Chap 5

"Anh về rồi đây Takemichi" Shin với vẻ mặt tâm trạng đi à không bay vào.

"Anh dạo này bận gì sao? Nếu lo lắng thì anh trở về bên Mikey đi. Ở bên em cũng đâu được ít lợi gì" Takemichi thẳng thắn nói. Ở với Shin tuy không phiền phức gì nhưng cứ bị một người nhìn mãi em cũng ngại

"Anh làm phiền em sao" anh bắt đầu trưng ra khuôn mặt như sắp khóc, chiêu này với em luôn hiện quả

"Haizzz không phiền. Anh có thể ở lại. Dù sao cũng chẳng có ai thấy anh ngoài em" em mệt mỏi lắc đầu.

"Hì hì anh biết em thương anh mà"

Hôm nay em chỉ ở nhà một mình, dì Aki nói là có việc nên về nhà bà ngoại một chuyến nên em phải nấu cơm cho bữa tối. Em nhớ mãi lúc nhỏ khi em được đưa về nhà bà ngoại chơi thì em đã vô cùng sợ hãi. Bà thờ một vị thần nào đó mà em cũng không biết được. Căn nhà đó vẫn luôn ấm áp và tươi sáng, chỉ là với một đứa trẻ thì cách khác lạ của nó cũng làm em cảm thấy sợ hãi mặc dù không có gì là đáng sợ. Sau này em mới biết đó không hẳn là thần, mà là tổ tiên lâu đời của dòng họ Hanagaki.

Mà tại sao em lại mang họ mẹ thay vì họ ba? Lúc vừa sinh em ra mẹ em suýt mất mạng vì khó sinh. Sau này em lại bệnh nặng một cách kì lạ. Bà ngoại thấy vậy thì gọi ba mẹ về nói là hay thử đổi sang họ mẹ thử xem coi có hết bệnh hay không. Khi vừa đổi họ thì em ngây lập tức không còn những căn bệnh kì lạ kia nữa. Bà ngoại chỉ nói với ba mẹ tổ tiên họ Hanagaki rất đặc biệt. Nên nếu một đứa trẻ trong gia đình có những thứ không tốt vây quanh hay nhiều bệnh tật cứ theo họ Hanagaki chắc chắn sẽ khỏi bệnh. Điều tưởng chừng như là mê tín dị đoan nhưng chỉ có những người trong dòng họ Hanagaki mới biết nó linh thiêng như thế nào. Chỉ những người mang dòng máu của họ Hanagaki mới được tổ tiên bảo vệ.

"Takemichi nè, anh nhớ em từng nói xung quanh Manjirou có một làn khói đen kì lạ. Liệu nó có ảnh hưởng gì đến em ấy không" Shin lo lắng hỏi em.

Anh cũng thấy nó nhưng thật sự phải nhìn kỹ lắm mới có thể thấy rõ được. Mỗi khi cố gắng nhìn nó anh lại cảm thấy rất mệt, giống như năng lượng linh hồn bị cạn kiệt vậy. Có lẽ anh là hồn người sống nên không hấp thu khí âm nên sẽ không có một số năng lực như vong linh khác.

"Chuyện này em cũng chưa biết được. Đụng vào Mikey em không cảm thấy đau, nhưng nếu cố ý đụng vào làn khói kia thì em sẽ bị như lần đó. Em nghĩ là nó cũng không tốt nếu như cứ quấn quanh Mikey mãi" em suy tư trả lời.

Thật ra có những người sẽ rất bình thường và những người có làn khói vây quanh. Nhưng em chỉ từng thấy khói trắng và khi em đụng vào khói trắng đó thì cảm giác ấm áp chứ không phải là đau rát như khi đụng vào khói đen. Vì vậy em nghĩ nó sẽ không tốt cho Mikey nếu cứ bị bám lấy như vậy.

"Vậy có cách nào giúp Manjirou thoát khỏi nó không?"

"Em không biết"

"Michi, anh biết em có thể giúp Manjirou. Anh xin em hãy giúp em ấy. Cuộc đời em ấy đã quá nhiều nỗi đau rồi" anh nhỏ giọng nỉ non cầu xin em cứu lấy em trai mình.

Ở em có thứ gì đó rất đặc biệt. Khi ở bên em anh cảm thấy mình như đang đói mà được ăn no vậy. Giống như linh hồn được nuôi dưỡng từng ngày. Nên anh biết em có cách để cứu lấy em trai mình.

"Shinichirou. Em cũng chỉ là người bình thường thôi. Em không biết đó là thứ gì và cũng không biết cách xua đuổi nó. Chuyện đó đối với em là ngoài khả năng" em nhẹ nhàng nói với anh nhưng trong giọng nói mang ý không muốn dính vào phiền phức.

Thật sự em đang muốn sống một cuộc sống bình thường. Em không muốn có bạn vì khi đã thân quen rồi mà nhìn người kia ra đi trước mặt mình thì đau khổ đến dường nào. Người ra đi là người thanh thản nhưng người ở lại là người đau lòng. Vì vậy em mới tránh né năng lực đó, em muốn có một cuộc sống bình thường lớn lên rồi già đi. Nhưng số phận cứ kéo em vào những rắc rối mà em không thể thoát ra được.

"Anh biết mình như vậy là không phải. Nhưng xin em Michi, Manjirou nó từ nhỏ đã mất ba mẹ. Lớn lên lại chứng kiến anh bị đưa lên xe cấp cứu. Thật sự thằng bé chỉ đang cố che giấu nỗi đau thôi. Phải làm anh bảo vệ em gái làm chỗ dựa cho em gái khi chỉ mới 10 mấy tuổi. Lúc nào cũng phải mỉm cười bảo rằng không sao đâu. Nhưng thằng bé luôn trốn những nơi không ai thấy rồi khóc lóc một mình. Nó không muốn ai bận tâm về nó. Anh xin em đó Michi. Hãy giúp thằng bé, hãy cứu lấy thằng bé" anh thấy em nói vậy thì cũng quỳ xuống năn nỉ em mặc kệ em có đỡ anh đứng dậy.

"Haizzz, thôi được rồi. Em sẽ giúp. Nhưng em không chắc chắn đâu. Anh đứng lên đi"

"Được, anh cảm ơn em đã giúp Takemichi"

~~~~~~~~~~~

Đang đi trên đường thì Takemichi thấy rất đông những bóng đen lượn lờ xung quanh một công xưởng bỏ hoang. Em cũng hoang mang lắm nhưng tiêu chí tránh xa những rắc rối thì em bỏ đi mà không nhìn lại.

Ừm thì họ là hồn ma đó. Người có thể nhiều chuyện thì ma cũng vậy thôi. Nếu thu hút nhiều linh hồn như vậy thì có lẽ sắp tới sẽ có máu me rồi.

"Michi, bọn Mikey đánh nhau trong đó kìa" tự nhiên linh hồn ai đó xuất hiện trước mặt em

"Sao anh biết?"

"Anh từ trong đó đi ra mà. Anh thấy sẽ có chuyện không hay, nhưng anh không thể ngăn cản được" Shin khó xử gãi đầu nhìn em. Anh muốn em giúp đỡ vì anh biết em có thể nhìn thấy được tương lai.

"Anh muốn em giúp? Anh biết em muốn tránh xa những chuyện liên quan đến thay đổi tương lai mà. Nó rất phiền phức. Với lại từ đầu em chỉ nói sẽ giúp Mikey thoát khỏi khói đen kia thôi chứ em không nói sẽ giúp những việc khác" em cau mày nhìn anh. Em không muốn dính đến mấy chuyện này chút nào.

"Thằng bé đó chỉ là có chút suy nghĩ lệch lạc thôi. Em giúp nó được không Michi. Anh biết em thấy được tương lai, em sẽ giúp được mà. Em luôn tốt bụng mà Michi, nếu Mikey mất đi những người bạn quan trọng đó thằng bé sẽ suy sụp mất. Từ nhỏ nó luôn im lặng chịu đựng tất. Mẹ mất cũng không dám khóc. Anh gặp chuyện cũng cố gắng làm chỗ dựa cho Emma. Chưa kể anh bị vậy là do bạn thằng bé làm. Nó đã đau khổ....." anh cố gắng nài nỉ em, thời gian đang rất cấp bách.

"Được rồi, anh đừng nói nữa, nhưng chỉ là lần này thôi đó" em quay đầu đi về khu nhà xưởng bỏ hoang kia. Em ghét tính dễ mềm lòng này, nó luôn kéo em vào rắc rối.

Vừa vào đến nơi thì nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát đang đến. Em chửi thầm tên nào đi đánh nhau mà còn gọi cảnh sát để làm gì. Bộ đánh nhau chưa đủ gay cấn hay gì mà muốn tạo thêm giật gân. Muốn bị nắm đầu cả bọn lên đồn uống trà hay gì.

Nhưng rất nhanh em thấy Pachin rút dao định đâm người nào đó. Gã là kẻ em thấy, là kẻ bị đâm nhưng không chết. Mạng lớn đấy anh trai.

Em chạy đến do quá rối mà cầm luôn lưỡi dao ngăn lại rồi đạp ngã Pachin.

Tck, đau tht.

"Bạn mày đâu còn nguy hiểm nữa đâu? Sao mày lại làm như vậy hả Pachin" em chau mày đau đớn nói với gã. Vết thương có vẻ khá sâu.

"Tao...mày...sao mày biết?" gã ngơ ngác hỏi em

"Chuyện đó quan trọng sao? Chạy nhanh đi, cảnh sát đến tới nơi rồi" nói rồi em cầm chặt con dao mà giựt nó khỏi tay Pachin. Và vết thương ngày càng sâu hơn.

"Michi tay em. Sao em còn cố giựt lấy con dao làm gì. Máu chảy nhiều quá" Shin thấy em cầm lấy lưỡi dao thì giật bắn mình.

Anh cứ bay xung quanh em mà xem xét. Thật sự anh không nghĩ em liều lĩnh như vậy, nhưng trong trường hợp này là anh thì anh cũng không biết làm gì hơn.

Không ly dao thì đ cho Pachin đâm tên kia na à?

Mikey với Draken bừng tỉnh kéo theo gã bỏ chạy. Takemichi cũng chạy theo sau để bọn hắn nghĩ là em đang chạy theo nhưng thật ra em lại đi về một hứng khác. Nhưng Mikey từ đầu đến cuối vẫn quan sát em nên hắn thấy được hành động muốn rời đi của em thế là hắn nắm lấy bàn tay lành lặn của Takemichi kéo đi tránh việc em bỏ trốn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tất cả mọi người ở đó đều lặng im khi thấy cảnh vừa rồi. Họ không nghĩ Pachin sẽ rút dao đâm người và họ cũng không thể ngờ em xuất hiện ở đây. Takemichi dù đang chảy máu cũng vẫn bình tĩnh nhìn Pachin, gã bị em nhìn cũng cảm thấy chột dạ.

"Giết một ai đó không phải là cách giải quyết tốt đâu. Trước khi làm gì cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Bạn bè người thân của anh sẽ ra sao hả Pachin?" Takemichi lấy trong túi ra một chiếc khăn tay quấn quanh vết thương.

Shin bên cạnh thấy tay em chảy máu càng ngày càng nhiều liền lo lắng bay vòng quanh em nhưng không thể làm gì. Còn Mikey lúc đó cũng ngạc nhiên khi thấy em xuất hiện. Hắn khi thấy Pachin láy dao đâm Osanai thì giật mình nhưng hắn không thể nào phản ứng kịp thời. Lúc thấy em xuất hiện cầm lấy con dao kia hắn đã cảm kích em rất nhiều.

Vết thương trên tay tuy không nguy hiểm như những nơi khác nhưng nó khá sâu. Máu chảy liên tục trong khi em chạy. Shin là người thấy rõ nhất và anh đang vô cùng lo lắng. Nếu máu cứ chảy mãi như vậy em sẽ mất máu mà chết mất.

"Takemichi đến bệnh viện cầm máu rồi tính tiếp. Cứ như vậy em sẽ mất máu đó" anh bay tới trước mặt em mà ngăn cản.

"Hộc...hộc... Em thất hơi chóng mặt" vì chạy kiệt sức cộng thêm mất máu mà mắt em dần mất đi tiêu cự.

Takemichi ngã xuống nhưng Draken đứng gần đã kịp thời đỡ lấy em. Anh bế em lên mà lặng lẽ nhíu mày. Sao lại nhẹ như vậy chứ?

"Đưa cậu ấy đến bệnh viện thôi. Vết thương khá sâu đó chảy rất nhiều máu. Không thể băng bó qua loa được đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro