Chap 8: Pachin rời bang

"Hayashida hôm nay hẹn tôi ra đây có gì sao?" Takemichi nhìn cậu bạn mũm mĩm trước mặt thắc mắc hỏi

Em có ấn tượng rất tốt về cậu bạn này. Hiền lành và tốt bụng. Dù hơi cộc tính nhưng thật sự cậu ta chưa bao giờ làm việc xấu. Nhưng khuyết điểm là cậu ấy dễ tin người quá nên chuyện Kiyomasa mới sảy ra. Nên người Không biết không có tội. Người biết hối lỗi đáng được tha thứ.

"Tao với mày bằng tuổi nên là đừng câu nệ như vậy. Cứ gọi mày tao đi. Gọi tao là Pachin như bọn Mikey là được" cậu ta mân mê ly nước trước mặt mà tỏ ra khó xử.

"Vậy Pachin, mày có gì muốn nói với tao sao? Cậu bạn Yahashi Không đi chung với mày sao?" em mỉm cười dịu dàng nhìn cậu. Thật sự em thấy cậu ta cũng đáng yêu.

"À Peyan đó hả. Tao không muốn cho nó đi cùng. Nó sẽ lại um sùm lên mất . Takemichi này tao xin lỗi vì chuyện làm mày bị thương. Thành thật xin lỗi mày" cậu ta đứng dậy cuối đầu trước em.

"Không...không có gì mà. Không sao cả, vết thương cũng lành rồi. Mày đừng để tâm" em cũng đứng dậy muốn đỡ cậu ta nhưng Pachin vẫn ngoan cố Không ngẩn lên.

Hiện tại là giờ hành chính, mọi người đi làm đi học nên quán cà phê giờ này khá vắng vẻ. Chỉ lác đác vài người nên cũng không mấy ai để ý đến bàn của em. Với lại bàn em ngồi cũng khuất sau một bức tường. Nên lại ít ai nhìn thấy được

"Và tao cũng cảm ơn mày đã cứu bạn của tao. Tao nghe nó kể hôm đó mày đi ngang qua và đã cố gắng câu thời gian chờ cảnh sát tới. Tao thật sự cảm ơn mày rất nhiều. Nếu không có mày thì cuộc đời bạn gái nó sẽ không còn gì nữa. Tao thay mặt nó cũng như tao xin cảm ơn mày" giọng cậu ta rung rung như sắp khóc.

"Đó là bạn mày sao? Mà sao mày biết chuyện đó" em ngạc nhiên hỏi cậu ta. Chuyện lúc đó chỉ là tình cờ bắt gặp nên em mới cứu giúp mà thôi.

"Nó kể tao nghe. Ban đầu tao không nghĩ là  mày. Nhưng nghe một hồi tao lại hỏi kỹ lại thì ra thật sự là mày"

"Đâu có gì to tát đâu. Chuyện nên làm thôi. Tao không thể làm ngơ nhìn một cô gái bị hiếp dâm tập thể như vậy được. Dù tao không muốn dính dáng đến tương lai nhưng tao không thể làm ngơ trước cảnh đó được"

"Dù mày có muốn hay không thì mày cũng đã cứu bạn tao. Nên tao phải cảm ơn" cậu ta vẫn cố chấp như vậy.

"Thôi được rồi. Tao nhận lời cảm ơn cũng như xin lỗi của mày. Mày ngồi xuống đi, mày như vậy mãi tao khó xử lắm" em cố gắng khuyên nhủ cậu ta

"Tao có việc muốn nhờ mày Takemichi"

"Hửm? Việc gì?"

"Tao sẽ rời Touman"

"Hả???" em ngạc nhiên nhìn cậu ta. Dù sao thì Pachin cũng là thành viên cốt cán. Nếu cậu ta rời đi thì Touman sẽ mất đi một thành viên quan trọng. Chưa kể đến đây lại là thành viên sáng lập Touman.

"????" ???

"Tao muốn kiểm điểm lại bản thân. Tao cần thời gian để chấn chỉnh con người mình. Nên là Takemichi này. Tao muốn nhờ mày giúp đỡ Touman. Tao biết mày có thể giúp cũng như bảo vệ Touman tới một tương lai tươi sáng. Tao muốn giao Peyan cho mày quản lý. Nó cứng đầu lắm, tính tình cũng cộc cằn. Nhưng nó không có ý xấu gì đâu. Tao mong mày giúp đỡ nó"

"Nhưng tao chỉ mới quen Mikey chưa bao lâu. Tao cũng không là gì của Touman. Mày không nên nhờ vã tao chuyện này đâu Pachin. Trong Touman vẫn có nhiều đội trưởng có thể giúp đỡ Peyan mà" em gượng cười từ chối khéo.

Một Mikey là đủ nhiều vấn đề nan giải rồi. Em không muốn thêm một Peyan hay phó tổng trưởng hay đội trưởng đội 1 gì đó nữa đâu. Nếu cứ cái đà này có khi nào em phải làm siêu anh hùng bảo vệ cả Nhật Bản khỏi những tên tội phạm khét tiếng luôn không?

"Tao xin mày đó Takemichi. Chỉ có mày mới có thể giúp đỡ được tao thôi. Nếu tao rời bang chắc chắn Mikey và Draken sẽ gây gổ với nhau. Chỉ có mày mới có thể khuyên nhủ thằng cứng đầu kia. Tao có thể thấy mày rất đặc biệt với nó. Nên là xin mày hãy giúp tao" cậu ta như muốn đứng dậy cuối đầu một lần nữa, nhưng rất nhanh bị Takemichi cản lại.

"Giúp nhóc Pachin đi Michi. Anh thấy nhóc đó thành tâm như vậy mà" Shin từ nãy giờ đứng sau lưng em lúc nào mới lên tiếng

Takemichi tức giận nhìn anh bằng ánh mắt cá chết. Mấy ngày nay trốn tránh giỏi lắm kia mà. Sao lúc quan trọng như thế này lại không trốn nữa đi. Rõ ràng em đã nói không muốn dính dáng đến chuyện thay đổi tương lai. Mà hết lần này đến lần khác người con trai kia lôi kéo em vào những chuyện em không muốn nhất. Là em chưa nói đủ rõ hay là anh chưa hiểu ý em nhỉ? Hay là cố tình không hiểu?

Bị Takemichi nhìn không mấy thiện ý Shin liền rén ngang. Anh biết mình nhờ vã em quá nhiều rồi, nhưng anh lại không còn cách nào khác. Mikey là em trai anh nên anh không muốn chuyện gì sảy ra với hắn cả. Người giúp được hắn thì hiện chỉ có Takemichi mà thôi. Đây là anh đang lợi dụng lòng tốt của em phải không?

"Haizzz được rồi. Nhưng tao không chắc chắn sẽ giúp được gì nhiều đâu. Vì tao không phải thành viên Touman, nên là tao không thể can thiệp nhiều về chuyện của Touman được" em bất đắc dĩ thở dài.

"Vậy là đủ rồi. Cảm ơn mày rất nhiều Takemichi. À mà hãy đề phòng người tên Kisaki Tetta. Tên đó không tốt đẹp gì đâu. Tên đó đang nhắm vào Mikey nên nhờ mày để ý gã hộ tao" cậu ta trầm mặc nói.

Kisaki là người xúi giục cậu ta giết Osanai. Lúc đó cậu ta vì tức giận nên nghe theo mù quán. Giờ mới nghĩ lại nếu lúc đó không có Takemichi ngăn cản thì mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ. Không những cậu ta phải đi cải tạo mà Kisaki còn được đắc ý vì kế hoạch thành công. Nếu gã thao túng được Touman thì tương lai sẽ ra sao? Có khi sẽ có một Touman tệ hại xuất hiện.

"Kisaki Tetta sao? Được, tao sẽ chú ý. Nhưng tao chỉ giúp mày một thời gian thôi Pachin à. Mày vẫn nên kiểm điểm bản thân thật tốt rồi quay lại thì hơn. Với Mikey mày là một người bạn tốt là một gia đình. Với Touman mày là một đội trưởng một trụ cột vững chắc. Thiếu mày là chuyện không thể. Nên là sớm quay lại nhé Pachin" em mỉm cười dịu dàng với cậu ta

"Được...tao...tao biết rồi" cậu ta đỏ mặt trước nụ cười đó. Nó quá xinh đẹp quá mức dịu dàng.

=============

"Phải làm sao đây Ken-chin. Pachin muốn rời bang rồi" Mikey dựa vào ghế mà suy ngẫm.

"Chịu thôi. Nó muốn vậy thì không thể cản nó được, nó cứng đầu từ xưa đến giờ mà. Với lại mày không nghe nói sao. Chỉ là tạm thời thôi" Draken cũng dựa vào ghế trả lời hắn.

Cả hai đang ngồi trong quán cà phê. Đúng, là quán cà phê mà Takemichi cùng Pachin đã nói chuyện. Không phải họ theo dõi hay muốn nghe lén. Chỉ là tình cờ ngồi gần đó và cũng tình cờ khuất một bức tường nên là không nhìn thấy mà thôi.

"Nhưng tao không muốn" hắn khó chịu ra mặt.

"Không muốn cũng chịu đi. Thứ nhất mày không thể thay đổi suy nghĩ của Pachin, nó vốn dĩ rất cứng đầu. Nếu mày cứ khăng khăng giữ nó lại có khi mọi chuyện lại tồi tệ hơn. Thứ hai mày không phải muốn kết bạn với Takemichi sao? Đây không phải cơ hội rất tốt sao?" Draken cũng thấy ở em có gì rất đặc biệt. Anh cũng muốn kết bạn với em.

"Hừm.... Tao không muốn thua thiệt trong bất kỳ cuộc trao đổi nào. Tao muốn Micchi phải gia nhập Touman" hắn trầm giọng nói.

"Mày tham lam quá đó thằng này" Draken chau mày nhìn hắn

Mikey để ý Takemichi rất kỹ, đặc biệt là lần đầu gặp mặt vì lúc đó em rất nổi bật. Khi gặp em lần đầu hắn thấy em nhìn gì đó sau lưng hắn mà sợ hãi. Lần thứ hai bên bờ sông cũng vậy, nhưng lần này hắn lại nhìn thẳng vào mắt em. Đôi mắt ấy như một mặt gương trong suốt vậy, hắn thấy được cả hình bóng của hắn trong đó và cả người kế bên.

Kế bên hắn có ai sao?

Không.

Lúc đó không ai đứng kế bên hắn cả.

Draken lúc đó đứng khá xa và không trong tầm nhìn của Takemichi.

Vậy người đó là ai?

=================

"Takemichi, anh xin lỗi mà" Shin bay theo em mà rối rít xin lỗi. Anh thấy hình như mình thật sự đã nhờ vã em quá nhiều rồi.

"Em muốn yên tĩnh anh đừng nói nữa Shin à" em từ chối muốn nghe anh nói. Hiện tại em cần yên tĩnh suy nghĩ.

'Reng'

"Alo. Con nghe đây dì Aki" thấy cuộc gọi đến em cũng ngạc nhiên. Mấy nay dì ấy bận rộn như vậy sao lại gọi em vào giờ này

"Michi à, bà ngoài muốn gặp con. Con ghé qua nhà chính một chút nhé. Dì bận không thể đi cùng con được dì xin lỗi" cô áy náy nói với em từ đầu dây bên kia.

"Con lớn rồi mà dì đứng cứ coi con như trẻ con như vậy. Con sẽ ghé qua, sẵn thăm bà luôn. Lâu lắm rồi con chưa gặp bà" em mỉm cười nói với cô.

Dù Aki luôn như vậy. Luôn quan tâm em từng li từng tí một. Dì là người mẹ thứ hai của em.

Kết thúc cuộc nói chuyện thì em đổi hướng ra bến xe buýt để đến nhà bà. Shin cũng đi theo em. Anh không biết tại sao nhưng ở gần em anh rất thoải mái. Cảm giác linh hồn nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Tới nơi là một biệt thự nằm ngoài vùng ngoại ô. Khuôn viên này là của nhà Hanagaki, nói đúng ra em là một thiếu gia chính hiệu. Nhưng em lại thích sống tự lập hơn. Sau khi ba mẹ mất khá nhiều họ hàng muốn nhận nuôi em, ai cũng yêu thương em hết mực. Nhưng em lại lựa chọn dì Aki vì dì là người thân thiết với em nhất.

"Bà ơi" em chạy ùa vào nhà nhào vào lòng người phụ nữ đã có tuổi kia. Tuy đã lớn tuổi nhưng nhìn bà vẫn còn rất trẻ.

"Nhóc con này, nhà có khách kìa. Lớn rồi mà cứ như vậy sao mà bà nỡ để con xa bà đây" bà nói thì nói vậy nhưng cũng ôm em vào lòng hôn nhẹ lên cái má phúng phính kia.

Đứa nhỏ này thừa hưởng tất cả của nhà Hanagaki nên bà rất lo lắng cho em. Chỉ là bà chưa từng kể có em nghe bí mật của nhà Hanagaki thôi. Nhìn linh hồn đi theo sau em bà nhẹ nhàng cười một cái. Bà biết linh hồn đó là ai.

Shin thấy vậy cũng giật mình, nhưng thấy bà ra dấu im lặng nên anh cũng không nói cho em biết.

"Đây là ông Sano Mansaku. Ông là một người bạn đã rất lâu của bà"

Nghe bà giới thiệu em quay qua nhìn người đàn ông kia. Shin cũng rất ngạc nhiên nhìn qua. Không phải đây là ông của anh sao? Vậy là hai nhà có quen biết từ lúc nhỏ sao? Sao anh không biết?

"Cháu chào ông ạ. À mà ông họ Sano ạ? Cùng họ với vài người cháu vừa mới quen" em nhìn ông hiếu kỳ hỏi. Nhưng rồi như thấy gì đó từ ông, đôi mắt xinh đẹp của em lại trào dâng vẻ đau thương.

"Ồ chắc cháu gặp thằng nhóc Manjirou rồi phải không. Nó là cháu trai thứ hai của ta, khi nhỏ ba mẹ cháu có đưa cháu qua chơi, lúc đó nó rất thích cháu đó" ông mỉm cười hiền lành nhìn em. Đứa nhỏ ngày nào bị thằng cháu trai nhà ông đu bám cắm má giờ lớn lên xinh đẹp như vậy. Vẫn bị thằng nhóc kia đeo bám như vậy.

Shin ngạc nhiên cố nhớ lại gì đó. Anh nhớ sinh nhật hai tuổi của Mikey thì có một đứa bé một tuổi được ba mẹ đưa đến chơi. Mikey vừa nhìn thấy đã đi đến ôm lấy em mãi không buông. Thì ra là Takemichi sao? Vậy là anh đã gặp em từ trước. Đây là duyên phận sao?

"Haha vậy sao ạ? Anh ấy cũng rất tốt ạ. Rất...trưởng thành?" em gượng cười với ông.

"Ông ngồi đây chút đi. Tôi đưa Michi vào trong nói chuyện một chút sẽ ra ngay"

"Được rồi, bà cứ làm gì làm đi. Tôi ngồi đây ngắm cảnh cũng được"

================

"Michi à. Nhà Hanagaki có một sứ mệnh rất đặc biệt, cũng như bí mật rất khó nói. Tùy theo người được lựa chọn mà có thể nhìn thấy được thời gian sống và cách chết của người khác. Con không may lại bị lựa chọn. Dùng từ không may vì khi con thay đổi tương lai của một người đã định sẵn sẽ chết thì con phải trả một cái giá nhất định. Chắc chuyện đó con cũng biết rồi" bà lo lắng nhìn em.

"Con biết. Mọi thứ đều có cái giá của nó" em trầm ngâm suy nghĩ

"Dù là phải trả giá nhưng nó sẽ không ảnh hưởng đếm tính mạng của con. Tổ tiên nhà Hanagaki sẽ bảo vệ con. Ta mong con có thể giúp những người xung quanh con. Sứ mệnh nhà Hanagaki là cứu người"

"Vậy con phải cứu họ sao bà?"

"Phải nói sao nhỉ. Dù là sứ mệnh nhưng cũng không thể ép buộc con được. Chỉ là ta cũng từng như con, ta nghĩ làm sao phải cứu họ chứ. Ta muốn một cuộc bình yên. Nhưng nhìn những người thân thiết xung quanh dần ra đi, ta không nỡ. Ta không muốn con phải như ta. Tới lúc nhớ lại thì lại hối hận tự hỏi tại sao không cứu được họ" bà mỉm cười nhìn em mà hoài niệm.

"Đúng là con không nỡ nhìn họ bị thương. À mà bà ơi. Con có một người bạn, xung quanh cậu ta có một làn khói đen bao quanh. Con chạm vào thì sẽ bị đau kiểu như bị bỏng ấy. Liệu có thể cứu cậu ấy không ạ?" em nhớ tới Mikey. Tình trạng của hắn có lẽ bà sẽ biết.

"Hửm? Đó là một lời nguyền. Lời nguyền mang tên kẻ được cứu bởi người du hành thời gian. Cậu nhóc đó bị dính lời nguyền và mang theo bản năng hắc ám rồi. Chỉ là đã rất lâu rồi chưa có ai được cứu bởi người dù hành thời gian cả. Vì đa phần người du hành thời gian quay ngược thời gian vì lợi ích của bản thân họ nhiều hơn. Thường người du hành thời gian sẽ phải sống cô độc đến chết nếu họ quay ngược thời gian vì lợi ích của mình. Nhưng nếu họ cứu một ai đó thì người được cứu sẽ bị dính lời nguyền như bạn của con vậy đó. Còn người du hành kia chắc chắn phải chết" bà từ từ giải thích cho em.

"Vậy nếu người du hành thời gian chưa chết thì có thể cứu họ không ạ? Còn người bị dính lời nguyền kia phải cứu họ thế nào?" em lo lắng hỏi bà

Shin nghe vậy thì ngạc nhiên nhìn em. Không phải em không muốn dính đến rắc rối hay sao? Sao giờ lại muốn cứu Mikey? Và cả anh nữa.

"Nếu người du hành thời gian chưa chết thì cũng phải gặp vấn đề gì đó rồi. Vì người du hành thời gian nếu quay về quá khứ vì lợi ích của bản thân sẽ phải chịu cuộc sống cô độc đến cuối đời. Đây là hình phạt vì sự ích kỷ của họ. Còn nếu quay về để cứu người thì hình phạt sẽ là trả giá bằng tính mạng. Cứu người thì dùng mạng mình để đổi lại. Chúng ta cứu người nhưng không phải trả giá bằng mạng sống là vì đó là sứ mệnh của chúng ta. Và chúng ta luôn được tổ tiên nhà Hanagaki che chở. Con nói rõ cho ta nghe nào Michi. Con thấy những gì?"

"Chuyện là cậu bạn bị dính lời nguyền kia là cháu của ông Sano. Cậu ấy có một người anh bị đánh vào đầu hôn mê đã 2 năm ạ"

"Chắc cậu nhóc hôn mê kia là người du hành thời gian rồi. Vì ông Sano cũng từng là người du hành thời gian. Nhưng ông ấy lại vì lợi ích của bản thân" bà thở dài nhớ đến chuyện cũ.

"Lúc nãy con có nhìn thấy tương lai của ông ấy. Năm sau cháu gái sẽ chết, cháu trai thì bỏ đi. Chẳng còn ai bên cạnh ông ấy cả" em nhớ tới những gì mình đã thấy rồi kể cho bà nghe.

"Con còn thấy được cả tương lai? Chuyện này chưa bao giờ sảy ra cả Michi. Đây là khả năng của người du hành thời gian. Con đã bắt tay với họ sao?" bà ngạc nhiên hỏi em.

Shin giật mình ngẫm nghĩ lại chuyện gì đó. Anh nhớ lúc trước khi bị đánh vào đầu anh đã trao năng lực này cho một cậu bé. Không lẽ cậu bé năm đó lại là em? Không trùng hợp tới vậy chứ. Là vô tình hay là số phận đưa em đến gặp anh? Vì lúc đó đầu bị đánh quá mạnh anh chẳng thể nhớ rõ được người mình đã trai năng lực du hành là ai cả. 

"Con không biết nữa. Con không biết ai là người du hành thời gian. Con cũng không nhớ có gặp họ không nữa" em hoang mang trả lời

"Haizzz dù nhận được khả năng đó nhưng con không thể du hành thời gian được. Vì năng lực nhà Hanagaki khắc chế khả năng đó. Gia đình Hanagaki có sứ mệnh bảo vệ người khác, còn khả năng du hành lại vì lợi ích bản thân là chính nên bị năng lực nhà Hanagaki khắc chế. Vì khả năng du hành bị áp chế nên con chỉ có thể thấy được tương lai mà thôi"

"Vậy có cứu được hai người kia không bà?"

"Chuyện này nằm ở con rồi. Vì chưa từng có ai du hành thời gian để cứu người nên ta không biết phải giải lời nguyền làm sao cả. Đây là trường hợp đặc biệt. Nhưng ta tin con có thể cứu họ" bà mỉm cười xoa nhẹ đầu em.

"Dạ, con biết rồi"

Sau không nói chuyện với bà xong thì em cũng đi về. Trên đường đi Takemichi luôn suy nghĩ về sứ mệnh mà bà nói. Thật sự em không thể làm ngơ nhìn họ chết được. Em phải làm cách nào để cứu họ đây.

==================

"Cháu trai của ông mang lại rất nhiều rắc rối cho bảo bối nhà tôi đó ông Mansaku" bà nhìn ông đầy oán trách

"Là đứa nào?" ông chỉ biết gượng cười

"Cả hai đứa. Có lẽ nhóc Shin đã trao năng lực du hành cho người ngoài. Tình cờ lại trúng Michi nhà tôi. Nhưng năng lực nhà tôi khắc chế khả năng du hành nên thằng bé chỉ nhìn thấy tương lai. Mà nó thấy tương lai ông phải sống trong cô độc"

"Haizzz tôi biết tôi sai rồi. Bà đừng nhắc nữa. Cô độc cũng được, Nhưng tôi mong bọn trẻ sống tốt"

"Có lẽ Michi sẽ không nỡ nhìn những người xung quanh nó chết đâu. Thằng bé luôn yếu lòng như vậy"

"Có lẽ trăm sự nhờ vào bảo bối nhà bà rồi"

################

Hơi lan man. Nhưng mọi người đọc tạm nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro