Chap 7: Sanzu Haruchiyo
Chuyện là hôm nay là ngày Takemichi xuất viện. Dì Aki dạo này bận rộn nên người đưa em về nhà là thành viên của Touman. Ban đầu Mitsuya định sẽ đến rước em nhưng câu lạc bộ hôm nay quá nhiều việc nên đành nhường người khác, anh đã tiếc nuối rất lâu. Mikey là ứng cử viên làm mình làm mẩy dữ dội nhất để được đưa em về nhà nhưng đáng tiếc lại bị ông Sano cảnh cáo là hắn đã cúp học quá nhiều nên hôm nay phải đi học. Draken lại là bảo mẫu của Mikey nên anh phải giám sát em đi học nên cũng không thể đưa em về. Những người có thể coi là thân đều bận rộn cả nên là việc đưa em về được giao cho một thành viên khác trong Touman. Và việc lựa chọn đó được diễn ra bằng cách bốc thăm trúng thưởng.
Việc không ai ngờ đến nhất là người mà không ai ngơ đến lại bốc trúng lá thăm may mắn đó. Không ai khác là Sanzu Haruchiyo, kẻ điên cuồng nhất nhì trong Touman. Vì không yên tâm mà nói trắng ra là sợ gã thay vì đưa người về đổi thành lôi người về thì Muto được cử đi theo để tránh trường hợp bệnh viện vừa xuất viện đã vào thẳng phòng ICU.
Ban đầu Mitsuya đã phản đối kịch liệt vì anh biết thằng này điên cuồng ra sao. Làm sao anh có thể để em bé nhà mình vào tay tên đó được. Nhưng sau khi Mikey cùng Draken đảm bảo có Muto đi theo sẽ không có chuyện gì sảy ra thì anh mới tạm chấp nhận. Thật ra tất cả mọi người dự sẽ bốc thăm lại nhưng gã lại bảo rằng không công bằng. Tại sao gã bốc trúng lại phải bốc lại. Có phải đang kì thị gã không. Thấy Sanzu đang có ý định phản nghịch nên cả bọn mới chấp nhận để gã đi đón em.
Đúng. Bọn tao kì thị mày đó. Rồi sao?
================
Takemichi đứng trước cổng bệnh viện thì thấy từ xa một người mang khẩu trang đi tới. "Cô gái" với mái tóc dài mượt mà tung bay trong gió. Đôi mắt to cùng cặp lông mi dày và dài cực kỳ đẹp. Ấn tượng đầu tiên của em về người kia là đôi mắt. Nó đẹp đến hút hồn
Nhưng, Touman có nhận con gái sao?
"Chào cậu" Takemichi vui vẻ mỉm cười chào người kia
"......." nhưng người kia không trả lời.
"Ahaha..... Cậu tên gì? Cậu ở đội mấy? Mình chưa bao giờ thấy cậu nhỉ? Touman cũng nhận con gái sao? À mình tên Takemichi, Hanagaki Takemichi" em vô thứ hỏi một đống câu hỏi rồi vô thức sợ người kia tức giận. Nhưng có vẻ người kia không có gì là tức giận cả.
"Sanzu Haruchiyo" chỉ trả lời đúng một câu và lơ luôn đống câu hỏi còn lại.
"Ahaha... Mình gọi cậu là Haru được không"
"....Được"
"Mà Touman có nhận cả con gái sao?"
"......." vẫn là im lặng.
Takemichi tự hỏi sao mình lại quan tâm người này đến vận. Ở người này đem lại cho em một cảm giác quen thuộc. Đôi mắt kia rất đẹp, trong trí nhớ của em hình như nó đã xuất hiện đâu đó rồi thì phải. Nhưng Takemichi không nhớ rõ mình đã gặp ở đâu.
"Haru.... Haru.... Haruchiyo.... Haru-chan?" em cứ lẩm bẩm cái tên đó. Rồi lại như nhớ ra gì đó mà dừng lại.
Em nhớ tới cậu nhóc năm đó. Chỉ là lớn rồi lại đẹp hơn rất nhiều.
Sanzu nghe thấy cái cách gọi thân quen đó cũng dừng lại nhìn em đầy ngạc nhiên. Đã lâu rồi gã không còn được gọi như thế. Gã nhớ cái tên đó. Gã cũng nhớ luôn người gọi cái tên đó. Nhớ rất nhiều.
"Haru-chan? Là anh sao?" Takemichi đi tới tháo chiếc khẩu trang kia xuống.
Gã cũng để yên cho em muốn làm gì thì làm. Không tức giận. Không khó chịu. Mọi chuyện về em gã luôn tự nguyện.
Muto từ xa thấy vậy cũng giật mình định chạy đến can ngăn Takemichi. Anh biết Sanzu điên cuồng tới mức nào. Gã là một tên khó kèm cặp mà Mikey đã đích thân đem tới nhờ vã anh trông chừng. Gã không muốn ai đụng chạm vào mình, nếu không thì hậu quả khó mà lường được. Vậy mà giờ đây Muto lại thấy gã đứng yên ngoan ngoãn như một con cún mặc em tháo xuống chiếc khẩu trang che đậy vết sẹo kia. Vết sẹo mà gã từng rất tự ti, vết sẹo khiến gã phải mang cái họ Sanzu.
"Đúng là Haru-chan rồi. Thời gian qua anh ở đâu chứ? Sao không nói không rằng biến mất như vậy?" em đưa tay lên xoa nhẹ hai vết sẹo ngay miệng gã. Sanzu cũng rất hưởng thụ cái xoa kia, gã cuối thấp để em dễ dàng nhìn rõ hơn cũng như gã có thể nhìn rõ đôi mắt xinh đẹp kia hơn.
Em quen gã vào một ngày hè không mấy mát mẻ. Lần đó em bệnh phải nằm viện cả tuần liền. Vừa vào được hai ngày em đã thấy gã được đưa vào với tình trạng khóe miệng bị rạch vừa được băng bó.
Sanzu khi đó lại dễ nói hơn nhiều. Một đứa trẻ vốn ngây ngô vừa mới tổn thương tâm lý kể cả thân thể sẽ bài xích tất cả. Nhưng chỉ cần dịu dàng với nó một chút thì nó sẽ quên ngay thôi. Takemichi bước vào đời gã một cách nhẹ nhàng. Em như gió xuân xoa dịu nỗi đau đó vậy.
"Cậu bị sao vậy?" Takemichi từ giường bên cạnh đi tới hỏi gã. Trên trán còn dán miếng hạ sốt vì em vẫn còn sốt cao.
"Cút đi" gã khó chịu ngồi ôm chân trên giường mắt rưng rưng nhưng không dám khóc.
"Vết thương đau lắm phải không? Lại đây, mình cho cậu mượn vai này. Khóc đi đừng kiềm nén như vậy"
"Tao nói là cút đi. Mày không nghe hả. Phiền chết đi được" gã vẫn ôm chân cuối đầu mặc kệ em
Takemichi như thấy được gì đó. Em mở to mắt ngạc nhiên với những hình ảnh lướt qua kia. Những việc sảy ra với gã. Hình ảnh gã bị rạch miệng nhưng vẫn phải cười lên. Hình ảnh người anh trai chẳng thèm để tâm đến gã, người đưa gã vào bệnh viện là anh trai của người đã rạch miệng gã. Thật đau lòng.
Em cố leo lên chiếc giường cao kia, bò tới ôm lấy gã vào lòng
"Đau thì khóc. Lỗi đâu phải của cậu. Sao phải ấm ức nhận hết như vậy. Sao phải tự trách mình trông khi đó còn chẳng phải lỗi của mình. Tại sao phải tự trách bản thân trông khi mình lại là người tổn thương. Khóc đi, mình ở đây. Mình sẽ bảo vệ cậu" chỉ một câu nói bình thường. Nhưng nó đã khắc sâu vào tâm trí gã.
Sanzu lúc đó cứng đờ vì được em ôm vào lòng. Sao em lại biết lỗi không phải của gã kia chứ. Gã bắt đầu khóc òa trong lòng em. Anh trai gã chưa bao giờ quan tâm gã. Anh trai gã luôn đỗ hết lỗi lầm của em gái gã lên đầu gã mà chưa từng hỏi lí do. Vậy mà lại có người đến và nói không phải lỗi của gã sao phải ấm ức nhận hết về mình như vậy. Người đầu tiên không cần biết gã đúng hay sau mà chỉ hỏi gã đau lắm phải không. Người đầu tiên ôm gã vào lòng mà an ủi.
Trẻ con là vậy, dù có hiểu chuyện ra sao đi chăng nữa thì vẫn là một đứa trẻ. Trẻ con luôn có tính ganh tị như nó không có ác ý. Luôn muốn được yêu thương như lại không biết cách mở lời. Trẻ con là một tờ giấy trắng, chúng không có lỗi. Lỗi là ở người lớn vô tâm. Một đưa trẻ lớn lên với tâm hồn tươi đẹp là một đứa trẻ được yêu thương che chở. Một đứa trẻ lớn lên phản xã hội, gay gắt với mọi thứ là vì tuổi thơ nó không được yêu thương không được nhận những thứ tốt đẹp nó nên nhận được. Vì vậy cũng dễ hiểu tại sao ở tương lai Sanzu lại điên cuồng như thế.
Takemichi xoa nhẹ mái tóc được cắt ngang kia. Ở cái tuổi non nớt đó em chẳng biết được thế nào là sẹo, thế nào là tự ti. Takemichi hồn nhiên là thế. Em dùng sự hồn nhiên đó giữ lại một Sanzu sau này dù có điên ra sao nhưng chỉ cần thấy em là cả bầu trời không còn đêm đen nữa.
Sau ngày hôm đó em chơi với gã nhiều hơn. Cả hai sau khi xuất viện vẫn giữ liên lạc với nhau. Cứ chiều lại hẹn nhau ra công viên chơi đùa. Gã hay gọi em là chuột nhỏ, gã nói em nhỏ như con chuột hay vào nhà gã ăn vụn. Nghe vậy Takemichi đã dỗi gã rất lâu, nhưng đâu cũng vào đó. Gã vẫn đôi khi gọi em là cống rảnh hay chuột nhỏ. Mà kệ đi, gọi sao cũng được. Em thừa biết cái mõ hỗn đó rồi.
Nhưng một ngày nọ, nơi công viên đó em chờ mãi chờ mãi chẳng thấy gã đâu nữa. Không một lời nói, Không một lời từ biệt. Gã biến mất như chưa từng xuất hiện.
"Thời gian qua anh đã đi đâu? Sao không trả lời em hả Haru? Anh ghét em rồi sao" em biết gã sợ gì nhất nên là bắt đầu rưng rưng nước mắt nhìn gã
"Ngoan, không khóc. Lớn rồi mà vẫn khóc nhè là sao? Tao chưa thể nói cho em biết được chuyện lúc đó. Em đừng hỏi tao nữa có được không? Với lại tao không ghét em. Sao tao có thể ghét chuột nhỏ của mình được" gã đưa tay lau đi những giọt nước mắt kia. Đôi mắt xinh đẹp này của em chỉ được phép cười, Không được phép rơi nước mắt.
"Vậy Haru hứa đi. Không được biến mất nữa. Có gì cũng phải nói với em" em phụng phịu nhào vào lòng ôm lấy gã như lúc nhỏ.
Sanzu cũng nuông chiều mà ôm lấy em bế em lên như một đứa trẻ. Gã chau mày khó chịu vì sao bé chuột nhà gã lại nhẹ như vậy, mấy năm nay ăn gì để lớn vậy chứ.
"Được, tao hứa với em không bỏ em đi nữa. Ngoan, khóc sẽ đau mắt" gã bế em đi về phía Muto đang đợi.
Muto cũng ngạc nhiên khi gã lại có thể dịu dàng với người khác. Nhưng anh không nói gì nhiều, thằng nhóc anh xem như em trai cuối cùng cũng có ngoại lệ. Ít nhất không có anh thì vẫn có người có thể khống chế được gã
Sanzu bế em như em bé lên xe. Takemichi cứ giữ nguyên tư thế như vậy ngồi phía trước vùi đầu vào ngực gã mà không nhìn thấy Muto. Gã một tay ôm em một tay lái xe một cách từ từ. Về đến nhà thì em đã ngủ từ lúc nào. Gõ cửa xem có ai ở nhà không thì chẳng thấy ai ra cả. Chắc dì Aki lại bận gì nữa rồi. Thôi thì đưa tạm về nhà gã vậy.
Sau khi xe rời đi thì Shin lại xuất hiện bám theo chiếc xe kia. Tại sao em lại quen biết nhóc đó hả Takemichi? Em. Còn bao nhiêu bí ẩn nữa đây.
################
Thật sự nếu không có người nhắc tui cũng quên luôn con fic này.
Chap này tạm vậy thôi. Tui xin lỗi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro