm đưa máu của em đi kiếm tra và vô cùng mừng rỡ khi tìm được một tia ánh sáng nhỏ bé giữa vực thẩm vô vọng.
Chuyện một tuần tới cũng rất bình thường như không có gì sảy ra. Em vẫn đi học vui chơi như bình thường và xem như đêm đó không có chuyện gì sảy ra. Nhưng cái gì tới cũng phải tới thôi. Hôm đó trong bữa cơm gia đình mẹ đã nấu rất nhiều món em thích, Takemichi cũng tự hỏi hôm nay là ngày gì mà em được ưu tiên đến vậy nhưng ek lại không hỏi bất cứ lời nào. Rồi ba em nói muốn đưa em tới một nơi, em thấy nét đượm buồn trong mắt họ.
Nơi em bước chân đến là một viện nghiên cứu rất lớn. Ba nói vì phân hóa của em khá đặt biệt nên phải kiểm tra lại. Em được đưa vào một lồng kính khá nhỏ chỉ vừa đủ để nằm. Sau đó có một làn khói trắng tràn vào và em chìm vào giấc ngủ sâu.
"Anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng và chắc chắn sẽ không gây tổn hại để thằng bé" vị giáo sư kia vỗ vai an ủi ông
"Haizzz là bạn bè tất nhiên tôi phải tin tưởng ông rồi. Chỉ là liệu khi tỉnh dậy thằng bé có trách tôi không. Dù đã không còn theo nghiệp nghiên cứu mà về giảm dạy cho thế hệ sau nhưng tôi cũng biết phải hi sinh mới có được thành quả. Con trai bé bỏng của tôi giao lại cho ông chăm sóc vậy" ông cũng u buồn nhìn em đang hôn mê sâu trong lồng kính.
"Tất nhiên rồi, con trai ông cũng là con trai tôi mà bạn già. Chúng ta đã sát cánh cùng nhau qua biết bao nhiêu cuộc thí nghiệm rồi và chúng ta luôn thành công. Tôi mong lần này ông sẽ quay lại và sát cánh cùng tôi một lần nữa"
"Tất nhiên rồi lần này thế giới cần chúng ta. Nếu giúp được tất nhiên tôi sẽ giúp rồi" ông mỉm cười nhìn người kia
Hai người cười vui vẻ với nhau. Cả hai như thấy lại ngày tháng khi còn đôi mươi khi tuổi trẻ còn nhiệt huyết.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Năm 2021
Khi lồng kính được mở ra, một thiếu niên xinh đẹp với mái tóc đen đang nhắm mắt ngủ say. Làn da trắng bệch vì bị đông lạnh quá lâu. Hàng lông mi dài khẽ rung động như đang có dấu hiệu tỉnh lại.
Đôi mắt to tròn mở ra để lộ đôi con ngươi xanh long lanh như mặt biển lúc bình minh. Khuôn mặt non nớt bắt đầu nhìn xung quanh như để tìm kiếm hình bóng ba mình nhưng không thấy.
Takemichi bắt đầu hoảng loạn bước xuống khỏi giường thì chân như vô lực mà té xuống nền đặt lạnh lẽo, nơi đây rất lạnh. Đây là do em ngủ quá lâu cơ thể chưa thích nghi ngay được nên mới như vậy. Em chập chững bước đi khắp nơi cuối cùng cũng tìm được đường ra. Chạy ra ngoài đường lớn em thấy mọi thứ thật lạ lẫm. Em nhớ trước khi ngủ thì mọi thứ không như vậy, sao giờ lại khác đến vậy chứ?
Mọi người trên đường bắt đầu chỉ tay về phía em mà thì thầm. Cũng phải thôi, trên người em hiện tại là bộ đồ bệnh nhân và chân còn không mang dép. Tóc vì lâu ngày không cắt mà dài ngang lưng. Nếu không để ý kỹ thì em sẽ bị lầm thành con gái vì em khá nhỏ con.
"Anh ơi, anh cho em hỏi đây là đâu ạ? Nay là ngày bao nhiêu rồi ạ?" em chụp một người đi đường mà hỏi
Cậu thiếu niên kia ngỡ ngàng khi bị em nắm tay. Đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào đôi mắt xanh long lanh của em như bị hút hồn.
"Hôm nay là ngày 13 tháng 8 năm 2021. Mà có chuyện gì sao?" người con trai kia ngơ ngác nhìn em, thật là một cậu bé kì lạ
"Sao có thể được chứ? Không phải hiện tại là năm 2003 sao? Sao bây giờ lại là 2021?"
"A em đây rồi. Sao lại chạy lung tung như vậy chứ? Lỡ như lạc mất rồi thì biết làm sao?" một cô gái xinh đẹp đi tới dịu dàng hỏi em
"Chị là ai? Em không quen biết chị. Buông em ra" thấy cô gái lạ mặt kia nắm lấy tay mình em liền lo sợ.
"Cô là ai? Tính bắt cóc trẻ em sao?" người kia thấy em hoảng sợ liền biết đây không phải người quen nên cũng kéo em ra sau mình mà bảo vệ.
"A hiểu lầm hiểu lầm thôi. Tôi là người của viên nghiên cứu. Takemichi, chị là con gái của bạn ba em chị là Tachibana Hinata. Em theo chị về chúng ta nói chuyện nhé" cô đưa thẻ hành nghề của mình cho người kia xem để chứng minh sự trong sạch của mình.
"Ba em đâu? Sao mọi thứ thay đổi nhiều đến vậy? Năm nay thật sự là năm 2021 sao chị" em hoang mang hỏi cô
"Chúng ta về sẽ nói chuyện sau được chứ, ở đây thật sự không tiện cho lắm. Xin lỗi cậu vì đã làm phiền" nói rồi cô quay qua xin lỗi người kia.
"À không có gì đâu" sau khi chắc chắn người kia không nói dối anh mới an toàn để em đi theo.
Cô đưa em về lại nơi lúc nãy. Em đang ngồi trong một căn phòng khách vô cùng ấm áp và giản dị. Theo em quan sát đây có lẽ là nhà riêng được nhưng cũng có đủ thiết bị để nghiên cứu.
"Được rồi, chị sẽ vào vấn đề chính. Chị là Hinata, Tachibana Hinata là con gái của bạn ba em. 18 năm trước có trận đại dịch sảy ra em có lẽ cũng biết rồi đó. Hiện tại nó vẫn chưa được khắc phục. 18 năm trước ba em và ba chị đã tiến hành đông lạnh em để kéo dài tuổi thọ cho em cũng như để tiện cho việc nghiên cứu hơn vì em là người duy nhất có đủ điều kiện để có thể cứu lấy thế giới này. Họ đã gần thành công thì chẳng may sao ba mẹ em lại bị tai nạn qua đời cách đây không lâu. Đáng lý ra là em sẽ ngủ thêm 2 năm nữa theo lịch trình nhưng không hiểu sao thiết bị lại tiến hành đánh thức em sớm hơn hai năm. Sau khi em bị đông lạnh 3 năm thì mẹ em đã sinh ra một bé trai và hiện tại em ấy đã 15 tuổi rồi và đang đi học, có lẽ cũng chuẩn bị về rồi." cô từ tốn giải thích cho em.
"Vậy là ba mẹ em mất rồi sao? Thân thể thì như đứa trẻ 12 mà thật ra đã 30 tuổi? Tính ra vì đông lạnh mà em dừng lại ở tuổi 12, còn nhỏ hơn đứa em 15 tuổi kia." em ngẩn ngơ trả lời
"Chị...haizzz cứ xưng là chị vậy. Chị biết em rất sốc nhưng mong em hãy giữa bình tĩnh đừng quá đau thương" cô sợ em sẽ khóc lóc rồi ầm ĩ lên. Vì dù đáng lẽ đã 30 nhưng em cũng chỉ mới 12 tuổi thôi. Trẻ con vốn dĩ phải ầm ĩ mới là trẻ con.
"Được rồi... Nhưng mà em phân hóa thành gì vậy?" em như nhớ ra mà hỏi cô
"Em vẫn chưa biết sao? Em phân hóa thành sigma một giới tính rất hiếm và hầu như đã tuyệt chủng kể cả omega. Vì vậy em mới là người được chọn để làm thí nghiệm. Nghe nói thí nghiệm thì hơi ghê nhỉ nhưng thật ra ba chị chỉ lấy máu em để nghiên cứu thôi chứ không làm gì quá đáng cả. Ba chị đã hứa sẽ bảo vệ và chăm sóc hai anh em em thay cho chư Hanagaki kia mà" cô mỉm cười dịu dàng xoa đầu em rồi hơi sững lại. Xoa đầu người lớn tuổi hơn có gọi là vô lễ không nhỉ? Dù gì em cũng đã 30 nhưng cô chỉ mới 23. Nhưng lần đầu tiên cô thấy có một đứa trẻ hiểu chuyện và nhanh chấp nhận sự thật đến như vậy. Không nháo Không khóc.
"Sigma sao? Haizzz thật phiền phức mà, vẫn mong mình là beta để khỏi phải tìm bạn đời" em chán nản nói
Hina chỉ biết cười trừ, cô thấy có vẻ em sợ chuyện khác chứ không phải là vấn đề tìm bạn đời. Cũng dễ hiểu mà một cá thể đặc biệt tự nhiên xuất hiện sẽ kéo tới rất nhiều rắc rối. Chưa kể những người muốn đem em về làm của riêng cho xem. Hơn 18 năm chưa ai phân hóa thành omega chứ nói chi một sigma hiếm hoi như em. Nên em bị lộ sẽ kéo tới chuyện mọi người giành giật mất.
"Em về rồi đây chị Hina" một cậu con trai cao to bước vào cửa.
"Về rồi sao Takeshi, vào đây đi anh trai của em tỉnh lại rồi"
Cậu trai kia nghe vậy liền tức tốc chạy vào. Trước mặt em bây giờ là một cậu con trai cao khoảng 1m75 hoặc hơn. Mái tóc đen xoăn nhẹ, đôi mắt thay gì xanh long lanh như em thì lại tối máu hơn, nó có màu xanh của biển nơi sâu thẳm. Ngũ quan khá đẹp trai và cao to đấy. Nhưng sao em lại nhỏ con và nhìn như con gái như thế này.
Takemichi hờn ra mặt.
"Anh đừng nhìn em như vậy. Em phân hóa thành alpha trội nên mới như vậy thôi" cậu như hiểu được suy nghĩ của em.
Người anh trai trước mặt này với cậu thật sự quá đáng yêu. Cậu từ nhỏ luôn được ba đưa đến gặp người đang ngủ say kia và nói đây là anh trai của mình. Ba nói anh sẽ là người cứu lấy thế giới đang dần mất đi sự cân bằng này. Khi cậu phân hóa thành alpha thì lại được ba dặn dò là một alpha mạnh mẽ phải bảo vệ anh trai vì anh trai là một người rất vô tư nên rất dễ bị dụ đi mất. Giờ nhìn mới biết bao nhiều suy nghĩ đều hiện lên mặt như vậy thì cậu hiểu rồi. Từ nhỏ theo ba đi gặp anh trai cậu sinh ra một thứ gọi là cuồng anh. Đi học về lại chạy vào phòng đông lạnh để ngồi học bên cạnh em mặc dù ba và bác Tachibana đã nhiều lần khuyên như vậy rất hại sức khỏe.
"Em phân hóa thành alpha á? Nhưng anh là sigma đâu phải omega đâu, sao lại nhỏ con như omega thế này? Sigma cũng mạnh mẽ kia mà" em phồng má hờn dỗi.
"Thôi được rồi Michi. Mai Takeshi sẽ đưa em tới trường nhập học. Chị sẽ để em học cùng lớp với Takeshi để tiện việc bảo vệ em hơn. À mà em sẽ lấy thân phận là beta nha vì nếu lộ thân phận sẽ rất phiền phức. Nếu để em lấy thân phận omega đi học cũng được nhưng sẽ dễ bị dị nghị lắm. Vì hiện tại có rất gia đình cho con cái đi cấy tuyến thể của omega và cấy cả tử cung để tiện cho sinh đẻ. Đa số những người làm vậy đều muốn con mình làm quen với tần lớp alpha cao hơn để có được nhiều thứ khác. Họ mặc kệ việc cấy ghép tử cung và tuyến thể nguy hiểm như đổi cả mạng sống để đổi lấy chỗ đứng. Những đứa trẻ như vậy đa phần bị cô lập nên tốt nhất em nên là beta" cô cặn kẽ giải thích cho em.
"Cũng hợp ý em. Em cũng không muốn bị chú ý"
###############
Ở đây Shin hiện tại sẽ 23 tuổi và Hina cũng 23 tuổi
Em trai của Takemichi sẽ 15 tuổi bằng với Mikey.
Nói chung tuổi bình thường hết ý, có đổi gì tui sẽ nói.
Lúc đầu tính cho em bé làm omega trội nhưng mà một omega giữa một bầy alpha rất bất tiện vì dễ bị ảnh hưởng pheromone mà sigma lại mạnh mẽ hơn omega còn có thể kháng lại pheromone của alpha nên quyết định cho bé làm sigma vừa hiếm vừa mạnh mẽ.
Đại dịch trên tui sẽ không đặt tên nhưng đại dịch đó làm omega tuyệt chủng và số lượng con gái ít đi nên nên dẫn đến mất cân bằng. A nam với A nữ cũng có thể sinh con nhưng mấy cậu biết đó A khi tới kì động dục thì chỉ có O mới có thể an ủi được nên là thiếu đi O là sẽ mất cân bằng ngay.
Ở đây không có loạn luân đâu nên đừng thấy Takeshi như vậy mà nghĩ tui cho loạn luân. Chỉ là từ nhỏ hay được ba đưa tới thăm anh trai nên cậu mới có cảm giác muốn yêu thương che chở cho anh mình thôi. Một người cuồng anh trai.
ĐÃ CHỈNH SỬA
Ngày 13 tháng 8 theo manga là ngày Shinichirou mất đó mọi người :>
Còn năm 2021 là năm mà Tokyo Revengers đang ở đỉnh cao của thời huy hoàng
Còn lý do tại sao Michi tỉnh dậy sớm hơn hai năm thì mọi người cũng hiểu mà phải không.
Takemichi quay lại 12 năm sau để cứu mọi người. Sau khi quay lại tưởng lai thì bị Mikey bắn ba phát và quay lại quá khứ 10 năm sau. Nếu em bé tỉnh dậy đúng theo lịch trình thì có lẽ không có gặp được Mitou đâu mà là gặp Mikan đó. Vì vậy em sẽ đã tỉnh lại sớm hơn 2 năm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro