Chap 18: Bang phục và Hanma
"Ể có ai đến chơi sao Emma" Mikey từ ngoài cửa đi vào thì thấy một đôi giày khá nhỏ còn rất quen mắt liền hỏi. Theo sau là một vài thành viên cốt cán của Touman. Và tất nhiên là cũng có cả Takeshi.
"À là anh Takemichi. Anh ấy đang trên phòng của anh Shin đó" cô đang nấu bữa trưa, cô muốn em ở lại anh cơm với mình.
Nghe anh trai mình đang ở đây thì cậu bất giác nhíu mày. Thật sự cậu không thể hiểu ông anh 12 tuổi của mình có thể làm những gì mà suốt ngày thần thần bí bí như vật. Đã ngủ 18 năm thì có ai mà có thể quen biết rộng đến vậy. Nhưng cậu không ngờ rằng anh trai mình chỉ trong vòng mấy ngày chỉ cần đi một vòng cũng kéo theo nhiều ánh mắt đến vậy.
"Anh Micchi sao? Nhưng sao lại ở phòng anh Shin chứ? Anh ấy có biết anh Shin đâu?" Mikey cũng cau mày hỏi cô. Mắt hắn bắt đầu trở nên trống rỗng. Hắn tự hỏi bé mèo nhỏ nhà hắn tại sao cứ mãi chạy tới chạy lui không ngoan ngoãn như thể. Hiện tại đã biết bao nhiêu là ánh mắt nhìn về em rồi, thật sự là muốn nhốt lại.
Takemichi, em còn bao nhiêu bí mật nữa mà hắn chưa biết đây.
"Mấy đứa về rồi à" Shin từ trên lầu đi xuống với vẻ mặt hơi phức tạp.
Anh nghe qua kế hoạch của em thì cũng đồng ý nhưng vẫn thấy có gì không đúng lắm. Linh cảm mách bảo anh rằng em sẽ rướt một mớ rắc rối về cho mình. Nhưng khi nhìn đứa em và bạn nó ở dưới nhà nhìn em với ánh mắt dịu dàng thì anh cũng nhận ra là mình cũng đang bị bọn nhóc nhìn với anh mắt thù địch.
Gì đây?
Chắc anh mày sợ.
"Đi chơi vui không mấy đứa" Takemichi vui vẻ chạy đến xoa đầu Mikey như đang an ủi. Em thấy có vẻ như ánh mắt kia đang trở nên trống rỗng.
"Micchi, anh quen Shin sao? Anh không thích Manjirou nữa sao" nhận được hơi ấm từ bàn tay nhỏ nhắn kia hắn cụp mắt che đi bóng tối nơi đấy mắt mà nhẹ nhàng nũng nịu với em. Shin cũng bất ngờ khi hắn dùng tên thật nói chuyện với em.
Hắn không muốn em nhìn thấy con quỷ trong bản thân mình, nó quá xấu xí và đáng sợ. Hắn sợ khi em biết được em sẽ bỏ hắn mà đi mất. Nếu em bỏ hắn đi rồi thì thế giới này sẽ toàn màu xám xịt. Hắn không biết mình có nhuộm đỏ thế giới máu xám kia bằng máu không nữa. Ở một tương lai không xa khi hắn đã mất đi hoàn toàn lý trí nhưng chỉ vì một câu nói sẽ trở lại của em mà tay hắn không hề nhuốm máu của người vô tội.
"À thật ra cũng quen lâu rồi. Nhưng mà anh vẫn thích Manjirou nhất mà. Em đáng yêu như vậy sao lại không thích cho được" em dùng hai bàn tay ôm lên cái má phúng phính vì giận dỗi của hắn rồi nâng mặt hắn lên để hắn mắt đối mắt với mình.
Mikey vốn khó đoán nên em luôn đặt tâm tư vào nhóc này nhiều nhất. Nếu là Kazutora thì em vẫn có thể giải quyết vì nhóc đó dù tâm lý không ổn định nhưng mọi suy nghĩ đều hiện lên mặt khá dễ đoán. Còn về phần Mikey thì hơi khó chút là vì nhóc luôn che giấu cảm xúc của mình và gánh chịu tất cả.
"À em có thứ này muốn đưa cho Micchi" Mikey nói rồi lại dùng bộ mặt hớn hở chạy vào phòng mình. Sau đó hắn chạy ra trên tay là một bộ đồ màu đen trong khá quen mắt .
"Đây không phải là bang phục của Touman sao? Đây là bộ đầu tiên mày mặc khi lập bang mà Mikey" Mitsuya chỉ cần nhìn qua là biết ngay thứ kia là gì, dù sao cũng là do chính tay anh may sao lại không nhận ra kia chứ. Nhưng Mikey đang muốn làm gì đây.
"Đúng là bộ bang phục đầu tiên tao mặc khi thành lập Touman. Nó là báu vật của tao là những kỉ niệm đẹp đẻ nhất tao từ trải qua. Tao muốn tặng lại nó cho Micchi như để cảm ơn anh ấy đã luôn bảo vệ Touman. Anh Micchi, nó là thứ quý giá của em, em mong anh có thể trân trọng nó" Mikey đưa bộ đồ lên trước mặt em một cách cẩn trọng.
Takemichi đưa hai tay đỡ lấy bộ bang phục như đang ôm lấy một đứa bé. Em biết Mikey là người xem trọng tình bạn xem trọng kỉ niệm, nếu hắn đã tặng em thứ hắn xem là báu vật thì hắn đã tin tưởng em đến dường nào. Vậy thì em sẽ thay hắn bảo vệ nó vậy.
"Được rồi, anh sẽ trân trọng nó. Anh sẽ bảo vệ luôn những thứ quan trọng với em Mikey" em mỉm cười dịu dàng ôm bộ đồ lên gần mũi mà ngửi. Bộ đồ vẫn còn mùi gỗ đàn hương thoang thoảng, đây là mùi pheromone của Mikey.
"Bảo vệ những thứ quan trọng của mình sao" Mikey nghe em nói thì ngẩn ngơ một lúc, miệng vẫn còn lẩm bẩm gì đó mà chỉ hắn mới có thể nghe được.
"Vào ăn cơm thôi mọi người" vừa lúc Emma dọn cơm xong thì gọi tất cả vào ăn.
Bữa ăn vô cùng vui vẻ với những tiếng tranh giành đồ ăn và tiếng cười nói xôn xao. Takemichi nhìn khung cảnh này lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Em mong sau này vẫn sẽ mãi như vậy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Takeshi từng hỏi em một câu làm em luôn suy nghĩ trong lòng
"Tại sao anh lại giúp họ như vậy? Dù sao thì cũng mới gặp một hai lần, cũng chẳng thân thiết gì lắm. Anh cứ mạo hiểm lao vào những nơi nguy hiểm như vậy có ngày lại bị thương cho xem. Anh ít ra cũng nghĩ cho bản thân mình đi chứ" cậu luôn lo lắng về những chuyện em làm, nó không có chủ đích. Chỉ đơn giản là giúp đỡ những người xung quanh cậu. Mặc dù cậu thấy thật may mắn khi em luôn xuất hiện kịp thời để cứu những người quan trọng với cậu nhưng không có nghĩa là cậu không lo cho an toàn của anh trai mình. Dù sao với cậu em vẫn quan trọng nhất.
"Nói sao nhỉ? Dù sao thì họ cũng là bạn của em mà. Anh biết Takeshi của anh luôn dối lòng, em ngoài mặt thì lạnh nhạt như vậy thôi chứ trong lòng luôn quan tâm và bảo vệ cho họ. Anh không muốn Takeshi mất đi những người bạn tốt cũng như những người quan trọng đối với em. Anh chỉ còn mỗi em là người thân, anh không muốn Takeshi của anh buồn. Dù gì anh cũng mạnh mà em đừng lo" em mỉm cười dịu dàng xoa đầu cậu.
Cậu bất lực thở dài, cứ mãi dịu dàng như vậy thì ai nỡ trách mắng đây.
"Nhưng anh cũng là người quan trọng của em. Mạnh thì sao? Mạnh nhưng chỉ đơn độc một mình thì cũng sẽ gục ngã thôi"
"Vậy em đồng hành cùng anh đi"
"Nếu nguy hiểm anh đừng hòng" cậu nghiêm túc nói. Thật sự Takeshi sẽ chẳng bao giờ để em gặp nguy hiểm đâu.
Nói thì nói vậy nhưng mỗi lần Takemichi tính nhờ vả cậu thì y như rằng không có cơ hội. Chứ không phải em muốn im lặng làm một mình đâu.
Chỉ là sau sự kiện này em sẽ chẳng thể tự do quá nhiều nữa. Takeshi cậu sẽ theo em mỗi khi ra đường vì hành động liều lĩnh thích tìm rắc rối của em
~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Mày tính tiếp theo sẽ làm gì? Người mày thương cũng không ở trong Touman. Giết xong Baji, tống Kazutora vô tù thì mục tiêu tiếp theo của mày là ai Kisaki?" Hanma ngồi dựa trên chiếc ghế sofa cũ kỹ ở căn cứ Valhalla nhìn người đeo kính đang trầm ngâm kia. Hắn tự hỏi gã nhắm vào Touman làm gì mà không nhắm thẳng vào người kia cho lẹ.
Sau đêm ở lễ hội kia hắn biết được một điều thú vị là nhóc con xinh đẹp kia vậy mà lại là người trong lòng của Kisaki. Từ đầu hắn theo gã là vì xung quanh Kisaki có rất nhiều thứ thú vị. Hắn là một kẻ thích náo loạn và bạo lực mà Kisaki lại luôn là người lên kế hoạch tạo ra những thứ náo nhiệt và luôn có những việc liên quan đến ẩu đả. Gà rất hợp ý hắn. Vậy mà giờ đây lại có thêm một nhóc con xinh đẹp như vậy thì càng thú vị. Hắn rất mong chờ nha.
"Tao sẽ phá hủy tất cả những thứ anh ấy muốn bảo vệ. Để anh ấy phải rơi vào tuyệt vọng mà gục ngã, sau đó tao sẽ đến bên anh ấy. Nhưng trước đó tao phải hủy hoại Touman, hủy hoại Mikey. Tao sẽ biến Touman thành bất lương à không thành một băng tội phạm khét tiếng không ai dám động vào. Tao sẽ kiểm soát tất cả, đến lúc đó dù anh ấy có muốn hay không cũng phải ngoan ngoãn ở bên Kisaki Tetta này. Không phải anh ấy muốn bảo vệ Mikey sao. Vậy tao sẽ biến nó thành một con rối vô tri vô giác. Để anh ấy thấy tao mới là người duy nhất có thể bên cạnh anh ấy" gã mỉm cười một cách ranh ma.
Kisaki từ khi gặp em đã say đắm người anh hùng sẽ cứu nhân loại này. Gã hay xem phim siêu anh hùng giải cứu thế giới, gã tự hỏi bọn họ thật ngu ngốc khi chỉ biết suy nghĩ cho người khác tại sao không suy nghĩ cho chính bản thân mình. Gã tự hỏi sao một người nhỏ bé như em có đủ can đảm để nằm đây để người khác đông lạnh mình mà không sợ hãi. Sao em không sợ khi mọi thứ thất bại thì em sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại nữa. Nhưng Kisaki không biết được rằng em còn chẳng biết gì về chuyện mình sẽ bị đông lạnh. À mà nếu có biết em cũng sẽ chấp nhận thôi vì tính em luôn tốt bụng như vậy mà.
Rồi gã bắt đầu lén đến để nhìn ngắm khuôn mặt ngủ say kia, nó thật sự rất xinh đẹp. Kisaki có tìm hiểu thì biết được sigma vốn mạnh mẽ và sẽ không thuần phục bất kì ai. Nhưng với Kisaki cái gì càn khó thì gã càn muốn có. Một tình yêu cực đoan và không có lý do đến vô lý. Nhưng gã mặc kệ tất cả, gã muốn có em. Gã muốn có một anh hùng cho riêng mình, em sẽ bảo vệ gã yêu thương gã.
"Dù sao cũng chỉ là một beta. Nhưng tao công nhận nhóc đó thật sự rất xinh đẹp" hắn mỉm cười ngã ngớn.
Hắn thật sự muốn em nằm dưới thân mình mà rên rỉ. Đã quá lâu rồi hắn chưa tìm được người vừa ý để giải tỏa ham muốn của mình. Bọn omega cấy ghép kia thật sự có mùi quá khó ngửi, mùi quá nhân tạo đi chưa kể mặt mũi sửa rồi thì có đẹp đó nhưng mà nó cứ như tượng vậy cứng đơ. Còn bọn beta thì chẳng đẹp gì cả. Chưa kể bọn đó còn chẳng chịu nổi đến lần thứ 3, thật sự rất mất hứng. Tìm những người phụ nữ lớn tuổi hơn thì cũng được đi, nhưng gu hắn lại là mấy bé nhỏ nhắn non nớt.
A cứ như ấu dâm ấy nhỉ.
Nhưng lần này khi gặp em thì hắn lại muốn thử xem em chịu được đến lần thứ bao nhiêu. A cập chân trắng nõn nà kia mà có thêm những vết hôn rồi quấn quanh hong hắn thì sao nhỉ. Aa tưởng tượng thôi cũng thấy nắng rồi. Chân đã trắng như vậy thon như vậy rồi thì eo và lưng sẽ đẹp như thế nào nữa. Aaa hắn muốn cắm vào cái cổ trắng thon kia quá. Trên người em có một mùi hương trà hoa nhài nhẹ nhàng thật sự làm người khác cảm thấy rất thoải mái. Hắn chỉ muốn vùi mặt vào hỏm cổ em để hít ngửi mùi hương kia.
"Mày bỏ cái vẻ mặt cũng như suy nghĩ đó đi. Tao biết mày đang nghĩ gì đó. Nếu mày đụng vào anh ấy tao sẽ phanh thây mày ra đó Hanma" gã nói rồi đứng dậy rời đi để lại hắn ngồi đó với vẻ mặt thích thú.
"A thật là ích kỷ mà. Nhưng để xem mày làm cách nào để phanh thây tao cái đã Kisaki"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi ăn cơm ở nhà Sano xong thì em bắt đầu đi bộ về nhà. Bọn kia cứ nháo nhào lên rằng sợ em bị bắt nạt hay là cưỡng hiếp nên sẽ rất nguy hiểm khi về 1 mình như vậy. Nhưng sau một hồi đảm bảo mình sẽ không sao thì cũng được miễn cưỡng thả về. Hiện tại cho tới lúc trận chiến diễn ra em không muốn để ai biết mình có quan hệ với Touman, như vậy sẽ rất khó để hành động cho mà xem.
"Đánh chết tên đó đi"
"Mày là thứ gì mà dai như đỉa vậy hả. Đánh mãi mới gục"
Đi ngang qua một con hẻm thì em nghe âm thanh của sự ẩu đả phát ra từ trong đó. Cái tính tốt bụng ngốc nghếch của em lại trỗi dậy rồi. Haizzz mong lần này không kéo thêm rắc rối cho bản thân.
"Bốp"
Một tên bị em đá văng ra xa mà bất tỉnh.
"Nào mấy đứa, lấy đông đánh ít không muốn hành vi tốt đâu nè" em mỉm cười dịu dàng nhìn bọn bắt nạt
Người kia hiện tại đang ngồi gục xuống đất. Phần đầu thì có chút máu chảy ra chắc là bị đập vào đầu rồi. Không biết có chết không nhỉ?
Hanma ngửi được mùi hương nhẹ nhàng khó quên kia thì trong lòng đánh thịch một cái. Chết tiệt, hôm nay bất cẩn bị đánh lén cũng đáng. Đây là trời thương hắn phải không? Đang không biết làm sao để tiếp cận thì con mồi tự xuất hiện.
Hắn vì đang hơi cúi đầu nên đôi mắt sắc bén của con thú săn mồi bị tóc che khuất. Nếu ai đó nhìn thấy thì thật sự sẽ sợ hãi Không dám đến gần cho xem. Hắn đang quan sát từng nhất cử nhất động của em. Đặt biệt là nụ cười dịu dàng lúc đánh người kia. Aaaa thật sự rất nắng nha.
"Mày là ai mà xen vào chuyện của bọn tao hả? Không muốn chết thì biến đi" một tên trong số đó dù thấy đồng bọn bất tỉnh cũng hơi rén nhưng vẫn cố gắng lên tiếng. Dù sao bên gã cũng đông hơn em.
"Miệng xinh miệng đẹp chỉ nên nói ra hương ra hoa, nói lời hay ý đẹp. Chứ không phải mở miệng là thốt ra những lời khó nghe như vậy nghe chưa nào. Nếu không sẽ bị vả miệng đó" em vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng đó làm cả bọn cảm thấy sợ hãi.
"Mày nghĩ mày là ai hả? Xử nó cho tao. Nhìn cũng đẹp đó, đem về làm bồn chứa tinh cho cả bọn vậy"
Em nhìn bọn nó mỉm cười nữa miệng một cách khinh miệt
Đúng là điết không sợ súng.
Một tên nghe vậy xông lên tính bắt lấy em thì rất nhanh gục ngay dưới đất kèm theo đó là một tiếng 'boong'. Không biết từ lúc nào trong tay em đã cầm một ống sắt dài gần một mét.
"Trước kia ngoài học võ anh mày có học cả sử dụng vũ khí đó. Lâu rồi không sử dụng có vẻ hơi nhẹ tay. Nhưng không sao, rất nhanh anh sẽ quen tay thôi sẽ không làm mấy cưng thất vọng khi trải nghiệm cảm giác" giọng nói tuy là non nớt nhưng làm người nghe có cảm giác như diêm vương đòi mạng vậy.
Em vẫn mỉm cười trong khi vừa mới boong đầu một người xong như thể chưa từng có chuyện gì sảy ra. Nụ cười kia rơi vào mắt Hanma xinh đẹp là vậy quyến rũ chết người nhưng với những người kia lại như đang thấy ác ma mỉm cười với mình. Linh cảm của họ mách bảo rằng hãy chạy ngay đi nếu không người đón họ sẽ là ông bà ở thế giới bên kia.
Nhìn con người nhỏ bé kia toát ra một thứ gì đó rất nguy hiểm. Chưa nói đến người em toả ra mùi hương mạnh mẽ như áp chế họ vậy. Thật sự rất áp bức.
Không ai nói với ai tiếng nào mà vác hai tên đã bất tỉnh ba chân bốn cẳng chạy đi mất không dám quay đầu lại chứ đừng nói là hăm dọa. Họ thề khi thấy em lần nữa thì họ sẽ đi đường vòng. Nếu không đi đường vòng được thì họ sẽ quỳ xuống rồi úp mặt xuống đất đến khi em đi qua thì thôi.
Takemichi bước đến ngồi xổm trước mặt kiểm tra vết thương trên đầu người kia thì thấy cũng không nặng cho lắm. Sau đó lại kiểm tra những chỗ khác xem thử có gì nghiêm trọng không thì em phát hiện hình xăm trên mu hai bàn tay hắn.
Quen thế nhờ? Không lẽ gặp lại tên nào bị mình đánh trước đó hả ta? Nhưng những tên đó cũng đâu cao tới vậy, vì những tên đó vẫn ổn với tầm với của em nên vẫn bị đá vào đầu. Nhưng tên này khá cao, nếu muốn bị đá thì phải có đà bật lên. Nhưng em chưa đá ai như vậy trong quá khứ.
Bắt đầu tò mò em nâng khuôn mặt hắn lên thì giật bắn mình khi thấy cặp mắt sắc lẻm kia nhìn mình. Chết tiệt, câu nói lúc đầu coi như bỏ đi. Em kéo cho mình nguyên một rắc rối to bự cao 1m92 đây. Cảm nhận được nguy hiểm khó đối phó Takemichi nhanh chân đứng dậy như muốn chạy đi. Nhưng rất tiếc lại bị Hanma kéo lại ôm vào lòng.
Hắn vùi mặt vào hỏm cổ em mà bắt đầu ngửi. Đúng là mùi hương này đã gây cho hắn cảm giác nghiện ngập.
Takemichi bắt đầu vùng vẫy thoát khỏi cái ôm kia. Nhưng Hanma lại là một alpha trội mạnh mẽ, lực tay của hắn không phải chuyện đù. Em muốn thoát ra nhưng thật sự không thoát được. Vì đang ngồi trong lòng hắn nên mong em vô tình cạ vào con quái vật đang ngủ say kia. Một lúc sau em bắt đầu sợ điếng người chỉ dám ngồi im Không nhúc nhích vì cảm nhận được có thứ gì đó to và nóng đang cạ mông mình.
"Sao không giẫy giụa nữa? Hửm? Anh đang cảm thấy rất nứng, chỉ cần cưng còn cử động nữa thì anh đây không biết mình có kiềm chế được hay không đâu. Anh không muốn đè cưng ra ngay tại đây đâu. Ít nhất phải là nơi nào đó kính đáo để chỉ mình anh nghe được tiếng rên rỉ của cưng" hắn nói như vô tình như không mà môi lại hôn nhẹ lên vành tai trắng đang từ từ hồng lên kia của em.
Thứ biến thái chết tiệt
"Anh muốn gì?" Takemichi dè chừng hỏi hắn
Phải nói là em hơi chủ quan trong việc này. Lần sau sẽ cẩn thận hơn. Chắc vậy?
"Đùa cưng xíu thôi. Anh hơi mệt chỉ muốn cưng giúp băng bó vết thương thôi. Không có ý xấu" miệng thì nói vậy chứ tay thì không nới lỏng chút nào.
Không có ý xấu cmm. Cái thứ gì đang cạ mông tao? Chuối à? Hay con cá chà bặc?
Takemichi tức đến văng tục trong lòng.
"Vậy anh thả ra được không? Ít nhất cũng để tôi mua ít dụng cụ sơ cứu chứ" em vẫn bình tĩnh nói chuyện với hắn
Em biết hiện tại không thể nóng giận. Em có thể mạnh hơn đám nhãi nhép hồi nãy nhưng tên này là một đẳng cấp khác. Takemichi là một người biết mềm nắn rắn buông. Với mấy tên này thì càng tỏ ra vô hại thì hắn sẽ càng thả lỏng cảnh giác.
"Không cần đi mua. Trong túi áo anh có, cưng cứ việc làm thôi"
"Ít ra cũng phải thả ra để tôi làm chứ. Ngồi như vậy thì làm được gì"
Nghe vậy hắn cũng buông tay để em sát trùng vết thương cho mình. Takemichi vốn là người tốt bụng nên khi được buông ra em cũng không chạy ngay. Em cẩn thận rửa rồi băng bó vết thương cho hắn. Trong quá trình đó Hanma luôn nhìn vào đôi mắt trong veo kia. Hắn cảm thấy bình yên khi nhìn vào nó, đã lâu rồi hắn không có cảm giác này.
Khi làm xong ngước lên thì Takemichi thấy hắn đã ngủ mất từ lúc nào. Thở dài một tiếng em đâu đó rồi quay lại với một chiếc túi trên tay. Nhẹ nhàng lấy bịch khăn giấy ướt lau sạch mặt cho hắn. Em cảm thán tên này thật sự rất đẹp trai. À những người gần đây em gặp đều đẹp trai nhỉ? Đây gọi là trai đẹp quá nhiều hay là may mắn nên mới gặp trai đẹp đây. Nhưng bị cái tên này đẹp mà miệng bậy bạ quá.
Xong xuôi em đứng dậy rời đi một cách nhẹ nhàng. Nhưng em không biết được khi em quay lưng đi đôi mắt sắc bén kia lại mở ra nhìn em chằm chằm một cách thích thú.
"Sẽ nhanh gặp lại nhau thôi bé thỏ nhỏ à"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro