"Tao đã nói rất nhiều lần rồi đó Takeshi. Đừng nghiêm khắc với anh ấy quá. Giờ thì sợ mày đến nỗi trốn rồi" Mitsuya lo lắng quay qua trách móc cậu
"Mày thì biết cái gì. Anh ấy còn trẻ con lắm. Nếu không quản nghiêm sẽ bị người ta dụ đi mất. Không là cuỗng đi mất. Anh trai nhà tao vừa đẹp vừa trắng trẻo như vậy thì làm sao có thể thả đi long nhong được kia chứ" cậu cũng đau đầu với chuyện vừa sảy ra.
Thật sự chưa gì thì cậu đã thấy ong bướm lượn lờ rồi. Toàn là những con ong vừa to vừa máu chiến. Nói gì thì nói mặc dù tuổi thật đã 30 nhưng thật chất bề ngoài lẫn tâm hồn em chỉ dừng lại ở tuổi 12. Nếu cứ để em vô tư chơi đùa khắp nơi thì có ngày lại bị người ta dụ đi mất.
"Tao cho người tìm rồi, bọn kia cũng biết chuyện rồi nên cũng đi tranh thủ đi tìm rồi. Chắc không đi đâu xa đâu" Draken gọi cho
Đúng là Takemichi không đi xa thật. Em chỉ đi từ Shibuya qua Yokohama thôi. Cũng gần.
Cũng
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gần.......
=================
"Tao về rồi đây" Kakuchou mở cửa đi vào. Trên tay còn bế thêm một người, người kia được Kakuchou dùng áo khoác che kín. Có vẻ như ngủ rồi. Còn ngủ rất ngon trong vòng tay anh. Còn bản thân thì lại để trần thân trên như chưa có chuyện gì sảy ra. Đang là mùa lạnh đó. Tuyết chuẩn bị rơi đó.
"Mày về rồi hả? Vô nói chuyện với Izana đi, nó lại hậm hực nữa rồi kìa. Bọn tao bất lực rồi" Mocchi người đàn ông to lớn nhất và cũng là một trong tứ thiên vương của Thiên Trúc lúc này mặt mũi bầm dập quỳ dưới đất. Kế bên là những thành viên cốt cán còn lại. Nhiều khi gã tự hỏi con người lùn một khúc kia sao có thể chứa đựng sức mạnh kinh khủng đến vậy.
"Tụi mày lại chọc giận nó?" anh bước vào nhà rồi đóng cửa lại.
"Mày bế ai vậy?" Ran quay qua nhìn anh hỏi.
"Người có thể là Izana nguôi giận. Nhưng tụi mày chưa trả lời câu hỏi của tao. Tụi mày lại làm gì chọc giận nó" anh cười đầy ẩn ý bế người vào phòng khách.
"GÌ???" cả bọn nhìn anh đầy ngạc nhiên, ai mà có thể làm Izana nguôi giận kia chứ.
Kakuchou thở dài bất lực kệ bọn bị quỳ kia mà bước đến sofa, tại sao không trả lời đúng trọng tâm gì hết vậy. Anh nhẹ nhàng đặt người kia nằm xuống ghế. Cả bọn chỉ thấy mái tóc đen bông xù lộ ra khỏi chiếc áo bang phục đỏ kia. Người kia vì rồi khỏi vòng tay ấm áp của Kakuchou mà càng chui rúc vào chiếc áo ban phục kia. Hương rượu nhẹ nhàng thoang thoảng làm em ngủ càng say hơn. Là ngủ say hay là em đang say nhỉ.
Mùi pheromone của Kakuchou là mùi rượu Kahlua. Một loại rượu được làm từ cà phê pha trộn với rượu và vani cùng những nguyên liệu khác. Mang một chút ngọt ngào cùng hương cà phê tạo cho người ngửi cảm giác thư giản nhẹ nhàng.
"Mày đem nó về làm gì? Có khi nào lại bị Izana đánh cho bầm giập không?" Shion khó chịu lên tiếng.
Izana từ sau chiều mưa hôm đó thì khó chiều cực kỳ. Hắn cứ bắt cả bang tìm người tên Takemichi mà đặc điểm nhận dạng chỉ vỏn vẹn là mắt xanh tóc đen nhỏ con. Không hình ảnh không thêm một manh mối nào rõ ràng hơn. Bộ làm khó nhau hay gì vậy? Nhật Bản này không nhỏ như hắn tưởng tượng đâu mà hở ra muốn tìm là tìm. Chưa kể những khu vực khác không phải địa bàn của Thiên Trúc nên không thể cứ vậy mà náo loạn được. Với lại cả Nhật Bản này cũng không nhỏ, biết người ở đâu mà tìm.
Mãi đến sau này dù bọn họ thống trị cả Nhật Bản thì cũng không cách nào tìm ra một người nhỏ bé như vậy. Một tương lai đen tối của Nhật Bản.
"Yên tâm đi. Sẽ ổn thôi mà" Kakuchou vẫn mỉm cười đầy ẩn ý.
'Cạch'
Tiếng cửa mở ra làm tất cả chú ý về nơi đó. Con người với mái tóc trắng bù xù có lẽ vừa ngủ dậy. Khuôn mặt nhăn nhó thể hiện hắn đang khó ở cực kỳ cấm lại gần.
"Mày mới dậy sao Izana? Mày tha cho bọn nó đi. Quỳ cũng cả ngày rồi còn gì" Kakuchou thấy hắn liền đi rót cho hắn một cóc nước ấm. Tốt nhất nên xoa dịu tâm trạng hắn lúc này.
Izana cầm ly nước chuẩn bị uống thì lại ngửi được một mùi hương quen thuộc trong không khí. Mùi hương hắn nhớ nhung hằng ngày, là mùi trà hoa nhài. Hắn đặt ly nước xuống bàn rồi quay qua nhìn Kakuchou với ánh mắt khó hiểu.
"Bang phục của mày đâu Kakuchou? Sao người mày lại tỏa ra mùi hương này?" hắn nhìn anh với ánh mắt như muốn giết người.
Có lẽ Kakuchou là trợ thủ đắc lực của hắn nên hắn vẫn còn có thể bình tĩnh đứng nói chuyện với anh.
"Tao đem được người về rồi. Nhưng tình trạng nhóc ấy đang mặc đồ ngủ đi chân trần nên là tao lấy áo cho nhóc ấy khoác rồi bế về. Nhóc ấy đang nằm trên sofa" Kakuchou cười gượng chỉ về sofa.
Izana chau mày khi nghe nói em ở ngoài trời mà mặc đồ ngủ khi đang trở lạnh. Hắn đi tới kéo nhẹ chiếc áo đỏ kia ra thì thấy ngay khuôn mặt đang say ngủ kia của em. Đúng là Takemichi mà hắn vẫn đang nhớ nhung đây rồi.
Izana kéo hẳn chiếc áo ra ném vào người Kakuchou. Người của hắn không được phép dính mùi hương của tên khác. Chỉ được nhiễm mùi hương của hắn mà thôi.
Nhẹ nhàng bế em trong vòng tay, cả Thiên Trúc lần đầu thấy hắn nâng niu một ai đó như nâng trứng mỏng. Hắn cất bước về phòng với nụ cười vui vẻ. Cả bọn đang quỳ phải há hốc mồm nhìn vị tổng trưởng vui vẻ hiếm gặp kia.
Đm!!!!! Aaaaaaaa!!!! Người vừa rồi còn khó ở ra mặt đâu??? Người vừa lúc sáng đánh bọn tao bầm giập đây??? Đâu rồi hả??? Thằng này là ai??? Sao có thể trở mặt nhanh như vậy??? Sao có thể phủi sạch mọi tội lỗi như vậy hả??? Tụi tao không cam tâm!!!
Không cam tâm thì sao? Cũng có làm gì đâu. Bọn họ chỉ dám gào thét trong lòng.
"Bọn mày đứng dậy đi. Tao đi chuẩn bị cơm đây. Đừng ngu ngốc mà tới phòng Izana làm phiền nó" nói rồi anh mặc lại áo đi vào bếp làm công việc của mình
Rindou thấy vậy cũng theo vào phụ Kakuchou. Trong căn cứ thì chỉ có hai người là biết nấu ăn. Bọn còn lại chỉ biết ăn với báo, Không phá hư cái gì đã là phước đức lắm rồi.
===================
Takemichi được bế vào phòng vẫn ngoan ngoãn ngủ như chưa từng có chuyện gì sảy ra. Izana vuốt ve mái tóc mềm mại của em. Hắn cuối đầu vào sau cổ em, nơi tuyến thể yếu ớt. Hắn chỉ cần cắn vào đó một cái thì em sẽ mãi mãi thuộc về hắn. Nhưng Izana vẫn chưa biết em là sigma, hắn vẫn chưa biết mình có thể đánh dấu em. Nếu hắn biết thì sẽ chẳng ai dám nghĩ đến tương lai tồi tệ nào đó sẽ sảy ra nữa. Mùi hương kia hắn chỉ nghĩ là mùi hương đặc biệt từ người em tỏa ra thôi.
Vì có một số beta vẫn có pheromone do cấy ghép tuyến thể và Izana đã từng ghê tởm thể loại omega cấy ghép kia, nhưng nhìn gáy em thì chẳng có dấu hiệu gì là bị cấy ghép cả. Nên hắn vẫn nghĩ đó là mùi hương tự nhiên từ cơ thể em thôi. Takemichi bị hắn ngửi tới ngửi lui cũng khó chịu cựa quậy. Thấy vậy Izana lại tỏa ra pheromone an ủi giúp em ngủ ngon hơn.
Trong căn phòng thoang thoảng mủi tử Đinh Hương. Hoa tử Đinh Hương còn có một tên gọi khác là lilac. Lilac có một mùi hương ngọt ngào làm những khác yêu thích, vừa ngọt ngào vừa thanh tao nhẹ nhàng tạo cho người ta cảm giác thư giản tĩnh tâm.
Nhưng ý nghĩa của loài hoa này với nhiều người lại không đẹp như bản thân nó. Nó mang một ý nghĩ xui rủi và bệnh tật, có lẽ là vì màu tím tuy xinh đẹp nhưng lại u buồn đó. Màu tím tượng trưng cho màu mắt hắn.
Ngày xưa người ta thường nói cô gái nào cẩm tử đinh hương thì sẽ không bao giờ được mang nhẫn cưới. Vì khi một ai đó tặng tử đinh hương cho người mình yêu cũng có nghĩa là một cách nói tế nhị rằng mối quan hệ giữa cả hai sẽ chấm dứt.
Nhưng sau này loài hoa này lại được ca tụng trong tình yêu. Một chàng trai có thể tặng một đóa tử đinh hương tím để bày tỏ tình cảm đặc biệt với người mình yêu. Tử đinh hương tím thể hiện cho lòng chung thủy và sự chân thành trong tình yêu. Nó là biểu tượng của mối tình đầu là sự e thẹn khi mới yêu. Tử đinh hương tím có một thông điệp rất hay "The longer I'm close to you, the more I love you". Tử đinh hương yếu đuối và mong manh, nhưng một khi nở hoa sẽ mãi in sâu vào tim người nhìn thấy.
Hoa cũng như người. Izana dù với vẻ ngoài rắn rỏi là vậy nhưng tâm hồn hắn lại mong manh vô cùng. Nó dễ tổn thương nhưng hắn lại chẳng biểu hiện ra cho ai thấy cả. Lần đó là lần đầu hắn bộc bạch với em. Vì em đã nghe tiếng lòng của hắn nên em phải thuộc về hắn.
"Takemichi. Anh đã bước vào cuộc đời tôi rồi thì anh phải là của tôi"
====================
"Tìm hết Shibuya vẫn không có tin tức gì của anh ấy cả. Rốt cuộc anh ấy đã đi đâu chứ" Takeshi tức giận đạp ngã chiếc ghế trong bếp. Cậu lo đến điên rồi.
"Bình tĩnh một chút Takeshi. Lúc nãy tao có gặp qua Gari Man, gã nói có quen biết anh ấy. Gã nói anh ấy rất mạnh, có thể cân 10 người cùng lúc. Tao nghĩ Michi sẽ biết tự bảo vệ mình thôi" Mitsuya cũng lo lắng không kém nhưng anh vẫn cố bình tĩnh tự trấn an mình và những người khác.
"Làm sao bình tĩnh cho được. Anh ấy là một....... Tck nói chung không thể để anh ấy lông nhông bên ngoài như vậy được" cậu suýt chút nữa là đã nói ra sự thật về thân phận của em rồi
"Là gì? Mày nói anh ấy là gì?" Mikey chau mày nhìn thằng bạn nối khố của mình. Hắn biết em có bí mật, chỉ là hắn muốn em tự nói với hắn thôi. Làm sao mà hắn có thể không tò mò được kia chứ.
"Tao đã nói rồi. Takemichi là một beta đặc biệt, anh ấy có thể ngửi được pheromone cũng như người anh ấy có mùi thơm. Tụi bây ai tiếp xúc với anh ấy rồi cũng ngửi được phải không?" Takeshi mệt mỏi thở dài tìm cách giải thích cho vấn đề mình gây ra.
"Phải. Tao có ngửi được mùi trà hoa nhài từ anh ấy" Draken lên tiếng xác nhận, mọi người cũng gật đầu xác nhận đúng mùi hương.
"Nếu để anh ấy đi lông nhông thì nguy cơ bị cưỡng hiếp rất cao. Tụi mày cũng biết omega sắp tuyệt chủng rồi. Phụ nữ và omega cấy ghép thì được bảo vệ tuyệt đối nên đối tượng bị nhắm vào nhiều nhất là beta. Đặc biệt là những beta yếu ớt và có ngoại hình dễ nhìn đều dễ bị cưỡng hiếp nhất. Vì họ không có khả năng mang thai. Vậy tụi mày nghĩ thả anh ấy đi lông nhông như vậy liệu có ổn không? Anh ấy mạnh, nhưng số lượng nhiều hơn thì sao? Ai đảm bảo được. Rồi lỡ có một đứa mạnh như Mikey thì sao? Chắc gì anh ấy đã thắng"
Cả bọn nghe liền trần ngâm.
Đúng vậy.
Lỡ đâu chuyện đó sảy ra thì sao?
Làm sao biết được kia chứ.
=================
Takemichi người làm mọi người lo lắng không thôi giờ đang dụi đầu vào ngực người đối diện và có dấu hiệu tỉnh lại.
"Dậy rồi sao?" đôi mắt tím xinh đẹp như phát sáng trong bóng tối nhìn chằm chằm em.
"Ưm~ Izana-chan?" em dụi mắt ngơ ngác hỏi
"Anh còn nhớ em sao? Đừng thêm chan vào, em là con trai đó" hắn ngạc nhiên vì em còn nhớ mình. Thấy em định dụi mắt hắn liền cầm tay em lại rồi xoa nhẹ lên mắt em. Hắn không muốn mắt em sưng đỏ lên đâu.
"......."
"Sao tự nhiên không nói gì nữa" Izana nhìn em mà thắc mắc.
"Ôi đây là đâu? Cậu là ai? Sao tôi lại ở đây" Takemichi giả vờ như mình đang cực kỳ hoảng sợ mà hỏi hắn.
"Anh thôi đi. Có giống là đang sợ hãi không?" hắn bất lực búng trán em một cái
"Au! Anh phải nhớ chứ. Izana-chan xinh đẹp như vậy mà hì hì. Không nhớ sao được" em đưa tay xoa trán bị đau, tay còn lại thì nhéo má hắn
Izana thấy nhắc nhở em mà cũng không được nên thôi để em muốn gọi sao thì gọi. Hắn bế em lên đi vào rửa mặt rồi xuống nhà để ăn cơm. Lần trước gặp đã thấy em nhỏ con rồi, hôm nay bế lại thấy em nhẹ cân thật sự. Phải nuôi béo lên mới được.
Takemichi cũng rất tự nhiên để cho hắn bế. Ở nhà Takeshi cũng hay chăm em như một đứa trẻ vậy nên em rất hưởng thụ đãi ngộ này.
"Xuống rồi sao? Vào ăn cơm đi" Kakuchou thấy Izana bế em xuống thì cũng khá ngạc nhiên. Nhưng anh không muốn bị đánh nên không hỏi nhiều.
Tất cả nhìn về phía Izana đang bế Takemichi đi xuống, em cứ ở trong lòng hắn mà hết nghịch chiếc bông tai hanafuda lại đến nghịch tóc hắn. Em chẳng có gì là sợ hãi hắn cả. Cả bọn thật sự ngạc nhiên đến ngơ ngác.
"Kaku-chan nấu cơm sao?" em nhìn anh mà vui vẻ hỏi.
Izana nghe vậy cũng nhướng mày ngạc nhiên. Chưa gì đã thân thiết như vậy sao?
"Đã nói đừng thêm chan rồi mà" anh đỏ mặt ngại ngùng.
"Hửm? Anh ấy muốn gọi sao thì để anh ấy gọi" hắn để em ngồi xuống chiếc ghế cạnh mình rồi lấy đôi dép đi trong nhà mang vào cho em.
Cả bọn lại thêm một bất ngờ mới
"Cảm ơn Izana-chan nha" nói rồi em hôn lên má hắn một cái.
Izana mở to mắt ngạc nhiên nhìn em đang vô tâm vô phế cười hì hì. Mọi người thấy vậy cũng hít một hơi thật sâu, cả bọn đang chuẩn bị tư thế nếu Izana có động thủ đánh người thì còn cản kịp. Nhưng không, hắn không đánh người. Hắn đang cười.
Gặp quỷ rồi. Gặp quỷ rồi.
Cả bọn sợ hãi. Quá nhiều nụ cười cho hôm nay rồi.
"Sao mày gặp được anh ấy vậy Kakuchou?" hắn thắc mắc hỏi. Lúc nãy hắn có nghe anh nói bắt gặp em còn mặc đồ ngủ. Đúng là em mặc đồ ngủ thật. Bộ pijama ngắn hình chú chó Corgi rất đáng yêu.
"Tao đi đến nhà Takeshi thì thấy nhóc này trèo cửa sổ xuống. Ngay cả dép cũng không mang" anh bất lực nói.
"Hửm? Anh đang bỏ trốn sao Michi?" hắn gắp đồ ăn bỏ vào chén em mà hỏi.
"Takeshi rất đáng sợ. Anh lỡ chọc giận em ấy. Đồ ăn Kaku-chan nấu ngon quá" em vừa nói vừa gắp thức ăn bỏ vào miệng. Hai má phồng lên như hamster vậy
"Anh thật sự là anh trai của tên Takeshi thành viên tự do của Touman sao?" hắn nhìn em mỉm cười dụ dỗ em trả lời tất cả những câu hỏi hắn muốn biết.
Takemichi cũng nhẹ dạ cả tin nên tất cả em. Đều trả lời.
"Ừm, nhóc đó là em trai anh. Đẹp trai lắm phải không?" em cười hì hì nhìn hắn.
"Nhưng anh đẹp hơn" hắn cũng mỉm cười dịu dàng với em.
"Tao hỏi cái này được không? Nhìn nó cao lắm chỉ 14 tuổi. Sao mày cứ gọi là anh vậy?" Shion lên tiếng hỏi. Cả bọn âm thầm vỗ tay trong lòng cho gã. Vì gã can đảm phá hoại khung cảnh hường phấn kia.
"Anh lớn tuổi hơn tất cả ở đây đó. Chỉ là anh nhỏ con thôi" em phồng má giận dỗi.
"Lớn hơn bao nhiêu lận?" Ran thấy em trả lời cũng lớn mật hỏi thêm.
"Bí mật"
Cả bọn cứ thế ngạc nhiên nhìn con người nhìn thì cứ như trẻ con mà lại nói mình lớn tuổi hơn cả bọn họ. Takemichi cũng mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên kia tiếp tục ăn cơm. Izana thì mỉm cười dịu dàng tiếp tục gắp thức ăn cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro