Giam cầm (H)
Thể loại: Yandere, Yaoi, Drama, Giam cầm
*Ghi chú: độ tuổi của Kazutora sẽ rơi vào khoảng 22*
(Trước khi vào toi sẽ quảng cáo một chút;-;)
Group Face nói về Đảng AllTakemichi do toi thành lập
Giờ vào truyện
⚠️Warring⚠️
⚠️Cảnh báo có ngược thụ sml cân nhắc trước khi đọc⚠️
_______________________________
Nói là yêu Takemichi nhất đấy thế mà tối nào cũng viết truyện giam cầm Play để đọc🤦🏻♀️
•
•
•
Hanagaki Takemichi 16 tuổi
Em có một gia đình nói chung là giàu có cuộc sống của em rất sung túc ăn no mặc đẹp chẳng lo nghĩ tương lai
Nhưng vào một ngày nọ em được chính bố mẹ của mình mang em sang nhà bác trai nhờ bác nuôi hộ
(Nói đúng và chính xác hơn là em đã bị chính gia đình thân yêu của mình bán)
Họ bán em khi em còn một là đứa trẻ 5 tuổi không hiểu chuyện gì họ trao tiền ngay trước mặt em nhưng đối với một đứa trẻ ngây thơ nó sẽ suy nghĩ như thế nào(?)
Đơn giản nhất chỉ là không biết gì hết
Hiện tại và bây giờ em đang sống với "ân nhân" em cũng chả biết phải gọi hắn như thế nào
Vì hắn vừa là "ân nhân" vừa là tên đáng ghét nói đáng ghét thì còn nhẹ
Từ ngữ để xúc phạm con người bên trong hắn không có từ gì có thể xúc phạm nổi
"Một con thú" lúc nào cũng ham muốn miếng mồi trước mặt mình và nếu có kẻ dám mạo phạm tới thì "con thú dữ" đó sẽ xé xác kẻ mạo phạm vì dám động tới miếng mồi của mình
Đang trong quá trình hồi tưởng~
Hồi em còn 5 tuổi một độ tuổi ngây thơ không hiểu chuyện
Em đã vướng một số vấn đề từ ông bác của mình
(Người mà bố mẹ em đã giao bán)
Vấn đề ở đây là ông ta đã bạo lực và hành hạ
(Hành hạ ở đây = Hãm hiếp)
Em đã gần như và sắp chuẩn bị kết liễu cuộc đời mình ngay tại đây nhưng cớ sao ông ta cứ muốn em sống mãi thế(!)
Chả có lí do gì ngoài muốn bạo hành em cả
Vào một ngày nọ em chả rõ ngày hay đêm ở tại căn phòng đó chỉ có cái bóng đèn lơ lửng
Ông ta bắt đầu mở cửa xông vào như bao hôm em sẽ bị bạo hành lên xuống chỉ muốn chết đi cho xong
Chả muốn sống thêm một phút giây nào cả chết là hết không ai ngờ rằng một độ tuổi bé như thế em đã có cái suy nghĩ tiêu cực ấy rồi(!)
Tất cả nhờ ông ta ban cho đấy(!)
Nếu em không ngoan ngoãn em sẽ bị ông ta đánh
Nhưng cái thứ mà ông ta ham muốn hơn là cơ thể và lỗ hậu của em
(Nếu tôi mà viết thêm "Cháu đúng là đứa trẻ biết vâng lời mà" từ mồm ông ta nói chắc tôi bóp chết ông ta quá nên tôi sẽ không làm thế)
Cơ thể của em thon và bé mượt mà trắng trẻo là từ để dùng miêu tả cơ thể em
Lỗ hậu của em quá bé làm sao mà vừa cái thứ có mùi tanh dơ bẩn trên người ông ta được
Mỗi lần ông ta đưa vào là chỗ đó của em lại rỉ máu
Đau em cảm thấy đau nhưng sao ông ta không chịu nghe và bỏ cái thứ ấy ra(!)
Em khóc lóc thảm thiết xin ông ta hãy dừng lại nhưng ông ta không chịu lắng nghe mà cứ thúc
Mỗi cú thúc là một lần đau
Em coi cái mạng của ông ta không đáng giá như vàng bạc nên dù ông ta có chết em cũng cảm thấy mãn nguyện
Và cùng lúc ấy đứa con trai nuôi của ông ta về nhà
Con trai của ông ta tên là Hanemiya Kazutora 12 tuổi
Con trai nuôi của ông ta sống độc lập không muốn dựa dẫm vào người mà không phải bố mình
Chẳng ai biết hắn làm gì đi đâu ở đâu
Em và hắn chưa từng gặp nhau lấy một lần nếu mà gặp hắn thì cơ thể em sẽ không chịu nổi mất
Hắn vừa về và muốn xin ông ta ít tiền nhưng đi quanh nhà không tìm thấy ông ta đâu
Hắn đi đến một căn phòng mà hắn được căn rặn đừng bao giờ bước vào căn phòng đó(!)
Nhưng hắn chả quan tâm cứ bước vào
Và khi hắn bước vào nhìn thấy ông ta và em
Hắn sốc và bắt đầu bỏ lại đồ đạc và chạy đi đâu đó
Sau một hồi khá lâu
Hắn quay trở lại trên tay hắn có cầm theo một đồ vật thứ đó là cây gậy bóng chày
Hắn tiến lại gần vung gậy lên và
Đập vào đầu ông ta khiến máu từ đầu ông ta chảy dòng ông ta thấy vậy liền đứng lên
Đưa đôi tay lên túm vào cổ của Kazutora bóp chặt vào cổ hắn khiến Kazutora ngạt thở cảm nhận hắn có thể chết bất cứ lúc nào
Nhưng đột nhiên ông ta ngất ra chắc do đợt gậy vừa rồi
"Khụ....khụ...."
-Kazutora
Kazutora hắn tiến lại gần đưa ngón tay lên gần mũi ông ta và cảm nhận hơi thở
Ông ta cực kì may mắn khi cú đánh mạnh thế mà không chết tạm thời ông ta chỉ bất tỉnh
Cơ thể của em không thể cử động ngoài đau đớn em chả còn cảm nhận được gì
Hắn tiến lại gần em tìm mảnh chăn mỏng đắp qua người em và bế bổng lên
"Ôm vào..."
Hắn nói với em nhưng em cảm thấy giọng hắn xen lẫn chút sợ hãi
Đúng vậy hắn đang ở một độ tuổi mới lớn chưa trưởng thành hết đối với hắn thì cái này gọi là "Tra tấn tinh thần"
Hắn vòng đôi tay của em qua cổ của hắn
Hắn bế em và chạy vụt đi mặc kệ người đàn ông đang nằm ngất xỉu ở tại đó
Nhờ có hắn em mới được cứu rỗi hắn em cảm nhận hắn cứ như "người anh" của mình vậy
Hắn vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại trong sợ hãi em cảm nhận được nhưng chả biết an ủi thế nào tất cả là tại em phải không(?)
"Xin lỗi vì đã làm anh phải ra nông nỗi này..."
-Takemichi
"..."
-Kazutora
Hắn chả nói gì trầm ngâm đột nhiên dừng lại em đưa đôi mắt nặng trĩu nhìn hắn
"Đừng nói nữa im lặng đi..."
-Kazutora
Hắn kì lạ đến mức bất thường nhưng hắn càng kì lạ chẳng phải càng đáng sợ sao(?)
Hắn đưa em về căn phòng tại một nơi khá kì lạ ngõ hẹp đường vắng hầu như không có người ở
Hắn đưa em vào căn phòng rồi đặt em lên trên chiếc giường bé
Căn phong cực kì hẹp không có đồ gia dụng nhiều chỉ có mỗi chiếc giường êm ấm và một thứ khác như băng cá nhân chẳng hạn
Hắn đặt em xuống giường nhìn xuống phần bắp đùi của em thấy có máu tươi rỉ xuống
Hắn lục lọi đi kiếm gì đó
Lục lọi xong hắn lôi ra một hộp cứu thương trong hộp cứu thương có đầy đủ băng cá nhân, băng cầm máu, thuốc sát trùng (dạng viên), bông,...v...v
Hắn lôi ra vài viên thuốc sát trùng, băng cầm máu và bông
Kazutora tiến gần về phía em xoay cơ thể em theo tư thế úp mặt xuống gối
Hắn vén từ từ lớp chăn mỏng đang che phần lỗ hậu của em trên tay của hắn đang cầm sẵn bông và thuốc sát trùng
"Anh định làm gì thế?!"
Đột nhiên em ngỏm dậy
"Nằm yên đi nếu không làm sạch nó sẽ bị nhiễm trùng đấy!"
-Kazutora
Bây giờ chỉ cần đổ thuốc sát trùng vào vết thương như sát muối vào chỗ đau ý(!)
Nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng lau sạch vết thương đi rồi từ từ nhẹ nhàng đổ thuốc sát trùng quanh phần miệng
Đưa bông vào lau từ từ em thì đang nén lại cơn đau trong cổ họng bằng cách cắn chặt môi tay của em thì đang nắm chặt lấy vỏ gối
Hắn làm rất nhẹ nhàng từ tốn để em không cảm nhận vết thương quá sâu
"Lỗ hậu của mày chỉ bị rách nhẹ chỉ để lại máu vết thương không quá sâu nhưng mai vẫn phải đến bệnh viện để kiểm tra"
-Kazutora
Em dương khuôn mặt đang rơm rớm nước mắt nước mũi đầm đìa lên nhìn hắn
Đột nhiên hắn quay ngoắt đi khiến em trở nên khó hiểu
"Có ngồi dậy được không?"
-Kazutora
Em cố gắng ngồi dậy nhưng không được vì nó vẫn còn cảm thất đau nên việc ngồi đối với em là cực kì khó
"Không thể..."
-Takemichi
"Vậy thôi đừng cố nếu không nó sẽ rách to ra hơn nữa đấy!"
-Kazutora
"U...um..."
Em nghe lời hắn không gượng dậy nữa tiếp tục nằm úp mặt xuống gối
Em vừa nằm vừa có được một suy nghĩ rằng là em sẽ sống cùng với "vị ân nhân" này mãi mãi và sẽ có một cuộc sống hạnh phúc cùng với "vị ân nhân" này
Nhưng vẫn chưa đủ đâu cuộc sống em còn dài và em sẽ còn trải qua còn nhiều
Hiện tại thì em đã lớn và ở một độ tuổi trưởng thành còn hắn thì đã trưởng thành hơn rất nhiều có công ăn việc làm rất ổn định
Giàu có hắn có rất nhiều tiền và khiến nhiều cô gái si mê nhưng mà là si mê gia phả nhà hắn
Hồi bé có nhiều thứ suy nghĩ hơn em tưởng tượng
Em không biết hắn đã kiếm đâu ra tiền để nuôi em và hắn còn cả thức ăn nữa
Nhưng em nghĩ thức ăn là hắn đi cướp thì phải tại vì mỗi tối hắn về trên khuôn mặt hắn đều có những vết thương vết bầm rất nghiêm trọng
Với một số đêm không có thương tích chắc hắn lại quay lại căn nhà đó
Mỗi tối hắn về em đều chuẩn bị băng cứu thương nói chung là vật dụng để sơ cứu vì trên khuôn mặt của hắn mỗi đêm là một khuôn mặt khác nhau nhưng đều là bầm dập và máu
Em thấy thương hắn nên em yêu cầu hắn rằng em muốn được đi cùng hắn
Nhưng hắn từ chối và nói rằng em không thể đi cùng với hắn và với cơ thể bé nhỏ này em có thể bị đánh chết bất cứ lúc này
Và rồi một ngày nhưng đó là khi em đã lớn vào năm em 16 tuổi...
Em đã bị nhốt tại chính căn phòng của mình ở đó thiết bị đầy đủ, đồ ăn thức uống, người hầu và nhiều thứ khác, em không quan tâm xung quanh mình có gì chỉ muốn biết vì sao mình lại bị đầy như người giam cầm
Nhưng em đã ở đây bao lâu rồi(?)
Em đã ở đây lâu đến nỗi còn chả nhớ rõ mình đã ở đây bao lâu nữa chỉ biết rằng đôi chân nhỏ bé của chính mình đang bị giam cầm, đôi chân của em đã bị hắn giam giữ
Hai xiềng xích ở đôi chân nhỏ nhắn và hai xiềng xích tại đôi tay mượt mà
Tại sao phải xích em trong khi đôi chân của em còn chẳng cử động được nói gì đến việc di chuyển
Đôi chân của em đã bị tê cứng hoàn toàn chắc là do đã lâu rồi chưa di chuyển
Hắn quá an toàn rồi(!)
Hắn sợ em có thể rời xa hắn bất cứ lúc nào, em không thể đi nhưng có thể bò mà
Em đã phạm phải một sai lầm...
Em chỉ nhớ mang máng là khoảng 2 tháng trước...
Em được đưa đến trường bằng con xe sang của hắn vẫn như bao ngày khác thôi
Em vừa bước xuống xe thì liền có một chàng trai nào đó nhưng nhìn qua thì có thể biết ngay là bạn cùng lớp với em
Cậu ta và em rất thân thiết gần giống với đôi bạn thân luôn rồi
Em quen cậu ta khi bước chân vào cấp ba đó là người bạn đầu tiên và cũng như là người bạn cuối cùng mà em được tiếp xúc...
Ngày hôm sau em vẫn đến trường bình thường và Kazutora hắn vẫn giữ cái thái độ bình thường không quan tâm và cũng chả hỏi thăm em
Khi em bước chân vào lớp tìm người bạn thân của mình nhưng chả thấy cậu ấy đâu
"Kì lạ thật đấy cậu ấy có thể ở đâu được nhỉ?"
-Takemichi
Tại hành lang thì luôn có những tiếng bàn tán qua bàn tán lại nhưng đôi mắt thì luôn hướng về em
Em không hiểu mình đã làm gì sai sao(?)
Em đang đi nhưng không để ý đằng trước và va trúng phải ai đó
Em ngã ngửa về sau em từ từ đưa đôi mắt to tròn của mình lên nhìn
Em liền đứng dậy phủi bụi bẩn trên người và đưa lời xin lỗi nhưng họ không chịu chấp nhận và cuối cùng họ đã đánh em
Em nghĩ mình đụng phải trùm trường thì phải
Em không cảm nhận thấy gì hết là sao nhỉ(?)
Những cơn đau do bị đánh nó không hề đau như em nghĩ nhưng nếu chạm vào vết thương thì có chút nhói
Em nghĩ mình chịu được mấy đòn đánh lẻ tẻ này thì phải(?)
Giờ vào lớp ngồi trong lớp thì mọi người cứ dương ánh mắt khinh bỉ với ánh mắt sợ hãi nhìn em
Em vẫn chẳng quan tâm thứ em đang thắc mắc hiện giờ là người bạn thân mình đã đi đâu mất rồi(?)
Một cậu nam sinh bàn trên quay xuống và nói
"Mày không biết gì sao Takemichi?"
-Cậu nam sinh
"Biết gì là biết gì??"
-Takemichi
"Cái thằng mà hay đi chơi chung với mày ý nó được báo là mất tích thì phải?"
-Cậu nam sinh
"Mày nói gì thế sao nó lại mất tích?"
-Takemichi
"Làm sao tao biết được?!"
-Cậu nam sinh
Bảo sao họ cứ dương mấy ánh mắt đó nhìn em
Giờ ra về
Trong giờ học em thất thần không nghĩ cái tình bạn này lại tan biến nhanh thật đấy(!)
Em bước đến chỗ xe Kazutora hắn đã nhìn thấy khuôn mặt sưng tấy có vài vết bầm trên khuôn mặt của em
Hắn cũng chả nói gì chỉ bảo em hãy vào trong xe
Suốt đường đi về em và hắn chả nói gì
Thứ mà em sợ ở hắn nhất là sự im lặng mà hắn mang tới hắn càng im lặng thì càng đáng sợ đến mức không thể tưởng tượng
"Mình nên nói gì đây?"
Em ngồi nghĩ trong sợ hãi liếc mắt nhìn hắn
Về đến nhà
Hắn bế em vào nhà bước đi mặc kệ em dãy dụa các thứ
Hắn bế em vào chính căn phòng của em hạ em trên chiếc giường bồng bềnh
Hắn đè em xuống chạm lên khuôn mặt xinh đẹp của em đưa tay qua những vết thương
Chạm vào vết thương nào là em cảm thấy đau và nhói tại mấy chỗ sưng tấy
Em nhắm chặt mắt lại còn hắn thì cau mày mỗi lần đưa tay qua những vết thương là mỗi lần cau mày
"Cảm thấy xót cho khuôn mặt xinh đẹp này những vết thương thật dơ bẩn và xấu xí đến ghê tởm"
-Kazutora
Hắn đưa mặt sát lại gần em càng sát bao nhiêu em lại càng cố đẩy hắn ra
Hắn dang rộng tay em sang hai bên và ghìm nó xuống khiến em không thể nhúc nhích
Em chả thể làm gì ngoài việc cử động vùng cổ xoay qua xoay lại chống cự
Đối với hắn thì em chống cự vô ích hắn đổi tư thế của tay hắn ghìm tay em lên phía trên đầu
Lại dí sát xuống mặt em và thì thầm
"Xung quanh mày hình như vẫn chưa đủ an toàn thì phải?"
-Kazutora
"Nếu vậy thì tao sẽ khiến mày cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết nên hãy ở bên tao đừng đi đâu cả và làm ơn đừng rời xa tao được chứ?"
-Kazutora
"Anh đang nói cái quái gì vậy Kazutora-kun?"
-Takemichi
(Sử dụng kính ngữ)
"Chúng ta chỉ là anh em nên đừng làm điều gì bậy bạ với chính em trai của mình"
-Takemichi
"Mày đang nói gì thế? Tao còn chưa từng coi mày là em trai nữa mà?"
-Kazutora
"Thế từ trước đến nay anh luôn coi em là cái gì vậy?"
-Takemichi
"..."
-Kazutora
Hắn chỉ lặng thinh không một câu trả lời
Em cũng chỉ biết lặng thing theo vì càng nói sẽ chả biết mình sẽ gặp điều gì bất ngờ khi chọc tức hắn
Sự im lặng của hắn đến đáng sợ
Hắn cứ dí sát xuống mặt em, em luôn cố từ chối nhưng chả bao giờ hắn đi quá xa
Hắn hôn nhẹ lên trán em thả lỏng đôi tay em ra và đưa y tá riêng vào để lau vết thương trên khuôn mặt cho em
Lại như bao hôm khác hắn đưa em tới trường và hắn căn dặn rằng hôm nay em sẽ phải tự đi bộ vì hắn có công việc đột xuất nên không thể tới đón em
Em cũng chỉ biết vâng nhẹ chào tạm biệt rồi rời đi
Giờ ra về
Em bắt đầu chọn lối ra về em nghĩ mình nên đi con đường nào đó tắt và gần về đến nhà nhất
Em chọn một con hẻm không bóng người qua lại cũng đáng để thử phết đấy(!)
Nhưng em không hề biết trong đấy có rất nhiều tên tội phạm bị truy nã vì do mại dâm
Em đã đi nhầm và gặp mấy tên không hề mong muốn gặp, em mặc kệ và tiếp tục bước qua nhưng họ đâu có dễ cho em qua như vậy
Họ túm tay em lại và kéo em tới một con hẻm khác
Con hẻm đó là ngõ cụt vừa ngõ cụt lại còn tối tăm em sợ lắm(!)
Họ quẳng em vô trúng tường nơi dẫn đến ngõ cụt đầu em đập trúng phải tường nên cảm thấy hơi choáng mọi thứ xung quang đều xoay vòng tròn dẫn đến hoang mang
Mọi thứ đảo lộn ý thức cứ như sắp mất đi
Làm sao để giữ lại ý thức(?)
Em không muốn cơ thể phải tàn tạ tại nơi đây đâu nên làm ơn
"Làm ơn hãy cứu với..."
Em lẩm bẩm không thành tiếng
Tại cái nơi chốn vắng này liệu có ai có thể tìm tới đây và cứu giúp em
Và liệu "ân nhân" ấy sẽ giúp em tiếp chứ(?)
Hay hắn mặc kệ dòng đời đưa đẩy em tới chốn đường cùng...
Tại sao gần đến lúc mất ý thức thì cái thứ hiện lên trong đầu em không phải là cha hay mẹ mà lại là hắn(?)
Lại là Kazutora lại là "ân nhân"(?!)
Đừng có nói em đã phải lòng hắn ấy chứ(!)
Nhưng cái thứ tình cảm của em hiện giờ đối với hắn chỉ là thứ tình cảm anh em bình thường không có gì khác ngoài cái thứ tình cảm ấy
Em chỉ coi hắn là một người anh trai quan trọng vì hắn là "ân nhân" đã giúp em thoát khỏi con đường dẫn tới địa ngục
"Mãi mãi chỉ là anh em sẽ chẳng có thứ tình cảm nào khác..."
Em đã tự mình khẳng định thứ tình cảm em trao hắn
"Em vẫn không chịu từ bỏ cái suy nghĩ ấy sao?"
-?
"Hở...?"
Em ngước khuôn mặt xinh đẹp kèm theo đôi mắt nặng trĩu ý thức thì sắp biến mất
Nhưng em vẫn cố dương đôi mắt to tròn của mình lên nhìn người lạ mặt nhưng lại cảm thấy quen thuộc đến lạ thường
Ngước đôi mắt ấy lên nhìn đăm đăm vào người ấy
Hắn bắt đầu di chuyển bước đi từng bước đến chỗ em đang ngồi ngất tại đó
Em không thể quan sát người đó kĩ hơn sức chịu đựng vượt tầm quá giới hạn em cũng không thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn hiện giờ
Hắn đưa khuôn mặt lạnh tanh nhìn em một hồi lâu đến thẫn thờ và ra rất nhiều câu hỏi
"Tôi nên làm gì với em đây? Tôi cứ luôn nghĩ rằng mình không đủ sức để bảo vệ cho em nhưng không phải chỉ là do thế giới xung quanh em quá tàn nhẫn thôi..."
-?
Khi bước gần tới chỗ em ánh sáng đã phản chiếu vào khuôn mặt hắn giờ thì nhìn rõ hơn rồi
"Và em cũng vậy em cũng tàn nhẫn như thế giới xung quanh em vậy!"
-Kazutora
Hắn nhẹ nhàng đưa đôi tay của chính mình chạm nhẹ vào cơ thể của em nhấc bổng em lên một cách nhẹ nhàng
Hắn căn dặn đàn em của mình và bước vào con xe sang ngồi trên đó ôm em vào lòng giữ chặt chả muốn rời xa
Khi về đến nhà
Hắn lại bế bổng em lên tiếp tục vào căn biệt thự rộng lớn
Em đã 7749 bị lạc khi đi tìm phòng vệ sinh vì nó quá rộng
Thứ gì hắn cũng có nhưng hắn lại chẳng thể nào có được trái tim em
Đó là thứ hắn không có và là thứ duy nhất hắn không bao giờ có
Hắn bế em lên chính căn phòng thân thương của em
Hắn cực kì bận hắn chưa từng lần nào bước vào căn phòng của em nên đây là lần đầu tiên
Khi bước vào trong căn phòng
Căn phòng liền lan toả một mùi hương hoa đào nhè nhẹ khiến cho con người ta khi bước vào sẽ cảm thấy dễ chịu
Căn phòng lại có một mùi cực kì giống trên cơ thể của em
Khi hắn đặt em xuống giường mùi hương đó lại lan toả xộc thẳng vào mũi hắn khiến hắn cũng có chút cảm thấy si mê
Hắn đuổi hết những người hầu cận trong căn phòng ra
Hắn bước tới chỗ tủ quần áo của em mở cửa tủ trong tủ biết bao là bộ đồ đẹp đẽ mà hắn mua cho em thế mà em chẳng bao giờ chịu động tới toàn thích mặc những bộ đồ mà những tên nghèo hèn kia tặng
Càng nghĩ tới hắn lại càng cảm thấy tức hắn đóng cửa tủ lại bước ra khỏi căn phòng của em và đi đâu đó
Sau khoảng vài phút thì hắn quay lại
Hắn bước vào phòng đóng nhẹ cánh cửa ra vào lại bước từ từ tới chỗ em trên tay của Kazutora là chiếc áo sơ mi trắng của hắn
Hắn tiến lại gần chỗ em cởi chiếc áo bị vấy bẩn ra khỏi cơ thể em
Cởi từng chiếc cúc trên áo ra càng cởi ra thì sẽ càng lộ thêm nụ hồng trên vùng ngực em
Hắn cởi chiếc quần đang ở trên cơ thể của em ra luôn còn mỗi chiếc quần nhỏ che phần thân dưới của em
Hắn vòng tay qua phía dưới chân của em đặt đôi tay nhỏ nhắn của vòng qua cổ hắn sau đó hắn bế bổng em lên như nàng công chúa
Hắn bế em và bắt đầu di chuyển từ từ vào trong phòng tắm đặt em tạm xuống chỗ nào đó để cởi nốt chiếc quần nhỏ che thân ra
Sau khi cởi nốt chiếc quần nhỏ ra phần thân dưới hay còn gọi là dương vật của em lộ ra nhìn trông thật nhỏ nhắn như em vậy
Hắn lại bế ngửa em lên đặt em xuống bồn tắm nơi mà có những cánh hoa hồng đang trôi nổi
Hắn đặt xuống rồi từ từ ngồi xổm xuống bỏ tay vào bồn tắm tìm tòi cánh tay nhỏ bé
Sau khi tìm thấy cánh tay bé nhỏ hắn cầm lấy và nhấc nhẹ nhàng nó lên
Dùng đôi tay trầy của chính mình vuốt nhẹ nó và hắn lại tiếp tục kiếm cánh tay còn lại
Cùng lúc đó em đã bị hắn làm cho thức giấc nhưng không dám hé răng nửa lời
Im lặng cho hắn muốn làm gì thì làm
"Em tỉnh rồi sao?"
-Kazutora
"..."
Em cũng chả nói gì ngoài sự lãnh lẽo mà em mang lại
Hắn vẫn mặc kệ dù em không trả lời câu hỏi của hắn nhưng hắn vẫn mỉm cười và tắm cho em
Em đưa đôi mắt nhỏ nhìn hắn, hắn có nét rất giống với lão già(hay còn gọi là bác) hồi em từng ở nhưng chắc chỉ giống ở tính cách
Xong xuôi hắn đứng lên cầm lấy vòi hoa sen bật nó lên và
"Lại đây nào!"
Hắn nở một nụ cười rồi chào đón em
Nhìn nụ cười đó chả thân thiện chút nào
Em đứng lên và từ từ bước ra khỏi bồn tắm rồi từ từ di chuyển đến chỗ của hắn đang đứng
Em ngồi xuống cái ghế gỗ gần đó, ngồi xuống và im lặng mặc kệ hắn tắm cho mình
____________Tua tua___________
Sau khi mọi việc xong xuôi em bước ra khỏi phòng tắm
Trên cơ thể em giờ đây không phải là bộ quần áo của mình nữa mà là bộ quần áo của hắn
Nhưng nói quần áo cũng không đúng cho lắm bởi vì trên cơ thể em có mỗi chiếc áo sơ mi che thân à
Còn chả có quần nhỏ bên trong nữa(!)
Em mặc chiếc áo sơ mi của hắn cảm giác rộng thùng thình tay áo dài che mất đi đôi tay trắng trẻo đẹp đẽ
Hắn bước tới chỗ em cầm lấy đôi tay của em và kéo phần tay áo dài lên
Giờ có thể nhìn thấy đôi tay trắng trẻo của em rồi
Hắn lại cười rồi lôi trong người mình ra một chiếc còng tay
Cầm lấy đôi tay nhỏ bé từ từ còng nó lại
Đột nhiên em giật mình rồi nhanh nhẹn giật lấy đôi tay ra nhưng giờ chả kịp nữa vì đã bị hắn còng lại
"Anh...sao anh lại còng tay em vậy?!"
Em hốt hoảng đưa ánh mắt sợ hãi nhìn hắn và hỏi
Hắn cũng chỉ cười và chẳng nói gì
Hắn cầm lấy tay của em và kéo em đi tiến về phía giường đẩy em xuống
Em ngã bịch xuống giường sau đó em đưa đôi mắt sợ hãi nhìn hắn
Cùng lúc đó hắn đang dùng đôi tay của mình để nới lỏng cà vạt
Cái cà vạt và các áo gần cổ hắn cảm thấy hơi vướng víu nên đã nới lỏng và cởi bỏ nó ra
Hắn bắt đầu đè thân của mình xuống thân của em mặt chạm mặt
Dù tay của em đang bị còng nhưng em vẫn cố dùng hết lực để đẩy hắn ra nhưng kết quả vẫn đưa về con sô không tròn chĩnh
Rốt cuộc là hắn mạnh tới đâu mà em đã cố dùng sức thế rồi vẫn chẳng thu lại được gì(?!)
Hắn cầm lấy còng tay ghìm nó lên phía trên đầu của em còn một tay hắn cầm lấy phần má của em bóp nó
Điều khiển di chuyển nó về phía trước mặt của hắn
Hắn nhìn bờ môi anh đào mọng đó bắt đầu từ từ di sát môi của chính mình lại
Kìm hãm nó trong khoang miệng của em
Hắn đưa chiếc lưỡi của mình tiến sâu vào trong khoang miệng của em bắt đầu cảm nhận từ từ hưởng thụ phần bên trong như phần thưởng cho một ngày dài căng thẳng
Hắn hôn dồn dập như kiểu sợ có kẻ khác cắp đi con mồi của mình vậy
Hắn hôn đến nỗi không cho em cảm nhận hơi thở luôn mọi thứ nó cứ đến dồn dập tới tấp
Và sau khi hắn vừa nha con mồi ra thì con mồi bắt đầu tham lam hút hết bầu không khí trong lành cảm nhận nó
Hơi thở bắt đầu dịu xuống không còn gấp gáp như trước
Cánh tay của hắn di chuyển chậm từ từ sờ lên thân thể bé nhỏ của em
Cảm nhận làn da mượt mà di chuyển chậm rãi đi lên từ từ
Và hắn đột nhiên dừng lại tại vùng ngực của em
Hắn thả cánh tay của mình ra
"Mau vén áo lên nào Takemichi"
Hắn ra lệnh cho em nhưng nụ cười bí ẩn đầy sự sợ hãi vẫn nằm trên môi của hắn
Em không nghe và cũng không có ý định muốn cho người mà mình hay gọi là "anh trai" tiến xa thêm bước nào nữa(!)
Khuôn mặt bắt đầu nổi gân xanh nhưng nụ cười bí ẩn vẫn giữ trên môi
Kazutora hắn cầm lấy cánh tay của em kéo về phía trước mặt hắn mặt đối mặt
Kazutora một tay ôm lấy eo của Takemichi còn một tay thì luồn lên phía gáy của em cố định nó lại, khi hắn tiến lại gần khiến em chẳng thể thoát khỏi được nụ hôn sâu, nụ hôn mà hắn trao nó đã kéo dài được hơn 1 phút rồi
Kazutora hắn vẫn không có ý định muốn thả nụ hôn sâu ấy ra, Takemichi bị người trước mặt mình kìm hãm cố định phần cổ và bị cưỡng hôn, nụ hôn càng tiến sâu khiến Takemichi bắt đầu cảm thấy khó thở
Em đưa đôi tay nhỏ của mình lên đập liên tục vào phía ngực của hắn ra hiệu cho hắn mau buông bỏ nụ hôn ấy ra nhưng hắn vẫn tiếp tục không có dấu hiệu là muốn buông bỏ nụ hôn ấy ra
Tuyến nước bọt cũng không chịu ở trong khoang miệng nữa chúng bắt đầu chảy xuống theo dòng xuống tận cằm, sau cùng đôi chân bé nhỏ của em không thể chịu được nữa mà khuỵ xuống sàn cánh tay của em bám vịn vào thân giường rồi em thở những hơi thở hổn hển nhanh chóng hít lấy bầu khí quyển xung quanh
Cũng là lúc hắn buông bỏ nụ hôn và thả em ra khiến hắn có chút luyến tiếc khi rời khỏi bờ môi ấy hắn chậm rãi đưa cánh tay của mình lên sờ vào phần môi vừa bị tách rời, chiếc lưỡi của hắn liếm xung quanh môi cảm nhận vị ngọt mà bờ môi em mang lại từng chút từng chút một
Hơi thở của hắn thì không hổn hển như em hắn bình tĩnh hít bầu không khí xung quanh mình, hắn đưa đôi mắt hơi cụp xuống nhìn em rồi nở một nụ cười nhếch mép
Hắn nhìn thấy một cậu bé không ngoan của mình đang muốn bỏ trốn đang muốn rời bỏ mình
Lúc hắn đang nhìn em là lúc em đang bò xuống sàn lết cái thân thể đang rã rời bị hút hết dưỡng khí nhưng vẫn muốn rời đi, em đang hướng đến phía cửa ra vào đang bò ra ngoài thì cánh cửa liền mở ra chào đón em ra khỏi căn phòng, em bò đến được phía cửa thì đột nhiên cơ thể yếu lại dần mất đi ý thức
Em nằm trên sàn nhà giá lạnh hắn thấy vậy liền cau mày rồi tiến đến phía em rồi bế bổng em lên như một cô công chúa nhỏ của vị hoàng tử
Hắn bế em vào lại căn phòng hắn đóng cánh cửa lại giờ hắn khoá cửa cài then chốt đề phòng em sẽ không rời bỏ hắn thêm lần nào nữa
Hắn bế em trở lại chiếc giường êm ấm hạ nhẹ nhàng vị công chúa xuống để "nàng" nằm lại chiếc giường rồi hắn quay đầu định bỏ đi thì vụt có một bàn tay nhỏ nhắn túm vào lớp áo của hắn giữ chân hắn ở lại, hắn giật mình quay đầu nhìn về phía sau mình
Kazutora đưa ánh mắt cụp xuống khó hiểu nhìn em, hơi thở hổn hển của em từ khi nào giờ cũng đã ổn định hơn trước rất nhiều nhưng ở phía lồng ngực vẫn còn hơi phập phồng lên xuống
Cơ thể em bắt đầu có những giọt nước tóc tách chảy dòng xuống đến tận cằm, nhiệt độ căn phòng tăng hay do nhiệt độ cơ thể em tăng vậy(?!)
Những giọt mồ hôi rơi xuống khiến cho chiếc áo sơ mi của em nó đang càng ngày càng dính sát vào thân thể của em, những giọt nước chảy từ cổ dọc xuống cổ yết hầu đi qua cổ yết hầu lại chạy dọc xuống sương quai xanh rồi thấm vào lớp vải màu trắng ở phía trước ngực để lộ phần nụ hoa hồng hào trên ngực của em
Em ngơ nghiêng đầu qua một bên rồi hỏi
"Kazutora-kun......tại sao...?"
Hắn hơi cụp đôi mắt xuống, quỳ một chân xuống sàn đưa mắt nhìn em rồi cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em cầm lấy nó đưa lên khuôn mặt của chính mình vuốt qua vuốt lại như đứa trẻ đang nhớ lại bàn tay ấm áp của mẹ vậy
Hắn đang cảm nhận hơi ấm từ bàn tay em, Kazutora hắn đứng lên lấy trong mình một chiếc khăn tay nhỏ nhắn, đưa một tay mình lên cầm lấy phần cằm của em còn tay còn lại đang cầm chiếc khăn tay đưa lên thấm những giọt mồ hôi đang chảy dòng xuống
Em khá sốc vì nhìn thấy hành động dịu dàng từ hắn, hắn cụp hẳn đôi mắt xuống nhìn em rồi mỉm cười khuôn mặt dịu dàng trìu mến làm bao con tim phải xao xuyến
Hắn nhìn em thật lâu rồi tiến gần lại cúi người xuống phía khuôn mặt em rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên vùng trán của em hành động ân cần của hắn khiến em không khỏi bận tâm, em giật mình theo phản xạ liền rụt người về phía sau nhưng Kazutora nào tha cho hành động muốn chối bỏ của em
Hắn liền túm lấy ba vai của Takemichi đã em xuống, hai gương mặt đối nhau gần đến mức mà đối phương có thể cảm nhận được hơi thở của nhau
Gương mặt của hắn vẫn như thế vẫn giữ nó cười mỉm trên môi, đôi mắt vẫn cụp xuống, gương mặt của em không tự nhủ được mà đổ lên đôi chút nhưng hắn đang suy nghĩ gì đó đột nhiên hắn quyết đoán chồm đầu xuống vùng vai của em há miệng và đớp lấy con mồi trước cắn lấy bả vai trắng ấy, con thứ hoang cắn đau đến nỗi bả vai của em rỉ máu
Em đau điếng và rên lên một tiếng, Kazutora hắn nghe thấy tiếng rên phát ra từ miệng của em hắn liền nha ra nhưng không có nghĩa là tha hẳn trước khi nhả ra hắn còn liếm vùng máu đang loang lổ tại vết cắn
"Takemichi...... Em biết gì không...?...... Tôi yêu em, yêu mọi thứ trên cơ thể của em từ mái tóc đến khuôn mặt, yêu tất cả mọi thứ trên khuôn mặt của em, từ đôi mắt đến đôi môi hồng hào màu anh đào, mọi thứ trên cơ thể của em đều sẽ là của tôi và tôi sẽ bảo vệ, chăm sóc mọi thứ thật tốt để mọi thứ nó sẽ giống như lần đầu chúng ta nhìn thấy nhau....."
-Kazutora hắn nói với chất giọng chậm rãi kèm theo đôi mắt ham muốn
Vừa nghe Kazutora nói xong em ngẩn người liếc nhìn đôi mắt vàng trầm của hắn trong đôi mắt ấy chỉ có hình bóng của mình em chỉ riêng mình em nó sẽ mãi như thế......
Takemichi vừa hơi hé đôi môi của mình ra chưa kịp nói gì thì đã bị một con sói hoang cưỡng hôn ghìm chặt đôi môi ấy để em không kịp trả lời bất cứ thứ gì, em một lần nữa bị cuốn vào một nụ hôn sâu khác
Hắn hành động một cách gấp gáp, động tác như thú hoang mà cắn xé đôi môi của em, khiến cho khoang miệng của em không theo kịp mà những giọt nước trong miệng em thi nhau chảy ra, chảy dài xuống cằm nhưng mà cũng chẳng khiến cho hành động của Kazutora dừng lại chỉ khiến hắn thêm phần phấn khích
Vì Kazutora hắn đang cảm thấy sợ
Hắn sợ đôi môi nhỏ xinh kia thốt ra những lời từ chối cay độc khiến hắn cảm thấy sợ hãi sau khi nghe, chính vì thế hắn sẽ niêm phong đôi môi ấy, hút hết sinh khí trong khoang miệng nhỏ của em, như vậy em sẽ không thể nói lời cay độc cho hắn nghe được
Hắn bị hắc hoá mất rồi(!)
Có ai có thể cứu em ra khỏi con thú hoang này được không(?!)
Hắn thì đã chờ đợi ngày này giây phút này lâu lắm rồi suốt 14 năm chờ đợi mong mỏi để được ngày hôm nay nên hắn sẽ không đánh mất ngày quan trọng này đâu(!)
Hắn muốn em, muốn thân thể em, nói chung là muốn mọi thứ trên thân thể của em đều là của riêng Kazutora hắn, muốn thân thể em có một mùi hương giống trên cơ thể hắn
Dù cho ngày hôm nay em có cạch mặt hắn hay giận hắn mà bỏ đi chăng nữa thì hắn vẫn mặc kệ chẳng quan tâm vì từ lúc hắn thổ lộ tương tư của mình cũng là lúc biến bản thân mình thành một "người khác"
Bàn tay thường ngày chẳng bao giờ thèm đụng tới em giờ thì nhanh nhảu tràn đầy thô bạo muốt xuống vùng eo nhỏ bé của em, nó nhỏ bé trong bàn tay của hắn khiến hắn càng mê đắm đuối muốn ôn vùng eo ấy lâu hơn, bàn tay ấy lại mò sâu xuống
Hắn chạm đến vùng da sau lớp vải trắng, lần mò đến vùng hông của em, chất da mềm mại của Takemichi làm hắn không nhịn được mà thở ra những hơi thở gấp rút như "thú hoang" tìm thấy "miếng mồi" béo bở, mới chạm thế này vẫn chưa đủ còn quá thiếu chưa đủ thừa thãi...
Hắn muốn "con mồi" béo bở thêm nữa
Muốn nhiều hơn nữa, muốn nhiều "mồi" để lấp đầy khoảng trống trong phần "bụng" đang đói này
Phải rồi, hắn tha hoá mình theo dục vong của bản thân, vậy thì chỉ cần tuôn theo dục vong đang kêu gọi thôi phải không(?)
Nghĩ ngợi xong hắn nở một nụ cười bí ẩn nhưng lại "dịu dàng" sự dịu dàng đến đáng sợ, hắn mò lần xuống vùng cổ của em và để lại một thứ gì đó đỏ tròn là dấu hôn mà người kia mang lại để đánh dấu chủ quyền riêng vật sở hữu mình hắn được chạm vào
Đôi khi hắn lại không khống chế được cơ hàm của mình dẫn đến những vùng đỏ biến thành màu tím hơi sạm nhưng không làm nó xấu đi, nó vẫn xinh đẹp dù là ở bất cứ đâu trên cơ thể của em
Cả người Takemichi sau khi bị Kazutora hút hết dưỡng khí thì cơ thể nhem nhuốc toàn những vết cắn, dấu hôn do "con hổ" kia mang lại, sau đó em còn nhận được một luồng điện chạy dọc cơ thể và xương sống, bất cứ nơi nào mà bàn tay của Kazutora đi qua em đều cảm nhận được
Sau cùng là cơn đau nhói ở cổ kéo dài nhưng đi kèm với nó là sự kích thích đến thú vị, Takemichi không kiềm chế được những âm thanh phát ra từ miệng của mình, cổ họng luôn phát ra những âm thanh rên rỉ như thể bảo đối phương hãy làm nhiệt huyết hăng hái hơn đi
Một lúc sau âm thanh ấy dừng lại
Kazutora ngước đầu lên nhìn tại sao người dưới thân mình lại im lặng đến bất thường như vậy, hắn ngỏm đầu dậy hắn thấy em đang bặm môi dưới của mình kìm nén những âm thanh xúc tác đến dây lí trí của hắn, nụ cười đang lạnh nhạt dần
Hắn đưa đôi mắt nhìn toàn thân thể của em, cơ thể của Takemichi đang đỏ lên vì sự kích thích đến xấu hổ đi kèm với lớp áo sơ mi trắng rộng thùng thình quyến rũ lòng người đến khó tả
Mùi vị kích dục lan khắp căn phòng lên men như chai rượu vừa đưa lên miệng uống thử một ngụm khiến con người ta muốn uống mãi
Một kẻ sa đoạ đang lôi kéo một kẻ bình thường xuống vùng lầy sâu cùng hắn
"Nè, Takemichi em có biết là em đang quyến rũ tôi hay không?"
Kazutora hắn nói rồi nở một nụ cười trừ
Takemichi không trả lời chỉ đưa đôi mắt gợi tình nhìn hắn
Dương vật nhỏ của em cương dần lên, hắn nhanh nhẹn vén lớp áo rồi tách đôi chân của em ra, quả nhiên như hắn đang nghĩ cái của em cương lên rồi trên đỉnh còn chút rỉ nước
Đôi mắt hắn nheo lại nhìn thứ nhỏ nhắn của em rồi cười khẩy hắn chạm nhẹ lên đỉnh đầu chỗ đang rỉ nước kia
"Ưm...~"
Em ưm nhẹ một tiếng
"Ka...Kazutora...~"
Em khẽ gọi tên hắn cố ngăn cản hắn lại nhưng mà khoái cảm từ nơi đó cứ khiến em cơ thể em run lên từng cơn
Bàn tay của hắn trượt xuống phần thân và bắt đầu nắm lấy nó, nhẹ nhàng ma sát khiến cho tiếng rên rỉ của Takemichi không kìm nổi mà một dần to hơn
Đỉnh đầu của dương vật nhỏ rỉ nước một lúc nhiều hơn dưới sự ma sát của Kazutora, không mất bao lâu thì em cứng người lại, có chút run rẩy khi cảm nhận khoái cảm ngày một tuôn trào nhanh hơn
Takemichi thở hổn hển nhìn trần nhà, người của em hơi giật nhảy lên khi cảm nhận được một thứ ẩm ướt đang lần mò xuống cửa huyệt. Takemichi cố ngẩng cổ lên nhìn người trên và thấy hắn đang dùng tinh dịch của em để bôi trơn miệng ngoài cửa huyệt
"Ka....Kazutora....k....kun..anh....ưm~"
Cái khoái cảm trong người khiến em chẳng thể nói lời từ chối được
Kazutora hắn không đáp lại chỉ tiếp tục nghịch cửa huyệt của em, hắn đưa đôi mắt âm u nhìn em rồi nở một nụ cười lạnh
Nụ cười bí ẩn của Kazutora cứ thế giữ trên môi tạo ra một sự bí ẩn, khó hiểu trong đầu Takemichi. Takemichi đang rơi vào sự khó hiểu mà hắn mang lại thì đột nhiên có một dị vật trơn tuột vào trong cúc huyệt
"Takemichi, ngón tay vào được bên trong rồi này!"
Hắn hớn hở gọi em còn em thì đang hốt hoảng không ngờ hắn lại đưa ngón tay vào bên trong dễ đến
"Ah~"
Em kêu lên một tiếng chắc vì đau đớn hoặc là sự sung sướng mà hắn mang lại
Như một phần thưởng hắn cúi người xuống hôn lên phần cổ rồi xương quai xanh, bỗng chốc hắn cúi người xuống nhìn thấy hai nụ hoa đang cương cứng dưới lớp vải trắng, miệng của Kazutora lại nở một nụ cười khẩy trên môi
Hắn di chuyển đầu xuống vùng ngực và dùng lưỡi liếm vào vùng đang cương cứng lên vì khoái cảm, khiến lớp vải trắng ẩm ướt giờ có thể nhìn thấy nụ hồng rõ ràng hơn, Takemichi cứng người lại hơi cong người lên vì sự ẩm ướt ấm nóng do chiếc lưỡi của hắn mang lại
"Ưm~ Dừng...."
Em cố ngăn cản hành động của hắn nhưng chất giọng nó cứ khiêu khích hắn thêm mà thôi
"Em đang nói gì thế?! Miêng trên thật khác so với miệng dưới đấy Takemichi..."
Nói rồi hắn lại cúi xuống ngậm lên nụ hồng kia cứ liếm qua liếm lại
Dù cách một lớp vải đấy nhưng em vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng đầu lưỡi hắn hơi ấm nóng, hắn bắt đầu dừng ngay việc nhẹ nhàng phả hơi nóng vào đầu ngực nhanh chóng chuyển sang cắn khiến nơi đó đỏ lên qua lớp vải trắng
Em cảm nhận được bên dưới cúc huyện cũng đang thay đổi không còn cảm nhận thấy một ngón tay đâm chọc nữa giờ đổi sang ba ngón tay đâm rút, khi ngón tay hắn đâm qua tuyến tiền liệt cơ thể run lên, miệng dưới liền siết chặt ba ngón tay hắn lại Kazutora thì hắn đang cảm thấy rất vui sướng sau nhiều năm mong mỏi
Đâm chọc mình nơi đó thôi sẽ chán lắm(!)
Chính vì thế Kazutora rút ra rồi đâm nhẹ nhưng không sâu cứ cào cào khiến khoái cảm trong người Takemichi cứ tăng lên
Em cắn nuốt thứ khoái cảm vào trong đột nhiên em cong người lên do bàn tay hắn cứ muốt qua những nơi trên cơ thể, cơ thể đột nhiên trở nên lạ lẫm đến lạ thường
Có điều mà hắn vẫn chưa chịu buông tha cơ thể em, còn không chịu buông tha cho cửa huyệt sắp không chịu nổi vì ngón tay hắn cứ trêu chọc rút ra rồi đâm nhẹ như muốn nhử thứ gì đó (?!)
Hắn đang đợi, đợi chờ một thời cơ chín mùi nói rõ hơn là hắn đang đợi Takemichi van xin hắn hãy đưa thứ trên nửa thân dưới của hắn vào trong cúc huyệt mềm mại của em, hắn chie đợi chờ mỗi thế. Giờ hắn muốn làn da mềm mại của em trước còn ngón tay thì cứ trêu đùa phía dưới nơi cửa huyệt, hắn lại mò lần xuống nụ hồng nơi phía ngực
Đợi chờ mãi mà chẳng thấy em van xin chỉ thấy em cắn chặt môi ghìm chặt âm thanh, cửa huyệt thì đã quá đủ ướt để chơi đùa thêm
Cơ thể em ngọ nguậy nên hắn vô tình chạm phải điểm G khiến cơ thể em cong lên, hắn nhanh tay rút ra vì biết mình vừa chạm vào tuyến tiền liệt bên trong em. Hắn rút những ngón tay ẩm ướt ra rồi đưa đôi mắt bơ phờ nhìn em, ngắm nhìn khuôn mặt khiếm nhã, xinh đẹp này cùng khuôn miệng nhỏ nhắn kia đang ghìm chặt thứ được gọi là âm thanh không cho nó phát ra nhưng em lại vô ý để lộ ánh mắt đầy dục vong ấy khiến hắn ngắm nhìn em hồi lâu để cảm nhận
"K....Kazutora.....kun~_"
Em khẽ mở miệng khuôn miệng xinh xắn thốt tên hắn vẫn e rè trong ngại ngùng
Hắn giật mình hớn hở ngước đôi mắt lên theo kiểu nhanh nhẹn nhìn em
"Takemichi em muốn gì nào(?)
Mau nói đi(!)"
Hắn nhanh miệng hỏi em liên tục
"Muốn....phía dưới....phía dưới....khó chịu....ah~"
Em đưa chất giọng e thẹn mở lời đưa yêu cầu cho hắn
Em không biết lúc em mở lời là lúc đôi mắt hắn đục ngầu lại đưa đôi mắt bơ phờ nhưng nụ cười thì không, nụ cười của hắn đang trở nên mỹ mãn khi em mở lời muốn hắn đừng rời đi
Em giật mình hoảng hốt giãy dụa khi cảm nhận được bên dưới có thứ gì đó đang lớn dần vừa lớn vừa cương cứng cứ cạ liên tục vào dương vật nhỏ bé của em
"Ha....Mau nói rõ xem....Em muốn gì nào....Ha...?"
Hắn dùng hơi thở gấp gáp để hỏi em
"Ưm muốn....muốn anh..."
Sau một hồi đấu tranh dây lí trí em cũng chịu cầu xin hắn
"Muốn tôi chơi lỗ dưới của em sao?"
Hắn đưa giọng nói dụ dỗ hỏi lại
Hắn cúi thấp thân người xuống mặt đối mặt hôn nhẹ lên bờ môi hồng hào của em nếu mà càng giữ nụ hôn đó lâu thì sẽ được đà tiếp tục lấn sâu vào trong khoang miệng của em, hắn thấy em chống cự liền cầm lấy hai cánh tay của em kéo và ghìm chúng lên phía trước đầu của Takemichi
Takemichi chỉ kháng cự lúc đầu về sau lại ngoan ngoãn tuân theo lệnh của hắn khiến Kazutora miễn mãn không ngưng
Hắn thuận tay kéo luôn lớp quần ngoài và quần trong để làm lộ con quái thú to lớn bên trong đang cương cứng
Kazutora nhân lúc đang ghìm em hắn từ từ từng chút một di chuyển vào cửa huyệt mềm mại
Có một thứ gì đó lạ lẫm đang tiến vào bên trong cửa huyệt mang lại cho em một cảm giác đau đớn, em vội dứt người ra khỏi nụ hôn đã quá muôn vì phần dưới của hắn đã vào trong hết
"Lút cán luôn! Mày giỏi thật đấy!!"
Tâm trạng của hắn đang vừa thoả mãn vừa vui vẻ không thôi
Vì người thân trên đã quá chìm sâu nên khi vừa chấm dứt nụ hôn sâu thì em vỗi vã hít lấy bầu khí quyển quanh mình cảm nhận từng nhịp hơi thở bớt gấp gáp nhưng trong khoang miệng của em vẫn cong nhớp nháp nước bọt của Kazutora
Cũng tại vì người trên đã quá chìm sâu vào nụ hôn ấy mà không muốn rời, cánh tay của Takemichi bắt đầu bấu chặt vào bả vai của hắn, như muốn cấu xé từng miếng thịt trên bả vai của hắn ra, em bám vịn bấu chặt không dứt
Khi cúc huyệt bắt đầu làm quen dần với dương vật mà không cần nới lỏng thêm, hắn bắt đầu di chuyển chầm chậm. Kazutora cầm lấy bắp đùi trắng của em đặt lên bả vai hắn, ngắm nhìn cơ thể nuột nà ấy lâu hơn một chút
Takemichi ngửa cổ ra sau không kìm được những âm thanh do mình phát ra nên một lúc càng to dần, bàn tay em run rẩy lẩy bẩy nắm lấy cánh tay của Kazutora lại tiếp tục bấu chặt lấy cánh tay ấy, cơ thể em cong lên run rẩy khoái cảm giật mình ập đến
Tốc độ đâm chọc của Kazutora không còn chậm rãi nhẹ nhàng nữa mà càng lúc càng nhanh dần hắn vội nắm lấy eo của em kéo em xuống khiến cho dương vật lút cán
"Ahh~"
Takemichi run lên từng cơn rên một lúc một to dần làm cho hắn cảm thấy thích thú
"Hức!"
Đột nhiên cơ thể em cứng lại hơi cong lên, đôi mắt xanh liền mở to ra
Kazutora biết liền liếc mắt xuống nhìn lớp áo trắng đã bị ướt một vùng với số tinh dịch tràn lên lớp ao
"Ha...Bên trong cơ thể em còn một điểm khoái cảm khác nữa sao?"
Hắn thở dốc rồi hỏi
Sau đó hắn lại ác liệt đâm chọc tìm những điểm G khác, đầu óc dần trở nên trống rỗng nhưng may thay vẫn còn chút ý thức gợi lại
Em muốn thoát khỏi hang hổ này nhưng đâu phải cứ nói thoát là thoát(!)
Hắn điên cuồng đâm rút nơi đó một cách mạnh bạo hơn, Takemichi thì mệt lừ người, hơi thở thì chẳng còn nhiều, bờ vai ấy thì chẳng còn được níu nữa. Em thì rên rỉ cùng lúc cúc huyệt siết chặt khiến cho hắn cảm thấy thứ đó của mình có thể bị cắt đứt nếu em còn siết thêm
"Thả lỏng ra nào Takemichi nếu không em sẽ cắt đứt cái đó của tôi mất!"
Hắn cười nhạt rồi nói
Takemichi lại cong người lên một lần nữa em lại bắn ra những dòng tinh dịch
Takemichi đã bắn ra nhiều tới mức còn không nhớ nổi. Kazutora tiếp tục đưa đẩy hông vào sâu vách thịt ấm áp bên trong em, hắn liền bắn ra ngay sau khi đẩy vào. Em rùng mình cảm nhận dòng tinh dịch nóng chảy vào trong cơ thể, nó đầy tới nỗi khiến miệng huyệt cũng muốn tràn ra
Kazutora thở hổn hển từng chút một lôi ra và ngắm nhìn nơi đó mấp máy chảy ra tinh dịch
Sau đó Kazutora làm nhiều tới nỗi Takemichi phải ngất đi nhưng hắn vẫn chưua chịu buông tha
Sáng hôm sau
Em ngồi dậy nhớ về đêm cuồng nhiệt hôm qua càng nhớ càng khiến em ngại ngùng mà phải đỏ mặt, em đưa khuôn mặt ngại ngùng ấy nhìn xuống phía bên cạnh mình người kia vẫn ngue say sưa một cách ngon lành, cánh tay của hắn thì khoác qua vòng eo nhỏ nhắn của em. Em nheo mắt, giật mình nhìn kĩ thì cơ thể của em lại bị cắn và có rất nhiều dấu hôn trên người
Đôi chân thì bị xiềng xích giam giữ lại. Em nghĩ mình sẽ không bao giờ được đi lại như những kẻ bình thường khác nữa...
________________________________
Ngày 21-11-2021
Mãi mới xong chap H+ này
Chẳng qua là lười thoi chứ không là xong từ tháng trước=)))
Bye bye hẹn gặp lại ở chap sau lại H+ nhé đền bù thoi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro