Thiên thần giáng thế (Chay)
Dạo này đi học rồi nên tôi cực kì bận đang soạn để chuẩn bị đăng thì bài tập lại chất đống chả kịp soạn nên nó cứ bị keoa dài tuần này qua tuần khác ý
Xin lỗi vì sự muộn màng
_______________________________
Hanagaki Takemichi em được gọi với biệt danh "Thiên thần"
Vì em xinh đẹp như một đóa hoa hướng dương còn đôi mắt thì có một màu xanh đó là sự hòa quyện giữa đại dương sâu thẳm và bầu trời bao la rộng lớn
Đôi môi hồng hào màu anh đào vị của nó như thế nào nhỉ(?)
Quả anh đào nó có vị gì(?)
Thì đôi môi anh đào ấy sẽ có vị như vậy phải không(?)
Quả anh đào có vị chua xen lẫn chút ngọt khi ăn sâu
Chua chát phần ngoài ngọt ngào bên trong
Chỉ những đặc điểm ấy thôi sao người ta lại gọi em là "Thiên thần" được(?)
Đúng thật chỉ những đặc điểm ấy thôi vẫn chưa đủ nhỉ(?)
Nó vẫn còn quá thiếu thốn
Quả thực không thể thiếu nụ cười toả nắng ban mai mà(!)
Em trầm ngâm cũng không quá nhiều hầu như luôn có nụ cười ở trên môi
Em sống tại một mảnh đất rộng lớn tại mảnh đất ấy trồng rất nhiều hoa hướng dương và hoa hồng trắng
Ở ngay giữa mảnh đất có một cây táo to em thường hay trèo lên đó để ngắm nhìn mọi thứ
Xung quanh thân táo là những bông hoa hồng trắng do chính tay em trồng
Nó không đẹp khi tiếp xúc với ánh nắng như hướng dương
Nhưng khi vào ban đêm ánh trăng chiếu xuống làm sáng những bông hồng ấy
Nó lan toả sự đẹp đẽ của mình vào ban đêm
Khi màn đêm buông xuống em đều ngắm nhìn nó tại ô cửa sổ trên tầng hai phòng của mình
Ngắm nhì mọi thứ trên cao cảm nhận nó cũng tuyệt vời lắm đấy(!)
Em ngắm nhìn nó đến khi thiếp tại ô cửa sổ lúc nào không hay
Sáng hôm sau em giật mình tỉnh giấc vì có ánh sáng chiếu rọi vào đôi mắt em làm nó chói loà
Mỗi sáng em đều thức dậy sớm để chăm sóc vườn hoa và cảm nhận không khí xung quanh
Em trèo lên cành táo để hít bầu không khí trong lành cảm nhận những cơn gió thổi qua
Em cũng rất thích những vị khách không mời mà đến ghé thăm nhà
Họ ghé thăm và cho em rất nhiều hạt giống khác nhau nhưng hầu như mọi hạt giống đều là hướng dương
Họ nói rằng nụ cười của em được ví như ánh nắng ban mai nên hướng dương có thể mọc tốt nhờ ánh nắng ban mai mà(!)
Em cảm ơn họ vì đã ghé thăm còn cho em rất nhiều hạt giống nuôi trồng nữa cảm kích sao cho hết đây(!?)
Không chỉ có những thế mà họ đã gọi em là "Thiên thần" đâu(!)
Lúc em leo lên cành táo ngồi, mọi ánh mắt đang nhìn hoa đột nhiên đổ dồn về phía em
Nhìn em chăm chút và cảm nhận như có đôi cánh sau lưng em vậy đó, đã thế em còn kèm theo nụ cười rạng rỡ nữa
Khiến bao cô nàng phải say đắm không chỉ những cô nàng mà còn khiến cả những chàng trai đổ dồn ánh mắt về phía em ngắm nhìn em thật kĩ
Nơi nào có em ở đó nơi đó đều có những tia nắng rạng rỡ của bầu trời, có những tảng mây trôi nổi gió thì thi nhau thổi đến chỗ em
Giống lắm phải không(?)
Nhìn em giống như một vị thiên sứ thất lạc của ông trời
Nhưng cũng vì thế mà mọi người cũng cảm thấy biết ơn ông trời rất nhiều vì đã ban cho thế giới một vị thiên sứ và cũng cảm ơn vì đã giáng xuống trần gian này
Rồi lại một ngày nắng đẹp khác em lại chăm sóc vườn hoa của mình rồi lại quay trở lại chỗ hay ngồi
Leo lên cành táo ngồi ngẫm nghĩ thả hồn vào những cơn gió đang bay
Nó khiến lòng em có chút lâng lâng nghẹn trong lòng nhưng không rõ nó là gì
Đang ngồi với cảm xúc trong lòng em nhìn thấy đằng xa xa có chàng trai trẻ mái tóc màu hường phấn xù bồng bềnh nhìn như những tảng kẹo bông gòn đang trôi nổi vậy
(Gọi chàng trai cho nó thêm sự lãng mạn về sau mới đổi sang "hắn")
Em ngồi vừa ngồi vừa nghĩ nó khiến em thấy hơi buồn cười nên em cười phì nhẹ một cái rồi lại chẳng quan tâm tới chàng trai ấy nữa
Em lại thả hồn mình theo những cơn gió phản phất nụ cười mỉm vẫn luôn giữ mãi trên môi
Em quay lại tìm chàng trai trẻ nhưng đột nhiên không thấy đâu nữa em cúi xuống vì có nghe thấy tiếng gọi từ phía dưới
"Này! Cả vườn hoa này là do em trồng sao?"
-?
"Vâng"
-Takemichi
"Ở trên đó em không thấy sợ sao?"
-?
"Tại sao lại thấy sợ ạ?"
-Takemichi
"Ở trên đây thích lắm! Anh có muốn lên không?"
Em vừa ngỏ lời hỏi vừa giữ nụ cười trên môi
"Anh muốn hỏi em chuyện này em có thể xuống đây không?"
-?
"Vâng!"
Em bắt đầu đứng dậy để từ từ di chuyển xuống đột nhiên em trượt chân
Ngã rơi khỏi cành táo em giờ giống một thiên sứ giáng trần hơn chưa(?)
Em thả hồn mình theo chiều gió nó muốn trôi em đi đâu em sẽ liền theo nó
Em ngã xuống nhưng không chết mà là em ngã xuống vòng tay của hắn
"C...cảm ơn anh..."
Em nhanh nhẹn đưa lời cảm ơn nhưng có chút hơi e thẹn trong đó
"Không có gì..."
Hắn vội vàng đặt em xuống
"Anh không mở mắt ra được sao?"
Em có chút thắc mắc sao hắn cứ nhắm chặt mắt lại thế
Khuôn mặt luôn thể hiện rõ sự vui tươi nhưng trong tâm hồn thì lại không chắc
Cũng chả thấy hắn trả lời lại thấy cũng lạ nhưng em không hỏi thêm nữa
"Anou...anh có chuyện gì cần hỏi em sao?"
-Takemichi
"Ừm em có biết căn nhà...."
-?
(Căn nhà đã được dấu tên)
"Vâng em có biết anh cứ đi thẳng là thấy một căn nhà màu gỗ sơn là căn nhà đó"
Em vừa chỉ vừa nở một nụ cười trên môi
Hắn cứ nhìn em mà không chịu nghe em chỉ đường mặt của hắn thì bắt đầu xuất hiện vài vệt hồng
"Anh đã biết rõ đường chưa ạ?"
-Takemichi
"À....em có thể đưa anh đi có được không?"
-?
(Sao tôi lại có cảm giác nó giống ngôn tềnh thế này!)
"Vâng cũng được ạ"
Em bắt đầu dẫn hắn đi cho hắn quen đường
Nhưng con đường cũng không quá khó đi nó không vòng vèo nhiều ngách nhiều ngõ như thành phố
Con đường ấy chỉ một đường thẳng khắp con đường đều trải mọi loại hoa
Cũng chẳng thể nói là do em trồng hết mọi thứ đều được mọi người xung quanh cùng nhau làm nên mới có thành quả thế này đấy(!)
Nhưng ở gần lối nhà em chỗ đó có một con hẻm cụt đường thường thì ở đó sẽ có những bi kịch xảy ra
Nhưng em là người thứ 5 chuyển đến mảnh đất này từ khi em chuyển đến không có bi kịch nào xảy ra nói ra thì thấy mạng sống em cao ngất ngưởng chứ đùa
Em vừa đi vừa ngân nga mấy bài hát suốt quãng đường đi hắn luôn chỉ nhìn em
Nhìn em rồi cười phì nhẹ khuôn mặt đã có cảm giác chân thật như là đang cười không còn giả tạo như trước
"Đáng yêu..."
Hắn lẩm bẩm không thành tiếng
"Có chuyện gì sao ạ?"
Em đột nhiên dừng lại hỏi hắn
"K...không có gì đâu! À mà em tên là gì vậy?"
Hắn liền đáp lại
"Em là Takemichi Hanagaki Takemichi, vậy còn anh?"
Em trả lời hắn xong nghiêng đầu hỏi lại hắn
"Anh là Kawata Nahoya...."
-Nahoya
"Nahoya-Kun sao?"
-Takemichi
"Ừm..."
-Nahoya
"Đến nơi rồi đó ạ!"
Em chỉ tay về phía căn nhà trước mặt
"Tới nơi nhanh vậy sao?"
Hắn vẫn có chút luyến tiếc nhỉ(?)
"Vâng vì nó rất gần đây mà!"
Em không hiểu hắn đang nói gì
"Ngày mai chúng ta có thể đi dạo được không?"
Hắn ấp úng đưa ra câu hỏi
"Vâng! Nhưng anh sống ở đây sao?"
Em vui vẻ đáp lại
"Không đây là nhà của bác anh, anh mới đến đây lần đầu nên không biết đường nhờ có em hết đấy! Cảm ơn em nhé!"
Hắn vừa nói vừa nở nụ cười tươi
"Vâng không có gì đâu!!"
Em nở một nụ cười mỉm rồi đáp lại hắn
Khuôn mặt hắn lại xuất hiện thêm những vệt hồng
Em chào tạm biệt rồi ra về vừa đi em vừa quay lại chào tạm biệt nhiều lần
Ngày hôm sau
Hắn tới tìm em tìm em tại chính căn nhà mà em hay ra vào nhưng hắn vào lại không thấy ai nghĩ rằng em chắc lại ra vườn hoa hướng dương để chăm sóc cho chúng rồi
Nhưng khi vừa ra vườn hoa đi quanh lại không tìm thấy em đâu nghĩ chắc em lại leo lên cành táo ngồi rồi chăng(?)
Hắn ra chỗ thân cây táo ngước mặt lên nhìn lại chẳng phát hiện ra em đâu bây giờ hắn mới hốt hoảng tìm kiếm em tại vườn hoa rộng lớn
Sau khi tìm được một lúc hắn lại chả thấy thiên thần của mình đâu cả
Hắn đang đứng trước cửa nhà em đang đứng lấy lại hơi thở thì nghe thấy một giọng nói nho nhỏ phát đâu đó gần ngôi nhà
Hắn tiến đến lối con hẻm gần đó
Đi lui vào trong thì hắn đang thấy một cơ thể nhỏ bé đang nằm la liệt trên nền đất giá lạnh
Hắn vội chạy lại cầm lấy bả vai của cậu bé đó quay ra để nhìn mặt thì hắn lại giật mình nhìn ra đó chính là em
Nụ cười giờ cũng đã biến mất khuôn mặt bây giờ chỉ lặng thing trầm mặc nhìn em
Đôi cánh của em giờ đã bị vấy bẩn rồi, có những vết máu tươi loang lổ do những vết thương trên cơ thể của em còn có những vệt màu đen đang dần dần loang ra làm mất sự trong sạch của đôi cánh
Hắn ôm em vào lòng rồi vội vàng bế bổng em lên chạy đi và rời khỏi đó
Ngày hôm sau
Em tỉnh dậy lờ mờ đôi mắt cơ thể thì mệt mỏi đau nhức
Kí ức về ngày hôm qua liền ùa về trong tâm trí em
Em bị những vị khách không mời mà đến kéo đến chỗ con hẻm và bị xâm hại cơ thể nên bây giờ cơ thể em mới đau nhức đến thế
Em sợ hãi và khóc không thành tiếng rồi đột nhiên em hốt hoảng nhìn xung quanh căn phòng nhưng nó cứ là lạ trông không giống căn phòng của em là mấy
Căn phòng ấy rộng hơn nhiều đồ đạc nội thất đắt tiền hơn nó không phải căn phòng của em căn phòng của em nó ít đồ đạc hầu như chỉ có tủ đựng quần áo
Và một chiếc giường êm ái và một tủ gỗ nhỏ trên đầu giường kèm theo đèn ngủ chỉ có từng ấy thôi
Còn căn phòng này nội thất đều sang và đắt tiền cả
Em sợ thì có sợ đấy(!)
Nhưng vẫn phải đi khỏi nơi lạ lẫm này đã(!)
Nhìn xung quanh căn phòng xong em bước đến gần cửa ra vào và nắm lấy tay chốt cửa
Mở nó ra vừa mở ra thì đập thẳng vào mắt em là một cậu thiếu niên trẻ tuổi đang đứng đó chờ đợi gì đó
"Nahoya-Kun..."
-Takemichi
Hắn nhìn thấy em nghiêng đầu rồi cười trừ hắn vội nắm lấy tay em kéo em vào phòng rồi đóng cửa lại kéo em đến phía giường bảo em hãy ngồi xuống đó
Cả hai đã có cuộc nói chuyện dài
Nhưng những câu nói của hắn khiến em để ý nhất là
Mới đầu nhìn thấy em là hắn đã muốn tước đi đôi cánh tước đi sự tự do của em muốn giữ em cho riêng bản thân mình không hề muốn em giao du với những kẻ khác ngoài hắn
Chỉ nhìn thấy em nói chuyện cười đùa bên kê khác mà không phải là hắn thì hắn lại càng muốn giữ em bên mình càng nhanh càng tốt
Lúc hắn nói hắn đã nói với chất giọng tức giận xen lẫn trong đó là sự ham muốn của bản thân
Trong cái khoảng khắc em ngã từ trên cành táo xuống hắn đã biết mình may mắn đến thế nào khi được ông trời ban cho một vị thiên sứ một vị thiên sứ giáng trần dễ thương và xinh đẹp
Nhưng khi lúc hắn nói câu này thì chất giọng hắn lại vui tươi êm ấp hẳn lên không như mấy câu trước
Khi hắn nói xong câu đấy thì phía lồng ngực em có chút lạ nó cứ đập liên hồi cảm giác kì lạ do hắn mang tới
Và từ lúc đó trở đi hắn luôn đến mọi lúc mọi nơi mọi giờ mọi địa điểm hắn luôn tìm em giống một kẻ theo đuôi
Hắn nói rằng hắn phải bảo vệ em nên lúc nào hắn cũng đi tìm em lúc nào cũng ở gần em để có thể quan sát và bảo vệ khỏi những tên có ý định bẩn thỉu muốn vấy bẩn sự trong sáng của em
Hắn nói thế đấy(!)
Nên em lúc nào cũng có được cảm giác an toàn mọi lúc mọi nơi
Bình yên cùng hắn chăm sóc vườn hoa cùng hắn nói chuyện cười đùa vui vẻ khi em ở gần hắn mọi thứ xung quanh nó đều khác lạ
Nó đều mang đến cho em cảm giác nhộn nhịp vui tươi hơn lúc em ở một mình tại mảnh đất rộng lớn này em nghĩ nơi yên bình nhất là được ở cùng hắn đến hết quãng đời này^^
Chap sau hứa sẽ có H🙇♀️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro