Chap 19: Nhà tắm công cộng

Tui đc nhiu b ca my tác gi khác và cm thy mình t ti vô cùng. Có l tui viết không được chc tay cho lm, tui không biết din đt sao cho đúng vi cm xúc ca mình ý. Cm giác mình còn nhiu thiếu xót quá đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đã mấy ngày chạy đôn chạy đáo về chuyện của mấy nhóc tì Touman em cảm thấy mọi sức lực của mình như bị vắt cạn. Có lẽ em nên tìm gì đó để thư giãn đầu óc một chút, cũng như chuẩn bị tinh thần cho trận chiến sắp tới vậy.

"Reng"

Ngồi suy nghĩ thử xem tìm gì để thư giãn đầu óc một chút thì nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Dạo gần đây em hơi cảnh giác với những cuộc gọi lạ lẫm này. Sau vụ Kisaki thì em bắt đầu cảnh giác với nhiều thứ, nhưng chỉ là em vẫn chứng nào tật nấy giúp người dù lạ hay quen.

Có nên nghe không ta? L như tên nào biến thái thì sao? Ln trước t nhiên có nhóc nào chui ra t tình ri, có khi nào ln này là đòi cưới luôn không? Sao mình t luyến thế nh?

Phân vân có nên nghe máy không thì tiếng chuông bỗng dưng im lặng. Takemichi thở phào nhẹ nhõm, vậy là không phải nặng đầu suy nghĩ xem nên nghe máy hay không nữa rồi. Nhưng đời nào như mơ, một lần nữa tiếng chuông vang lên làm em giật mình.

Nếu người ta đã gọi đến lần thứ 2 thì chắc là họ có việc cần mình rồi. Lỡ đâu là người quen thì sao? Lỡ đâu là Takeshi có chuyện gì mà điện thoại hỏng phải mượn điện thoại đề gọi về thì sao? Một vạn những thứ không hay chảy qua suy nghĩ của Takemichi. Thế là em cắn răng nghe máy.

"A...alo"

"Hửm? Anh Takemichi?"

"Cậu là ai? S...sao biết tôi?"

"Phụt...haha...em là Draken đây. Sao nay anh nghe điện thoại có vẻ dè chừng vậy? Có ai gọi điện hăm dọa anh sao?" mắc dù câu nói có vẻ như vui đùa nhưng trong mắt lại mang theo chút lạnh lẽo.

Nếu thật sự có người hăm dọa em thì anh sẽ không bỏ qua đâu. Dạo này Touman khá bận rộn cho trận chiến sắp tới nên anh cũng chẳng thể qua thăm em được. Nghe nói dạo này em thường xuyên đi đâu đó mà không nói ai biết. Lúc đầu Takeshi đã lo lắng đến nỗi xung quanh cậu tỏ ra sát khí làm tụi thành viên chẳng ai dám lại gần. Nhưng rồi rất nhanh sau đó cũng là cậu lại thốt ra một câu làm cả bọn cốt cán khó hiểu.

"Anh ấy có thể tự bảo vệ bản thân mình nên tao cũng không có gì quá lo lắng"

Ủa rồi đứa nào như tula địa ngục ngồi hầm hầm cả ngày? Rồi đứa nào chạy đông chạy tây đi tìm người? Rồi không thấy lại đùng đùng dậm chân như trẻ lên 3. Đồ simp chúa anh trai mà tỏ ra ta đây không quá lo lắng.

"Em gọi anh có gì không Ken?" Takemichi khi biết được người gọi là anh cũng nhẹ nhõm phần nào.

"Bịch"

"Alo Ken em có chuyện gì sao? Anh nghe thấy tiếng gì đó" nghe bên kia có âm thanh gì đó như ai vừa té thì em lo lắng không thôi, đã bao nhiêu tuổi rồi mà không cẩn thận như thế.

"À không có gì đâu chỉ là em vấp phải cục đá thôi. Michi đừng quá lo lắng" thật ra khi nghe em gọi tên mình thì Draken đã khuỵu gối ôm ngực. Chết tiệt cái giọng nói đáng yêu đó mà gọi tên thì ai mà chịu nổi.

"Thật là không cẩn thận chút nào. Mà em gọi anh có việc gì sao?"

"À thật ra Mikey đòi đi nhà tắm công cộng. Nó muốn rủ anh đi cùng"

"Nhà tắm công cộng sao? Ưm anh chưa tới đó bao giờ" em xoa cằm suy nghĩ.

"Vậy anh muốn đi cùng tụi em không? Tắm xong chúng ta đến đền họp bang luôn một thể"

Trước kia thì còn nhỏ nên em chưa từng đến nơi đó. Còn hiện tại thì nó được liệt vào danh sách cấm của Takeshi. Cậu lúc nào cũng luyên thuyên về việc em đến đó chẳng có lợi ích gì mà còn nguy hiểm.

Nhưng hôm nay cậu không có ở nhà và em có thể lén đi nhỉ. Dù sao cũng có Draken với Mikey bên cạnh thì làm sao có chuyện gì sảy ra được. Nhưng em nào biết nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất và ngược lại. Em cho rằng bên bọn hắn là an toàn nhưng em đâu biết được bọn hắn là sói đói.

"Ừm được thôi"

"Vậy anh chuẩn bị đi em qua đón anh"

Sau cuộc điện thoại thì em đi tay đồ rồi chuẩn bị thêm một bộ đồ mới để thay sau khi tắm. Takemichi vốn là người ưa sạch sẽ, em không thích sài chung khăn với bất cứ ai nên đã chuẩn bị thêm 2 chiếc khăn đề phòng bị ướt.

Tiếng xe của Draken đã đến trước cửa thì anh thấy một cậu bé cầm túi vải đựng quần áo lon ton chạy lại chỗ mình. Cảnh tượng hết sức đáng yêu nên trong phút chốc điện thoại của anh đã có thêm bài tấm ảnh quý giá.

"Đi thôi đi thôi" em háo hức như đứa trẻ sắp được cho kẹo.

"Vui đến vậy sao?" anh mỉm cười đội nón bảo hiểm cho em rồi không quên nhéo nhẹ cái má phúng phính kia một cái.

"Vui chứ. Trước giờ toàn nghe kể thôi. Anh chưa được thấy tậm mắt bao giờ"

"Trẻ con" mắng yêu em một tiếng rồi bế em lên xe một cách nhẹ nhàng.

Takemichi mở to mắt ngạc nhiên vì mình bị bế nhẹ nhàng như vậy. Sao hết Takeshi rồi đến Draken có thể bế em mà không nhăn mặt thở dốc nhỉ. Dù sao em cũng 55kg kia mà.

Takemichi chỉ để ý đến chuyện đó mà em không hề biết hành động bất thường của Draken. Bị bế lên xe mà còn sợ người ta mệt. Có khi nào bị bán cũng không hay không?

Tới nơi thì em thấy Mikey đang đứng trước cửa nhà tắm tỏ vẻ không vui. Có lẽ vì chờ đợi quá lâu nhỉ? Thật ra hắn là người khá kiên nhẫn, chỉ là khi có chuyện gì liên quan đến em thì sự kiên nhẫn đó y như rằng biến mất. Mikey nhiều lần muốn bên cạnh em nhưng ngặt nỗi Takeshi giữ anh quá kĩ hắn không có lý do để đến gần em. Nhưng sẽ rất nhanh thôi hắn sẽ khiến em ở bên cạnh hắn một cách hợp lý mà tên bạn thân thuở nhỏ kia không thể ý kiến.

"Manjirou có chuyện gì không vui sao?" em đi tới đưa tay xoa nhẹ khuôn mặt đẹp trai kia.

Phải nói là mấy đứa nhóc em gặp đứa nào đứa nấy cũng đẹp trai không góc chết.

"Sao Micchi đến trễ vậy" hắn thấy em thì liền nhào vào làm mà dụi đầu vào hõm cổ ngửi mùi hương quen thuộc kia.

"Xin lỗi Manjirou nha. Đừng buồn nữa, em cười vẫn đáng yêu hơn" em cười khúc khích xoa đầu hắn.

"Micchi mới đáng yêu. Mà Micchi sài nước hoa hả? Thơm quá chừng" Mikey nhìn em mà mỉm cười ngây ngô. Nhưng sâu trong đôi mắt ấy hiện lên tia ranh ma.

Đôi mắt kia như nói rằng hắn biết hết bí mật của em cũng như biết mùi hương này là gì. Chỉ là hắn đang thâm dò em thôi. Takemichi cũng giật mình vì đôi mắt đó, nhưng rồi em cũng lấy lại bình tĩnh. Làm sao mà hắn biết được kia chứ, có lẽ do em ảo giác thôi.

"À nước hoa đặc biệt ý mà. Manjirou thích mùi này sao?"

"Em thích lắm, nó rất dễ chịu. Micchi đừng đổi mùi nước hoa khác nhé" mà chc cũng không đi được đâu nh.

Chỉ là câu cuối hắn không nói ra. Hắn biết rõ mùi hương kia không phải là nước hoa. Hắn biết rõ em có bí mật gì đó. Nhưng hắn sẽ không hỏi em cũng như không ép buộc em nói ra. Takemichi của hắn ngây ngô là thế nhưng em lại thích tự do hơn là ràng buộc. Chỉ cần cho em tự do một chút thì cũng dễ kiểm soát hơn.

"Thôi, vào tắm đi rồi còn đi họp bang. Hôm nay là ngày họp trước trận đấu đó" Draken thấy hắn cứ ôm em như vậy thì cũng khó chịu.

Anh biết rõ thằng bạn thân này có tình cảm với em. Không chỉ có hắn mà còn có nhiều người khác nữa. Vốn dĩ anh nghỉ sẽ từ từ tiếp cận em rồi thổ lộ tình cảm này. Nhưng không ngờ tình địch quá đông, còn chưa tính đến thằng em vợ siêu cấp khó tính kia nữa. Haizzz rước được em về chắc chắn còn rất lâu.

Đôi khi Draken cũng muốn gần gũi em một chút, nhưng tiếc là hình tượng anh theo đuổi lại là trưởng thành mạnh mẽ. Cái hình tượng đó là rào cản anh gần gũi em như Mikey. Nhưng mà nếu thân hình to lớn hơn so với bạn cùng trang lứa này mà làm nũng thì cũng khó coi chết được. Vậy nên Draken nghĩ là thôi đi, tìm cách khác tiếp cận em vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Hù" Mikey từ dưới nước nhảy lên làm Takemichi giật mình

"Aaaaa!!! Em làm anh giật mình đó Manjirou"

"Hì hì vui mà" hắn ôm lấy em tay xoa xoa chiếc eo thon ở dưới nước kia vô cùng thoã mãn.

Takemichi cũng chẳng để ý mấy đến hành động kia. Vốn dĩ Mikey luôn ôm em như vậy. Hắn đã và đang tạo cho Takemichi một thói quen mà em sẽ coi việc hắn ôm em như vậy là một điều hiển nhiên. Và hắn đã thành công hơn hắn nghĩ, em chẳng hề phản ứng hay thấy lạ về hành động của hắn.

"Mày bớt chọc anh ấy lại đi. Cứ như trẻ con" Draken ngồi gội đầu nhìn thằng bạn đang ăn đậu hũ của em kia mà khó chịu

Mikey vốn trẻ con nên khi hắn làm gì Takemichi cũng chỉ nghĩ hắn đang đùa giỡn mà thôi. Draken lại theo hình tượng trưởng thành nên những thứ anh làm phải luôn thật chỉnh chu. Đôi khi anh lại tự hào vì tính cách đó mà em nghĩ anh rất đáng tin cậy, nhưng đôi khi tại nó mà anh lại tự hỏi bản thân trưởng thành sớm để làm gì vì không thể tiếp cận em như Mikey. Mà thôi đã nói rồi, anh sẽ tiếp cận em bắng cách của mình.

"Mày lo mà gội đầu đi Ken-chin. Không xà phòng lại vào mắt bây giờ" hắn phụng phịu liếc nhìn người con trai cao lớn đang ngồi gội đầu kia.

Thật sự đôi khi hắn cũng muốn mình cao to một chút, à mà hiện tại cũng ổn. Hắn vẫn có thể bế em rất nhẹ nhàng, vừa có thể giở tính trẻ con vừa có thể sờ soạng chút ít.

"Mikey đáng yêu quá đi mất" Takemichi nhìn hái cái má tròn tròn vì dỗi của hắn liền hôn lên đó một cái.

Mikey và Draken cũng khá kinh ngạc về hạnh động kia của em nhưng chẳng ai nói gì. Mikey thì ôm em từ phía sau gục đầu lên vai em mà mặt đỏ bừng. Còn Draken thì nắm chặt tay vì ghen tị, đó là lí do anh muốn mình có thể như Mikey. Tức giận mà không thể làm gì nên anh quay mặt đi chuyên tâm gội đầu. Mắt không thấy tim không đau.

"Á~ nhột quá Mikey. Đừng cắn lên cổ anh mà" Takemichi bất chợt rên lên vì bị Mikey cắn vào cỗ

Hắn đang cắn vào tuyến thể của em. Nói cách khác là hắn đang đánh dấu em tạm thời. Với Takemichi thì em vẫn chưa hiểu gì về chuyện này nên chỉ nghĩ hắn đang xấu hổ mà cắn mình thôi. Còn Draken thì anh chỉ nghĩ hắn đang ăn đậu hũ của em chứ cũng không nghĩ sâu xa gì. Vốn dĩ tất cả mọi người đều biết em là beta kia mà.

Mikey cố tình đưa pheromone của mình vào trong cơ thể em. Takemichi chỉ cảm thấy cơ thể mình nhũng ra không còn chút lực nào mà dựa vào người Mikey. Hắn nghe hơi thở nặng nề của em mà mỉm cười đắc ý. Ban đầu chỉ là tính thử xem nếu hắn đánh dấu em tạm thời thì sẽ như thế nào. Nhưng em lại không có biểu hiện như những omega khác làm hắn hơi thất vọng, nếu là omega thì biểu hiện của em sẽ như vậy mới đúng. Hắn vì thấy em không có biểu hiện gì đặc biệt nên đã thử đưa pheromones vào cơ thể em và đúng như hắn đoán em bắt đầu có dấu hiệu hứng tình. Vậy có thể em không đơn giản là omega nữa rồi.

Đúng ri, phi là như vy. Anh phi có biu hin như vy mi đúng ch Takemichi ca em

"Michi.... Anh cương rồi" hắn đưa tay sờ thứ nhỏ xinh đang dựng lên giữa hai chân em là thì thầm nói nhỏ với em.

"Hức...ưm...đừng đừng đụng vào...á~" em quay mặt lại dựa đầu vào vai hắn rồi đưa hai tay che miệng tránh phát ra tiếng rên.

Draken đang nhắm mắt gội đầu nên cũng không thấy bất kỳ hành động nào của Mikey. Nếu không anh đã ngăn tên lưu manh kia lại rồi.

"Cương như vậy sẽ rất khó chịu. Anh có muốn em giúp anh không Takemichi" hắn mỉm cười ranh ma nhưng giọng nói lại mang theo phần lo lắng hỏi em. Hắn ác ý thả thêm pheromone vào cơ thể êm để tránh việc em từ chối hắn.

"Hức...anh...anh khó chịu...ha...ưm giúp anh...giúp anh đi...khó chịu quá...ah" em vô thức cầu xin hắn trong cơn hứng tình.

Takemichi tự hỏi sao hôm nay mình lại như vậy. Nhưng em không thể chống cự được, em muốn Mikey giúp mình.

"Được rồi, em sẽ giúp anh. Nhưng anh đừng rên to quá, người khác nghe thấy sẽ không hay đâu" hắn nói rồi dùng một tay bế dưới mong em đưa em vào một góc khuất của bồn tắm to lớn kia. Hắn không muốn ai nhìn thấy Takemichi của hắn cả.

Takemichi như bị thôi miên mà ôm lấy cổ hắn, hai tay bịt miệng để tránh phát ra những âm thanh dâm đãng kia. Em cảm thấy may mắn khi có Mikey giúp mình, nếu không sẽ như Takeshi nói. Em sẽ bị cưỡng hiếp rồi mang thai. Chỉ có Takemichi ngây thơ nghĩ vậy thôi. Em nào biết được tất cả là do hắn gây ra.

Mikey đưa tay cầm lấy vật nhỏ xinh kia mà lên xuống. Được một lúc hắn để ý xung quanh không có ai mà chỗ này cũng khuất tầm nhìn, nên là hắn cứ thế để em ngồi trên thành bồn tắm còn mình thì chôn mặt giữa hai chân em ngậm lấy thứ đang cương cứng kia vào miệng mà mút một cách ngon lành.

"Ah...ưm...đừng...á...đừng ngậm...bẩn...ha..." bị kích thích quá cỡ Takemichi chỉ có thể lắp bắp không nên lời.

Mikey liếc mắt nhìn lên biểu hiện của em mà hài lòng. Đúng rồi, phải có biểu hiện như vậy. Hắn thật sự muốn đè em xuống mà ra vào, muốn làm em rên rỉ cầu xin mình. Nhưng hiện tại chưa tới lúc. Chỉ nên dừng ở đâu thôi, như vậy hắn đủ thoã mãn rồi.

Một lúc sau Takemichi cũng bắn ra trong miệng hắn. Mikey cứ vậy mà nuốt xuống.

"Sao lại nuốt? Mau nhả ra đi" em thấy hắn nuốt thứ mình vừa bắn ra thì giật mình. Nhưng hắn nuốt hết rồi.

"Hức...em sợ nhả ra sẽ làm dơ bồn tắm. Nên...nên là không biết làm sao nên em nuốt rồi" hắn tỏ ra ấm ức nhìn em. Đôi mắt kia có chút lo lắng làm Takemichi cảm thấy có lỗi vô cùng

Chết mất thôi. Em đã 30 tuổi rồi. Vậy mà lại bắt một đứa trẻ 15 tuổi ấy ấy cho mình. Đây có được gọi là ấu dâm không. Takemichi đang cảm thấy có lỗi, lương tâm em cắn rứt vô cùng.

"Em làm Micchi không vui sao? Em làm không tốt sao?" Mikey thấy chau mày khi nói gì liền làm bộ mặt sợ hãi nhìn em.

"Không, không phải như vậy. Anh xin lỗi Mikey, anh không nên bắt em làm như vậy. Anh xin lỗi em" Takemichi nhìn thấy khuôn mặt kia mà đau lòng, em ôm hắn vào lòng mà an ủi. Là em sai vậy mà còn làm đối phương cảm thấy có lỗi.

Mày ti tht Takemichi.

chỗ em không thấy hắn đã mỉm thoã mãn

A~ Takemichi ca em tht là ngây thơ quá đi mà. Yêu anh chết đi được.

"Mikey, anh xin lỗi. Là lỗi của anh. Anh không nên để em làm như vậy. Sau này nếu chuyện này sảy ra một lần nữa thì dù là anh hay bất kì ai em cũng không được ngây ngô đi giúp như vậy nghe không. Như vậy người chịu thiệt thòi sẽ là em. Biết không hả Mikey" em xoa gương mặt đang lo lắng của hắn

"Em biết rồi" Mikey cũng đồng ý với em cho em yên tâm. Chuyện này hứa chỉ làm với em thôi không có với bất kỳ ai đâu. Còn lần sau có tiếp diễn nữa hay không thì tất nhiên là có rồi. Nếu không thì hắn bị ngu.

"Hai người đang làm gì đó" Draken sau khi gội đầu xong thì không thấy hai kia đâu thì đi tìm. Vừa đến nơi đã thấy em ôm tên lưu manh kia.

"Anh lỡ làm Mikey khóc nên dỗ dành tý thôi" em gượng cười nói với Draken

Nếu em y biết chc em y s nghĩ mình là tên xu xa mt.

"Khóc? Ai khóc? Nó á?" anh ngạc nhiên hỏi.

"Ken-chin là đồ tồi. Không biết an ủi tao gì hết" hắn phụng phịu quay sang chặn miệng anh. Nếu Draken thốt ra thêm từ gì nữa chắc hắn lao vào đánh nhau với anh mất. Như vậy sẽ mất đi hình tượng ngoan hiền trong mắt em.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi tắm xong bước ra ngoài thì đã có người chờ trước cửa. Em ngạc nhiên nhìn hai người của phân đội 5 kia. Em chưa từng nói chuyện với họ. Người mà em chú ý là cậu nhóc có mái tóc dài màu vàng nhạt kia. Đôi mắt của nhóc đó thật sự rất đẹp.

"Takemichi!!!" giọng nói kia làm Takemichi bất chợt giật mình.

"Ta...Takeshi!!!"

"Anh làm gì ở đây? Anh tắm trong này sao? Anh không nhớ lời em dặn hả?" cậu tức giận nhìn anh trai mình

Takemichi thấy vậy thì trốn ra sau lưng Draken. Em không nghĩ cậu lại tới rước hai người kia.

"Chỉ là tắm thôi, không có chuyện gì sảy ra đâu. Mày đừng lo lắng quá" Draken thấy em vậy thì cũng giải thích cho Takeshi. Thì với anh thật sự là chẳng có gì sảy ra, còn lại anh không thấy nên anh không biết thôi.

"Đúng...đúng vậy. Không có gì hết. Anh chỉ tắm thôi. Có Draken bảo vệ anh mà" em lò đầu ra từ sau lưng Draken mà nhìn cậu.

Takeshi ngàn lần vạn lần không thể không chịu thua với anh trai mình được. Cậu không thể không mềm lòng với em. Vì vậy sau này cứ thể để anh trai bị đám bạn thân cuỗng đi mất.

"Được rồi. Lần sau anh không được tới những nơi như vậy nữa đâu đó Takemichi"

"Anh biết rồi mà" em mỉm cười vui vẻ với cậu

Nhìn Mikey đứng bên cạnh em vẫn cảm thấy có lỗi lắm. Thấy tóc hắn vẫn còn ướt nên là em đã lấy chiếc khăn đem theo dự phòng để lau tóc cho hắn. Thật may mắn là em có đem theo để phòng hờ.

"Lau khô tóc đi Mikey, nếu không sẽ cảm đấy"

"Em biết rồi. Yêu anh ghê"

Mọi người nhìn tổng trưởng của họ một cách khinh bỉ. Chỉ riêng em là không hiểu câu nói yêu kia thôi. Họ sao không hiểu được tâm tư của tổng trưởng nhà mình. Bên ngoài là cừu như bên trong lại là sói xám

"Tránh xa anh tao ra chút đi Mikey" Takeshi liếc hắn cảnh cáo.

"Hửm? Không thích đó, rồi sao?" hắn liếc lại cậu rồi cười khiêu khích.

###########

Hơi có yếu tố 🔞 nên cân nhắc trước nha. Sau này chắc yếu tố 🔞 này sẽ thỉnh thoảng sảy ra. Và trong tương lai bé sẽ ôm bụng bầu bỏ trốn.

3500 mấy từ ý. Tui đã cố gắng để ra một chap thật hay nhưng tâm trạng không cho phép.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro