Chap 20: Huyết chiến Halloween đẫm máu
Đẫm máu thật nha
Đêm trước ngày quyết đấu Takemichi đã vô cùng đau đầu với việc nên mặc bang phục của Mikey để trà trộn vào Touman hay là đứng ở đâu đó quan sát. Rồi Takemichi chợt nhớ ra là bang phục đó Mikey đã rất trân trọng, em không thể để nó dính máu được. Vậy thì đành phải đứng bên ngoài quan sát rồi. Vậy cũng tốt như vậy em sẽ đỡ bị phân tâm đánh nhau mà không để ý được toàn cuộc.
~~~~~~~~~~~~~~~
Tại bãi phế liệu nơi những chiếc ôtô bị bỏ chất chồng cao thành núi. Nơi đây tập trung những thành phần có tiếng tăm trong giới bất lương.
Takemichi mặc một chiếc áo hoodie hơi tối màu để khi chen lẫn với họ sẽ không bị phát hiện. Em không biết nếu bị phát hiện em sẽ bị Takeshi phạt gì đâu. Hôm cứu Hanma áo em chỉ vô tình dính chút ít máu mà đã bị tra hỏi làm em sợ xanh mặt. Cậu kiểm tra từ trên xuống dưới đảm bảo không có thương tích gì mới tin là em chỉ dính bẩn ở đâu đó. Haizzz nhưng em cũng đã chuẩn bị tinh thần để nghe cậu la đợt này rồi.
Takemichi hôm nay đã đến rất sớm. Em quan sát xem thử chỗ nào vừa gần có thể quan sát được tất cả vừa tiện di chuyển đến trung tâm lúc cần. Đảo mắt một vòng thì em vui mừng ra mặt
"Gari-chan" cậu nhóc đang ngồi nhai nhồm nhoàm chiếc hamburger thì nghe phải âm thanh vừa quen vừa lạ. Cái biệt danh mà không có ai dám gọi gã chỉ có duy nhất một người.
Huhu đứa nào làm gì sai thì lo ra nhận lỗi đi chứ tao sợ nha.
Gã rất nhanh đứng dậy không quên ôm theo đống đồ ăn tránh chúng rơi xuống đất lãng phí. Gã nhìn người kia xong cuối đầu 90 động mà chào em một cách nghiêm chỉnh. Những đàn em theo gã xem trận đấu từng bị em đánh cũng thấy em liền đứng dậy bắt chước như gã
"Chúng em chào anh"
"Ấy ấy, đừng như vậy mà. Ngước lên đi, hôm nay anh không muốn bị chú ý đâu huhu" em như muốn khóc trong lòng. Hôm nay là im lặng mà tới nhưng sao lại gặp tình huống éo le như vậy chứ. May là Touman chưa tới đó.
Gã dù sao cũng là người có tiếng tăm nên khi náo động một khu như vậy kéo tới không ít ánh mắt hiếu kỳ.
"Người kia là ai mà Gari Man phải cuối đầu như vậy?" bắt đầu có những tiếng xôn xao xung quanh
"Là nó. Tao không thể quên được gương mặt mỉm cười dịu dàng đó khi bị boong vào đầu. Chính là nó" trùng hợp thay bọn tấn công Hanma hôm nay cũng có mặt. Họ thấy em liền nhớ tới nụ cười kia mà lẽn đi chỗ khác để không bị em phát hiện.
"Cho anh ngồi đây chút nha. Hôm nay đến đây có chút việc anh không muốn bị ai chú ý đâu"
"Anh ngồi đi, anh muốn ăn khoai tây chiên không"
"Ồ cảm ơn Gari-chan nha. Hôm nay mọi người đến đông ghê nhỉ?" em nhận lấy bịch khoai tây chiên vừa ăn vừa nhìn xung quanh
"Toàn những tên có tiếng thôi đó. Vì hôm nay là trận đấu của Touman với Valhalla, nếu bang nào thắng sẽ được tiến gần hơn với vị trí đứng đầu Tokyo. Nên mọi người ở đây chẳng khác gì là đang làm chứng đâu"
"Ồ anh không có làm bất lương nên cũng không biết" em ngây ngô nhìn khắp nơi như một đứa trẻ
Anh không làm bất lương mà đã như vậy, nếu làm bất lương thì ít nhất cũng là tổng trưởng đó. Còn nữa, đừng tỏ ra ngây thơ như vậy. Lúc anh đánh người ta bể đầu vẫn còn mỉm cười rất dịu dàng kia mà.
"Kia là hai người khá nổi bật, anh thấy anh em ngồi trên cao kia không. Đó là anh em Haitani, chỉ một tiếng có thể tập trung cả trăm người" gã chỉ tay về hướng hai anh em đang ngồi riêng biệt với tất cả.
"Đẹp trai nhỉ" em lại mê cái đẹp rồi. Haizzz nhưng thật sự là đẹp thật.
Sao bất lương mà đẹp như vậy để làm gì nhỉ? Mạnh là được rồi mà. Bọn nhóc Touman kia cũng đẹp quá rồi còn gì. Vừa mạnh vừa đẹp ai mà chịu nổi
"Đẹp cũng phải, alpha trội đó" gã cũng ghen tị với sắc đẹp kia. Đã làm bất lương thì có cần đẹp như vậy không hả?
"Hửm? Rindou, nhóc kia là ai sao anh chưa bao giờ nghe nói đến? Có vẻ cũng gây không ít sóng gió đó" người con trai với mái tóc pha lẫn đen vàng nhìn về phía em với ánh mắt hiếu kỳ.
Từ nãy đến giờ anh cứ có cảm giác ai đang nhìn chằm chằm mình, tìm mãi thì mới thấy gã và em đang nhìn về hướng này rồi nói gì đó. Mọi khi anh sẽ mặc kệ cho qua vì vó không ít người bàn tán về anh em nhà Haitani. Nhưng đôi mắt đó làm anh chú ý đến, nó nhìn anh một cách chằm chằm mang theo chút si mê? Lúc Gari Man chào em anh cũng nhìn sơ qua nhưng cũng không mấy để tâm cho lắm.
Sau này khi Ran nhận ra em có hứng thú với cái đẹp thì hắn cảm thấy vô cùng may mắn khi mình sinh ra có nhan sắc trời ban. Anh dùng khuôn mặt ăn tiền này mà dụ dỗ em hết lần này đến lần khác trong tương lai. Nhưng xung quanh em không phải chỉ có một mình anh đẹp
"Em chưa nghe tới. Cũng chưa thấy bao giờ" hắn nhìn về phía người kia mà đánh giá. Một nhóc con xinh đẹp. Anh chưa từng thấy ai xinh đẹp như vậy bao giờ.
"Ngoại hình nhỏ bé như vậy chắc không phải alpha rồi. Còn nếu là omega chắc không phải đâu ha, giờ làm gì còn omega nào nhỏ tuổi như vậy nữa. Chắc là beta rồi, mà beta đẹp như vậy cũng hiếm có nha" người con trai tóc bím nhìn em có vẻ thích thú. Anh nghĩ đem về nhà vừa lằm bình hoa để ngắm vừa làm ấm giường cũng ổn.
"Anh có để ý không?" hắn xoa cằm hỏi anh
"Để ý gì cơ?" Ran cũng ngơ ngác khi bị hỏi một câu không mấy liên quan.
"Nhóc kia mắt xanh tóc đen. Izana từ hôm mưa đó về tự nhốt mình trong phòng cả ngày xong thì bắt đầu ra lệnh tìm người tóc đen mắt xanh có khuôn mặt xinh đẹp nhưng ngoại hình thì nhỏ nhắn"
"Để anh nhắn tin hỏi nó thử xem sao"
Izana thì thấy Ran nói về người có mắt xanh tóc đen thì đang trong trạng thái lười nhác cũng trở nên kích động. Hôm mưa đó hắn chưa hỏi tên em và đó là điều hắn thấy mình thất trách nhất từ trước đến nay. Hắn suy nghĩ ngẩn ngơ một lúc lâu mới trả lời lại.
Hắn thật sự bị chọc tức. Định giơ tay lên ném điện thoại đi nhưng chợt nhớ ra là mình cần phải xác minh xem người Ran nhắc đến có phải người mình cần tìm hay không. Vì vậy hắn đã bỏ ngay ý định ném điện thoại. Nếu người đó không phải thì chắc chắn khi anh về tới nhà hắn sẽ tẩm cho anh một trận nhớ đời.
Ran thấy bên kia hồi âm thì khoé môi giật giật. Người gì mà ngang ngược vậy? Con cái nhà người ta bộ muốn đem về là đem về hả? Có khi nào đem về rồi bị gán tội bắt cóc trẻ em không? Dù sao người kia nhìn tới nhìn lui thì chắc cũng 14 tuổi là cùng. Mới ra trại không bao lâu bộ muốn vào lại hay gì. À mà anh là sao? Nhìn nhỏ tuổi như vậy mà lại kêu bằng anh. Mê trai đến mất nhận thức luôn rồi à.
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Izana thì Ran nhìn lại người kia một lần nữa thì phát hiện người kia đã đeo khẩu trang vào mất rồi.
"Izana nói sao?" Rindou thấy anh trai mình trầm ngâm hắn tò mò hỏi.
Tổng trưởng nhà hắn là một tổ hợp khó hiểu. Lúc vui thì mặt vẫn nhăn nhó nhưng backdrop lại là hoa bay tứ tung. Còn khi tức giận thì mặt vẫn vậy nhưng kèo theo là hiệu ứng chó dữ như muốn nói 'tao đang khó ở, không muốn ăn đá thì chớ lại gần'. Chưa kể nắng mưa thất thường vô cùng, đôi khi đang nắng đẹp tự nhiên mây đen kéo đến rồi sau đó giông bão mẹ luôn chứ mưa méo gì nữa.
"Kêu đem người về" anh sầu não trả lời.
"Gì? Đem nhóc kia về hả? Làm gì?"
"Ai mà biết được thằng da ngâm kia muốn làm gì. Xem trận đấu xong rồi tính nè"
Anh nói rồi nhìn lại người kia một lần nữa. Anh tự hỏi tổng trưởng nhà mình trước giờ thanh tâm quả dục sao hôm nay lại có hứng thú với người này. Có phải tình yêu chớm nở không nhỉ? Nhưng ai yêu đương cái tên bạo lực đó kia chứ, vui thì truy lùng chuột để đánh, buồn thì ai làm sai là bị đá ngay. Thật tội nghiệp cho người lọt vào con mắt tím của hắn.
Trong khi đang ngẩn ngơ ngắm nhan sắc của ai kia mà em không hề biết rằng mình tự kéo cho mình một rắc rối to bự còn được bonus thêm mấy rắc rối khác cũng to bự không kém.
Trận đâu sẽ bắt đầu khi cả hai bang bắt đầu đi vào sân.
"Hôm nay có vẻ đông như lễ hội nhỉ. Tao là Hansen của ICBM. Hôm nay tao đến đây để phân định thắng thua"
"Tên đó là Hansen một nhân vật của S63. Hôm nay hắn sẽ là người phân định" gã vẫn giải thích cho em về những người ở đây. Tuy nói là sợ nhưng ở Takemichi toát ra một cảm giác rất dịu dàng. Nó nói cho gã biết em sẽ không vô cớ đánh người, trừ khi người đó có tội.
"Phân định sao? Kiểu như trọng tài đó hả?"
"Đúng rồi, nhưng tất cả mọi người có mặt ở đây hôm nay sẽ không xen vào trận đấu của Touman với Valhalla. Hôm nay họ chỉ đến xem mà thôi"
"Ể! Vậy có khi nào họ thiên vị một bang nào đó không? Với lại nhiều người như vậy chắc gì họ sẽ không thừa lúc này gian lận" em thắc mắc hỏi. Lỡ như bang nào đó mượn sức những người ở đây thì bên kia sẽ mất lợi thế rồi còn gì.
"Sẽ không, họ phải tự dựa vào thực lực. Nhưng hôm nay Touman có vẻ yếu thế hơn Valhalla. Touman chỉ có 150 người mà Valhalla lại tới 300. Chỉ sợ Touman thua thôi"
"Sẽ không thua được đâu" em nghe vậy bỗng nhiên mỉm cười dịu dàng. Nụ cười đó khác hẳn lúc đánh một ai đó, nó mang theo tự tin như biết trước tất cả.
"Tất cả sẵn sàng chưa nào. Mời hai bang bước vào sân đấu"
Cả hai bang bắt đầu bước vào sân vươn cao lá cờ có kí hiệu bang mình lên cao. Takemichi nhìn từ trên xuống thì chau mày chặc lưỡi. Thật sự là chênh lệch về số lượng thật. Dù có lấy chất lượng đánh át số lượng thì cũng thật sự rất khó. Trong lòng em nôn nóng không biết Shin đã nói chuyện với Mikey chưa và liệu có thành công không.
"Chọn đấu 5 với 5 hay là tất cả cùng xông vào?" Hansen bắt đầu hỏi
"Đây là trận đấu do Valhalla khởi xướng nên quyền quyết định thuộc về Valhalla. Nhưng tao có một điều kiện, nếu Touman thắng hãy trả lại Baji Keisuke cho bọn tao" Draken người đại diện cho Touman lên tiếng.
"Hả?" Kazutora nghe xong điều kiện kia thì sững sờ tại chỗ
Vậy còn tao thì sao?
Thấy biểu hiện trên mặt Kazutora em càng chau mày chặt hơn. Tên nhóc này lại nghĩ quẩn rồi, nếu như vậy thì mọi chuyện sẽ to hơn cho xem.
"Nếu Touman thắng hãy trả Baji Keisuke lại cho Touman. Và cả mày nửa Kazutora Hanemiya" Mikey đứng sau thấy nét mặt không đúng của anh thì cũng lên tiếng sửa lời Draken
Kazutora nghe xong thì cũng ngơ ngác.
Cả mình cũng được quay về sao? Vậy là Mikey tha thứ cho mình rồi sao? Có phải mình được tha thứ rồi không?
Kisaki thấy Kazutora có biểu hiện đi lệch với kế hoạch của gã thì liền chau mày. Gã đá mắt với Hanma ra lệnh cho hắn bắt đầu trận đấu. Cứ đứng ngẩn ngơ kiểu này mãi chắc hòa rồi nhà ai nấy về mất.
"Baji với Kazutora là tự nguyện vào Valhalla. Bọn tao chưa từng ép buộc bọn nó nên đừng có trả với không trả ở đâu. Kazutora, mày nên nhớ cuộc đời mày là do ai làm nó trở nên nhơ nhuốc tới vậy. Không nói nhiều nữa chiến thôi nào"
Sau câu nói của Hanma Valhalla bắt đầu xông lên chiến đấu. Draken cũng không thể do dự lâu liền ra lệnh đánh trả.
"Tck cảm xúc thằng nhỏ vừa ổn định vậy mà tên kia lại khơi lại nỗi đau. Đúng là chết tiệt thật mà. Biết vậy để hắn bị đánh một trận cho chừa rồi"
Em khó chịu ra mặt khi thấy mọi công sức bị phá hủy chỉ vì một câu nói. Takemichi bắt đầu quan sát trận đấu một cách gắt gao, hiện tại không thể bỏ qua bất cứ chi tiết nào nếu không sẽ sảy ra chuyện không hay mất.
Mikey bắt đầu chạy theo Kazutora lên những chiếc xe trên cao. Em tự hỏi đánh nhau dưới đất không được sao, hay là đổi phong thủy à? Nếu lỡ như té từ trên đó xuống cũng khá nguy hiểm. Máu anh trai trong người lại nổi lên, em lo cho mấy đứa em bé bỏng của mình quá.
Em bắt đầu tìm kiếm hình bóng của Takeshi, em phải chắc chắn là nhóc nhỏ nhà em sẽ ở đâu đó xa chỗ em một chút để em không bị phát hiện. Kêu là nhóc nhỏ vậy thôi chứ cậu em trai đó hơn hẳn em một cái đầu.
Takeshi đang đánh nhau với một đám người của Valhalla. Đa phần là cậu chủ động đánh người ta thì nhiều hơn hẳn. Họ nghe danh cậu đã lâu, thành viên hoạt động tự do của Touman. Cậu không làm đội trưởng bất cứ phiên đội nào cả nhưng có thể nói trong bang uy lực sánh ngang với phó tổng trưởng Draken.
"Boong"
Một tiếng động dù không lớn cũng làm em giật mình quay lại nhìn. Em rất quen thuộc với âm thanh này, nó là âm thanh cũng cây sắt va chạm với đầu. Quay lại thì nhìn thấy Kazutora đang dùng một cây sắt đập đầu Mikey liên tục với lực chẳng hề nhẹ. Chết thật chứ, như vậy có khi sẽ mất mạng thật chứ chẳng đùa đâu. Takemichi thấy tình thế không ổn lắm liền đội nón lên và bắt đầu di chuyển đến nơi dễ hành động hơn. Nếu cứ như vậy mà tiếp diễn mọi chuyện sẽ trở nên khó kiểm soát hơn.
"Anh đi đâu vậy? Dưới đó đang đánh nhau không an toàn đâu. Với lại bọn Valhalla không kiêng nể ai đâu, thấy người không phải phe mình trong trận đấu là tụi nó đánh hết đó" gã mặc dù chỉ gặp em mới hai lần nhưng cũng rất lo lắng cho em. Gã biết em không phải người xấu, bên cạnh em rất an toàn và ấm áp.
"Gari-chan đừng lo. Anh sẽ không sao đâu. Lần sau gặp lại anh sẽ mời em đi ăn nhé" nói rồi em khuất bóng trong đám đông đang lao vào nhau.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Ồ, nhóc con đó bắt đầu di chuyển vào trận đấu rồi kìa Rinrin. Không lẽ tính can thiệp vào sao. Thú vị nha" Ran từ đầu chí cuối chẳng quan sát trận đấu một chút nào. Anh là đang tập trung xem xem em đang làm gì. Từ đâu anh đã thấy người này không dễ bắt nạt rồi. Nhỏ con mà không dễ chọc đâu.
"Hửm? Vậy anh đoán xem nhóc đó theo phe ai đây?" hắn từ đầu đến giờ cũng chỉ quan sát mỗi mình em.
"Có lẽ là Touman chăng?"
"Tại sao?"
"Rinrin thật không biết quan sát nha~. Nhìn thằng nhóc thành viên tự do của Touman đi, không phải cả hai có gì đó rất giống nhau sao" anh mỉm cười ranh ma nhìn em trai mình đang nhìn tới nhìn lui giữa trận đấu.
"Đúng là giống thật. Lúc đâu Izana có ra lệnh tìm em có tình cờ gặp thằng nhóc Touman kia. Mắt xanh thật sự rất hiếm, không có mấy người sở hữu mắt xanh. Nhưng vẻ ngoài nhỏ nhắn thì không đạt tiêu chuẩn. Một thằng cao gần 1m8 mà được gọi là nhỏ nhắn thì hơi kì dị thật. Em cũng đem hình về cho Izana coi và nó cũng xác nhận là không phải nên em đã bỏ qua. Không ngờ thằng đó lại có một đứa em xinh đẹp như vậy. Tiếc là bị Izana nhắm đến"
"Vậy thì chuyện đem người về có vẻ khó khăn hơn rồi. Có liên quan đến Touman mà, chưa kể tên nhóc Touman đó cũng không phải dễ ăn. Tin đồn về nó không ít"
"Để sau rồi tính đi"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Chết tiệt, bọn này đông quá" Draken tức giận nhìn xung quanh.
Hiện tại thành viên Touman đang gục xuống từng người một. Bên Valhalla quá đông, dù họ thật sự mạnh nhưng cũng không thể lấy số ít mà địch lại số đông được.
"Chúng đông thật. Touman đang mất đi ý chí chiến đấu. Mày cũng không thể bảo vệ họ quài được Draken à. Chúng ta cần hạ được Hanma như vậy mới đem được hai đứa kia về. Giờ tới hắn ta còn chưa chạm mặt thì làm sao chạm mặt được hai đứa ngốc nghếch kia" Mitsuya đang sát cánh bên anh để giúp anh bảo vệ những người ngã xuống đang bị đánh hội đồng.
"Ôi, thành viên của Touman vô dụng vậy sao? Đã không bảo vệ được tổng trưởng rồi thì ít nhất cũng phải bảo vệ được bản thân chứ. Đằng này còn để phó tổng trưởng với các đội trưởng bảo vệ lại. Như vậy mà đòi làm bất lương sao? Thua cả một đứa trẻ tiểu học muốn làm anh hùng. Về nhà chùi vào lòng mẹ để được dỗ dành đi" một giọng nói non nớt từ đâu phát ra làm các thành viên của Touman ngơ ngác.
Trong một bang tổng trưởng là quan trọng nhất. Tất cả thành viên phải bảo vệ tổng trưởng vì rắn mất đầu có khác gì rắn chết đâu chứ. Đằng này còn bị nói là thua cả một đứa trẻ tiểu học, còn bị kêu về ôm mẹ khóc lóc.
"Ai dám nói Touman vô dụng. Anh em, chúng ta không vô dụng. Chúng ta phải chiến thắng để đem Baji với Kazutora trở về giúp tổng trưởng. Không được làm cản trở phó tổng trưởng chiến đấu" ai đó la lên và tất cả như lấy lại được sức mạnh. Họ đứng lên và bắt đầu chiến đấu hăng say như khi mới bắt đầu.
"Nghe giọng quen lắm" Draken day day trán bất lực. Anh nhớ Takeshi đã nghiêm cấm em không được tham gia mấy cuộc chiến hay đánh nhau rồi mà. Sao giờ lại nghe tiếng nhỉ? Anh chắc chắn là giọng em, anh không thể lầm được.
"Haha còn ai vào đây nữa. Tao đảm bảo 3 giây sau sẽ nghe tiếng thằng Takeshi cho xem" Mitsuya cũng cười đầu bất lực.
1
2
3
"TAKEMICHI, VỀ NHÀ ANH TỚI CÔNG CHUYỆN VỚI EM" đúng như Mitsuya nói, 3 giây sau anh đã nghe tiếng Takeshi tức giận mà hét lên
Cái tên quen thuộc làm nhiều người trong Touman phải tạm dừng hoạt động để tìm kiếm. Người kia vậy mà lại xuất hiện ở đây. Nhưng dù có cố gắng tìm thì họ cũng không thấy người kia đâu cả, trốn rất tốt.
Takemichi như thần hộ mệnh của Touman. Từ việc của Pachin cho tới Draken đều có em xuất hiện nên cả hai vẫn an toàn. Họ xem em như ân nhân. Nếu không có em thì có lẽ Touman đã mất đi phó tổng trưởng rồi.
"Thì ra tên là Takemichi. Còn được thằng nhóc Touman kia gọi là anh vậy thì cũng không còn nhỏ đâu nhỉ? Xem ra thú vị ha Rindou" Ran cười thích thú.
"Ồ là giọng mèo nhỏ đây mà haha. Tao đổi ý rồi Touman. Nếu như Valhalla thắng tao muốn Takemichi thuộc về Valhalla. Còn Baji và Kazutora thì có thể về lại Touman" Hanma khi nghe thấy giọng nói kia gã như trở nên điên cuồng hơn.
Mấy ngày qua gã cứ mãi nhung nhớ bóng hình nhỏ xíu ấy. Kế hoạch của Kisaki thì sao chứ? Gã muốn có thứ gì thì thứ đó phải thuộc về gã.
"Chết đi Hanma. Mày nghĩ mày là cái thá gì mà mơ tưởng đụng vào Takemichi" Draken sau khi thành công tiếp cận gã thì anh đã tức giận đấm Hanma bay vào đống phế liệu vì câu nói kia.
"Haha được đó, chúng ta cùng chơi thôi nào Draken. Tao sẽ nghiền mày ta bã. Tao sẽ cướp Takemichi từ tay bọn mày"
"Nhóc đó cũng được nhiều người chú ý quá nhỉ Rinrin. Thú vị ghê ta"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Tao là kẻ địch của mày sao Kazutora?"
Kazutora nghe xong câu đó lại nhớ về những kí ức thời ấu thơ. Gia đình gã không yên ổn hạnh phúc như những người bạn khác. Mẹ có cứ mãi tiêm nhiễm vào đầu gã những câu nói không lành mạnh. Bà bắt gã phải chọn lựa giữa ba và mẹ. Gã tự hỏi tại sao phải chọn một, không thể chọn cả hai được sao?
Ngày gã gặp Mikey gã cứ ngỡ mình sẽ không còn phải đau khổ nữa. Mình sẽ có bạn bè, có những người quan tâm mình. Nhưng gã lại không ngờ đó không phải là hạnh phúc mà lại là một đau khổ mới. Vì hắn gã lỡ tay giết người. Vì hắn gã phải vào trại cải tạo. Hai năm qua ngoại trừ Baji thì chẳng một ai quan tâm hay hỏi han gã hết.
"Tao đau khổ tất cả là tại mày. Vào trại cũng tại mày. Như vậy còn không phải là kẻ địch hay sao Mikey?" Đôi mắt Kazutora bắt đầu trở nên vô hồn.
"Mày đang nói cái quái quỷ gì vậy Kazutora?"
"Mày biết không Mikey, tao sẽ loại bỏ những thứ ngáng đường tao. Giết người là kẻ xấu. Nhưng giết kẻ địch lại là anh hùng"
Chết tiệt, rốt cuộc thì thằng nhóc này đang tự tẩy não mình hay là đã bị ai tẩy não vậy hả? Công sức khuyên nhủ không lẽ đổ sông đổ bể.
Nói rồi gã dùng cây sắt đập liên tục vào đầu của Mikey một cách tàn nhẫn. Thấy sự việc không ổn Takemichi cố gắng tới gần chỗ bọn hắn nhất có thể. Nếu không em sợ Mikey sẽ không ổn mất.
"Mikey!!!!" Draken hét lên khi thấy cảnh đó. Anh muốn chạy lên chỗ hắn nhưng lại bị Hanma ngăn lại.
"Vì vậy mà mày giết anh trai tao là lí do gì hả Kazutora"
Hắn đá bay hay tên đang giữ tay mình rồi đá tên còn lại vào người Kazutora làm cả hai văng ra bất tỉnh.
"Mikey" Takemichi lúc này đã đội mũ trùm kín mặt chạy đến bên cạnh hắn xem xét vết thương trên đầu Mikey.
"Micchi? Là anh sao?" hắn ngơ ngác hỏi em.
"Ừm, im lặng để anh xem vết thương nào"
"Cho em mượn vai một chút nhé" nói rồi hắn gục đầu vào vai em mà bất động.
Takemichi xem xét vết thương một chút thì cũng lo lắng việc máu chảy khá nhiều. Rút con dao đã đem theo từ trước ra rạch một đường vào lòng bàn tay. Em đã tìm hiểu về việc máu của sigma có thể chữa lành vết thương nhưng em không chắc lắm. Nghe hơi hoang đường nhỉ. Nhưng ít nhất thử còn hơn không. Đưa tay lên vết thương của hắn Takemichi cố gắng ép máu chảy ra nhiều nhất có thể. Sau khi thấy đủ em dùng tay xoa máu lên những nơi bị thương trên người hắn. Rất nhanh máu không còn chảy nữa nhưng miệng vết thương thì chưa lành hẳn. Takemichi cũng cảm thấy thần kỳ thật, vậy mà có thể làm lành vết thương thật nha. Nhưng vì chảy máu nên một lượng pheromone cũng theo đó rò rỉ ra ngoài. Mùi hương này kích thích Mikey. Nếu lượng màu chảy ít thì mùi của những alpha đang đáng nhau kia có thể che đậy được mùi pheromones của em. Nhưng nếu nhiều thì em không chắc.
Trong mơ màng Mikey có cảm giác như có gì ấm áp chảy lên vết thương. Hắn hé mắt xem thử thì toàn bộ hành động của em đều thu vào tầm mắt hắn. Vết thương trên đầu cũng không cảm thấy đau nữa. Trong không khí lại có mùi hoa nhài thoang thoảng. Đâu là bí mật của em sao? Vậy thì hắn sẽ im lặng xem như không biết gì vậy
"Mikey không thể chiến đấu được nữa. Thằng nhóc kia quá nhỏ chắc không làm được gì đâu. Tao sẽ lên đó giết hắn" những thành viên của Valhalla bắt đầu trèo lên phía trên với ý định hạ gục hắn.
"Chết tiệt, người kia là ai? Không lẽ đang muốn hại Mikey?"
"Chắc không phải đâu. Là Mikey tự dựa vào kia mà. Nếu không phải người có thể tin tưởng thì chắc chắn nó sẽ không như vậy"
"Nhưng người kia là ai chứ?"
"Anh Takemichi?" Chifuyu lúc này mới nhớ đến em. Thân hình kia thì chắc chắn là đúng rồi.
"Chết tiệt, anh ấy sẽ bị thương mất"
Các thành viên cốt cách bắt đầu muốn trèo lên bào vệ cả hai nhưng lại bị một đám Valhalla ngăn cản không cách nào bước lên được.
Một tên trèo lên tới nơi bắt đầu vung gậy đánh vào vết thương của Mikey. Takemichi nhẹ nhàng đặt hắn xuống, tay cầm lấy cây sắt lúc nãy của Kazutora lên.
"BOONG"
"Đứa nào muốn đụng đến em ấy thì bước qua tao trước cái đã" động tác vừa nhẹ nhàng vừa nhanh đến lạ.
Tao? Takemichi luôn dịu dàng nhã nhặn, em chưa bao giờ xưng hô mày tao với ai cả. Lần này thật sự tức giận thật rồi. Từng tên từng tên một xông lên đều bị em một gậy hạ đo ván. Nhóc con này lúc nào cũng vì mọi người mà gánh vác, vậy hôm nay em sẽ thay hắn gánh vác trận chiến này.
"Thằng nhóc kia là ai vậy? Đâu phải thành viên Touman"
"Là...là anh của Takeshi, Takemichi"
Bên Touman bắt đầu bàn tán xôn xao. Người kia lúc đầu nhìn yếu đuối là vậy, nhưng đụng vào rồi mới biết anh của quái vật cũng không phải dạng bình thường.
Em đảo mắt tìm kiếm hình bóng của Baji. Rất nhanh thấy gã đang cầm gậy đánh vài đầu một thằng nhóc trong khá quen mắt. Không phải thằng nhóc đã tỏ tình với em sao.
"Chết đi Kisaki"
Hửm? Kisaki? Không phải tên của đội trưởng mới của đội 3 sao? Vậy nhóc này vào Touman có âm mưu gì đây.
Thấy Baji đánh Kisaki em cũng mặc kệ. Để nhóc con kia đánh cho thoã thích đi. Em biết Baji sẽ không đánh chết người, mà nếu có thì thuộc hạ của nhóc kia cũng sẽ ngăn cản thôi. Không cần em phải quá lo lắng.
Xem xét vết thương trên đầu Mikey thì đã lành lặn hẳn rồi. Mà sao hắn vẫn chưa tỉnh nhỉ? Hay là ngủ rồi?
Sau khi hạ một đống người thì cũng chẳng ai dám xông lên nữa. Chưa chạm đến người mà đã bị hạ đo ván từ người này đến người kia thì ngu gì cứ bán mạng để bị đánh kia chứ.
"Baji anh ngừng lại đi. Nếu cứ đánh Kisaki như vậy thì anh sẽ trở thành kẻ phản bội thật đó" Chifuyu đứng phía dưới thấy Baji như vậy liền lo lắng. Dù sao hiện tại Kisaki cũng là thành viên của Touman. Nếu đánh như vậy thì khác gì anh thật sự phản bội đâu chứ.
"Mày tốt nhất là tránh xa anh Takemichi ra" Baji nói chỉ đủ hai người nghe thấy.
"Hửm? Không thì sao? Mày cũng biết anh ấy là sigma rồi phải không. Nếu như mày thích thì đi nói với mọi người đi. Nói với họ tao thích anh ấy nên mới bầy ra kế hoạch này. Nói với họ vì anh ấy đặc biệt như vậy nên tao muốn chiếm đoạt. Nếu như mày không nói được thì cứ nói tất cả mọi thứ là do tao bày ra. Tới lúc Mikey hỏi tao sẽ dõng dạc nói to vì Takemichi là sigma là một omega cấp cao đặc biệt còn sót lại cuối cùng. Lúc đó thì sẽ ra sao nhỉ? Lúc đó an toàn của anh ấy sẽ là con số 0. Tất cả mọi người sẽ truy lùng anh ấy để đem về làm máy đẻ hoặc tàn nhẫn hơn là dùng anh ấy để kéo dài tuổi thọ. Mày nghĩ đi Baji, mày bảo vệ được anh ấy sao? Đừng xen vào chuyện của tao" gã cười gằn mỉa mai Baji
Baji biết mình chỉ là một người bình thường không hơn không kém. Anh không thể bảo vệ em khỏi những thế lực ngầm ngoài kia. Chính phủ tuy sẽ vì số đông mà bảo vệ em nhưng nếu có những thế lực họ không thể đụng đến thì họ chỉ có thể im lặng mà hi sinh em thôi. Nếu như...nếu như anh có thể có thế lực lớn mạnh thì anh có thể bảo vệ được em phải không. Chẳng hạn như làm tội phạm nguy hiểm.
Mày nghĩ gì vậy Baji.
"Nếu không thể vạch trần vậy thì tao sẽ kết liễu mày vậy"
Lúc Baji chuẩn bị đánh Kisaki thì có người đã vung gậy đánh vào đầu anh một cái khá mạnh.
"Kisaki-san không sao chứ" tên kia cuối đầu cung kính hỏi.
"Không sao. Giết tên đó đi" gã ra lệnh cho người kia. Nếu Baji chết sẽ bớt đi một phiền phức.
"Haha được đến đây. Tao chấp hết" anh cầm gậy chỉ vào tên kia. Baji nghĩ dù sao mọi chuyện cũng đã như vật rồi thì nếu có chết anh cũng sẽ lôi Kisaki theo để gã không làm hại đến em nữa.
"Baji, anh không được đánh gã. Em biết anh là vì Touman nhưng hiện tại anh không thể đánh gã được" Chifuyu chạy lên chắn trước mặt Baji.
"Mày thì hiểu cái gì? Thời gian qua mày nghĩ tao trọng dụng mày sao? Mày ngây ngô quá rồi đó Chifuyu. Vì mày có khả năng đánh đấm nên tao mới để mày ở bên cạnh thôi. Giờ tao rời Touman rồi nhưng mày lại trung thành với Touman nên với tao mày đã không còn giá trị lợi dụng. Tốt nhất nên biến khỏi mắt tao" nói xong anh vung một gậy vài đầu Chifuyu. Nhìn tuyệt tình là thế nhưng lực đạo chỉ đủ để làm nơi đó đỏ chút thôi chứ không hề đồ máu.
"Tck tao là Matsumo Chifuyu phó đội trưởng phân đội 1. Tao ở đây để đem mày về Touman. Mày không được rời đi, nếu không dù có dùng bạo lực tao cũng phải lôi mày về"
Hết xưng anh em rồi à. Nhóc con này lật mặt nhanh vậy.
Takemichi để Mikey nằm trên đuối mình em vẫn thong thả ngồi quan sát trận đấu. Dù sao hiện tại vẫn chưa có chuyện gì to tác sảy ra, cũng chẳng có tên nào dám bén mảng đến chỗ em nữa. Nhìn Mikey ngủ say em cũng chỉ nhẹ nhàng xoa đầu hắn. Chắc bị đánh như vậy nên mất sức đây mà.
"Vậy sao? Vậy mày làm thử tao xem. Tao cho mày 10 giây đó"
"Hả?"
"10
9
8
7
6
Sao thể?
5
Không phải đòi dùng vũ lực lôi tao về sao? Sao không làm đi. Tao nói cho mày biết, nếu muốn đem tao về trừ khi là giết tao đi"
Hiện tại tao còn có người cần bảo vệ. Nếu như lần này không giải quyết xong thì sau này người chịu khổ chỉ có mình anh ấy thôi.
"Keisuke" giọng nói quen thuộc kia xuất hiện bên cạnh anh.
Cả Baji, Chifuyu và những người đang quan sát cũng ngỡ ngàng. Em xuất hiện ở đây khi nào vậy, sao không ai phát hiện ra. Anh nhớ lúc này em đang ở cạnh Mikey kia mà.
"Anh Michi...hức...em...em không thể ngăn cản Baji-san được" nước mắt của Chifuyu bắt đầu rơi.
Ủa? Tự nhiên khóc vậy? Lúc nãy mày hung dữ lắm mà Chifuyu, mày còn đòi dùng bạo lực lôi tao về mà.
"Keisuke, anh đã dặn không được làm gì dại dột rồi mà"
"Anh nên về đi Takemichi. Takeshi nó sẽ tức giận đó. Anh quan trọng với nó như vậy mà. Đừng để bị thương" anh lạnh nhạt nói với em
Anh cũng rát quan trọng đối với em. Nên em mong anh đừng có mệnh hệ gì.
"Vậy Keisuke về với anh đi" em mỉm cười lại gần nắm lấy tay Baji
"Xin lỗi anh Michi, em không thể" Baji nhân lúc em không để ý đánh vào gáy em.
Takemichi chỉ cảm thấy nhói một chút ở cổ rồi mọi thứ tối sầm lại.
"Đưa anh ấy về đi. Đừng để bị thương nếu không thằng Takeshi lại nổi điên lên" Baji đẩy em vào lòng Chifuyu.
"Baji cẩn thận!!!!" lúc Baji đẩy em qua Chifuyu thấy Kazutora cầm dao chạy đến từ phía sau. Như có điềm chẳng lành anh hét to cảnh báo
"Chết đi Baji"
"Mày điên rồi sao Kazutora" lúc này không biết từ đâu Takeshi xuất hiện đá Kazutora ra xa. Nhưng con dao kia vẫn đâm vào người Baji
"Mày không sao chứ?"
"Mày đã cứu tao đó Takeshi. Vết thương không nặng lắm"
"Anh Takemichi rất thích mày. Nếu mày chết anh ấy sẽ buồn lắm"
"Thích sao? Vui thật đấy. Nhưng sao tao có thể chết sớm như vậy được. Tao còn phải giết Kisaki"
"Chuyện đó không phải chỉ một mình mày là có thể làm được đâu Baji"
Cả hai nhìn nhau chằm chằm. Chơi với nhau từ nhỏ cậu hiểu anh hơn hai hết. Một thằng tuy luôn cáu gắt cộc cằn nhưng thật ra bên trong luôn ấm áp. Anh luôn im lặng làm tất cả. Lúc sảy ra sự việc kia Baji cũng đã đến xin lỗi Shin và cả Mikey về lỗi lầm kia. Anh còn xin lỗi thay cho cả Kazutora. Anh luôn gửi thư hỏi thăm Kazutora trong im lặng. Một người ngoài nhìn nóng mà trong cũng nóng như vậy thì chỉ có mỗi thằng bạn này của cậu thôi.
Hiểu nhau là vậy nhưng cả hai chẳng biết làm gì để giúp nhau vào lúc này. Cậu biết hắn muốn Kazutora quay lại. Cậu biết hắn muốn Mikey tha thứ cho Kazutora. Nhưng thế cục này cậu cũng chỉ biết tới đâu hay tới đó. Một đứa cố chấp, một đứa tâm lý không ổn định, còn một đứa thì im lặng mà hi sinh. Sao không bình thường như những đứa còn lại giúp cậu đi chứ.
"Takeshi, từ trước đến nay tao chưa hề nhờ vả mày gì cả. Nhưng hôm nay tao muốn nhờ mày hai chuyện. Thứ nhất hãy bảo vệ Touman. Mikey tính tình nó không tốt, trước giờ chỉ có mày là có thể can ngăn được nó. Touman tao yêu quý nhờ cậy vào mày. Thứ hai hãy bảo vệ anh Michi cho thật tốt. Nghe buồn cười nhỉ. Nhờ mày bảo vệ anh trai mình nghe kì lạ thật, nhưng anh ấy ngốc nghếch chẳng biết nguy hiểm là gì nên sẽ dễ bị người dụ đi mất. Tốt nhất để anh ấy tránh xa Kisaki" hắn nhìn cậu mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhõm
Touman mà mày yêu quý là một Touman như thế nào? Là một Touman nguyên vẹn có đủ 7 người sáng lập. Là một Touman như thuở bang đầu. Nhưng làm sao nó có thể nguyên vẹn khi mà thiếu đi mày hả Baji Keisuke.
"Được rồi. 50 tên của phiên đội 3 với 1 mình tao. Lên hết đi. Tao chấp tất" anh cột mái tóc dài của mình lên mà nhìn về phía những tên ngoại lai trong bang mình. Đây là những tên mà Kisaki đã đem vào Touman
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Tóc Keisuke mềm thật nhỉ. Em gội dầu gội gì thế, vừa mềm vừa mượt" em được hắn bề mà vùi mặt vào ngực hắn ngửi mùi pheromone. Tay cầm lọn tóc dài mà nghịch.
"Không có gì đặc biệt đâu. Chỉ là mẹ mua cho gì thì dùng đó thôi" hắn mặc kệ em nghịch tóc mình, với hắn miễn em thích là được.
"Anh thích tóc của Keisuke nhất. Nên là đừng cắt đi nha, sẽ tiếc lắm" em đưa lọn tóc kia lên mũi mà ngửi. Mùi rượu cognac nhẹ nhàng làm em như đang say.
"Haha được rồi, nếu em có cắt đi thì sẽ đem đuôi tóc đến tặng anh nhé. Xem như quà kỉ niệm" cũng như là quà định tình.
"Nhớ lời mình nói đó. Nhưng anh mong em đừng cắt nó đi"
Baji vẫn nhớ hôm em bị sốt và hắn đã đưa em về nhà mình. Takemichi đã khen mái tóc này, em đã nói là rất thích nó. Nhưng có lẽ sau khi hắn chết nó sẽ thuộc về em rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Lên hết đi" Baji cầm gậy sắt lao lên vung vào đầu những tên kia.
"Mày vẫn mạnh như vậy" Takeshi đứng nhìn mà cảm thán. Nhìn những tên nằm la liệt dưới đất kia chắc là đau lắm.
"Tck Kazutora vậy mà lại thất bại
Tên vô dụng đó vậy mà ra tay nhẹ như vậy" Kisaki sau khi nhận được tin thông báo Kazutora thất bại thì vô cùng tức giận.
Người biết kế hoạch của gã hiện tại chỉ có Baji. Người biết thân phận của em hiện tại cũng à Baji. Nếu đã biết nhiều như vậy thì chắc chắn phải trừ khử. Gã không muốn ai biết thân phận của em, càng nhiều người biết thì lại càng phiền phức. Bớt đi một tên thì đỡ phiền một tên. Càng ít người chú ý đến em thì em mới có thể là của một mình gã. Vì vậy Baji chắc chắn phải chết.
"Lúc nãy là do sơ suất. Chúng ta có tận 50 người thì làm sao hắn thắng được.....A" tên kia đang nói thì bị một thứ gì đó đập vào đầu.
"Chiếu tướng" Baji không biết từ lúc nào đã hạ gục 50 tên của phiên đội 3 và hiện tại đang đứng trước mặt gã.
"Nếu có thể giết được tao thì mày cứ thử xem" gã nhíu mày nhìn anh khiêu khích.
"Ha thật sự là tới giới hạn rồi" Baji phun ra một ngụm máu rồi gục xuống
"Bajiiii!!!" Chifuyu hốt hoảng chạy đến xem tình hình
"Mày đã làm gì hả Kisaki?"
"Mày không nhìn thấy sao còn hỏi? Tao đâu có làm gì nó. Người bị đánh là tao, người xuýt nữa bị giết cũng là tao kia mà" gã nhếch mép nhìn về phía Chifuyu. Dù có gì đi nữa người thắng vẫn sẽ là gã thôi.
"Máu!!! Chết tiệt, là vết đâm đó. Kazutora!!!!!" Chifuyu tức giận gào thét tên của người đã đâm Baji
"Tck đúng là Baji ngu ngốc. Mày nói với tao vết thương nhẹ thôi mà" Takeshi hiện tại đanh bế Takemichi trong lòng. Lúc nãy thật sự cậu đã tin lời nói kia.
"Ha quả nhiên Valhalla muốn Baji gia nhập là có mục đích. Tụi nó đang muốn phá hủy Touman. Phải không tổng trưởng" gã nhếch mép nói. Lời này rốt cuộc là nói cho ai nghe?
Gã đang muốn giết Baji và làm cho Mikey không thể tha thứ cho Kazutora. Một công đôi chuyện. Vừa bịt miệng được Baji người biết về kế hoạch của gã, vừa làm Mikey mất đi hai người bạn. Sẽ rất nhanh thôi gã sẽ hủy hoại những thứ em muốn bảo vệ. Tới lúc đó em sẽ phải cam tâm tình nguyện ở bên gã.
"Tại sao vậy Kazutora? Tao luôn muốn tha thứ cho mày. Tao luôn muốn chúng ta trở lại như xưa. Nhưng vì cái gì mày cứ cố chấp muốn giết tao? Nhưng rồi tại sao người mày ra tay lại là Baji. Cậu ấy đã phản bội tao để đi theo mày kia mà" nói rồi hắn liếm máu dính bên khoé miệng. Máu này là chảy từ trên đâu hắn xuống.
Hửm? Mùi hoa nhài? Thì ra là máu của Micchi. Ngọt thật.
"Tck mọi chuyện không ổn rồi" Takeshi ôm siết người trong lòng làm người kia khẽ rên đau một tiếng
"Ưm... Takeshi? Baji đâu?" em vì đau mà tỉnh lại.
Lúc nãy Takemichi chỉ nhớ có một cảm giác nhói sau cổ rồi tất cả chợt tối đi và em mất nhận thức. Hiện tại đã trải qua bao lâu rồi? Trận chiến ra sao rồi?
"Nó bị đâm lúc nãy nên gục bên kia. Chỉ là hiện tại Mikey không ổn. Em không biết phải làm sao nữa. Nếu nó mất kiểm soát thì chắc chắn sẽ có chuyện không hay"
Takemichi nhìn theo hướng mắt của Takeshi. Em bất ngờ khi nhìn thấy một Mikey như vậy. Đôi mắt không còn một chút ánh sáng nào cả, nó trở nên vô hồn. Takemichi nhớ Mikey là một đứa trẻ khá vui vẻ hồn nhiên khi ở bên em kia mà. Sao bây giờ lại đáng sợ như vậy.
"Mikey"
"Kết thúc trận chiến được rồi đó Ken-chin"
"Này này, kết thúc là sao đây? Mày đang nói cái gì vậy hả Mikey. Đây không phải chuyện mày thích là có thể quyết định được đâu"
"Bốp"
"Đấy, kết thúc rồi đấy thôi"
Tất cả ngạc nhiên nhìn Mikey chỉ cần một cú đá mà đã hạ gục Hanma. Gã nằm yên bất động dưới đất không tài nào dậy nổi. Tất cả thành viên của Valhalla chạy toán loạn khỏi trận chiến. Hiện tại nơi nào chỉ còn mỗi thành viên của Touman và những người xem trận đấu.
"Anh qua xem tình hình của Mikey" thấy chuyện không ổn em liền muốn tới xem tình trạng của hắn. Không thể để như vậy được.
"Anh không được qua đó. Nó mất kiểm soát thì không biết ai là ai đâu. Nếu nó đánh anh thì sao?" Takeshi thấy anh trai mình muốn đến gần thì giật mình ngăn cản.
Cậu biết thằng bạn mình lúc mất kiểm soát sẽ mạnh đến mức nào. Thật sự cậu cũng không chắc sẽ ngăn cản được hắn. Nếu em tới gần chắc chắn sẽ bị thương.
"Nhưng không thể để em ấy như vậy được. Nếu Mikey thật sự đánh Kazutora thì nhóc kia chắc cũng không chịu được đâu"
"Kết thúc rồi Mikey. Chỉ có hai phương án để lựa chọn thôi. Một là mày chết. Hai là tao chết. Con người ai rồi cũng thay lòng đổi dạ. Baji nó luôn hướng về mày. Dù nó bỏ mày để theo tao nhưng lòng nó luôn hướng về mày. Nó đã từng nói sẽ mãi mãi bên cạnh tao kia mà" Kazutora nhìn về phía Mikey một cách điên cuồng. Giờ thì thắng thua còn quan trọng nữa sao? Không, gã đã thua rồi.
"Nếu mày đã giết người quan trọng đối với tao thì tao sẽ giết mày tại đây Kazutora" hắn đấm một phát vào mặt gã rồi lại thêm một cú đá nữa
Cứ thế Mikey giáng xuống mặt Kazutora những cú đấm không hề thương tiếc.
"Mikey sẽ giết chết Kazutora mất"
"Không còn ai có thể ngăn cản Mikey được nữa đâu"
Nhìn tình hình khá căng thẳng cũng không ai dám vào can ngăn. Takemichi lo lắng đứng đó muốn chạy tới nhưng lại bị Takeshi ôm chặt không thể thoát ra. Nếu cứ để như vậy thì Kazutora sẽ chết mất. Baji còn chưa biết tình trạng ra sao. Em luôn nghĩ Mikey sẽ đủ bình tĩnh để quyết đoán mọi chuyện, nhưng em quên mất cậu nhóc đó cũng chỉ mới là một đứa trẻ 15 tuổi. Một đứa trẻ khi mất đi thứ gì đó quan trọng thì làm sao có thể bình tĩnh phán đoán được gì kia chứ.
"Takeshi buông anh ra"
"Không...."
"Nếu em không buông anh sẽ không nhìn mặt em nữa" em ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn cậu
"Được...được rồi" cậu bất lực rồi, không thể ngăn cản được thằng bạn cũng không thể đấu lại anh trai. Cậu thua.
Thôi thì đành đánh cược một lần vậy. Cậu biết hắn thích anh trai mình và cũng có thể xem như một người quan trọng. Lần này cậu để em ngăn cản hắn vậy. Nếu có chuyện gì cậu sẽ kéo em ra sau một mình chịu đòn vậy.
"Mikey"
"...." hắn không đáp vẫn liên tục đánh Kazutora
"Manjirou"
"Takemichi" hắn ngừng lại ngước mặt lên tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói.
"Bình tĩnh chút nào Manjirou" em nhẹ nhàng đi đến gần hắn. Trong không khí bắt đầu thoang thoảng mùi hoa nhài. Takemichi đang thả chút pheromones ra an ủi hắn.
"Mikey" một giọng nói khác cất lên thu hút ánh mắt của Mikey
"Baji-san" Chifuyu kinh ngạc lên tiếng.
"Cảm ơn mày Mikey. Cảm ơn vì đã tức giận vì tao" anh bước lên phía trước. Từng bước đi là máu kéo dài
"Đừng cử động Baji-san. Máu chảy như vậy nguy hiểm lắm" Chifuyu lo lắng nói.
"Tại sao lại vậy hả Takeshi? Em ấy bị gì vậy?" Takemichi ngơ ngác hỏi em trai mình. Lúc nãy hình như em bị Baji đánh ngất rồi......rồi sao nữa?
"Nó bị Kazutora đâm. Nhưng nó lại nói với em không sao. Em cứ tưởng nó ổn" Takeshi sau khi thấy máu chảy một lúc một nhiều cũng lo lắng.
"Tao chưa có chết. Vết thương nhỏ đó sao giết được tao chứ. Haha tao sẽ không bị Kazutora giết chết. Sống chết của tao do tao tự quyết định" nói rồi Baji rút dao ra tự đâm vào bụng mình. Không biết do mất máu hay do đâm trúng vùng nguy hiểm, Baji gục tại chỗ.
"Haha vậy là kết thúc được một đứa. Tiếp theo là tới lượt mày Mikey" gã đứng lên mỉm cười. Có lẽ Kazutora cũng sắp tới giới hạn rồi.
"Mày im miệng đi. Tao se đấm chết mày" hắn đi đến đấm vào mặt Kazutora. Lần này Mikey đã hoàn toàn mất lý trí.
"Takeshi, dùng lá bùa đó ngăn Mikey lại. Anh sẽ cứu Baji" em bước đến chỗ người con trai đang hấp hối kia. Lần này thật sự khó khăn rồi.
"Nhưng anh...."
"Nghe lời anh đi"
"Chifuyu, em gọi cho anh Shin giúp anh nhé. Hiện tại chỉ có anh ấy mới giải quyết được thôi" em ngồi xuống bên cạnh Baji
"Anh Michi, anh nghe em nói. Kisaki là người....." Baji chưa kịp nói xong đã bị em cắt ngang
"Anh biết rồi. Im lặng đi, đừng nói gì nữa. Baji của anh sẽ không sao đâu" em đưa tay lau đi vết máu trên miệng anh.
"Em biết mình không sống được bao lâu nữa. Sau khi em chết, tóc em sẽ được gửi đến cho anh. Em đã nói sau khi cắt em sẽ gửi nó cho anh, anh nhớ không Michi"
"Anh sẽ không nhận. Em đã hứa sẽ không cắt. Nên là nằm im đi" em thực sự rất tức giận. Mấy đứa nhóc này chẳng đứa nào chịu nghe lời cả.
"Chifuyu, mùi pheromone của em là mùi gì vậy. Hoa nhài sao?" em nghe mùi hương toả ra từ người chifuyu mà ngạc nhiên. Mùi hương này giống hoa nhài nhưng cũng không giống lắm.
"Dạ không phải. Là mùi hoa dành dành, người ta hay gọi là hoa chi tử. Nó có mùi khá giống hoa nhài" nghe em hỏi chifuyu cũng bất giác trả lời.
"Chifuyu, bây giờ em toả pheromone ra đi. Càng nhiều càng tốt" lúc đầu em chưa giúp Baji vì em đang suy nghĩ làm cách nào để che giấu mùi pheromone. Vết thương khá nặng nên lượng máu sẽ nhiều. Nếu vậy rò rỉ pheromone sẽ dễ bị phát hiện. Nhưng khi ngửi được mùi pheromone của Chifuyu thì em yên tâm rồi. Đã có cách che giấu. Nhưng không biết em có bị ảnh hưởng bởi pheromone mà phát tình sớm không nhỉ? Mà kệ đi, cứu người trước rồi tính sau.
"Nhưng để làm gì?"
"Cứ nghe lời anh đi"
Chifuyu bắt đầu toả pheromone. Takemichi rút con dao trên bụng Baji ra rạch cao tay một đường. Trước tiên em để Baji uống trước rồi mới chuyển sang để máu chảy lên bụng Baji. Tình trạng mất máu quá nhiều, lần thứ 2 lại đâm vào chỗ hiểm. Nếu không duy trì được hơi thở Baji chắc chắn sẽ chết ngay lúc này. Lần này chắc là phải mất nhiều máu rồi. Lúc nãy chữa lành cho Mikey em mất không ít máu, chưa kể còn phải ngăn cản những tên đang muốn hại hắn nên hiện tại Takemichi cảm giác có chút không ổn. Nhưng cứu người vẫn phải cứu. Dù sao cũng chỉ là mất chút máu thôi mà.
"Anh làm gì vậy Michi?" Chifuyu thấy hành động kia giật mình muốn ngắn cản.
"Nhỏ tiếng thôi. Anh đang cứu Baji. Mọi người đang không chú ý em đừng quá lớn tiếng" hiện tại tất cả chỉ chú ý đến Mikey đang đánh Kazutora. Nên em cũng không mấy lo lắng. Nhưng em không ngờ rằng em lại bị ai đó thấy tất cả.
"Nhưng lỡ như có chuyện gì sảy ra với anh thì sao? Không được, không được đâu anh Michi. Nếu anh có chuyện gì Mikey sẽ mất kiểm soát mất. Còn Baji-san nữa. Anh ấy sẽ đau lòng lắm đó" anh khóc lóc nắm lấy tay em không cho em tiếp tục làm bản thân bị thương.
"Fuyu ngoan. Nghe lời anh nào. Anh sẽ không sao đâu. Anh hứa đó" em đưa tay lau đi những giọt nước mắt kia. Khuôn mặt đẹp trai này bị đánh bầm giập như vậy, giờ còn khóc nữa thì em cũng cảm thấy đau lòng
__________________
"Ngừng lại đi Mikey. Baji không muốn mọi chuyện diễn ra như thế này đâu" Takeshi chạy đến đá Mikey sang một bên đứng chắn cho Kazutora. Cậu hiện tại phải ngăn cản chuyện này. Đây là tâm nguyện của Baji. Cũng như đến khi Mikey tỉnh táo hắn sẽ hối hận về những việc mình đã làm.
"Mày ngăn cản tao sao Takeshi? Mày cũng muốn chết sao? Nó muốn giết anh trai tao, còn giết cả Baji. Vậy mà mày đứng về phía nó sao Takeshi" Mikey nhìn cậu không cảm xúc
"Draken, chúng ta tới giúp Takeshi đi. Tao sợ nó không đấu lại Mikey" Mitsuya nhìn tình hình cũng cảm thấy căng thẳng.
"Để nó nói chuyện với Mikey xem sao. Nếu Mikey ra tay thì tao với mày vào hổ trợ. Bây giờ mà xông vào chỉ làm Mikey nghĩ mình bảo vệ Kazutora càng mất kiểm soát hơn thôi" Draken cũng lo lắng không thôi. Nhưng anh lại để ý tình hình bên Takemichi. Chỉ là bị che nên anh không thấy được em đang làm gì.
Trong không khí mùi hoa dành dành bay nồng nàn nhưng vẫn không che giấu được mùi hoa nhài xen lẫn trong đó. Draken biết mùi hoa nhài là mùi của Takemichi. Mặc dù hai mùi hương có phần giống nhau nhưng nếu để ý thì vẫn nhận ra nó không hề giống. Tại sao một beta như em lại có mùi hương ngọt ngào thanh mát tới vậy.
Takemichi, anh còn giấu tụi em điều gì sao? Sao anh lại nhiều bí mật như vậy?
"Mikey!!!! Mày nhớ lá bùa này không Mikey" cậu đưa lá bùa ra trước mặt Mikey
"Lá bùa đó? Là lá bùa lúc thành lập Touman kia mà? Mày vẫn còn giữ nó sao Takeshi?" Mitsuya ngạc nhiên hỏi
"Không phải tao giữ, mà là Baji. Nó vẫn giữ lá bùa này, bên trong có hình của những người thành lập Touman. Touman đối với Baji là tất cả. Nó yêu quý Touman như sinh mệnh. Nó muốn bảo vệ Touman. Nó muốn mày tha thứ cho Kazutora. Mikey à, mày cũng đã tha thứ cho Kazutora rồi kia mà. Ai cũng có lúc sai lầm. Đừng dằn vặt bản thân nữa. Hãy để mọi thứ trở về như lúc đầu. Một Touman vui vẻ có được không Mikey" cậu đặt lá bùa vào tay hắn rồi đi đến xem tình hình của Kazutora.
Gã có lẽ đang suy nghĩ đến những việc mình đã làm. Nước mắt cứ rơi hòa cùng máu. Gã hối hận rồi, gã sai rồi. Cho gã thêm một cơ hội có được không. Gã không muốn giết Baji. Gã cũng không cố ý làm tổn thương Mikey. Chỉ là....chỉ là..... Mà biết nói gì khi những hành động của gã đã làm kia chứ. Thật sự không cứu vãn được nữa rồi.
"Anh Takemichi!!!!" Chifuyu hét to làm tất cả chú ý về hứng em.
Hiện tại Takemichi đã ngất xỉu, có lẽ do mất máu. Còn Baji đã tỉnh giật mình nhìn lại vết thương của mình nhưng không thấy.
Tại sao không có? Vết thương đâu? Nó biến đâu mất rồi? Mình đã đâm ở đây kia mà?
"Anh Michi!!!" Takeshi chạy tới nhìn tình trạng của em.
"Anh ấy bị làm sao hả? Sao mày lại để anh ấy thành ra như vậy hả Chifuyu?" cậu mất bình tĩnh nắm cổ áo anh mà chắp vấn.
Hiện tại Takemichi đang trong tình trạng hôn mê. Mặt thì nhợt nhạt không chút sức sống. Takeshi có cố gắng lay mạnh tới cỡ nào thì em cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Bây giờ nhìn em mong manh vô cùng. Như thể chỉ cần động mạnh một chút em sẽ tan vỡ mất.
"Lúc nãy anh ấy rạch tay để cho Baji uống máu. Rồi...rồi anh ấy xoa máu lên vết thương của Baji. Tao không cản anh ấy được. Anh ấy có lẽ mất máu quá nhiều. Tao xin lỗi" Chifuyu vừa khóc vừa kể cho cậu nghe. Anh cũng lo lắng cho Takemichi lắm.
"Chết tiệt, gọi Hina. Phải gọi Hina" cậu cầm điện thoại rung rẫy tìm số của Hina. Đây là một trong những lần hiếm hoi trong đời mình cậu biết sợ. Lúc ba mẹ mất cậu đã hoảng loạn cả lên cậu lạc lõng không nơi nương tựa. Nhưng lúc đó tiếng máy đo nhịp tim của em kêu lên thức tỉnh cậu. Takeshi chợt nhớ ra mình vẫn còn người anh trai, người thân cuối cùng của cậu. Người anh trai vì cứu thế giới mà bị chính ba mẹ mình gạt để ngủ đông. Lúc đó cậu quyết tâm phải bảo vệ em cho bằng được. Người thân cuối cùng cũng như ánh sáng cuối cùng của cậu.
"Không cần đâu. Chị tới rồi đây. Xe đậu ở ngoài Takeshi bế anh trai ra xe trước đi. Shin lo hậu quả đi. Đem thằng nhóc đầu chuối với thằng nhóc tóc dài kia theo. Tao muốn tra hỏi tụi nó" cô mỉm cười dịu dàng dặn dò Shin. Cậu nghe vậy thì bế em chạy nhanh ra ngoài, dù biết em mạnh mẽ nhưng cơ thể ngủ 18 năm rồi thì dù có mạnh mẽ cũng có giới hạn của nó.
"Mày đừng như vậy có được không. Đáng sợ quá đi mất. Bao năm rồi vẫn đáng sợ như vậy thì ai thèm lấy mày"
"Haha đỡ hơn mày. Bị từ chối 20 lần. Ít ra tao chưa bị ai từ chối"
"Thôi. Đưa Takemichi đi nhanh đi. Ở đây tao sử lý"
Hina chạy nhanh ra xe để lại hiện trường cho Shin tự mình giải quyết. Dù sao anh cũng là một trong những nguyên nhân gây ra trận đấu kia mà.
"Haizzz được rồi. Giờ chúng ta nói chuyện nào. Mikey, không phải anh đã nói rồi sao? Mọi chuyện khi đó đã qua rồi thì nên bỏ qua đi. Còn Kazutora, anh biết tâm lý nhóc không ổn định. Nên là bình tâm suy nghĩ đi rồi chúng ta nói chuyện sau nhé. Baji, em cũng nên có lời giải thích với mọi người và cũng như xin lỗi và cảm ơn Michi" anh nhìn từng đứa đang lấm lem khi thấy Takemichi bất tỉnh.
Anh biết bọn nhóc này đã vô thức xem em như một người quan trọng. Chỉ là bọn nhóc còn quá nhỏ để bảo vệ thứ gọi là quan trọng đi. Anh cũng đã từng này rồi mà chưa biết nên làm thế nào để ngăn cản con người liều lĩnh kia mà.
##################
Vẫn chưa vừa ý lắm nhưng phải đăng lên thôi. Nếu còn ngâm nữa chắc tết năm sau tui còn chưa xong. À mà nó dài lắm nên có lỗi chính tả hay sai sót gì thì mong mọi người thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro