"Cứ tưởng sẽ bắt được mèo nhỏ dễ dàng, haizzz ai ngờ lại xuất hiện thêm một đám kì đà. Nhưng mà không sao, một khi Hanma này muốn thì phải có cho bằng được. Giết hết bọn chúng cho tao" gã khó chịu khi thấy kế hoạch thất bại nhưng rồi cũng trở lại trạng thái ngã ngớn như mọi khi.
Takeshi chỉ vừa mới đến nên cậu không hề biết được anh mình đang bị nhắm đến. Nếu cậu biết thì người đối đầu với Hanma là cậu chứ không phải là Mikey. Anh trai cậu không phải muốn là có thể đụng vào.
Tất cả xông lên đánh nhau một cách hăng say. Những tên tham vọng kia thì bắt đầu nhắm vào em mà tấn công. Hanma có dặn có thể đánh ngất rồi đem về, vậy là có thể dùng bạo lực để cưỡng chế thì tại sao không làm. Một beta nhỏ bé yếu ớt như vậy thì làm sao có thể chóng lại họ chứ. Nhưng xin lỗi, Takemichi đây không phải là quả hồng mềm muốn bóp là bóp.
"Draken, mày đang bị thương nên đứng im đây đi. Tao giao anh trai cho mày. Nhìn chừng anh ấy là được, không cần quá lo lắng. Anh ấy không yếu như tụi mày nghĩ đây" nói rồi Takeshi lao đi giúp mọi người để mặc Draken vẫn còn tự hỏi không yếu như bọn họ nghĩ là sao? Bộ em mạnh lắm hả?
Quay qua nhìn con người nhỏ bé kia cứ tên nào đến là đá bay tên đó thì anh như hiểu ra tất cả. Anh em nhà này mạnh đó. Đúng chất mạnh ai náy mạnh mà còn bonus thêm combo mạnh ai nấy đẹp. Kiểu kia thì cũng ngang ngửa với mấy đội trưởng bang anh chứ chẳng đù. Vậy mà thằng điên nào đó suốt ngày cứ phản ứng thái quá lên làm gì? Để giờ lại thốt ra câu không yếu? Thật khó hiểu mà.
Rồi bất chợt Draken thấy em quay lại nhìn mình với anh mắt sắc lạnh thì giật mình. Anh tự hỏi em đọc được suy nghĩ của anh nên mới tức giận hay sao?
Takemichi lao tới nhảy lên mượn vai anh làm điểm tựa mà đá ai đó một cái. Tiếng leng keng của kim loại rơi xuống đấy làm anh khó hiểu quay lại. Thì ra người kia là kiyomasa, thành viên đội 3. Gã là đang muốn đâm anh sao? Vậy là lúc nãy ánh mắt lạnh lẽo kia là nhìn gã không phải anh đúng không? Nhưng lúc nãy còn thấy em đang tập trung đánh bọn kia mà sao lại có thể biết gã đang tới? Vậy là em vẫn luôn quan sát bảo vệ anh sao?
"Draken mày nên chết đi. Tại mày mà tao bị tất cả xem thường. Mày làm tao nhục nhã trước tất cả mọi người. Hôm nay tao phải giết mày, phải giết chết mày" nói rồi gã đứng lên cầm lấy con dao đang nằm trên mặt đất một lần nữa lao tới.
"Cố chấp" Takemichi nhìn gã bằng anh mắt lạnh lẽo.
Em né qua một bên một cách thong dong. Draken ngỡ ngàng khi thấy hành động đó. Vậy là em để Kiyomasa đâm anh sao? À mà chuyện đó quan trọng sao? Đây là việc riêng của anh thì làm sao trách em được. Em cũng chỉ là đang tự tránh đi rắc rối mà thôi. Dù sao em cũng đã giúp anh thoát một dao rồi, việc này cũng đủ làm anh cảm kích lắm rồi.
Kiyomasa chạy đến thật nhanh, Draken thủ thế chuẩn bị đánh trả nhưng gã chỉ vừa chạy đến gần chỗ em thì đã bị Takemichi xoay người đá thẳng vào mặt một cách không thương tiếc. Anh thề là anh có thể nghe được tiếng xương mũi gã gãy. Khi thấy cú đá đó Draken cảm thấy đau thay tên nằm kia. Những tên đang mon men có ý định bắt em bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Nhỏ con mà khó ăn như vậy ai dám đụng kia chứ.
Không chỉ những tên gần đó thấy mà cú đá thẳng mặt kia còn được tất cả đội trưởng Touman nhìn thấy. Người thì xuýt xoa, người thì bất giác lấy tay che miệng. Họ tự hỏi tên kia có gãy răng luôn rồi không.
"Làm chuyện xấu còn đỗ lỗi cho người khác? Không biết nhìn nhận lỗi lầm thì ít nhất cũng biết nhìn tình hình chứ" em hờ hững nói như chuyện trước mắt không là gì. Nhưng môi vẫn mỉm cười dịu dàng. Chắc vậy?
Draken nhìn con người trước mặt kia cũng cảm thấy có phần xa lạ. Một người vừa mới nãy trẻ con vui vẻ như không có gì hiện tại lại lạnh lẽo vô tình đến vậy.
"Tck thằng chó, lần trước bị đấm còn chưa sợ hay sao mà bây giờ còn dám cản trở tao hả?" gã ôm mũi miệng chảy máu loạng choạng đứng dậy nói.
"À thì ra là không biết nhìn tình hình thật. Bản thân đã thành ra vậy mà còn ngoan cố. Bé à cưng nên về ăn nhiều vào. Tốt nhất là ăn năn hối lỗi" em chán ghét nhìn hắn. Lần trước bị đánh là do em bất cẩn, còn không muốn làm lớn là do em không muốn gây sự chú ý khi mới ngày đầu đi học. Lần này nếu em để mọi thứ lập lại nữa thì có lẽ em ngu. Mà xin lỗi Takemichi đây không ngu.
"Vậy tao sẽ giết mày trước rồi sau đó sẽ giết nó sau"
Kiyomasa vẫn cố chấp muốn giết Draken. Nhưng gã vì bị em cản trở nên gã quyết định xử lý vật cản đường trước vậy.
"Xin mời" Takemichi nhẹ nhàng mỉm cười. Nụ cười chẳng mang theo chút ý vui ngược lại còn mang theo chút lạnh lẽo.
Chẳng để gã làm gì thêm, chỉ khi gã vừa chạy đến chuẩn bị đâm em. Takemichi đã đạp một cái thật mạnh vào bụng gã. Kiyomasa cuối người ôm bụng thì ngay sau đó Takemichi đã lên gối vào mặt hắn một lần nữa, sau đó là tặng hắn thêm một cú đá ngay thái dương chính thức hạ đo ván Kiyomasa mà gã chưa kịp làm gì. Những cú đá đó Takemichi sẽ chẳng bao giờ nói là em dùng toàn lực đâu, xem như trả thù giúp Takuya vậy.
Mọi người gần đó hầu như là ngừng đánh nhau mà nhìn em với gã. Họ tự hỏi em đã nương tay cỡ nào với họ mà những người cố gắng muốn bắt em đều chỉ bị đá cho văng ra xa không đứng dậy nỗi. Còn gã kia thì hiện trạng thảm thương không thể tả. Mọi người gần đó vô thức cách xa em cũng Draken.
"Ai zô, mèo nhỏ thật mạnh mẽ nha. Nhưng không sao, càng khó có được thì tao lại càng muốn có được" Hanma dù đánh nhau nhưng vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của em.
"Tck, thằng chó đừng dùng con mắt dơ bẩn đó nhìn anh ấy" cả hai con người không hẹn mà cùng phát ra một câu. Còn ai khác ngoài Mikey và Takeshi kia chứ.
Đôi mắt đen kia như vực thẳm đen tối nhìn về gã con trai đang tư tưởng đến người của hắn. Mikey chạy đến đá thằng vào mặt hắn nhưng lần nửa hắn lại chặn lại được.
"Đi thôi Hanma-san" một tên nào đó chạy xe lại nhắc nhở Hanma.
"Chờ đó đi Mikey. Sắp tới tao sẽ thành lập Valhalla và sẽ đánh bại Touman. Mèo nhỏ, em chờ đó đi. Tao sẽ quay lại bắt em về" nói rồi gã leo lên xe và đi mất.
"Đồ điên" Takemichi nhìn cột điện di động kia mà chửi thầm. Ai rảnh chờ gã đến bắt, không lẽ em không biết trốn sao.
Đang suy nghĩ thì bỗng dưng cơn choáng váng ập đến. Mọi thứ trước mắt như quay cuồng rồi nhòe đi. Bóng tối ập đến. Takemichi ngã xuống nhưng rất may Draken đứng gần nhìn thấy sự bất thường của em nhanh tay đỡ lấy.
"Anh Takemichi. Takeshi, anh Michi ngất rồi" Draken hốt hoảng gọi ngay người có thể xử lý tình hình đến.
"Tck đưa anh ấy về nhà nhanh. Tao đã gọi chị Hina về nhà rồi" cậu khó chịu chặc lưỡi. Tự hỏi anh trai mình là nam châm hút rắc rối hay sao mà lúc nào mấy tên phiền phức cũng nhắm vào em.
"Tại sao lại không đưa đến bệnh viện mà lại về nhà?" Baji tháo dây buộc tóc ra mà thắc mắc.
"Hina là bác sĩ giỏi nhất hiện tại. Chị ấy được đưa cho dự án nghiên cứu để sinh sản ra omega thì tui mày nghĩ còn ai có thể hơn chị ấy nữa không" cậu mặc dù khó chịu nhưng vẫn cố gắng giải thích để che giấu đi thân phận của anh trai mình.
Nếu đến bệnh viện sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Mà nếu thân phận sigma bị truyền ra ngoài thì cả thế giới này sẽ loạn mất thôi. Mọi người sẽ tìm mọi cách để có được em để tìm omega cho đời sau. Họ sẽ xem em như đồ vật, như cồ máy sinh sản, vật nghiên cứu mà hành hạ mổ xẻ em. Chỉ cần che giấu thân phận em tới lúc Hina điều chế ra thuốc thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.
~~~~~~~~~~~~
"Đưa em ấy vô phòng, tất cả đứng bên ngoài chờ đi" Hina nhanh chóng đi vào kiểm tra cho em bỏ mặc họ đứng bên ngoài.
Đây là lần thứ hai họ tập trung đông đúc tại nhà em. Ngôi nhà này vốn để Hina nghiên cứu nên phải nói nó cũng khá rộng rãi. Đây là nơi lúc trước ba mẹ em cùng ba mẹ Hina cùng một số bác sĩ khác tụ họp để nghiên cứu thuốc giúp sinh sản ra omega. Nhưng sau này lớp trẻ ít ai đạt được thành tựu như thế hệ trước nên hiện tại chỉ có mỗi ba mẹ Hina và cô nghiên cứu. Nhưng ba mẹ cô đã đi ra nước ngoài mấy năm nay để hợp tác với các nước lân cận để nghiên cứu nên nhà này hiện tại chỉ mình cô, Takeshi và em ở. Căn nhà khá nhiều phòng nên tối nay Takeshi quyết định cho họ ở nhờ một đêm.
"Tối nay tụi mày ở tạm đây đi. Có đủ phòng cho tất cả tui mày đó" cậu hờ hững đi về phòng thay quần áo.
"Ủa? Sao tao thấy có hai anh em nó với chị Hina thì làm sao dọn dẹp nổi ngôi nhà này nhỉ?" Baji khó hiểu hỏi
"Chị ấy có thể thuê người dọn dẹp mà đâu nhất thiết phải tự dọn?" Mitsuya lắc đầu ngán ngẩm thằng bạn thân của mình.
"Tụi mày thay đồ đi. Ai cao ngang anh Takemichi thì chắc mặc vừa đồ ảnh đó. Anh có khá nhiều đòi rộng rãi. Còn mấy đứa cao mặc tạm đồ tao đi" sau khi thay xong quần áo cậu đem mấy bộ đồ cùng khăn tắm cho bọn họ thay.
Tất cả sau khi thay xong lại tiếp tục tập trung ở phòng khách mà chờ đợi Hina.
'Cạch'
"Takemichi không sao. Không có gì quá nghiêm trọng đâu. Chỉ là dầm mưa với bị kiệt sức tý thôi. Một phần do trước đây tiếp xúc với không khí lạnh nhiều nên sức khỏe có chút yếu. Chị đã cho em ấy uống thuốc hạ sốt nhưng có lẽ tối nay vẫn sẽ sốt thôi" cô thở phào nhẹ nhõm đi ra.
"Tại sao Takemichi lại xuất hiện trong cuộc ẩu đả vừa rồi?" Takeshi nhìn Hina hỏi. Không phải cậu đã dặn đừng để em dính vào những chuyện này rồi sao, nếu thân phận bị phát hiện cậu cũng không dám nghĩ đến kết quả.
"À haha thật ra chị rủ em ấy đi lễ hội...rồi...rồi..." cô gượng cười ấp úng.
"Rồi chị đi chơi bỏ quên anh ấy?" cậu trầm giọng hỏi cô.
"Khục...khụ...không phải lỗi của chị ấy. Em đừng làm mọi chuyện trở nên căng thẳng nữa" em đang mặc trên người bộ đồ ngủ dài mà khập khiễng bước ra.
Mitsuya thấy em có vẻ như hơi khó khăn trong việc di chuyển nên đã nhanh tay đến bế em lại đặt lên sofa. Takemichi thì đã quá mệt nên chẳng phản kháng mà mặc anh bế.
"Anh sốt rồi còn ra đây làm gì? Sao không trong phòng nghỉ ngơi đi" Mikey liếc nhìn Mitsuya rồi quay lại làm giọng trẻ con ôm chầm lấy em. Đầu dụi vào hỏm cổ mà hít ngửi hương trà hoa nhài thanh mát. Có lẽ thì sốt mà mùi hương kia mang theo độ ấm nóng như nhiệt độ cơ thể của chủ nhân nó vậy.
"Anh không sao đâu em đừng lo" đưa tay xoa nhẹ đầu hắn thấy tóc hắn còn ướt liền cầm lấy chiếc khăn hắn vắt ngay cổ mà lau giùm.
"Em đừng thái độ với Hina. Tất cả mọi chuyện ai mà biết trước được" em vừa lau tóc cho Mikey vừa nói. Mikey cũng rất hưởng thụ đãi ngộ này.
"Nhưng..."
"Nhưng làm sao? Không phải anh đã không sao rồi sao? À mà Hina, chị xử lý vết thương trên đầu Draken giúp em"
"Được rồi" Hina đem hộp dụng công y tế đến sơ cứu cho anh.
"Em thật sự hết nói nổi anh" cậu hậm hực nói
"Hì anh biết Takeshi thương anh mà. Mà Mikey này, chút nữa nhớ sấy khô tóc rồi hãy ngủ nha. Không là cảm đó" sau khi lau khô phần nào tóc cho Mikey thì em dựa đầu luôn vào vai hắn.
Đôi mắt bắt đầu nặng trĩu. Em lim dim nhắm mắt lại, mọi người xung quanh thấy vậy cũng im lặng để em ngủ.
"Haizzz thân mình còn lo không xong mà đi quan tâm người khác. Anh nên biết tự chăm sóc bản thân mình hơn đi Michi. Tụi mày về phòng ngủ đi. Tao đưa anh ấy về phòng"
Tất cả cũng nhanh chóng giải tán về phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro