Chap 2: Chạm mặt trong sợ hãi

"Mày là ai? Dám xen vào chuyện của tao thì gan cũng to nhỉ?" Kiyomasa ngông nghênh hỏi em.

"Gan tao không to. Chỉ có mấy đứa béo phì như mày gan mới to thôi" em vẫn điềm đạm trả lời.

"Mày nói ai béo phì hả thằng đần kia" gã tức giận tới đỏ mặt.

"Tao không đần. Điểm của tao tất nhiên là cao hơn một đứa suốt ngày tụ tập đánh nhau như mày"

Tự nhiên em thấy cuộc nói chuyện này hơi sai sai. Rốt cuộc là đánh nhau hay là cãi lộn như mấy bà bán dưa bán cá ngoài chợ vậy?

Kiyomasa tức giận đi đến nắm cổ áo em. Gã đấm vào mặt em một cái mà không hề nương tay làm kính của em rơi xuống đất. Kết quả tất nhiên là kính vỡ, còn má em thì đỏ có dấu hiệu chuyển sang bầm, khóe môi thì chảy máu.

Nhưng chuyện mặt em bị bầm hay bị thương chỉ có mấy bé fan của em sót thôi chứ với em không quan trọng lắm. Quan trọng là kính của em đã vỡ. Đúng vậy NÓ-ĐÃ-VỠ. Em mở to hai mắt nhìn cặp kính rơi dưới đất mà tròn kình thì đã bị Spiderman đậu vào để lại một cái mạng nhện to tướng. Lúc trước dì em có dặn nó chỉ có duy nhất một cái nên phải giữ cẩn thận. Giờ vỡ rồi không lẽ em phải sống những ngày còn lại với cái khả năng thấy hồn người đã khuất sao. Không em sợ ma lắm, không muốn đâu.

"Chết rồi, lần này thằng Kiyomasa không chột cũng què" Makoto cắn móng tay mặt vô cùng căng thẳng.

"Lỡ như nó đánh thằng Kiyomasa bị thương thì bang Tokyo Manji có tìm nó tính sổ không. Tao nghe nói bang đó đoàn kết lắm. Chỉ cần một người bị ăn hiếp dù chỉ là thành viên nhỏ thôi họ cũng sẽ đồi lại công bằng cho người đó ngay" Yamagishi lo lắng nhìn cậu.

"Nếu vậy thì tao sẽ gánh tất cả không làm liên lụy đến Takemichi"

Akkun tay cầm chặt con dao rọc giấy nhìn về phía cả hai đang đứng. Chỉ cần em thất thế thì cậu sẽ dùng con dao này đâm chết tên kia rồi gánh tất cả tội danh về mình. Ai muốn tính sổ hay gì thì cứ tới tìm cậu.

Takemichi tức giận nhìn cặp kính mà nghiến răng. Em quay lại liếc gã một cái là Kiyomasa giật mình vì đôi mắt kia.

Nó đẹp đến không ngờ. Cứ sáng lấp lánh và trong veo như mặt biển lúc bình minh. Gã đã gặp rất nhiều người và đôi mắt của những người họ luôn có gì đó làm gã thấy là điều hiển nhiên mà một đôi mắt phải có. Sự tham lam, dục vọng hay là căm thù là một số biểu hiện của những kẻ có tâm hồn mục rửa. Còn đôi mắt của những đứa trẻ sẽ mang theo chút gì đó là niềm vui, giận dỗi nhưng nó vô cùng trong sáng. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, đôi mắt không biết nói dối bao giờ. Đôi mắt của em nó lại là một sự tồn tại rất khác biệt. Nó trong veo và sáng ngời không chút bụi trần. Đôi mắt duy nhất mà gã thấy không một chút tạp niệm.

"Mày muốn chết hả? Dám liếc tao?" gã như sực tỉnh mà rung giọng hỏi em

Takemichi khó chịu vì bị nắm lấy cổ áo. Đưa chân đá một cái vào cằm gã rồi dùng lực đạp vào bụng gã lấy đà nhảy ra. Kiyomasa một tay ôm bụng một tay đỡ cằm, máu trong miệng tuông ra xối xả. Có lẽ gã đã cắn trúng lưỡi mình.

"Tck đem gậy ra cho tao" tức giận vì bị đánh trước mặt bao nhiêu người gã quyết hôm nay phải cho em biết thế nào là sức mạnh.

"Không phải nói chỉ đánh nhau bình thường thôi sao? Đem gậy ra làm gì? Nó muốn giết người à?" bắt đầu có những tiếng xôn xao bàn tán. Họ xem vui là thật, nhưng không muốn vướng vào rắc rối kiểu này đâu.

"Tụi mày tụ tập đông vui ha. Đây là muốn leo lên đầu tổng trưởng ngồi à. Luật bang để chưng sao?" người vừa lên tiếng có hình xăm con rồng bên thái dương cao to vạm vỡ trên một mét tám mà ai cũng biết đó là phó tổng trưởng của Touman rồi.

"Ken-chin à, hết taiyaki rồi" người con trai lùn một mẫu đi bên cạnh Draken miệng còn dính bánh như trẻ con kia là tổng trưởng trong miệng Draken, Mikey.

Tất cả mọi người cuối người 90° chào hai người mới đến kia làm em cảm thấy mệt mỏi. Chi mà rườm rà ồn ào vậy.

Mikey không nói không rằng chạy đến chỗ em. Thật ra hắn thấy em từ lúc em cãi lộn với Kiyomasa rồi. Con người nhỏ bé này đứng trước tên to con như gã mà không hề hoảng sợ. Ngược lại khi sắp bị đánh còn vô cùng bình tĩnh nữa. Với hắn em rất đặc biệt, mà hắn lại thích kết bạn với những người đặc biệt như em.

'Cạch'

Đi gần tới nơi thì hắn như cảm thấy mình đạp phải thứ gì đó mà hắn chắc chắn nó đã bị hắn làm hư rồi. Đúng, hắn đạp phải kính của em. Khuôn mặt đang tiếc thương số phận của cặp kính mà em tính là sẽ tiếp tục đeo tạm thì giờ lại mở to đôi mắt nhìn nó không thể nào sử dụng được nữa.

Em ngước lên nhìn về phía thủ phạm đang ngơ ngác nhìn xuống chân rồi lại ngước lên nhìn em mắt đối mắt.

Mt đp tht.

Dự định là em sẽ nhảy vào sống chết với hắn nhưng khi nhìn thấy thời gian sống của hắn em chợt khựng lại. Con người này thật khác biệt, thời gian sống của hắn nhảy liên tục mà không hề dựng ở một số nhất định. Xung quanh hắn có một làn khói đen vây quanh một cách kì lạ.

Nhưng em lại bắt đầu xanh mặt khi thấy được thứ đi theo hắn. Là một linh hồn đầu chảy máu đầm đìa nhưng có khuôn mặt giống hắn đến 80%.

Ma kìa.

Từ đầu đã nói em sợ ma, mà linh hồn này còn xuất hiện ở hình dáng lúc chết nên với em vô cũng đánh sợ. Đa phần linh hồn sẽ xuất hiện ở hiện trạng lúc chết của họ vì họ không thể nhìn thấy ngoại hình của mình. Rất ít linh hồn có thể xuất hiện như người bình thường, nếu có thì một là linh hồn đó mất đã lâu và khá mạnh, hai là linh hồn kia là của người con sống và họ đang hôn mê sâu nên hồn mới bị xuất ra.

Mikey thấy em nhìn gì đó sau lưng mình rồi xanh mặt thì cứ nghĩ em sợ Draken nên quay qua liếc anh với một thông điệp sâu sắc.

Nếu tao không kết bn được vi nó thì tao s bt mày đi năn n nó đng ý kết bn vi tao đó. Nên là bt t ra hung d đi.

Draken đang yên đang lành tự nhiên nằm không cũng trúng đạn thì vô cùng ngơ ngác.

a tao làm gì!

"Mày tên gì?" Mikey đá Kiyomasa ra đỡ lấy Takemichi hỏi em một cách nhẹ nhàng. Muốn có bạn thì phải tạo cho người khác cảm thấy mình an toàn và vô hại nhất có thể. Nhưng hắn không biết rằng linh hồn đi theo hắn đang cản trở hắn kết bạn với em.

"T...Takemichi. Hanagaki Takemichi" em nhìn hồn ma kia mà ráng nói rõ ràng tên mình. Người kia như cảm nhận được ánh mắt của em thì quay lại nhìn em và nở một nụ cười dịu dàng.

Đng. Đng cười vi tôi như vy nha. Tôi s. Aaaaaaaaa

Em chỉ dám gào thét trong lòng thôi chứ nào dám la lên.

"Vậy sao? Takemicchi" hắn cười tít mắt với em.

"Hả? Takemicchi?" lúc này em mới thật sự để ý hắn.

Gì vậy cha nội. Mới gặp đã đọc sai tên người ta là sao. Lớp một học đánh vần cô giáo nghỉ đi lấy chồng hay là trường cháy. Nhìn mặt này chắc cúp học đi chơi nè.

"Mikey nói là Takemicchi thì là Takemicchi đi" Draken bây giờ mới lên tiếng.

Em nhìn qua hắn với ánh mắt ngờ vực. Bạn bè thấy sai thì phải giúp bạn sửa lỗi. Đằng này không những không giúp mà còn ủng hộ. Bạn bè này có thật sự tốt không vậy? Nhưng rồi em nhợt khựng lại. Thời gian sống của người này còn rất ngắn. Anh chỉ còn sống được vài tuần nữa thôi. Mà anh chết là vì bị gã Kiyomasa kia giết. Có lẽ sự can thiệp của em đã làm gã thoát khỏi bị Akkun giết nên mới có cảnh gã giết Draken.

"Takemicchi, từ giờ mày là bạn của tao"

###########

Tui thấy tui hơi bị xàm

Ủa tui đang viết gì vậy :'>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro