Chap 9: Tâm trạng rối bời

Chap này mang màu tiêu cực của con tác giả.
Nó đang phản ảnh nội tâm không được ổn định lúc nắng lúc mưa của con tác giả.
Nếu không hợp gu các cậu cũng xin đừng gạch đá.
Nếu có gạch đá thì tác giả cũng không dùng nó để xây nhà đâu, mà là làm hung khí đó :>....
Cảm ơn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"T...Takemichi à. Sao em im lặng vậy. Em có chuyện gì sao? Đừng làm anh lo" Shin cố gắng bay theo Takemichi.

Lúc nãy mọi chuyện anh đều nghe được hết. Anh cũng biết được mình đã gây ra rắc rối cho em. Anh chỉ nhớ anh đã trao năng lực du hành cho một cậu bé, vì bị đập vào đầu nên anh đã không nhớ rõ người được nhận là ai. Chỉ là anh lại không nghĩ mọi chuyện lại trùng hợp như vậy. Người anh trao năng lực vậy mà lại là em.

"Anh Shin à, em cần yên tĩnh. Anh để em yên được không" Takemichi đứng lại nhìn anh với một ánh mắt mệt mỏi.

Đôi mắt của Takemichi là một đôi mắt đặc biệt. Nó thấy được thời gian sống và cách thức người khác chết, giờ lại cộng thêm thấy được cả tương lai. Có lẽ vì vậy mà nó mới sáng như vậy. Đôi mắt ấy đẹp là thế sáng là thế, Nhưng hiện tại anh lại thấy nó đang mang theo mệt mỏi của rối rắm. Nó không còn được sáng như lúc anh mới gặp nữa.

"Em có chuyện gì thì cứ chia sẻ với anh. Anh giúp được thì anh sẽ giúp. Em đừng im lặng giữ trong lòng như vậy. Không tốt đâu" anh thấy đôi mắt kia thì lo lắng không thôi.

"Anh Shin à. Em nói em cần yên tĩnh" em nhắm mắt lại cỗ giữ cho bản thân bình tĩnh.

"Nhưng..." anh đang cố nói gì đó thì bị em cắt ngang

"Anh thôi đi có được không? Ban đầu em là muốn cứu bạn của em. Chỉ đơn giản là muốn cứu cậu ấy khỏi bạo lực học đường, khỏi kiếp làm nô lệ. Chỉ dừng lại ở đó thôi. Em không hề muốn có thêm bạn hay muốn thay đổi tương lai của ai hết. Anh biết không Shinichiro, em không hề muốn có thêm bạn. Việc biết được thời gian chết của người khác mà không thể làm gì để cứu họ nó còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần việc nghe tin họ chết nữa. Thà là không biết trước chuyện sảy ra. Đằng này đã biết trước rồi mà không thể làm gì thì anh biết cảm giác nó bất lực như thế nào không? Năm đó em biết ba mẹ em chết, nhưng em nói họ lại không tin, em còn quá nhỏ không thể ngăn cản được họ. Anh biết không, ngày nghe tin họ mất em không biết nên làm như thế nào. Cảm giác uất ức vì biết tất cả mà không thể ngăn cản, cảm giác đau lòng đến nghẹt thở. Anh có hiểu không? Em có thể thấy được linh hồn người dã khuất nhưng em chưa bao giờ thấy được ba mẹ mình cả? Em không biết là họ không muốn gặp em hay là không thể gặp em. Vì là người có khả năng đó nên em không muốn có thêm bạn, không muốn quá thân thiết với ai. Vì nếu như vậy em sẽ không phải bất lực không phải đau khổ khi nhìn họ ra đi mà bản thân mình là người biết rõ nhưng không thể cứu. Nhưng rồi vô tình em gặp Mikey rồi gặp anh. Em lại gặp thêm nhiều người nữa. Thời gian sống của ai cũng bất ổn cả, em cũng không thể nhìn những người đó chết đi như vậy. Họ chỉ vô tình bị cuốn vô chuyện không ra gì mà chết đi như vậy liệu có đáng không? Vì vậy em không thể đứng im mà nhìn được. Nhưng cứu được 1 lần 2 lần, liệu sau này có chắc em sẽ cứu được họ mãi không? Nếu như em không cứu được họ thì sao? Vì vậy em chẳng muốn có thêm bạn đâu anh Shin à. Người đau khổ là người ở lại. Em thà không quen biết để khỏi phải đau lòng. Nhưng số phận nhà Hanagaki không cho phép. Nhiệm vụ của nhà Hanagaki là giúp đỡ người khác. Bây giờ anh nói em phải làm sao đây? Phải làm sao để cứu được họ, phải làm sao để không một ai phải hi sinh đây?" em nói xong thì ngồi xuống ôm mặt khóc nức nở. Em thật sự sợ hãi điều này. Nhưng ngặt nỗi thứ gì càng sợ lại càng sảy ra.

Shin thấy em khóc nức nở như vậy thì muốn ôm em vào lòng. Nhưng khi chạm vào em thì lại xuyên qua. Shin giật mình, không phải lúc trước anh chạm vào em được sao? Đúng rồi, anh chỉ là một linh hồn. Anh không thể ôm lấy em mà an ủi được. Lúc đó chạm được vào em có lẽ là do may mắn thôiChưa bao giờ anh cảm thấy mình vô dụng như vậy cả. Giá như anh không nằm đó bất tỉnh, giá như anh có thể ôm em vào lòng, giá như anh có thể cùng em chia sẻ cùng em gánh vác. Nhưng làm gì có giá như, không thể là không thể.

"Anh...anh xin lỗi Takemichi. Anh đem lại rắc rối cho em rồi"

Anh biết em không hề trách anh chuyện anh đã nhờ vã em cứu Mikey. Em chưa từ nhắc đến chuyện đó. Em chỉ tự trách bản thân thôi. Tại sao em lại từ trách móc bản thân mình như thế? Không cứu được người cũng đâu phải lỗi của em. Em cũng đã cố gắng hết sức rồi kia mà. Sao cứ phải tự giằng vặt tự trách bản thân như vậy. Thay gì tự trách bản thân sao em không thử đổ lỗi cho người khác đi. Đổ lỗi cho ba mẹ em không tin lời em nói. Đổ lỗi cho anh vì cứ nhờ vã nài nỉ em phải cứu người nên mới kéo đến một đống rắc rối cho em như vậy, còn giao cái năng lực du hành thời gian chết tiệt kia cho em. Em làm anh cảm thấy mình thật tội lỗi.

Em ngồi đó khóc nhưng không hề biết từ nãy đến giờ vẫn có người đang đứng nghe mọi chuyện em nói với Shin. Lúc đầu thì người kia hơi khó hiểu vì tại sao em lại đứng nói chuyện một mình còn nhắc đến anh trai đang hôn mê của Mikey. Nhưng sau khi nghe xong thì người kia như đã hiểu ra mọi chuyện.

"Hửm? Chuột nhỏ? Sao lại ngồi đây khóc? Ai bắt nạt em sao? Nói tao nghe, tao đánh nó cho em"

Nghe giọng nói quen thuộc Takemichi ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn người kia.

"Hức...hức...Haru...òa..." em nhào vào lòng Sanzu mà khóc nức nở.

Gã thấy vậy liền bế em lên như bế trẻ em. Để em úp mặt vào hỏm cổ mình mà khóc. Gã là người nghe được câu chuyện vừa rồi, nhưng gã cũng không muốn nói cho em biết mình biết tất cả. Em không muốn nói gã không ép em nói. Gã tôn trọng quyết định của em. Nếu em muốn cứu họ gã sẽ âm thầm giúp đỡ em, nếu em không muốn thì mạng của ai người nấy tự giữ.

"Ngoan, không khóc nữa. Mắt đau bây giờ. Hay tao dẫn em đi ăn kem nhé? Không phải em thích vị socola bạc hà nhất sao?" gã nhẹ nhàng dỗ dành em như dỗ trẻ con.

Takemichi chỉ lắc đầu

"Hay tao mua bánh phô mai cho em nhé"

"Chỉ có Haru mới thích bánh phô mai thôi" em phụng phịu trả lời.

"Ồ, em còn nhớ sở thích của tao sao?"

"Tất nhiên là nhớ rồi. Haru lúc đó giận em đến trễ không chịu nói chuyện với em cả một ngày, em phải đem bánh phô mai ra trao đổi Haru mới hết giận em còn gì" em bĩu môi thể hiện sự bất mãn vì bị gã trêu chọc.

"Được rồi được rồi. Vậy mua khoai tây chiên nhé, cả kem socola bạc hà nữa. Mua đủ cho em ăn cả tuần chịu không?" gã thấy em cứ khóc không thôi liền dụ dỗ em.

Nghe vậy Takemichi đành gật đầu. Em vẫn không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của đồ ăn.

"Vậy ngoan, không được khóc nữa. Khóc mệt rồi thì ngủ đi. Tao đưa em về nhà" gã bế em như bế một đứa trẻ, không có gì là nặng nề cả.

Em gật đầu rồi đổi sang dụi mắt vài hỏm cổ bên kia. Bên này đã dính đầy nước mắt nước mũi của em rồi. Sanzu thấy vậy cũng lắc đầu bất lực rồi lại cười dịu dàng. Em là ngoại lệ của gã, ai đụng vào em là đụng đến giới hạn của gã.

"Anh Shin. Em biết anh nghe được lời em nói. Trước khi Michi suy nghĩ thông suốt em mong anh đừng xuất hiện trước mặt em ấy" đợi em thở đều trên vai mình gã mới cất giọng nói với Shin.

Shin nghe vậy cũng giật mình nhìn gã. Anh biết gã không thấy mình nhưng anh không ngờ đến chuyện anh với em nói nãy giờ đều bị gã nghe được. Vậy mà nãy giờ gã làm như không nghe gì, diễn cũng quá đạt rồi đi.

Sở dĩ gã biết mà mặt không đổi sắc tim không đập nhanh là bởi vì gã biết Shin có năng lực du hành. Và gã là điểm kính hoạt của anh, cho nên mọi thứ trong quá khứ gã vẫn nhớ rất rõ. Gã từng coi Mikey là một người bạn quan trọng, từng muốn cứu hắn biết dường nào. Nhưng cái ngày định mệnh hôm đó gã đã mất đi niềm tin ở gia đình, mất đi hi vọng ở bạn bè. Nhưng em lại cho gã ánh sáng và ấm áp. Gã tôn thờ cái mạnh nên tuyệt nhiên Mikey luôn được gã tôn sùng và để ý. Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ và tất nhiên ngoại lệ là duy nhất. Những thứ còn lại sẽ đều là ngoài lề.

"Anh cũng đừng nói chuyện em biết tất cả cho Michi biết. Em nể tình anh là người đưa em đi bệnh viện, là người quan tâm em lúc đó và là người cứu Mikey nên em không đụng đến anh. Nhưng nếu Michi không muốn mà anh vẫn cứ ép em ấy thì em không chắc. Anh cứu Mikey em rất cảm ơn anh nhưng Michi quan trọng với em hơn" nói rồi gã bế em đi để lại Shin đứng đó một mình với khuôn mặt ngạc nhiên.

Hiện tại anh đang là linh hồn. Xác anh đang thở oxi trong bệnh viện kia kìa. Nếu như ai đó rút ống thở ra chắc chắn anh sẽ chết thật sự. Sinh mạng của anh mong manh như vậy đó. Mặc người ta định đoạt.

====================

Lúc Takemichi tỉnh lại thì trời đã tối. Em nhìn xung quanh chẳng thấy bóng dáng Shin đâu cả. Mọi khi anh sẽ ngồi nhìn ra cửa sổ chờ em tỉnh dậy. Lúc đó anh sẽ bay đến và mỉm cười ấm áp hỏi em là dậy rồi sao. Nhưng tối nay em lại không thấy anh ngồi cạnh cửa sổ nữa. Mà cũng tốt thôi, hiện tại em không muốn gặp mặt bất cứ ai. Em cần yên tĩnh để suy ngẫm lại tất cả.

'Cạch'

"Michi, con dậy rồi sao? Có đói không?" Aki mở của nhìn em mà hỏi

Mấy hôm nay cô phải chạy ngược chạy xui vì một số chuyện. Cô lại bận rộn trong thời gian em cần được quan tâm nhất. Cô cảm thấy mình thật tồi tệ khi để em phải một mình đối mặt với vướng bận tâm lý. Takemichi đã thiệt thòi quá nhiều, ở tuổi này đáng lý em phải vui chơi cùng bạn bè không lo không nghĩ. Vậy mà em phải gánh vác trên vai một trách nhiệm nặng nề.

"Con không sao, dì đừng lo lắng quá" em cười nhẹ trấn an cô. Khuôn mặt lo lắng kia làm em cảm thấy được an ủi.

Thật sự hiện tại người thân thiết nhất với em chỉ có Aki, người quan tâm em nhất cũng chỉ có Aki, người chỉ cần nhìn là biết em đang như thế nào cũng chỉ có Aki. Em coi dì như người mẹ thứ hai của mình vậy. Người mà dùng cả thanh xuân để yêu thương em. Người dành cả một đời để che chở em thay cho ba mẹ. Người phụ nữ em thương nhất đời này.

"Thằng bé Haru có mua kem với khoai tây chiên cho con đó. Nó mua kem nghẹt cả tủ lạnh, chắc ăn được cả tháng. Nó còn mua cả trăm bịch bánh khoai tây chiên, dì nhét đầy tủ bánh của con rồi nhưng vẫn còn dư. Nó nói con thích ăn, tâm trạng không vui ăn nhiều một chút sẽ thoải mái hơn" cô đi đến xoa cái đầu xù mới ngủ dậy kia.

"Hưm.... Như vậy sẽ béo mất" em phụng phịu ôm cô mà nũng nịu.

"Haha nó cũng nói nếu con than phiền ăn nhiều sẽ béo thì cứ nói béo chút sẽ dễ thương. Nếu sau này không ai thèm lấy nó sẽ nuôi con cả đời" cô cười vui vẻ nói. Ít nhất có người có thể quan tâm em thay cô. Nếu một lúc nào đó cô có chuyện gì thì vẫn sẽ có người chăm sóc em.

"Xì~ ai thèm anh ấy nuôi. Con sẽ thành heo mất" em bĩu môi thể hiện sự bất mãn. Sao lại kêu con trai dễ thương kia chứ, em không có dễ thương. Takemichi này đẹp trai.

"Rồi rồi, vậy dì nuôi Takemichi cả đời. Vậy giờ nói cho dì nghe, con có chuyện gì" cô vút ve mái tóc mềm mại kia.

"........Bà nói sứ mệnh nhà Hanagaki là cứu người. Con lại là người được chọn. Con thật sự không muốn có thêm bạn. Nhìn họ ra đi còn gì đau đớn hơn nữa. Lần đó con thấy tất cả, biết tất cả. Nhưng không thể ngăn cản ba mẹ đi mất. Con biết phải làm sao khi điều đó lại một lần nữa sảy ra" em ủ rũ nói.

"Con biết không Takemichi. Dì cũng là người được chọn. Dì cũng từng nhìn người bạn thân nhất chết ngay trước mắt mình. Dù cũng trốn tránh như con. Vì dì đã trốn tránh tất cả nên năng lực kia từ từ yếu đi rồi biến mất. Vì nó biến mất mà dì không hay biết nên năm đó dì cứ nghĩ con không muốn ba mẹ đi nên mới khóc lóc như vậy. Dì không biết con là người tiếp theo được chọn. Dì đã ân hận suốt thời gian đó vì không ngăn cản ba mẹ con. Năng lực này thật sự không biết là điều may mắn hay bất hạnh nữa. Nhưng mà Takemichi này, tại sao con không thử cố gắng bảo vệ những người quan trọng đối với con. Thay vì trốn tránh thì ta hãy thử đối mặt xem. Đừng để sau này phải hối hận như dì. Những người con gặp được là duyên, những thành bạn bè ở lại cạnh ta gọi là duyên nợ. Có duyên mới gặp, có nợ mới bám dính nhau. Những người con cần phải cứu không phải tự nhiên đâu, mà là năng lực đó là định sẵn con phải cứu họ. Chúng ta không thể mãi sống trong thế giới của riêng chúng ta mà không có bạn bè được. Sau này lớn lên không lẽ con cứ như vậy mà tự tách biệt bản thân khỏi thế giới. Việc gì tránh được thì chúng ta tránh. Nếu không tránh được tốt nhất nên mạnh mẽ đối mặt thôi Takemichi. Dì tin con làm được"

"....." tâm trạng em rối bời. Em chưa sẵn sàng tiếp nhận những chuyện này. Nó đến quá đột ngột đi.

"Được rồi, muốn suy nghĩ thông suốt cũng cần phải ăn no. Chúng ta ăn cơm thôi, ăn xong sẽ có đủ năng lượng để suy ngẫm. Đừng từ hành hạ bản thân mình" cô cầm tay em kéo em xuống dưới nhà.

"Con biết rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro