Chap 29: Cá Mập, Cún Lớn Và Mèo Đen

Gần đây thấy ABO lại có thêm một đống thiết lập mới
Nhưng ở đây chỉ sảy ra thiết lập ngay từ đầu tui đã giải thích á
Tui sẽ không đi theo và đi sâu như thiết lập mới đâu
Nó nhức đầu lắm, ít nhất là đối với đứa như tui :>
Chúng ta cứ nhẹ nhàng xoay quanh ABO thôi nha
Cao lắm là Sigma được rồi
Bộ não bé nhỏ của tui nó không đủ công suất để hoạt động nhiều như vậy đâu
~~~~~~~~~~~~~~~~

Takemichi ngồi trong cửa hàng tiện lợi cầm ly cacao nóng trên tay. Em tự hỏi tương lai sẽ ra sao nhỉ? Sau khi thuốc được điều chế thành công em muốn rời Tokyo đi đến một vùng quê ít người sinh sống. Em thích được yên tĩnh.

Còn về việc lập gia đình rồi sinh con hả? Haizzz em chẳng thể làm ai có thai được đâu nên là chẳng thể cưới vợ. Nhưng bản thân lại có thể mang thai với cả beta và omega. Hay là em kiếm ai đó ân ái rồi có thai nhỉ? Lúc đó đem bụng bầu tới một nơi ít người vừa dưỡng thai vừa tận hưởng. Sau khi sinh con thì cùng đứa bé sống an nhàn.

Vậy cũng ổn, tiền ba mẹ để lại thì Takeshi đã đưa toàn bộ cho em. Cậu nói em thân sigma thiệt thòi không như alpha bọn cậu. Takashi muốn em cầm hết số tiền đó phòng thân. Cậu vẫn có thể đi làm tự lo được cho bản thân, cậu còn để dành được một khoản tiền kha khá mà em cũng không biết cậu kiếm đâu ra. Có một đứa em trai hiểu chuyện thương anh như vậy em cũng vui vẻ lắm.

Nhưng chọn ai để lấy tinh trùng bây giờ nhỉ? Omega tuyệt chủng nên số lượng alpha nam với alpha nữ kết hôn rất nhiều. Một phần vì họ không thể chấp nhận beta, một phần mùi hương cũng thu hút lần nhau. Nên là số lượng alpha cũng kha khá nhiều. Mấy đứa nhỏ thì đa số toàn là alpha mà đứa nào cũng đẹp trai cả. Izana là con lai Philippines với Nhật cũng rất đẹp. Em khá thích đôi mắt tím lúc nào cũng dịu dàng nhìn mình kia. Anh em nhà Sano cũng đẹp, đôi mắt đen sâu thẳm kia cũng là một điểm nhấn. Mitsuya lại mang vẻ đẹp ôn nhu dịu dàng. Draken lại vừa cao to đẹp trai. Rất nhiều sự lựa chọn. Nhưng không lẽ bây giờ lại nói 'anh muốn ngủ với em'? Như vậy ngại chết đi được. Mà thụ tinh nhân tạo thì.... Không lẽ đứng trước mặt người ta rồi nói 'cho anh xin tinh trùng của em đi'? Như vậy càng kì lạ hơn. Chưa kể nếu Takeshi biết em sẽ bị giáo huấn cho xem. Thôi để tìm cách sau vậy.

Em cũng không định cho Takeshi biết kế hoạch tương lai của mình. Em không muốn làm gánh nặng cho cậu. Takeshi quá cuồn anh trai, cậu luôn quan tâm em từng chút một. Em không muốn cậu đặt quá nhiều tâm tư cho mình. Cậu cũng cần có người để quan tâm, cậu cũng cần có một gia đình của riêng mình.

"Leng keng"

Tiếng chuông báo của cửa hàng tiện lợi làm em thoát khỏi suy nghĩ nãy giờ. Có người bước vào cửa hàng tiện lợi. Em nhìn qua thì thấy hai cậu trai khá đẹp. Một người tóc đen với một người tóc vàng. Hình như người tóc vàng có vết sẹo ở mắt trai thì phải. Xa quá em nhìn cũng không rõ

Takemichi bị thu hút bởi sắc đẹp của cậu trai tóc vàng kia. Cũng giống Sanzu, cậu ta cũng có một đôi mắt rất đẹp. Lông mi cong dài cùng màu xanh lam. Mái tóc được cắt kiểu curtain nhuộm vàng. Khuôn mặt kia thật sự rất đẹp. Nếu Sanzu cười lên có phần hơi cá tính ngang ngược thì cậu ta cười lên trong sẽ rất dịu dàng và ôn nhu. 

Takemichi tự hỏi tại sao xung quanh em toàn những nhóc con đẹp trai xuất hiện. Có lẽ ông trời đã ưu ái cho em. Nếu đã được đãi ngộ đặc biệt như vậy thì chắc chắn là phải ngắm cho thỏa thích rồi

Inui đi tìm mua một chút thức ăn. Anh cảm thấy hình như có ai đó đang nhìn mình. Nhưng anh tìm mãi thì chẳng thấy ai. Cửa hành tiện lợi hiện tại chẳng có ai ngoại Takemichi đang ngồi trong góc nhâm nhi ly cacao. Inui bắt đầu để ý đến em. Anh biết omega đã tuyệt chủng, nếu còn thì đa số sẽ là người lớn tuổi. Nhưng người ngồi đó lại xinh đẹp đến lạ thường, nếu nói là omega anh vẫn tin

Takemichi bị người kia nhìn đến đổi mồ hôi giữa trời đông lạnh lẽo. Em chỉ là bị thu hút nên nhìn chằm chằm người ta chút thôi. Mặc dù không bị phát hiện nhưng lại bị nhìn lại thì hơi ngại à nha.

"Này nhóc" cậu trai tóc đen lúc nãy theo người kia đã đi đến trước mặt em.

Hắn thấy em nhìn Inui một cách say đắm. Đôi mắt kia hiện rõ sự say mê. Hắn biết Inui có phần xinh đẹp nhưng lại là một alpha trội. Chỉ là khi Inui nhìn lại thì em lại quay đi. Đôi mắt lúng túng kia làm hắn thấy thú vị vô cùng. Cứ như một đứa trẻ mắc lỗi không dám nhìn vào mắt người lớn vậy.

"Hả?" em mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn người kia ngơ ngác

"Nhóc là omega sao?" Kokonoi nhìn em hỏi

"Hả? Anh có biết hỏi giới tính của người khác khi mới gặp lần đầu như vậy là rất bất lịch sử không?" em giả vờ tỏ ra khó chịu. Có vẻ như em bị để ý rồi thì phải.

"Chỉ cần trả lời là xong mà. Cần gì khó chịu" Kokonoi mặc kệ sự khó chịu của em, gã vẫn muốn biết giới tính của em.

"Không thích trả lời" nói rồi em đứng lên chuẩn bị rời đi.

Em không muốn bị chú ý đâu. Hai người kia mặc đồ khá đặc biệt, nó lại giống nhau. Vậy thì chắc chắn đây là bang phục của một bang nào đó. Không lẽ em lại vô ý đi vào địa bàn của bang khác rồi sao? Nhưng đây là cửa hàng tiện lợi em hay lui tới vì ở đây rất yên tĩnh. Trước giờ em cũng không đụng độ ai mặc như vậy ở đây. Hay là bang mới nổi? Kệ đi, em không muốn dây dưa với họ. Takeshi biết sẽ lại bị la, em không muốn bị cấm đi chơi.

"Michi ơi. Trời lạnh rồi em cầm theo máy sưởi ấm đi này" chị nhân viên bán hàng ở đây rất quen thuộc em. Cậu bé hay đến ngồi ngắm nhìn đường phố.

"A em cảm ơn chị nhưng chị giữ lại đi ạ, đưa em rồi chị dùng cái gì?" em mỉm cười dịu dàng với cô

"Dạo này chị đem thêm một cái, đề phòng em đến thì có mà dùng. Đông rồi mà Michi cứ ăn mặc mỏng manh như thế sẽ bệnh đó" cô đặt máy sưởi vào tay em rồi chỉnh khăn quàng cổ lại giúp em.

"Được rồi mà, em lớn rồi. Thôi em đi đây. Lần sau lại đến chơi với chị. Cảm ơn chị về chiếc máy sưởi" em mỉm cười cảm ơn rồi đi ra khỏi cửa hàng.

Từ lúc nói chuyện với chị nhân viên em luôn bị hai người kia nhìn chằm chằm. Cái nhìn của kẻ đi săn đang nhắm vào con mồi của mình. Cài nhìn kia làm em có chút lạnh sống lưng, nhưng em chỉ thấy khó chịu chứ không thấy sợ hãi. 

"Tính tiền giúp tôi" Inui cầm những thứ cần thiết bỏ lên quầy tính tiền.

"Mày thấy nhóc kia giống omega không Inupee?" Sau khi cả hai ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì cùng nhau đi về căn cứ của Hắc Long

"Giống thật. Nhưng omega tuyệt chủng rồi, ngay cả phụ nữ cũng đang ít dần đi. Alpha nếu không có omega an ủi chắc chắn là một vấn đề nan giải. Mặc dù đã có thuốc ức chế cải thiện nhưng cũng không khả thi cho lắm. Chính phủ đã thông báo đang tiến hành chế tạo thuốc nhưng đã mười mấy năm nay rồi vẫn chưa có kết quả"

"Cứ đà này nhân loại sẽ bị diệt vong sớm thôi" Kokonoi cảm thán nói.

"Đứng lại. Tụi mày nhanh chân lên xem nào. Phải bắt được tên đó, nếu không là cả lũ bị đánh nhừ tử đó"

"Tao đụng chạm gì tụi mày? Ngu hay sao mà đứng lại. Mày có thấy ai đứng lại để bị đánh không? Có ngon thì tụi mày đứng lại đi"

Cả hai đang nói chuyện thì thấy một nhóm người đuổi theo một chàng trai tóc đen. Cả hai nhìn kĩ thì phát hiện người kia là cựu tổng trưởng đời đầu của Hắc Long Sano Shinichiro. Có lẽ vì chạy rất lâu rồi nên anh cũng đuối sức.

"Giúp không?" Kokonoi quay qua hỏi hắn

"Giúp anh ấy đi" Inui lên tiếng nói, dù sao Shin cũng là thần tượng của hắn.

Khi nhóm người kia sắp bắt được Shin thì Takemichi từ đâu chạy đến mượn vai anh lấy đà nhảy lên đá vào đầu tên đang đưa tay tính nắm áo anh. Tên đó té cắm đầu xuống đấu. Tiếng cốp vang bên khiến ai nghe thấy cũng phải ôm đầu xuýt xoa. Cả hai chưa kịp ra tay nhìn thấy cảnh này cũng ngạc nhiên không kém. Nhỏ con như vậy mà lực đá cũng tốt ghê.

"Mấy anh đông như vậy mà lại đánh một mình anh ấy. Không hay đâu" em mỉm cười dịu dàng nhìn đám người kia.

Cả bọn thấy tên cầm đầu bị đá có một cái mà té cắm đầu không ngồi dậy được cũng hơi rén.

"Michi? Sao em lại ở đây? Để anh giải quyết mọi chuyện được rồi. Em đừng đánh nhau, Takeshi lại phạt em bây giờ" anh lo lắm nhìn em nói. Anh cũng sợ bị thằng nhóc kia trách móc lắm.

"Em không sao, anh đừng nói với Takeshi là được mà. Nhưng sao anh lại bị bọn họ rượt đuổi vậy? Anh có chắc là một mình anh xử hết bọn họ không? Em nghe nói anh không có năng khiếu về võ thuật hay đánh đấm cho lắm" em mỉm cười nhìn anh

Cựu tổng trưởng Hắc Long mà không có năng khiếu về võ thuật? Nghe phi lý vậy.

"Anh không biết nữa. Tự nhiên đang đi thì bị họ rượt theo đòi bắt lại đem về cho ai đó. Lúc đầu anh có phản kháng nhưng quá đông. Anh không đánh lại nên đành bỏ chạy" Shin gượng cười nhìn em

---------------

"Takeshi? Là thành viên tự do duy nhất của Touman phải không Inui" Kokonoi xoa cằm hỏi hắn

"Hình như là tên đó. Tổng trưởng Touman là em trai của anh Shin nên chắc chắn người anh Shin nói đến là tên đó" Inui vừa xem tình hình vừa nói.

"Vậy nhóc kia là gì của tên đó nhỉ? Người yêu à?" Kokonoi tiếc nuối nói. Tìm đâu ra một người xinh đẹp như vậy.

"Chưa biết" Inui thờ ơ trả lời

-----------------

"Nhóc con, tao khuyên mày đừng nên xen vào chuyện của người khác. Hậu quả không lường được đâu" một tên to con lên tiếng nói

"Chuyện hậu quả là của tương lai. Hiện tại là hiện tại. Vô cớ bắt người khác thì khác gì bắt cóc đâu? Mấy người là người của ai?" Takemichi vẫn cứ nụ cười dịu dàng đó.

Bọn này với em có hơi mất chút thời gian. Ngoại hình và thể lực chắc hơn em một chút. Nếu đấu trực diện thì có thể hơi khó nhằn.

"Đó không phải chuyện của mày. Khôn hồn thì né ra" một tên đầu trọc đi đến giơ tay tính đấm vào mặt em.

Nhưng nắm đấm kia chưa kịp chạm vào mặt em thì tên kia đã bị ăn một đấm vào mặt. Takemichi đứng đó vui vẻ nhìn tên kia bị đấm bay ra xa. Bọn còn lại cũng há hốc mồm nhìn đồng bọn bị đánh văng ra xa.

"Tụi mày là ai? Tụi mày biết đây là địa bàn của ai không? Dám lộng hành trong khu vực này? Chán sống rồi sao?" người kia vừa cao vừa to đứng đó sừng sững.

"Taiju-kun" em mỉm cười vui vẻ nhìn Taiju làm hắn mềm lòng.

Shin thấy người vừa đến cũng có chút giật mình. Người gì đâu mà cao to dữ vậy. Còn cao hơn anh một chút nữa, chưa kể còn to hơn cả anh. Anh nhớ không nhầm thì đây là tổng trưởng đời thứ 10 của Hắc Long Shiba Taiju. Dù anh đã rời khỏi bất lương nhưng vẫn luôn nắm rõ tình hình. Sao Takemichi lại có thể quen biết một người như Taiju kia chứ

"Mày còn cười được? Sao cứ thích đâm đầu vào nguy hiểm vậy hả?" hắn miệng thì trách móc nhưng lại xoa đầu em một cách dịu dàng.

"Hì hì không phải Taiju-kun đã xuất hiện rồi sao? Taiju-kun đã hứa chỉ cần ở Shibuya thì dù tao có gây sự với ai thì mày vẫn sẽ bảo vệ tao sao" Takemichi chẳng có chút nào là ăn năn hối lỗi cả

Bọn kia thấy hắn thì sợ như thấy cọp. Ai mà không biết Taiju hắn kia chứ. Tổng trưởng Hắc Long đời thứ 10 nổi tiếng tàn bạo, hắn là kẻ chuyên đi bán bạo lực. Đụng phải hắn thì chỉ có nước bị đánh nhừ tử mà thôi. Mấy tên đó thấy vậy liền rụt về sau muốn bỏ chạy. Về rồi viện cớ sau chứ để hắn đánh thì chỉ có nằm viện cả tháng.

"Ấy nè nè, mấy anh đi đâu mà vội vàng quá vậy" thấy mấy tên kia muốn bỏ trốn thì em liền lên tiếng làm cả đám giật mình

"Gây chuyện rồi muốn bỏ chạy? Mơ đẹp quá rồi" Taiju nắm cổ áo một tên xách lên một cách nhẹ nhàng

"Ấy ấy, đừng bạo lực như vậy mà Taiju-kun. Dù sao chuyện này cũng là chuyện của tao nên để tao giải quyết nhé" em kéo tay áo của hắn.

"Được rồi" hắn nhìn em cũng bất lực đồng ý.

Từ khi gặp con gà nhỏ này hắn nhận ra em luôn mỉm cười dù giận hay vui. Hắn là một người lấy bạo lực làm đầu, ngay cả dạy dỗ em trong nhà cũng là dùng bạo lực. Vậy mà hắn lại khá ấn tượng với em, một con người nhỏ bé nhưng lại mạnh mẽ vô cùng.

Lần đầu hắn gặp em là một ngày nắng đẹp. Hắn bắt gặp một chú gà con cứ lon ton đi đến máy bán nước tự động rồi nhìn qua ngó lại chọn xem nên uống gì. Cứ như một đứa trẻ đang cố gắng đưa ra quyết định to lớn giữa việc chọn bánh hay chọn kẹo. Và thế là hắn nghe được câu 'trẻ con mới chọn, mình lớn rồi mình mua cả hai'. Thế là hắn thấy chú gà con kia hai tay hai lon nước.

Lần thứ hai là khi hắn bị tập kích bởi một đám từng có xích mích. Lúc đó số lượng khá đông hắn cũng có hơi chật vật. Rồi từ đâu em xuất hiện giúp hắn một tay xử đẹp cả đám. Từ đó cả hai bắt đầu quen biết nhau.

"Mấy người là người do ai phái đến?" em mỉm cười nhìn những tên đang co ro rung rẩy kia

"..." chẳng có ai đáp lại câu hỏi của em

"Là ai sai mấy người bắt anh Shin" nụ cười trên môi em chẳng còn nữa. Giọng cũng trở nên trầm thấp hơn

Taiju thấy bọn này cứ im lặng mãi không trả lời thì liếc nhìn. Ánh mắt hắn sắc bén mang theo sát ý khiến ai cũng phải rung sợ

"Là...là...là Hanma-san" một tên trong số đó thấy Taiju liếc nhìn thì lắp bắp trả lời

"Hanma? Hanma Shuji? Cái tên cao cao tóc mái màu vàng hai mu bàn tay có hình xăm chứ tội và phạt đó hả?" em nhướng mày ngạc nhiên hỏi

"Đúng...đúng"

"Được rồi. Giờ thì biến đi" em nhận được câu trả lời mong muốn thì cũng thả người đi

Những tên đó như được đặc xá mà chạy thục mạng.

"Mày thả đi vậy liệu có ổn không?" Taiju nhìn em hỏi

"Giữ lại làm gì? Đáng đau tay thêm thôi" em cũng không muốn đánh nhau đâu. Lỡ có vết thương hay vết bẩn trên người chắc chắn sẽ bị hỏi. Lần trước vì giúp tên Hanma kia mà áo em bị dính máu. Chỉ là một chút máu thôi mà em bị tra hỏi một lúc rất lâu.

"Một đứa lười đánh nhau như mày mà sao cứ thích đâm đầu vào mấy chuyện đánh nhau vậy?" hắn thấy em như vậy cũng lắc đầu bất lực

"Không phải tại bất đắc dĩ hay sao? Taiju-kun cứ bắt bẻ tao mãi" em bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi

"Anh Shin không sao chứ?" em quay qua nhìn người con trai còn ngơ ngác đứng đó nhìn Taiju.

"A... À anh không sao. Mà sao em quen được tổng...." anh đang nói thì bị cắt ngang

"Chào anh, tôi là Shiba Taiju. Nghe danh anh đã lâu nên khá ngưỡng mộ" hắn thấy anh định bóc trần thân phận của mình thì liền chặn miệng anh lại.

Thật ra hắn vẫn chưa để em biết danh tính của mình.

Shin thấy hắn như vậy thì trầm mặc. Là đang muốn giấu danh tính của mình sao? Sao lại phải giấu?

"Hửm? Có chuyện gì sao anh Shin?" em nghiên đầu nhìn anh thắc mắc

"À không có gì. Chào Taiju, anh mong nhóc đừng làm gì tổn hại đến Takemichi. Tốt nhất nên như vậy" anh không vạch trần hắn. Anh không muốn em biết quá nhiều về giới bất lương. Ít nhất chỉ nên vây quanh Touman là đủ rồi. Anh chỉ mỉm cười nói với hắn, nhưng đây là anh đang cảnh báo Taiju

Shin mỉm cười nhìn hắn nhưng Taiju biết anh không đùa.

"Tất nhiên rồi" hắn cũng đáp lại anh khá nghiêm túc

Takemichi đứng giữa từ nãy đến giờ không hiểu đầu đuôi câu chuyện. Sao tụi nhỏ bây giờ nói chuyện khó hiểu thế nhỉ.

"Vậy thôi anh về đây" Shin xoa đầu em mỉm

"Cầm em đưa về không? Lỡ giữa đường gặp lại bọn kia nữa thì sao?" Takemichi lo lắng hỏi.

"Vậy cũng được. Michi đưa anh về nhé?" anh vui vẻ liếc Taiju một cái. Anh không muốn em gần gũi với hắn. Tình địch đủ nhiều rồi, tốt nhất là đừng phát sinh thêm.

"Vậy chúng ta đi thôi. Bye Taiju nha. Cảm ơn mày đã giúp tao hôm nay" em vẫy tay chào hắn rồi theo Shin đi mất

"Boss! Mày tìm đâu ra được tiểu thiên thần sa ngã thế kia" Kokonoi và Inui thấy em đi xa mới từ góc khuất đi ra.

"Tụi mày trốn ở đó xem kịch vui nhỉ?" hắn liếc nhìn gã một cái sắc lẻm. Hắn biết bọn gã đứng đó từ lâu

"Tình cơ đi qua thôi. Thấy cựu tổng trưởng của Hắc Long cũng muốn giúp. Nhưng chưa kịp giúp thì nhóc con kia đã ra tay trước rồi" Kokonoi cười nói

"Nhóc kia không biết mày là tổng trưởng Hắc Long?" Inui nhìn Taiju hỏi

"Chưa biết. Nhóc đó cũng không đơn giản đâu. Tao điều trả được nhóc đó là anh của Takeshi, thành viên tự do của Touman. Cũng được các thành viên của Touman quan tâm lắm"

"Xem ra cũng không đơn giản" Inui gật đầu đồng ý

"Mày tính làm gì với nhóc đó?" Kokonoi hỏi hắn

"Không làm gì hết. Nhóc kia ngây thơ không có tính toán gì. Tao không muốn nó biết quá nhiều về những thứ này" hắn muốn một Takemichi trong sáng như vậy. Hắn thích em như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro