Chap 11: Lễ hội và sự trừng phạt

"Không phải hôm nay Mikey nói là sẽ đi với chúng ta hay sao?" Takemichi nghiên đầu nhìn người con trai cao lớn trước mặt

Mấy ngày trước là Mikey rủ em đi chơi lễ hội. Lúc đó em đồng ý là vì người đang đứng trước mặt em lúc này Draken. Anh sẽ chết vào ngày hôm nay, vì bị đâm nên mất máu mà chết.

Chuyện lần trước bà nói em đã khá thông suốt rồi. Đã là sứ mệnh thì cứ thực hiện thôi, em cũng không muốn họ có chuyện gì. Đây là những người bạn mới sau từng ấy năm em lẽ loi ở thế giới này. Năng lực du hành kia có cũng tốt, em có thể thấy rõ tương lai mà dễ dàng giúp họ hơn. Chỉ là từ hôm đó đến nay em vẫn chưa gặp anh Shin, cả bên cạnh Mikey cũng không có. Không lẽ anh ấy trở về bên cạnh thân xác của mình rồi?

Takemichi cảm thấy khá có lỗi về chuyện em đã lớn tiếng với anh. Vốn dĩ lúc đó anh cũng không biết em là ai. Có lẽ sau ngày hôm nay em sẽ tìm anh để xin lỗi.

"Dạo này bang khá rắc rối. Nhiều thành viên vì chuyện Pachin rời bang mà vẫn chưa ổn định. Mikey nói có người gọi nó ra gặp có chuyện gì đó nên nhờ tao theo bảo vệ mày" Draken vừa nói vừa đưa tay xoa đầu em

"Mồ tao lớn rồi có phải con nít đâu mà cần bảo vệ" em phụng phịu nhưng cũng không hất tay anh ra.

"Đi thôi, tao dẫn mày đi chơi. Thích ăn gì không?" cả hai cùng nhau đi vào nơi đông đúc kia.

Takemichi khá nhức mắt với cảnh hỗn độn phía trước. Phải nói là thời gian sống của những người đó làm em khá nhức mắt. Lúc trước đa phần em ít tiếp xúc với nhiều người nên chưa gặp tình trạng này. Nơi này quá nhiều người nên không thể tránh khỏi. Mắt kính kia của em đã hỏng nên không thể dùng được nữa. Đành phải chịu đựng thôi

Cả hai cứ thế chơi hết trò này đến trò khác. Draken chăm em như chăm Mikey vậy, muốn gì anh đều chiều em tất. Luôn miệng hỏi em muốn ăn món này không muốn ăn món kia không.

"Ủa? Hina với Emma kìa" em vui vẻ nắm tay Draken mà lắc rồi chỉ về phía hai cô gái kia

Cả hai cũng thấy em, Hina vui vẻ chạy đến. Emma có nghe Hina kể về cậu bạn thân của cô, lần trước trên đền cô cũng đã gặp qua. Thật đúng như Hina nói em rất đáng yêu, đôi mắt kia cũng rất xinh đẹp. Mà cô thấy có vẻ anh trai cô cũng khá thích cậu bạn này thì phải.

"Michi đi chơi lễ hội với anh Draken sao? Hèn gì mà từ chồi Hina" cô mỉm cười nhìn một lớn một nhỏ đang nắm tay nhau đầy ám muội

"Không phải đâu, người rủ mình đi chơi là Mikey cơ. Nhưng Mikey bận gì đó nên bảo Draken đi cùng mình" em vô tư trả lời mà không bị ánh mắt kì lạ của Hina

"Ồ vậy ra là anh Mikey rủ cậu đi chơi sao? Có vẻ anh ấy thích cậu lắm nhỉ?" Emma cũng mỉm cười vui vẻ. Anh trai cô trước đến nay chẳng để ý đến ai ngoài hội bạn của hắn đâu. Vậy mà lần này rủ một người mới quen đi chơi như vậy thì chắc chắn là thích rồi.

"Có vẻ thích thật. Anh cứ nghe nó nhắc đến Takemichi suốt ngày" Draken cũng đồng ý với Emma

Takemichi đứng nhìn cả ba mà ngờ nghệch. Thì thích đã sao? Em cũng thích chơi với Hina nè, cũng thích nhìn Mikey cười nè. Sao họ lại nhấn mạnh thích như vậy nhỉ? Có gì lạ sao?

Bốn người đang vui vẻ nói chuyện thì bỗng nhiên trời đổ mưa. Người xung quanh bắt đầu chạy loạn để tìm nơi trú, có người còn cố tình va vào em. Draken thấy vậy cũng đưa tay ôm vai Takemichi tránh cho em bị té ngã.

Em thấy mưa ngày càng to cũng bắt đầu chạy đi trú mưa, nhưng nhớ đến những thứ mình đã thấy thì giữa đường đưa tay nắm lấy tay Draken. Cũng vì bị tách ra nên anh mới bị tập kích. Em sẽ không để chuyện này sảy ra đâu. Cả bốn người cứ thế đến một cái cây to gần đó trú mưa.

"Ủa? Anh Mitsuya?" Emma ngạc nhiên nhìn người con trai tóc tím trước mặt được em nắm tay thay vì Draken

Takemichi giật mình nhìn người mình đang nắm tay. Lúc nãy em vẫn thấy Draken mà, sao giờ lại nắm tay Mitsuya? Anh từ đâu xuất hiện vậy?

"Anh Takashi? Lúc nãy em nhớ em nắm tay Draken mà?" em cũng ngơ ngác nhìn người con trai kia

"Lúc nãy thấy mọi người đi tìm chỗ trú mưa nên anh có chạy tới. Chưa kịp chào hỏi thì bị em nắm tay kéo đi mất. Draken lúc này đông quá nên không theo kịp" anh mỉm cười nhìn em, nhưng trong lòng có chút khó chịu vì em muốn nắm tay Draken.

"Nhưng....." Takemichi bắt đầu lo lắng. Em bắt đầu cố gắng nhìn tương lai. Vì bị tách nhau ra nên Draken vẫn bị đánh hội đồng. Đầu anh rất nhiều máu.

"Michi! Có chuyện gì sao? Nói Hina nghe nào" cô thấy em bắt đầu lo lắng thì tới hỏi nhỏ em.

Takemichi nhìn cô rồi nói nhỏ cho cô biết sự việc của Draken. Cũng nói cho cô nghe hôm nay Draken sẽ chết. Hina nghe xong có chút giật mình nhưng cô biết hiện tại cô phải bình tĩnh.

"Anh Mitsuya, em nghĩ chúng ta nên tìm anh Draken thôi. Có thể anh ấy đang gặp nguy hiểm" Hina nhìn Mitsuya nói với ánh mắt lo lắng

"Anh cũng có nghe chuyện này. Có người thông báo với anh là Draken sẽ bị tập kích" Mitsuya nhớ đến lúc nãy có nói gì nói với anh Touman có người phản bội. Tên kia cùng người bên Moebius đang lên kế hoạch tập kích Draken.

"Vậy chúng ta đi tìm Draken thôi. Draken đang ở bãi đỗ xe, anh ấy đang gặp nguy hiểm" Takemichi vội vàng kéo Mitsuya chạy về phía bãi đỗ xe.

Mitsuya thắc mắc sao em lại biết Draken đang ở đó. Nhưng anh không hỏi. Takemichi vô thức nói ra địa điểm mà Draken gặp nạn. Em lúc này chỉ lo lắng mình sẽ đến muộn thôi

"Tao sẽ giết Draken. Tại nó mà tao phải chịu đủ nhục nhã" giọng nói phát ra trong một bãi đất trống.

Lúc đi ngang qua vô tình cả 4 người đều nghe được giọng nói tức giận kia. Em nhớ rõ giọng nói này, là giọng nói của Kiyomasa. Người đã bắt nhóm Akkun làm trò tiêu khiển.

"Touman quản thành viên lỏng lẻo đến vậy sao? Ngay cả một thành viên nhỏ nhoi cũng có thể có vọng tưởng giết phó tổng trưởng" em lạnh lùng nhìn Kiyomasa đã đi mất

Mitsuya biết người thương bé nhỏ của mình đã bắt đầu giận dỗi. Tiếp xúc với dì Aki của em một thời gian thì anh biết em là một người dễ mềm lòng. Em còn rất tốt bụng, nếu em đã quan tâm ai thì sẽ không bao giờ bỏ mặc người đó.

"Anh sẽ nhắc nhở Sanzu thanh lọc lại thành viên. Em đừng giận nhé Michi. Tên đó là thành viên đội 3. Pachin rời bang nên tạm thời vẫn chưa có ai quản đội nên mới sơ xuất như vậy" anh mỉm cười cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia.

"Em không có giận. Chỉ thấy khó chịu chút thôi. Mà anh biết ai là người phản bội không? Em nghĩ không chỉ Kiyomasa đâu. Nếu Draken bị tách khỏi tụi em thì anh ta sẽ đi tìm thôi. Nhưng đằng này anh ta không đi tìm tụi em thì chắc chắn là bị ai đó dụ đi rồi. Người này chắc chắn sẽ có sức ảnh hưởng lớn đối với cả Mikey, Draken và các thành viên cốt cán" em chau mày suy nghĩ gì đó. Em đang cố nhìn tương lai một chút xem xem ai là người dụ Draken đi.

"Touman dạo này dù đã ổn định nhưng Pe vẫn ngoan cố không phục. Thằng ngốc đó chỉ biết mỗi Pachin, mà Pachin tạm thời rời bang rồi nên chẳng ai quản nổi nó" Mitsuya cũng mệt mỏi vì chuyện này.

"Là cái cậu cao cao đi theo Pachin sao? Cậu ta là một người đáng để tin cậy đó. Nếu cậu ta quay lại Touman thì hãy giữ cho kỹ" nhớ đến lời nhờ vả của Pachin em cảm thấy bất lực. Cậu ta đi rồi để lại cho em một rắc rối to bự đây

Nếu quay lại Touman là sao? Ý của em là gì hả Michi?

Takemichi mỉm đầy ẩn ý chạy về khu bãi đỗ xe. Mitsuya dù thắc mắc vẫn không dám hỏi chỉ cười bất lực đi theo sau. Emma và Hina nhìn nhau cười vui vẻ khi thấy ánh mắt của Mitsuya nhìn em. Ánh mắt mang theo nuông chiều và yêu thương có thể thấy rõ.

"Con đường theo đuổi người của anh có thể sẽ gian nan đó nha. Michi khá ngốc nghếch về chuyện tình cảm. Cậu ấy rất dễ tin người nên hay bị lừa lắm. Em cứ phải theo canh chừng mãi" Hina nhìn anh chân thành nói

"Chưa kể Mikey cũng thích cậu ấy. Anh biết tính Mikey mà, tính chiếm hữu rất cao. Nên anh ấy sẽ là đối thủ nặng ký đó" Emma nhìn anh trêu chọc

"Biết làm sao đây? Anh lỡ thích em ấy mất rồi nên là không dễ bỏ cuộc đâu" Mitsuya cũng vui vẻ nói, anh biết hai cô không có ác ý gì.

Tới chỗ bãi đỗ xe thì thấy Draken đang bị bao vây bởi một đám người của Moebius. Đầu anh đang chảy máu, có lẽ đã bị tên nào đó đánh lén. Còn Pe thì đứng ở một vị trí khá gần quan sát tất cả.

Trời thì đang mưa mà người thì còn bị thương nên Draken có phần hơi chật vật. Anh không thể quan sát hết những tên vây quanh. Những tên Moebius nằm rải rác trên mặt đất. Trên tay anh còn đang nắm đầu một tên có vẻ đã bất tỉnh. Một tên tính đánh lén anh liền bị Mitsuya đá một cái văng ra xa.

"Nhìn thảm quá Draken" Mitsuya cười với Draken. Mà cũng phải, phó tổng trưởng chật vật như vậy thật hiếm thấy

"Haha giao lại cho mày đó Mitsuya. Tao nghỉ một chút đây" Draken nhìn Mitsuya cười nói, anh cũng không để tâm đến lời châm chọc kia.

"Mày có sao không Draken? Anh đừng chọc Draken nữa Takashi" Takemichi chạy đến đỡ lấy Draken, anh ngồi bệt xuống vì mất sức.

Dù hỏi thăm Draken nhưng em vẫn quay qua trách móc Mitsuya. Tình hình như vậy mà vẫn đùa được thì thật là. Mitsuya thì đứng trước chắn cho cả hai. Còn hai cô gái thì đứng ở dưới một gốc cây gần đó quan sát tình hình. Cả hai cũng rất lo lắng nhưng nếu bây giờ tới đó chỉ cản trở họ thôi.

"Được rồi, anh không chọc nó nữa. Một đám đánh một người, đáng mặt đàn ông sao? Moebius toàn những tên cặn bã như vậy à" Mitsuya nhìn xung quanh rồi lại nhìn về phía Pe đang đứng

"Xử hết tụi nó đi. Chừa nhóc nhỏ con bên cạnh Draken ra" Pe ra lệnh cho những tên có mặt ở đó. Gã nhớ em đã giúp Pachin không phải đi trại cải tạo. Gã mang ơn em, chưa kể trước khi Pachin rời bang còn dặn dò gã phải để ý và bảo vệ em. Nên gã không muốn hại em chút nào

"Sao mày gọi nó là anh mà kêu tao là mày? Thiên vị vậy?" Draken nghe em kêu Mitsuya bằng anh thì có phần khó chịu. Trong tình trạng bây giờ anh vẫn có thể để ý những thứ nhỏ nhặt này.

"Giờ mà còn hơn thua được sao?" em bất lực nhìn Draken

"Mày cũng nhỏ hơn tao mà? Gọi anh đi chứ" anh dựa đầu vào vai em.

"Được rồi. Anh thấy ổn không?" Takemichi bất lực nhìn con người to con kia.

"Không sao, tao vẫn còn khỏe lắm. Chỉ là sơ suất thôi" anh xoa nhẹ đầu Takemichi.

"Anh ngồi đây đi, em đi giúp Mitsuya" em xem xét vết thương trên đầu Draken một chút. Thấy nó không còn chảy máu nữa thì bắt đầu đi đến bên cạnh Mitsuya.

"Em ở bên cạnh Draken đi. Đám này anh lo được

Bọn Moebius được ra lệnh chuẩn bị xông lên đánh Mitsuya thì từ xa một tiếng xe moto chạy đến.

"Là Mikey, nó đến đúng lúc lắm" Mitsuya mỉm cười

"Cuối cùng cũng chịu tới rồi" lúc này Draken mới thật sự thả lỏng tinh thần.

"Ồ mục tiêu hôm nay chỉ là giết phó tổng trưởng của Touman thôi. Ai dè lạ xuất hiện thêm hai tên nữa, à và cả tổng trưởng Touman Mikey. Vậy thì giết hết thôi chứ biết sao bây giờ" một tên cao nhòng đi đến khoát vai Pe nói

"Mitsuya, Draken hay Mikey mày muốn sao cũng được. Trừ tên nhóc nhỏ con kia ra. Mày không được đụng vào nó" Pe quay qua nhìn người đang khoát vai mình một cách lạnh lùng

"Ồ người đặc biệt sao?" gã kia ngã ngớn hỏi

"Thì ra gọi tao đi là muốn tập kích Ken-chin sao? Mày dám dụ dỗ cả Pe để cậu ấy làm theo lời mày" Mikey nhìn về phía gã con trai cao nhòng kia

"Hửm? Thật ra tao muốn giết Draken để khiến mày mất đi một người quan trọng Mikey à. Nhưng mày đã đến đây thì tao sẽ giết luôn cả mày. Tao sẽ tiêu diệt Touman. Còn Pe sao? Nó theo tao là tự nguyện. Tao chẳng dụ dỗ hay ép buộc gì nó cả. Phải không Pe" gã nhìn Mikey cười đầy thích thú

"Đừng dài dòng nữa Mikey. Đánh thì chỉ cần biết đánh thôi" Pe cau mày khó chịu nhìn Mikey.

Takemichi chăm chú nhìn người cao lớn kia. Em trợn to mắt hoảng loạn. Không phải vì thời gian sống, thời gian sống của gã khá dài. Bao lâu thì Takemichi không rảnh để quy đổi ra năm nhưng có thể sẽ sống đến già. Nhưng tương lai đó, những tương lai đó làm em hoảng sợ. Tất cả những điều gã làm bây giờ và cả tương lai đều hướng về một người đó là Hina. Và tương lai kia vô số lần gã gián tiếp gây ra cái chết của cô.

Takemichi chưa bao giờ nhìn hay chú ý thời gian sống của Hina. Vì thời gian của cô vẫn còn dài. Em cũng không nhìn về tương lai của Hina vì em cứ nghĩ sẽ không có gì quá đáng sợ sảy ra. Vốn dĩ cô là một cô gái dịu dàng và hiền lành. Ai có thể hãm hại cô kia chứ, cô chẳng gây thù chuốc oán với ai cả. Nhưng thứ em không ngờ rằng là những tương lai đó cô lại chết vô số lần. Mà tương lai của cô em lại nhìn thấy qua một người khác không phải cô. Vậy hung thủ thật sự là ai, ai lại sai khiến gã giết cô bằng mọi giá như vậy?

Hanma bị nhìn chằm chằm thì cũng phải cảm nhận được. Gã nhìn về phía đôi con ngươi đang hiện lên vẻ sợ hãi cùng hoảng loạn của em thì mỉm cười thích thú. Gã cảm giác như em không phải đang sợ gã mà đang sợ thứ gì đó khác vậy.

"Mày...sợ tao sao nhóc con? Đôi mắt của mày đẹp thật đó. Nếu moi ra liệu nó còn đẹp được như vậy không?" gã cợt nhả nhìn em nói

Câu nói kia làm mọi người giật mình. Mikey và Mitsuya chau mày khó chịu bắt đầu đứng che chắn cho em. Họ cũng thấy sự hoảng sợ trong đôi mắt xinh đẹp đang mở to kia. Nhưng họ lại không biết em đang sợ hãi thứ gì, hay em đang sợ hãi gã?

"Mày là ai? Tại sao lại nhắm vào Touman?" Mikey muốn dời sự chú ý của gã trên người Takemichi thì lên tiếng hỏi

"Hahaha tao là Hanma Shuji, tao có mặt ngày hôm nay là muốn phá hủy Touman. Tao muốn chúng mày lục đục nội bộ nên mới muốn tiêu diệt Draken trước. Nhưng có vẻ như mọi thứ không suông sẽ cho lắm. Nhưng sẽ ổn thôi, vì từ hôm nay sẽ chẳng còn  Mikey vô địch nữa. Tao sẽ giết nhanh thôi Mikey à" gã bật cười mà nói. Giọng cười kia mang theo điên cuồng làm Takemichi hoảng sợ lùi về sau vài bước

Em vẫn đang nhìn về tương lai. Ở những tương lai mà Hina chết em vẫn có mặt, nhưng em không cứu được cô. Và em đã luôn thấy gã có mặt ở hiện trường vụ án. Em rung rẩy lo sợ vì cái chết của Hina chứ ko phải là sợ hãi gã.

Em như nhớ lại cảm giác lúc ba mẹ mất mà bản thân chẳng thể ngăn cản. Lúc đó em cũng đã cầu xin ba mẹ đừng đi, nhưng rồi họ một đi không trở lại. Và tương lai đó cũng vậy. Em nghe tin cô mất qua bản tin trên tivi, em chứng kiến cảnh cô ngồi trong xe rồi lại bị một chiếc xe khác đâm vào. Em chẳng thể ngăn chặn được cái chết của cô. Vậy có phải em cũng chẳng thể cứu lấy những người bạn mới này hay không?

"Tck" Mikey chặc lưỡi một cái rõ.

Hắn thấy sự hoảng loạn ngày một rõ trên khuôn mặt non nớt kia thì tức giận vô cùng. Xoay người đá cho Hanma một cú nhưng gã đã nhanh tay đỡ được cú đã kia. Tất cả đều kinh ngạc nhìn gã, chưa một ai đỡ được cú đá của Mikey cả. Hanma thật sự là một kẻ mạnh.

"Chưa gì đã vội vàng rồi. Được rồi, tất cả lên đi. Tao không dịu dàng như Osanai đâu, đứa nào bỏ chạy tao bẻ chân đứa đó. Giết tất cả cho tao, kể cả Mikey và Draken" gã cười điên dại ra lệnh cho đàn em của mình.

Tất cả đều sẵn sàng vào trạng thái chiến đấu. Người mà bọn hắn lo lắng nhất lúc này lại là Takemichi. Từ khi Hanma xuất hiện thì em rơi vào trong tình trạng hoảng loạn. Em cứ đứng đó không động đậy làm cả ba đều lo lắng không thôi. Draken cũng đứng lên che chắn cho em.

"Hina, Takemichi có sao không? Mình thấy cậu ấy có vẻ không ổn lắm" Emma nhìn em mà lo lắng

"Mình không biết nữa. Nhưng hiện tại không thể đến chỗ cậu ấy được. Chúng ta sẽ cảm trở họ mất" cô thấy tình trạng của em cũng lo lắng không thôi

Từ xa có rất nhiều tiếng xe moto chạy đến. Mitsuya và Draken mỉm cười nhẹ nhõm. Thế là các thành viên của Touman đã đến kịp lúc rồi.

"Đánh nhau mà không rủ sao? Chơi xấu quá đó Tổng trưởng" Mutou bước xuống xe nhìn về phía bốn người đang bị bao vây kia

"Sau trận chiến hôm nay kết quả sẽ là Moebius hoàn toàn bị xóa sổ" Baji vừa cười vừa cột mái tóc dài của mình lên.

"Bọn mày đến đúng lúc lắm" Mikey mỉm cười nhìn họ

Hắn đang lo, không phải lo không xử được đối phương. Mà lo không thể bảo vệ được cho em. Takemichi không phải thành viên của Touman, hắn không muốn em bị lôi vào sung đột của hai bang. Đúng là hắn có ý định sẽ đưa em vào bang của mình, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Dù có đưa em vài bang thì hắn cũng sẽ không để em gặp bất cứ chuyện gì.

"Pe, hôm nay tao sẽ tự tay xử lý mày" Mutou nhìn người đang đứng bên cạnh Hanma. Anh ta là đội trưởng đội 5, phân đội chuyên xử lý kẻ phản bội. Vậy mà anh ta lại sơ xuất như vậy, sau này những kẻ dưới trướng sẽ bắt đầu lộng hành. Anh ta sẽ không để chuyện đó sảy ra.

"Tck, chết tiệt" Pe chặc lưỡi chửi một tiếng.

"Haha không phải đông đủ như vậy thì lại càng vui hay sao?" Hanma thích thú khoát vai Pe mà nói

"Hỗn chiến đêm lễ hội. Nghe cũng vui đó nhỉ. Làm sao thiếu tao được đúng không Mikey?" Draken mỉm đi đến chỗ Mikey

"Haha lên nào mọi người" sau câu lệnh của Mikey tất cả bắt đầu xông vào đánh nhau.

"Khoang đã Draken" em giật mình khi thấy anh xông vào đánh nhau

Takemichi muốn chạy đến kéo Draken lại nhưng đôi mắt bắt đầu đau nhói. Em cố gắng xoa dịu đôi mắt đang nhức nhối của mình. Em cố bình tâm lại sau những gì đã thấy. Chuyện đó còn rất lâu mới sảy ra, em chắc chắn sẽ có thể ngăn chặn được cái chết của Hina. Chuyện cần thiết nhất bây giờ là phải cứu Draken. Hôm nay ngay lễ hội này chính là trận chiến này, anh bị đâm chết. Mikey cũng vì mất đi anh mà trở thành một con người khác. Hắn bị thao túng như một con rối không có linh hồn. Em không thể để mọi chuyện sảy ra được.

"Chạy đi đâu? Em cảm xúc đang không ổn, tao không muốn em bị thương đâu Takemichi" em đang muốn chạy vào trong đám đông tìm kiếm Draken thì bị người kia kéo lại. Là Sanzu, gã chau mày nhìn em khiển trách.

"Em tìm Draken, anh ta đang gặp nguy hiểm. Em phải tìm anh ta" em gấp gáp nắm lấy tay Sanzu mà năn nỉ

"Tck, không được đi vào trong đó. Em ở ngoài đây đi, tao sẽ tìm nó và bảo vệ nó. Yên tâm đi, phó tổng trưởng không dễ thua như em nghĩ đâu" Sanzu khó chịu khi em quan tâm một người khác.

Gã đẫy em ra rồi chạy vào trong đám đông vừa đánh vừa tìm kiếm. Gã ra đòn không hề nương tay một chút nào. Vốn dĩ gã chẳng cần phải hao tâm tổn sức như vậy đâu. Là vì gã không muốn em buồn thôi.

Takemichi thấy vậy cũng đỡ lo lắng hơn. Em biết thực lực của Sanzu có thể bảo vệ được Draken. Nhưng nhớ lại những tương lai bất lực kia em vẫn thấy bất an vô cùng. Em không thể đứng đây chờ được. Đành chạy vào tìm kiếm xem sao.

"Ồ, tìm được rồi này. Chạy đi đâu đây hả thỏ con?" em đang cố gắng né những tên bên Moebius thì lại va vào một người

Người mà em lúc này không muốn gặp nhất. Hanma Shuji.

Takemichi thấy gã thì lùi lại vài bước. Em thấy gã đỡ được cú đá của Mikey, có thể gã cũng mạnh ngang ngửa Draken. Em biết mình không phải đối thủ của gã. Thế là Takemichi quyết định quay đầu chạy. Chạy không hẳn là hèn nhát, em lúc này không thể đối đầu với rắc rối là gã được.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Em nhanh nhưng không bằng Hanma. Gã đưa tay nắm lấy tay em rồi kéo em vào lòng. Takemichi giật mình lọt hỏm vào lòng gã. Em cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát ra. Sức lực cả hai quá chênh lệch.

"Vùng vẫy vô ích, ngoan ngoãn một chút may mắn không chịu đau đớn" Hanma mỉm cười khúc khích nhìn người nhỏ con đang vùng vẫy trong lòng mình

Gã thấy Mikey, Mitsuya và cả Draken đề âm thầm dùng hành động bảo vệ em. Gã nghĩ em chắc chắn có tầm quan trọng với ba người kia. Vậy nếu bắt em thì Mikey sẽ ra sao nhỉ? Liệu giữa Draken và Takemichi thì Mikey sẽ chọn ai đây?

"Bỏ em ấy ra thằng chó" Sanzu từ trong đám đông chạy tới đấm vào mặt Hanma một cái

Gã loạng choạng nhưng tay vẫn ôm chặt lấy em.

"Đau đấy. Tưởng ai, thì ra chó điên của Mikey" Hanma nhìn Sanzu cười cợt nhả.

"Anh nói là tìm Draken mà? Sao anh lại ở đây" thấy Sanzu ở đây em bắt đầu lo lắng nhìn xung quanh.

"Tao không ở đây thì em bị nó làm gì nữa hả?" Sanzu nhìn Hanma đầy tức giận.

Takemichi cũng chỉ tìm Draken trong bất lực. Em bị Hanma ôm nhưng mắt vẫn đảo xung quanh tìm anh. Bất chợt em bắt được bóng dáng anh ở trong một góc tối đang ra sức đánh đấm. Bị thương tới vậy mà vẫn sung sức nhỉ?

Một anh sáng của kim loại lóe lên trong bóng tối. Takemichi giật mình sợ hãi mà vùng vẫy. Hanma thấy em đang yên tĩnh mà giẫy giụa kịch liệt thì cũng nhìn về hướng em đang nhìn. Gã mỉm cười thích thú nhìn cảnh tượng sắp sảy ra.

"Nếu Draken bị đâm một dao liệu có chết không nhỉ? Hahaha tao rất mong chờ xem phó tổng trưởng Touman mạnh mẽ đến mức nào đó" gã giở giọng khiêu khích em

Takemichi nghe vậy thì tức giận nhìn gã. Em ngồi thụp xuống thật nhanh thoát khỏi tay gã. Như để trút giận em mượn vai Sanzu đứng gần đó nhảy lên đá mạnh vào đầu gã một cái rõ đau. Hanma bị đá bất ngờ cũng loạng quạng một chút. Nhưng rồi gã nở một nụ cười khúc khích đầy thích thú nhìn con người nhỏ bé đang chạy đi kia. Muốn chạy theo bắt em lại, gã muốn em trơ mắt nhìn Draken bị đâm. Nhưng ý muốn của gã bị Sanzu chặn lại.

"Mày tránh xa bé chuột của tao ra thằng chó" Sanzu tức giận gằn từng chữ

"Haha bé chuột của mày nhưng lại là bé thỏ của tao. Thứ Hanma này muốn thì trước sau gì cũng thuộc về tao mà thôi" gã mỉm cười chọc tức Sanzu

"Tao sẽ chặt mày ra thành từng khúc cho chó ăn" Sanzu điên tiết muốn giết gã đến nơi rồi.

Hanma rất muốn chạy theo bé con kia nhưng thời gian còn dài. Gã sẽ còn gặp lại em. Hanma không muốn đánh với Sanzu một chút nào cả, chẳng thú vị chút nào. Gã quay sang đi tìm Mikey. Ít nhất đánh với Mikey sẽ vui hơn con chó điên chỉ biết cắm người này.

Thấy Hanma bỏ đi Sanzu cũng không dây dưa. Gã chạy đi tìm Takemichi. Lúc nãy gã nghe em nói phải bảo vệ Draken, chắc chắn Draken sẽ gặp nguy hiểm. Nếu gã đến trễ thì em sẽ liều lĩnh mà bị thương nữa cho xem.

Takemichi sau khi thoát khỏi Hanma thì em cố gắng chạy đến chỗ Draken. Thấy Kiyomasa đang cầm con dao chạy đến chỗ Draken thì em nhanh chân đá rơi con dao trên tay gã.

Tiếng keng của dao chạm đất làm Draken giật mình quay lại anh thấy con người bé nhỏ kia đang đứng cách một khoảng sau lưng anh. Đối diện là Kiyomasa đang xoa cổ tay vì đau.

"Takemichi?" anh ngơ ngác gọi tên em.

Em chỉ đề phòng nhìn Kiyomasa mà không trả lời anh. Gã cầm con dao bị rơi dưới đất lên mà tức giận nhìn em. Vì gấp gáp em chỉ đá rơi con dao kia xuống đất, nó vẫn nằm gần gã.

"Lại là mày? Sao lần này cũng là mày? Mày muốn gì đây hả?"

"Muốn đụng vào Draken? Thắng tao cái đã" em nhìn gã đầy thách thức

"Mày muốn tìm đường chết đến vậy sao? Được thôi, tao sẽ giết mày trước vậy" gã mỉm cười nhìn em

Draken nghe vậy thì cũng tức giận nhưng anh lại bị đám kia tấn công liên tục. Anh không thể tới gần chỗ em đang đứng, dù cả hai chỉ cách nhau chưa tới 10 mét.

Kiyomasa cầm dao chĩa về phía em mà cứ thế lao tới. Takemichi vẫn bình tĩnh đứng đó không hề nhúc nhích. Em đưa tay trái lên dùng chính bàn tay mình để cản lưỡi dao kia. Lòng bàn tay em bị dao đâm xuyên qua. Em thuận thế giữ chặt lấy con dao rồi đá Kiyomasa một cái làm gã buông dao.

"Takemichi!!!" Draken hét to gọi tên em làm tất cả phải chú ý về hướng này

Cảnh tượng trước mặt thật sự rất nhiều ngầu, nhưng Takemichi lại cảm thấy rất đau. Em rút con dao trên tay mình ra rồi từ từ đi về phía Kiyomasa. Em đá mạnh vào mặt gã đầy tức giận. Tất cả như ngừng thở nhìn con người nhỏ bé thường ngày ít nói điềm đạm kia. Lần đầu họ thấy em tức giận mà đánh người như vậy.

"Nếu đã sai thì yên phận chấp nhận lỗi của mình đi. Tại sao lại đi đổ lỗi cho người khác? Kẻ có lỗi lại làm ra vẻ mình là nạn nhân sao? Mày là nạn nhân, bọn Akkun cũng là nạn nhân thì ai mới là hung thủ? À, nếu mày đã muốn đống vai nạn nhân đến vậy thì hôm nay tao sẽ đống vai hung thủ cho nhé. Tiễn mày một bước đến nơi cần đến sớm hơn dự định một chút. Chúc mày đi vui vẻ Kiyomasa" em mỉm cười một cách lạ lẫm. Nụ cười kia mang theo tức giận.

Takemichi giơ con dao trong tay lên rồi đâm xuống. Kiyomasa sợ đến xanh mặt nhìn động tác của em. Gã không nghĩ mình sẽ bị rơi vào hoàn cảnh này. Hoảng loạn lùi về phía sau nhưng chẳng kịp nữa rồi.

"Không được Takemichi" Draken giật mình chạy tới nhưng dù khoảng cách gần thì cũng sẽ không kịp

Chỉ là tự nhiên Takemichi dừng tay. Em nhìn lên trên thì thấy người nắm tay mình với khuôn mặt đầy lo lắng kia. Đó là Shin người đã biến mất mấy ngày này không một dấu vết.

"Em bình tĩnh một chút nào Michi. Em không thể làm vậy được" Shin lo lắng nhìn em.

"Không thể làm vậy? Không làm vậy thì anh chịu xuất hiện hay sao? Trốn kỹ thật đó Sano Shinichiro" em liếc nhìn người đem đến rắc rối cho cuộc đời em.

"Anh..." anh nghe em gọi cả họ lẫn tên mình thì ấp úng không biết nói gì. Mấy ngày nay anh chẳng đi đâu xa cả. Anh luôn ở một góc em không thể nhìn thấy mà quan sát em. Anh sợ em còn giận mình nên không dám xuất hiện. Mà xuất hiện anh cũng không biết nói gì cả.

"Đợi xong chuyện em sẽ nói chuyện với anh sau" nhìn khuôn mặt kia đang tuổi thân thật sự em cũng không nỡ lớn tiếng với anh. Dù sao anh cũng là một người anh tốt

Takemichi quăng con dao vào trong một bụi cây cách đó không xa. Em liếc nhìn người đang bò dưới đất đầy sợ hãi kia. Quay lưng bỏ đi, em không muốn nhìn người mình ghét chút nào cả. Đi về phía Draken, em muốn kiểm tra xem vết thương của anh ta có biến triển xấu hay không. Dù gì đầu cũng bị đánh đến chảy máu kia mà.

"Khục khục..." bỗng cổ họng ngứa ngáy. Em che miệng ho khan vài tiếng.

Một dòng máu chảy qua kẻ tay em. Có vẻ như Draken vẫn chưa phát hiện ra nên em nhanh chóng dùng áo lau đi vết máu trên khóe môi.

"Takemichi!? Em sao vậy?" Shin giật mình bay tới gần nhìn em. Thấy máu chảy ra từ miệng em anh cũng sợ hãi.

"Không sao, chỉ là tác dụng phụ của việc thay đổi cái chết của người khác thôi. Anh đừng lo lắng quá, không chết được" em mỉm cười cố gắng lau sạch vết máu kia.

"Em... Sao em có thể nói như vậy chứ? Sức khỏe quan trọng kia mà" anh bất lực nhìn con người nhỏ bé đang đứng đó

"Nhưng nếu không đánh đổi thì sao? Draken sẽ chết, anh biết điều đó mà. Không phải anh cũng muốn cứu họ sao? Không phải anh muốn cứu Mikey sao? Trên đời này làm gì có ai cho không ai gì đâu anh Shin. Tất cả đều phải đánh đổi cả" em bình thản nói rồi đi về phía trước.

"Còn em thì sao hả Takemichi? Anh không muốn em gặp bất cứ chuyện gì không hay" anh nhỏ giọng nhìn người đang đang đi kia. Giọng anh nhỏ đến nỗi chỉ có một mình anh nghe. Mà vốn dĩ chỉ có mình em nghe được anh nói thôi.

Em kéo Draken lại xem xét vết thương. Có vẻ như nó đã không còn chảy máu nữa. Em nhìn thời gian sống của anh đã tăng lên thì cũng yên tâm để anh tiếp tục đánh đấm. Tương lai của anh em sẽ xem xét lại sau. Bây giờ mắt em khá nhức nhối, không thể cố gắng nhìn tương lai được nữa. Em bắt đầu đi tìm người mình cần tìm lúc này.

"Pe!" em đi về phía người con trai đang thẩn thơ đứng đó nhìn trận chiến.

"Mày sao lại tham gia trận chiến?" cậu ta ngạc nhiên nhìn em. Nhìn tới bàn tay bị đâm chảy máu đầm đìa kia của em thì cậu ta lại chau mày cảm thấy lo lắng. Cậu ta có hứa với Pachin sẽ để ý đến an toàn của em. Vậy mà cậu ta lại không làm được.

"Về thôi, mọi người đang chờ anh đó" em mỉm cười nhìn người kia

"Về sao? Tao không muốn về đó nữa. Vốn dĩ là tao theo Pachin, nhưng cậu ấy không còn ở đó nữa thì tao ở lại để làm gì?" Pe mệt thở dài.

"Sao lại không còn? Touman là gia đình thứ 2 của Pachin. Touman là nơi có những người mà cậu ấy yêu quý. Cậu ấy rời đi là để suy nghĩ sửa đổi bản thân, để lần tới khi xuất hiện sẽ là phiên bản hoàn hảo hơn. Cậu ấy bị lợi dụng và trở thành công cụ của người khác. Cậu ấy không muốn anh cũng như cậu ấy bị lợi dụng để phá hủy Touman. Cậu ấy rất yêu quý Touman đó. Về thôi nào, tôi đã hứa với cậu ấy sẽ trông chừng anh rồi. Nên là sau này chúng ta giúp đỡ nhau nhé Peyan" em mỉm cười dịu dàng nhìn người con trai kia

Nụ cười nhẹ nhàng như ánh sáng ban mai xua tan đêm tối. Nụ cười kia kéo Pe đang mắc kẹt trong rối rắm thoát ra ngoài. Cậu ta thấy lòng bình yên đến lạ

"Nhưng tao đã phản bội Touman. Họ sẽ không chấp nhận tao nữa" cậu ta cuối đầu mệt mỏi

"Touman là gia đình, đã là gia đình thì sẽ tha thứ cho lỗi lầm của nhau. Nên là chỉ cần anh nói rõ mọi chuyện với họ là được thôi mà"

"Takemichi nói đúng đó. Tụi tao sẽ không bỏ rơi đồng đội đâu" Mitsuya mỉm đi đến gần em và Pe

"Tao biết mất đi Pa mày lạc lõng lắm. Nhưng Pa chỉ nói là tạm thời rời bang thôi. Cậu ấy có dặn bọn tao quan tâm mày nhiều hơn một chút. Chỉ là gần đây chuyện của Moebius chưa xong nên bọn tao chưa thể giải thích với mày được" Draken cũng bước tới gần nói

Bây giờ Takemichi mới để ý trận đấu đã vào hồi kết. Touman đang nắm chắc phần thắng. Hanma thấy tình hình không mấy khả quan nhưng gã cũng không quá lo lắng. Có vẻ như mọi chuyện vẫn nằm trong kế hoạch của gã.

"Hanma-san, mau về thôi" một gã đầu trọc da ngâm chạy xe đến gọi Hanma

"Mikey! Sắp tới băng đảng mạnh nhất Kantou sẽ ra mắt. Nó mang tên là Valhalla. Tao Hanma Shuji sẽ là phó tổng trưởng đời đầu của Valhalla. Hãy nhớ lấy điều này Mikey, Touman sẽ không còn những ngày bình yên nữa đâu" gã nhìn về phía Mikey đang đứng mà nói

"Hẹn gặp lại bé thỏ nhỏ xinh xắn. Tao rất thích đôi mắt xinh đẹp của mày đó" gã lại nhìn em mỉm cười đầu thích thú.

Takemichi giật mình lùi về sau khi bắt gặp ánh của gã. Ánh mắt của một con sói đang nhìn chằm chằm con mồi.

Thấy em có vẻ sợ mình thì Hanma lại càng thêm thích thú. Gã leo lên xe người kia rồi cả hai chạy đi mất. Mitsuya và Mikey thấy gã nhìn em vậy thì cũng chau mày khó chịu.

"Khục khục" Takemichi lại bắt đầu thấy ngứa cổ họng. Em che miệng ho khan trong lo lắng, em sợ chuyện lúc nãy lại sảy ra. Lúc nào cũng được, đừng là lúc này. Shin đứng gần đó thấy vậy cũng lo lắng.

Nhưng có lẽ điều em sợ nhất lại sảy ra. Cổ họng sặc mùi tanh tưởi, máu bắt đầu chảy ra từ kẻ tay em. Những người đứng gần thấy vậy cũng giật mình.

"Takemichi!" Mitsuya thấy em đứng không vững thì nhanh chóng đỡ lấy em. Anh bây giờ hoảng loạn vô cùng

Khung cảnh trước mặt em bỗng dưng nhòe đi, nước mắt chảy dài hai bên má một cách không tự chủ. Takemichi có cảm giác như mình bị ảo rồi thì phải, mọi thứ bỗng nhiên trở thành một màu đỏ kì lạ. Ngay cả tai cũng bắt đầu lùng bùng, không thể nghe rõ bất cứ ai nói gì. Thật ra màu đỏ mà em thấy là máu, nước mắt mà em tưởng chừng đang chảy không thể tự chủ được kia thật ra là máu. Mắt em đang chảy máu.

"Takemicchi!!!" Mikey thấy cảnh tượng kia thì giật mình chạy đến bên cạnh em

"Michi? Em nghe anh nói gì không Michi? Trả lời anh đi Michi" Mitsuya thấy em bắt đầu lịm đi trong lòng mình thì lại hoảng sợ cố gắng gọi em

"Tụi mày kêu cái gì? Đưa em ấy đến bệnh viện nhanh lên" Sanzu sợ hãi giành lấy em từ trong vòng tay của Mitsuya mà chạy về hướng xe mình.

"Mày làm sao mà vừa ôm người vừa lái xe được, như vậy sẽ nguy hiểm lắm đó. Ôm nó ngồi sau đi, tao chở tới bệnh viện" Mutou thấy vậy cũng chạy ra xe khuyên nhủ Sanzu. Gã không cố chấp mà nghe lời leo lên xe để Mutou chở đi. Dù sao thì như vậy cũng rất nguy hiểm, gã thì không sao nhưng gã không muốn em gặp chuyện gì.

Mikey thấy vậy thì cũng cho giải tán thành viên khác rồi cùng cốt cán chạy theo sau xe Mutou. Hắn từ lần em sốt không xác định đã thấy lạ về tình trạng sức khỏe của em. Lần này lại ho ra máu, mắt còn chảy ra như vậy. Vậy mà lần trước kiểm tra sức khỏe bác sĩ lại nói cơ thể em rất bình thường. Liệu em có giấu hắn chuyện gì không.

#############

6761 từ lận nên sẽ sai sót về lỗi chính tả dù tui đã cố gắng dò lại.

Mọi người thông cảm nhé

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro